Lần Thứ Nhất: Aomine Daiki Và Kise Ryouta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, một ngày cũng kết thúc. Kagami và Kuroko rời khỏi sân vận động, tâm trí đầy ắp những kế hoạch về trận đấu sắp tới với Kaijou. Vì phải nghĩ ngợi nhiều nên Kagami bất giác thèm ăn kem. Cậu liền lôi Kuroko đến tiệm kem quen thuộc. Dù đèn đường đã tắt gần hết nhưng Kagami biết Kuroko vẫn ở bên cạnh mình. Nhịp thở của cậu ấy dường như đã trở thành tín hiệu để Kagami xác định được Kuroko đang ở đâu, dù có đôi lúc không hiệu nghiệm cho lắm. Chàng trai tóc đỏ không rõ từ khi nào đã trở nên thành thạo trong việc định vị cái "bóng" của mình như vậy.

Đột nhiên, Kuroko kéo cổ áo Kagami, lôi cậu ra sau một bụi cây.

"Cái quái gì vậy, Kuroko?" Kagami gầm lên.

"Suỵt. Tớ vừa thấy Aomine-kun và Kise-kun." Kuroko để một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

"Hở?" Kagami khó hiểu.

"Để nghe xem bọn họ nói gì." Kuroko đáp, biểu cảm trên gương mặt không đổi nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thích thú.

Kagami định hỏi tại sao nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị giọng nói của Kise lấn át.

"Aominecchi, lẽ ra cậu không nên làm vậy. Lỡ có ai thấy thì sao? Cậu sẽ bị trút quyền thi đấu." Kise Ryouta lớn tiếng chỉ trích.

"Thằng khốn đó đáng bị như vậy. Nó lại tính tìm cậu gây sự nữa đấy!" Aomine gắt, hai mắt rực lửa.

"Tớ đi chung với đội, hắn không dám làm gì đâu." Chàng trai tóc vàng nhẹ giọng lại.

"Dù gì đi nữa, tôi cũng phải dạy cho nó một bài học, bằng không nó sẽ không chừa."

Ngay sau đó, Aomine làm một điều mà Kagami không bao giờ có thể nghĩ đến. Hắn ta nắm lấy tay Kise, đan xen mười ngón lại với nhau. Aomine tựa trán vào Kise và khẽ thì thầm, đủ to để Kagami và Kuroko có thể nghe thấy.

"Tôi không chịu nổi cảnh cậu bị thương. Nó dám giẫm lên chân cậu trong trận đấu. Tôi giá như lúc nãy có thể đấm nó mạnh hơn."

Kagami há hốc miệng.

"Tớ nào phải yếu đuối gì đâu chứ, cậu không cần phải che chở tớ thái quá như vậy. Đến đội trưởng của tớ cũng muốn phát bực với cậu luôn rồi." Kise đáp lời, trên môi nở một nụ cười.

"Kuroko, cậu biết chuyện này hả? Từ lúc nào vậy?" Kagami phẫn nộ hỏi.

"Tớ chỉ mới phỏng đoán thôi, chắc là từ sau giải Interhigh. Aomine vốn dĩ đã để ý đến Kise, luôn chờ đợi Kise bắt kịp với mình. Có lẽ họ đã thành một cặp sau khi Kise làm được điều đó." Kuroko nói, hai mắt long lanh.

Kagami sốc đến mức bất động. Kuroko phải kéo cậu ra khỏi bụi cây sau khi Aomine và Kise đi mất.

"Nhưng...nhưng...tôi tưởng cậu và Aomine mới là...? Với lại, không phải Kise lúc nào cũng lẽo đẽo theo cậu sao?" Kagami lắp bắp.

"Đấy là chuyện của quá khứ. Giữa tớ và Aomine chưa từng có gì hết. Còn Kise, chỉ là do bản tính của cậu ấy thôi." Kuroko thản nhiên nói.

Kagami thở dài một hơi. Cậu cảm thấy bối rối, nhưng đồng thời cũng lâng lâng một cách kỳ lạ, đến nỗi cậu chịu để Kuroko lôi mình về nhà mà không ghé mua kem nữa.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro