Chương 2 : Tránh xa tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Ngô Lâm Hoàng đang tay trong tay với cô người yêu mới quen dạo quanh sân trường. Hai người họ ngồi trong cantin mặt đối mặt lửa rực lên trong bốn con mắt. Hắn nghiêng đầu phô trương chất giọng trầm khàn quyến rũ :
         - Đó em thấy chưa , miệng lưỡi thế gian nào có đáng tin , em với anh , đi với nhau từ sáng đến chiều nào có chuyện xấu gì xảy ra phải không nào ?
         Cô gái hai má ửng hồng khẽ cười lại thầm nghĩ : " Lũ bạn nhiều chuyện đúng là... lấy đâu ra truyện xui xẻo gì chứ toàn là gato với mình cả . Nhìn xem nhìn xem , bạn trai cô từ ngoài vào trong tốt đẹp biết mấy mà chúng nó cứ nói này nói nọ chứ bệnh thần kinh ! "
         Ngồi một lúc đồ ăn được mang lên , "ụpppp " cả bát phở nóng hổi dội lên đùi cô gái đáng thương. Tiếng hét lảnh lót vang vọng cả nhà ăn...
         - Xin lỗiii thật sự xin lỗi chú bị trượt chân cháu có sao không ôi chaoo sao chỗ này sàn nhà lại ướt thế cơ chứ ?? Cháu gái bình tĩnh may mà không phải nước sôi đâu đừng sợ đây đây lấy khăn đi cháu...
         Ồ bây giờ hắn mới biết mắt người có thể mở to như vậy thật mới lạ à nha ~~~ Sau vài giây kinh ngạc hắn sực tỉnh nhanh chóng bước sang an ủi cô bạn gái đang hoảng loạn với độ ấm nóng của bát phở và chiếc váy mới mua chịu trận . Vừa giúp nàng lau qua váy áo vừa nhẹ giọng bảo cô gọi taxi để đi về. Mãi một lúc lục lên lục xuống :
         - Em mất điện thoại rồi...
         Sao có thể chứ lúc nãy đi dạo vẫn thấy cô lôi ra chụp tanh tách mà ??
          - Em tìm lại đi ?? Từ sáng đến giờ có dừng lại ở đâu đâu hay là bị rơi ?? - hắn ngây ngô hỏi.
          - Anh bị điên àaa ??? Anh nghĩ túi tôi bị thủng hay tay tôi thủng mà rơi ??? Bị móc mất rồi hẳn thế ... ahhhh xui xẻo thật mà - cô gái thùy mị ban sáng giờ gào thét thật kinh khủng.
         May thay tiếng điện thoại hắn vang lên cứu hắn khỏi cái lườm nguýt liên tiếp của cô người yêu , hắng giọng Alo một tiếng , là bạn cùng phòng của bạn gái hắn , ơ sao lại có số của anh nhỉ ? Không nghĩ nhiều hắn vội đưa cho cô nàng đang bốc lửa hừng hực đối diện :
         - Tuệ... Tuệ Nhi .. điện thoại của em...
         Hắn đầu cúi gằm he hé mắt nhìn xem cô nàng hạ hỏa chưa thì thấy mặt cô trắng bệnh , lạ ghê lúc trước còn đỏ rực mà ??
         - Mày .. mày nói gì cơ ??? Tao bị trượt môn rồi á ?? ...... Mày điên à ?? Tao còn 1 buổi nữa mới phạm quy mà? Sáng nay làm gì có tiết không thì tao đã chẳng đi chơi rồi ...... Đổi lịch ??? Sao tao không biết ???
         Hắn sợ rồi nhaa sao sao cô lại nhìn hắn như vậy chứ ....
         - Gọi.. gọi xong rồi hả em ? - làm ơn đừng đập máy hắn mới mua ahh ~~
        - Bạn tôi bảo đêm mải nhắn tin với anh không vào web trường xem cập nhật lịch học , sáng nay đi chơi bị lỡ tiết lại đúng hôm điểm danh ... đã quá số lần cho phép rồi bây giờ phải học lại. - cô nàng không cảm xúc nói với hắn.
        - Em .. em bình tĩnh sao có thể xui thế chứ .. lần sau...
        - Chia tay đi . Từ sau tránh xa tôi ra .Anh đúng là sao chổi mà.
        Nói rồi cô xách đồ đi thẳng để mặc hắn hóa đá ở đó.
        Không.. không thể nào rõ ràng lần này quyết tâm yêu một cô ra ngô ra khoai để đập tan thứ tin đồn thất thiệt đấy ... ai ngờ chia tay ngay từ buổi đầu tiên cơ chứ .... không lí nào....

         " Aloo An Mỹ à ? Tuệ Nhi đây , tao dùng máy bạn . Con mẹ nó đây là mối tình ngắn ngủi và hãm nhất cuộc đời tao... "

         Ngô Lâm Hoàng thất thểu bước vào kí túc xá. Đẩy cửa , vừa ló mặt vào đã nghe thấy thứ tạp âm phát ra từ mồm lũ bạn :
        - Lần này có vẻ nhanh gọn nhaa chia tay cũng sớm sủa phết đấy !!
        - Lại chả thế chứ yêu thêm vài ngày nữa thảm kịch thảm kịch ahh ...
        Hắn đen mặt , lũ bạn trời đánh :
        - Im hết điiii hừ chẳng qua hôm nay lệch phong thủy chúng mày cứ chờ đấyy !!
        Hai anh chàng ngồi trên giường nghe thế cười ha hả :
        - Phong thủy con khỉ í có mà mày đem vận xui xẻo ám hết cô này cô kia làm con nhà người ta cứ dính vào mày là số đen thê thảm ... Haizz cứ cái đà này mày ế cả đời mất Hoàng đại ca ạ .
         Được lắm, chúng mày cứ cười đi thể kỉ hai mấy rồi còn có thể tin vào mấy cái vận đen vận trắng hay sao. Cả đất nước này thiếu gì trường thiếu gì con gái . Hắn không tin với gương mặt ưa nhìn tính cách muối mặn sẵn có lại không tán nổi cô nào. Còn mấy cái đen đủi á ? Hừ đều là nhảm nhí mấy người kia căn bản xui sẵn lại đi đổ lỗi cho hắn chứ đúng là dở hơi mà.

       
    
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro