Lần Thứ Hai: Midorima Shintarou Và Takao Kazunari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận bán kết Winter Cup, Kuroko và Kagami đang trên đường về phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng la dữ dội. Âm thanh phát ra gần phòng thay đồ của đội Shuutoku.

"Tại sao cậu cứ luôn tuân theo lời tên khốn ngạo mạn Akashi đó? Hắn vừa mới đánh bại cậu, vậy mà khi hắn gọi, cậu liền chạy đến như một con chó? Sao không chuyển qua đội hắn luôn đi? Hay tốt nhất là lấy đại mẹ cái dây rồi buộc hai đứa lại với nhau cho khỏi rời." Takao la to đến nỗi đến giọng khàn đi.

"Im đi!" Midorima quát.

Cả hành lang chìm vào lặng im một cách đáng sợ. Midorima chưa bao giờ lớn tiếng như vậy.

"Đội trưởng, em có thể xách thằng đần này ra ngoài để thông não nó được không?" Nói rồi, không đợi Otsubo ngật đầu, Midorima lập tức lôi Takao đi. Cậu ta thậm chí còn lướt ngang qua Kuroko và Kagami mà không thèm để ý đến.

Midorima và Takao khuất bóng khỏi hành lang không được bao lâu thì Kuroko kéo tay Kagami đi theo.

"Kuroko, lại nữa hả!?" Kagami than trời.

"Có gì đâu, chuyện yêu đương của Thế hệ Kì tích cũng thú vị lắm chứ bộ." Kuroko mỉm cười.

Kagami không nói nên lời, ngoan ngoãn để Kuroko kéo đi. Cũng không thể trách được, nụ cười vừa nãy trông thật vô cùng quyến rũ.

Sau vài ngã rẽ, hai người dừng lại và trốn đằng sau một cây cột, đủ gần để có thể nghe lén đoạn hội thoại của hai thành viên đội Shuutoku.

"Cậu bị cái quái gì vậy?" Midorima hỏi.

"Cậu chạy đi gặp tên bồ cũ chết tiệt sau khi bị hắn dập cho nhừ tử, tất nhiên là tôi bực rồi." Takao lên giọng.

"Chỉ là nói chuyện thôi mà. Lúc nào sau trận đấu, cậu ta chẳng như vậy." Midorima cố giải thích.

"Không đời nào tôi để cậu đi."

"Tại sao?" Midorima thắc mắc.

Kuroko lặng lẽ chau mày.

"Bởi vì tôi là đồng đội, và cũng là người yêu của cậu nữa, mẹ kiếp." Takao gằng giọng.

"Thôi được rồi." Chàng trai tóc xanh khoanh tay trước ngực. Cả hai cứ đứng đó, mặt đối mặt trong im lặng.

Sau một hồi, Kagami nôn nóng đến mức muốn nhảy ra hỏi bọn họ có định cãi nhau tiếp hay không thì đột nhiên, Takao lao tới và hôn Midorima một cách mãnh liệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.

"Cậu với cái sự tôn trọng ngu ngốc dành cho hắn, cả cái lời thề khùng điên kia nữa, dẹp hết đi. Giờ cậu là người của Shuutoku, là người của tớ, hiểu chưa?" Takao thì thầm qua những nụ hôn.

Midorima đỏ mặt. Tay cậu ta vòng qua eo Takao, kéo cậu ấy lại gần hơn. Takao luồn tay qua tóc Midorima, một tay đặt lên má cậu ta. Cuối cùng, Takao cũng trở về với tính cách vui vẻ vốn có của mình, cậu ấy kéo Midorima vào một khóc khuất và kín đáo hơn, thì thầm điều gì đó khiến cho gương mặt của Midorima vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Kuroko cười khúc khích, còn Kagami thì không tìm ra nổi điều gì hài hước về chuyện vừa rồi.

"Thật là vô vị." Chàng trai tóc đỏ nhận xét.

"Đôi lúc, điều mà Midorima-kun cần nhất lại chính là sự vô vị đấy. Cậu ấy quá cứng ngắc." Kuroko mỉm cười. Có lẽ Midorima và Kuroko không ghét nhau như lời bọn họ nói.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro