Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Y Nguyệt đứng dậy:

-Bố, con đi học đây ạ.

-Để Kiên và Tô Thành chở con đi luôn.

Cùng lúc Đình Kiên, Uông Tô Thành đã ăn xong cũng đứng dậy. Hai người chào hỏi Phong Triệt, tay Đình Kiên cầm vài tập văn kiện, Uông Tô Thành cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Cô muốn nói với bố để tự cô đi cũng được, nhưng nhìn hai người kia đi đã ra tới gara rồi nên cũng đành đi theo.

Tới gara, hai người kia ngồi vào trong chiếc Mercedes - Benz bóng loáng rồi.

Do dự không biết có nên lên xe hay không, chuyện kiếp trước họ đối xử với cô như thế nào cô chưa quên đâu.

Phong Tuyết Ly từ trong nhà chạy ra, thở hổn hển, vội vã nói:

-Chị, có thể cho em đi nhờ với được không?

Biết Phong Tuyết Ly có ý định đi nhờ xe là để tiếp cận Đình Kiên, Uông Tô Thành, trong đầu Phong Y Nguyệt lóe lên một ý nghĩ, đó chính là ngăn cản kế hoạch của cô em kế. Nghĩ là làm:

-Không thể a..._Vừa nói tay vừa cuốn cuốn lọn tóc, trông cô lúc này chẳng khác nào một tên lưu manh.

Trả lời xong, Phong Y Nguyệt leo phắt lên xe, ý nghĩ từ chối không đi xe của hai người đàn ông kia đã tan thành mây khói từ lúc nào.

Trong suy nghĩ của Đình Kiên, cô vợ của anh luôn dành mọi thứ tốt nhất cho em gái, không có chuyện Phong Tuyết Ly xin đi nhờ mà Phong Y Nguyệt không cho như vừa rồi. Đó là còn chưa kể Phong Tuyết Ly lại dùng khuôn mặt chọc người thương với Phong Y Nguyệt, là trước kia thì có bắt cô ấy giết người cô ấy cũng không từ chối, còn bây giờ....

Hành động từ chối như đứa trẻ đang cố gắng bảo vệ món đồ mà mình yêu quý nhất tránh khỏi sự xâm phạm của người khác thật sự rất đáng yêu khiến anh nhìn đến mê mẩn.

Uông Tô Thành quan sát thiếu nữ ngồi hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Anh cảm thấy cô vợ hờ hôm nay thật lạ. Thường thường khi có cơ hội ở riêng, Phong Y Nguyệt chắc chắn sẽ dính lấy anh, Đình Kiên, Trương Kiệt, Hoắc Phàm mà kể những chuyện trên trời dưới đất tới nỗi làm các anh phát phiền. Đột nhiên hôm nay cô lại im lặng. Anh nhìn ra được nếu không phải vì ngăn không cho Phong Tuyết Ly đi nhờ xe thì cô cũng không bước lên xe này cùng các anh.

Vì cái gì sau một đêm Phong Y Nguyệt lại như biến thành một người khác?

Phong Y Nguyệt trong lòng đang tự trách não mình vừa rồi bị làm sao mà chỉ vì không muốn cho Phong Tuyết Ly đi chung xe với Đình Kiên, Uông Tô Thành lại đi lên chiếc xe này chứ, tự đẩy mình vào một tình thế xấu hổ. Chờ mãi vẫn chưa thấy chiếc xe chuyển động thêm mi-li-mét nào, cô bắt buộc phải lên tiếng:

-Có thể đi chưa? Không lát nữa sợ rằng sẽ kẹt xe.

Uông Tô Thành nghe được, vội vàng khởi động cho xe chạy đi, mỗi lúc chiếc xe càng cách cánh cổng Phong gia xa hơn.

Nhìn chiếc xe dần biến mất, Phong Tuyết Ly mặt nhăn nhó đứng dậm chân tại chỗ, không rõ trong miệng cô ta lẩm bẩm cái gì thoáng cái ánh mắt dao găm lại trở về ngây thơ như bình thường, gọi bác tài xế của Phong gia chở mình đi học.

Cả đoạn đường, Phong Y Nguyệt cô chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Trong xe ngoài lúng túng cũng chỉ có cực lúng túng mà thôi.

Thật sự hiện giờ cô rất xấu hổ. Dù đã nói sẽ không động tâm với mấy người đàn ông này nữa nhưng dù gì cũng là người mình từng thương, cô nói không bị dao động bởi họ là giả.

Từ Phong gia đến trường Liên cấp Phổ thông- Đại học chỉ cách nhau có 5 km nhưng cô có cảm giác như nó xa xôi tới mấy nghìn mét.

Thật lâu!

-Tới rồi!_Đình Kiên ngồi ở ghế phụ lái ngoảnh lại nhìn cô đang ngồi ở ghế sau.

Lúc này đây Phong Y Nguyệt mới dời ánh mắt từ cửa sổ vào trong xe.

Cô vội vàng gật đầu, định bước xuống xe.

Uông Tô Thành bất ngờ ngăn cản:

-Khoan, bố (ý đang nhắc tới Phong Triệt) mua cho cô một căn nhà gần trường, chìa khóa đây.

Phong Triệt rất thương đứa con gái này. Vốn từ nhà đến trường cũng không tính là xa, Phong Y Nguyệt miễn cưỡng có thể đi đi về về mỗi ngày được hoặc cô cũng có thể ở lại kí túc xá của trường. Nhưng Phong bố lại sợ con mình đi lại sẽ mệt, ở kí túc xá sẽ không thoải mái nên quyết định mua một căn nhà cạnh trường cho con ở luôn.

Cô chậm chạp lấy chìa khóa từ trên tay anh. Thật ra Phong Y Nguyệt không muốn ở riêng vì như thế cô sẽ không bảo vệ được bố.

Phong Y Nguyệt tự biết mình vô dụng làm sao có đủ khả năng bảo vệ Phong bố? Nhưng ít ra cô còn có thể tận mắt nhìn thấy bố sống khỏe mạnh chưa bị hai mẹ con kia tính kế, cô sẽ yên tâm phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro