Chương 3 : Đồng cảnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hai tay bưng chút bánh ngọt với nước uống ra hầu cô bạn của mình , Trịnh An Mỹ ngao ngán nhìn sinh vật đang làm ổ trên giường - Lê Tuệ Nhi :
         - Làm sao mà ra nông nỗi này hả ?? Rõ ràng đi với trai mà lại rách nát thảm thương thế hả nàng ???
         Tuệ Nhi liếc nhìn người bạn cùng khoa của mình , lười biếng không chịu trả lời , cả hai cùng học kinh tế chỉ vì thấy hứng thú với đồng tiền mà thôi . Suy cho cùng hai cô cũng khá hợp tính nên sớm thành bạn bè.
         - Sao không về phòng mày sang đây làm gì hả ??
         Vì phòng tao chưa dọn khổ lắm đã bực mình lại nhìn đống xộn đấy không phát điên mới lạ .
        Sau một hồi dò hỏi Lê Tuệ Nhi mới lầu bầu kể lại mối tình chưa đến 24h của mình. Chốt lại một câu :
        - Quả nhiên tao nên nghe theo lũ bạn . Loại có sắc xong vận khí xấu tệ như thế đúng là không nên theo. Vận đen đeo đuổi chắc chả yêu nổi cô nào đâu.
         Trịnh An Mỹ nghe xong liền thấy tò mò , trường mình cũng có kẻ mang số phận bi thương như vậy sao ??? Vậy là đồng cảnh ngộ nhaa bà đây đúng là chẳng yêu nổi anh nào ra hồn còn gì . Là vị cao nhân nơi nào đây ?
         Như đọc được suy nghĩ của An Mỹ , Tuệ Nhi hắng giọng
         - Ngô Lâm Hoàng cũng học kinh tế hơn mình một tuổi.
        Ồ thì ra nhân vật xấu số tên Ngô Lâm Hoàng . Haizz chia buồn chia buồn mong chúng ta sớm diện kiến nhau , quả thật biết có người cũng xui xẻo như mình cô có chút vui vẻ sau lần thất tình hôm trước.

         Lại nhớ đến mối tình cuối tháng của mình , thật ra còn chưa tỏ tình mà mối tình cái gì chứ , đúng là tên vô lại kiếm đâu ra người yêu nhanh thế không biết , đã lên kế hoạch cẩn thận rồi định một phát đập tan lời nguyền nhảm nhí ai ngờ lại vỡ nát ở phút chót hại bà đây lại bị trêu ghẹo. Thật đáng ghét mà , cứ gặp anh ta ở trường cô lại không kìm được mà lườm nguýt một cái hahaa cô khó ở đến thế đấy phải khi dễ anh ta một chút mới thoải mái được . Nghĩ lại cũng ấm ức thật ngồi trong lớp cô cứ lo nghĩ mãi về số phận đen kìn kịt của mình rồi cả cái lời nguyền chặn đường tình duyên nữa ....
         - Êh An Mỹ. Giúp tao một việc đi , mày là X-men có khả năng " biến " ra người yêu đúng không ?? Yêu tao đi nhanh nhanh t muốn thoát kiếp FA quá !!! - là giọng điệu cợt nhả ngứa đòn của deskmate Diệu Linh.
          - Xin lỗi tôi không có hứng thú với nữ giới mà cũng chưa bất đắc dĩ đến mức đi yêu mày con gái ạ.
          - Êhh êhh thế còn tao , tao là nam nè chuẩn men luôn mày thử yêu tao đi fake fake thôi để tao kiếm em người yêu đi chơi Tết. - lại một deskmate ngứa đòn tên Phan Đức Anh.
          - Yaaa tao không phải bà mối đi se duyên cho chúng mày nhé . - cô tức giận gào lên.
          Đủ lắm rồi từ bao giờ cô lại biến thành bà mối thế này. Chuyện cô bị dính kiếp nạn đơn phương không nhiều người biết nhưng những đứa biết lại quá đáng như vậy , nghĩ cô là trò đùa à ?
______________________________________

Ký túc xá nam.
         - Lâm Hoàng ~~~~~ - giọng điệu chảy nước của Hàn Vũ khiến hẳn nổi hết cả da gà da vịt
         - Nói . Muốn xin xỏ gì ?
         - Bạn hiền àaaa mình muốn nhờ cái này là sở trường của bạn nha ~~ Chuyện là mình đang có tí tẹo hiềm khích với một con bé khối dưới . Bạn yêu biết gì không ? Hôm trước mình đang cùng người yêu đi dạo ở cổng trường thấy có ai nấp sau cây cứ thập thò thập thò nhìn chằm chằm về phía bọn mình . Đã thế lúc mình hôn bạn gái ,  mình thề đã thấy nó lườm bắn ra cả điện rùng hết cả mình ahhh ~~~ Không chỉ thế sau đấy con bé đó còn nhảy ra rồi gào loạn lên cái gì mà " Rõ ràng anh độc thân , hai người mưu tính cái gì hả hả hả diễn kịch hả định lừa ai hả ??? " , mặt mũi không tệ nhưng lúc lên cơn thật sự đáng sợ ahh còn làm mình mất mặt trước bạn gái nữa ~~~
         - Mỗi thế thôi mà cũng ghét được á hả mày cũng nhỏ mọn quá rồi đấy chẳng qua người ta thích mày nên thế thôi mà ?
         - Khônggg chưa hếttt !!!! Về sau cứ mỗi lần chạm mặt ở trường nó lại lườm mình thật sự rất sợ hãi mình cảm giác cô ta đã nói xấu mình vô số lần rõ ràng không quen mà hôm trước cô ta còn ngáng chân mình , sát khí quá lớn mình thật không dám lên tiếng...
         - Haizz toàn mấy chiêu gây chú ý tầm thường cả thôi bây giờ mày muốn gì cứ ra hỏi thẳng là được .
         - Không. Tao phải trả thù mày không hiểu cảm giác bị căm ghét nó đáng sợ như thế nào đâu ( thực ra anh hiểu rất rõ nhé :)  )
          - Rồi rồi muốn tao làm gì đừng có quá đáng đấy ! - hắn không thèm so đo nữa đúng là thằng trẻ con.
          - Hì hì đơn giản thôi mày cứ yêu cô nào là cô đấy xui xẻo đủ đường đúng không ? Mày đi yêu con bé đấy đi cho nó chịu khổ một chút . Tao hỏi rồi cô ta là Trịnh An Mỹ cũng học kinh tế là đàn em kém 1 khóa.

[ Mọi người à ~~ lần đầu mình viết truyện nếu có thể hãy để lại chút dấu tích cho truyện của mình như vote hoặc cmt để mình có thêm động lực nha cũng góp ý giúp mình để chuyện có thể tốt hơn nữa cảm ơn nhiều nhaaa 😀😀😀 ]

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro