Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Triệt nhìn đứa con gái tâm can bảo bối của ông đang bước từng bước trên cầu thang xuống, rồi kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn, hôm nay con gái ông ăn mặc chỉnh chu làm ông rất hài lòng, nở nụ cười đôn hậu :

-Cuối cùng cũng chịu xuống ăn rồi? Lần sau nhớ dậy sớm một chút, con nên rèn luyện thói quen dậy sớm đi.

-Vâng ạ.

Không bướng bỉnh cãi lại như những lần trước, thái độ ngoan ngoãn này của Phong Y Nguyệt khiến những người trên bàn ăn không khỏi ngạc nhiên.

Phong đại tướng chỉ định nhắc nhở con gái cho có lệ, dù sao điều này ông cũng đã nhắc nó rất nhiều lần, lần nào nó cũng bướng bỉnh không thèm thực hiện, nó không nghe lời như thế ông cũng muốn phạt nó lắm chứ, nhưng không nỡ. Đây là cô con gái của ông cùng vợ trước, là kết tinh tình yêu của ông và người phụ nữ mình yêu nhất đời sao ông lại đành lòng làm tổn thương nó cho được? Thôi thì cứ mặc kệ nó tùy ý đi. Dù người ta nói ông không biết dạy con cũng được, hãy cứ để ông cưng chiều con gái mình đến hư đi.

Hôm nay nghe ông nhắc nhở, con gái không những vâng lời mà có vẻ như còn rất nghiêm túc sửa đổi. Sự thay đổi này so với cách ăn mặc chỉnh chu của con bé càng làm cho ông vui vẻ hơn bởi điều này chứng tỏ con gái ông đã lớn rồi. Phong Triệt liên tục gật đầu, miệng bật thốt ra lời khen ngợi:"Rất tốt", mỉm cười càng tươi hơn. Nhắc nhở con gái rượu mau mau ăn sáng.

Phong Tuyết Ly ghen tị đến nỗi muốn quật vỡ chiếc bát cô ta đang cầm trên tay. Vì cái gì cùng là con gái của ông mà với Phong Y Nguyệt bố đối xử che chở nhẹ nhàng còn đối với cô bố lại đối xử lạnh lùng xa cách?

Hình ảnh này sao có thể qua mắt Phong Y Nguyệt ? Cô cũng chẳng có hành động khác, chỉ nhếch miệng một chút, tao nhã cầm khăn giấy lau miệng.

-Con ăn xong rồi._Phong Y Nguyệt.

-Sao ăn ít thế? Không hợp khẩu vị sao?_Phùng Tuyết Mai.

Nghe giọng điệu của bà ta kìa, có vẻ như bà ta đang tự coi mình là chủ nhà đang mời cơm vị khách là cô thì phải.

Phong Triệt nghe câu nói của Phùng Tuyết Mai lông mày nhíu lại nhưng cũng không nói gì.

-Không có, chỉ là không muốn ăn thôi._ Cô đáp lại lời của mẹ kế.

Phong Triệt, Hoắc Phàm, Uông Tô Thành, Đình Kiên không khỏi thắc mắc, chẳng phải Phùng Tuyết Mai là người Phong Y Nguyệt kính trọng nhất hử? Họ còn cảm thấy cô coi trọng người mẹ kế này còn hơn cả cha ruột của mình nữa. Thế mà cớ sao hôm nay lại dùng thái độ hỗn xược để đối xử với Phùng Tuyết Mai chứ?

Phùng Tuyết Mai và Phong Tuyết Ly cảm nhận thấy sự khác lạ của cô đối với mẹ con cô ta. Không lẽ Phong Y Nguyệt đã biết được chuyện gì rồi? Tự nhiên trong lòng mẹ con bà ta sinh ra cảm giác bồn chồn thấp thỏm.

Phùng Tuyết Mai đang định nói thêm gì thì giọng nói uy nghiêm của Phong Triệt vang lên:

-Được rồi, tiểu Nguyệt ăn xong cũng nên đi học thôi.

Nói rồi ông định đứng dậy khỏi bàn ăn vòng ra cửa muốn đến Bộ quốc phòng làm việc.

Phùng Tuyết Mai dè dặt lên tiếng:

-Phong Triệt em nghĩ nên chuyển trường cho tiểu Ly đến học cùng với tiểu Nguyệt cho có chị có em.

-Chuyển làm gì? Sao phải chuyển? Ngôi trường hiện tại không tốt?_ Phong Triệt dừng bước, lạnh giọng.

-Không, không, ngôi trường hiện tại cũng rất tốt, chỉ là em muốn bọn trẻ ở cạnh nhau có thể chăm sóc lẫn nhau mà thôi._Phùng Tuyết Mai gấp rút giải thích.

-Không c....._Phong Triệt đang muốn cự tuyệt nói không cần thì Phong Y Nguyệt ngắt lời:

-Bố, bố cho em Tuyết Ly tới trường con học có được không?

-Con muốn vậy?

-Vâng!

-Được rồi, tuần sau sẽ chuyển Tuyết Ly đến trường con.

-Cảm ơn bố.

-Không cần khách sáo với bố như thế._Phong đại tướng xoa đầu con gái.

Phùng Tuyết Mai muốn con gái bà ta tới học cùng cô rốt cuộc là có ý gì cô đương nhiên biết rõ, không phải để giám sát, hãm hại cô thì còn làm gì nữa chứ? Vốn cô cũng giống bố, không muốn cô ta chuyển đến trường cô đang học nhưng cô lại rất thắc mắc muốn biết mẹ con cô ta dùng kế gì để kéo cô" xuống vũng lầy" đây? Cô sẽ chờ xem.

Phong Tuyết Ly mừng ra mặt, ngôi trường cô ta hiện tại đang học cũng rất nổi tiếng nhưng vẫn không bằng trường liên cấp phổ thông-đại học của Phong Y Nguyệt.

Cứ nghĩ không ai thấy, cô ta vênh mặt hất hàm với Phong Y Nguyệt, nói bằng khẩu hình miệng :"Phong Y Nguyệt, tôi sẽ không để chị sống yên ổn trong ngôi trường này đâu." Không ngờ lại bị Phong Y Nguyệt nhìn thấy, vội vàng cúi gằm mặt xuống.

"Không ngờ mới mười bảy tuổi đầu mà đã học mẹ cô ta đi tính kế người khác, được, để tôi xem là ai không sống nổi ở cái ngôi trường này đây." Phong Y Nguyệt nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro