[TchaiEShosB] Love, music and leukemia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tchaikovsky thích đồng chí của anh ta, Shostakovich. Điều đó thể hiện cực kỳ lộ liễu, đến cái mức mà người ngoài nhìn vào cũng đoán ra được ngay. Shostakovich cũng thích Tchaikovsky, nhưng lại âm thầm hơn. Cậu vẫn không nhận ra được tình cảm của anh, dù cho nó lồ lộ ngay trước mắt. Cả hai cứ thế thay phiên nhau nếm mùi "brozone" của nhau, chỉ vì không thể biết được tình yêu của đối phương.

Ngày nọ, theo lời khuyên bổ ích cực kỳ của đàn anh tự xưng là "quân sư tình yêu", Tchaikovsky đã quyết định hẹn đồng chí của anh đi chơi nguyên một ngày, tiện thể kiếm cớ bước chân sang nhà Shostakovich luôn. Buổi đi chơi kết thúc trong tiếng cười nắc nẻ và rất có duyên của hai đồng chí, anh kiếm cớ, làm mình làm mẩy bằng được để qua nhà người ta chơi. Hết cách, cậu chỉ đành ngậm ngùi để cho Tchaikovsky ở lại nhà mình. Anh lại cũng rảnh, bày ra trổ tài nấu nướng để ra vẻ với người ta, rồi cuối cùng vẫn phải để cho Shostakovich làm hết. Ngắm nghía dáng vẻ hì hụi nấu ăn và xử lí cái đống hỗn độn do chính anh làm ra của Shostakovich, Tchaikovsky miệng lại nhanh hơn cả não:

"Sau này, ai mà cưới được đồng chí chắc sướng lắm đó nhỉ?" – Chính miệng anh nói ra, bản thân anh còn không thể ngờ được. Lén liếc mắt nhìn về phía Shostakovich và chờ đợi biểu cảm của cậu, thì chỉ nhận lại vỏn vẹn một nụ cười mỉm nhẹ, trông nó vừa bình yên mà mang lại cảm giác buồn bã, nụ cười đó chứa đầy ẩn ý mà Tchaikovsky cũng không thể hiểu được.

Sau lần vạ miệng ấy, tần suất mà Shostakovich tránh mặt Tchaikovsky là không thể đếm trên đầu ngón tay, khiến cho anh khó chịu nhưng cũng không thể làm được gì cả, ai cũng cần có sự riêng tư mà. Và rồi cái vấn đề cậu tránh mặt anh vẫn cứ tiếp diễn, dù cho Tchaikovsky có kiếm cớ hay chặn đường Shostakovich, thì bằng sự khôn lỏi và linh hoạt, Shostakovich vẫn tránh được bằng một cách nhanh gọn lẹ. Thoắt cái đã một tháng rưỡi, và Tchaikovsky vẫn không thể tìm ra được nguyên nhân vì sao mà Shostakovich lại tránh mặt anh, cũng như số lần gặp cậu trong tuần cũng chỉ có nhiều nhất là hai ngày. Trong lúc cật lực tìm kiếm vì sao Shostakovich lại lảng tránh mình, anh đã biết được thêm một chuyện sau khi đã moi ra một đống thông tin từ những người xung quanh: dạo gần đây, Mozart – đàn anh thân thiết của Tchaikovsky hay trò chuyện cùng với Shostakovich, hay nói đúng hơn là tâm sự cùng nhau.

Mãi mới tìm gặp được Mozart, Tchaikovsky cúi người lạy lục van xin đàn anh, hãy cho anh biết vì sao Shostakovich lại lảng đi mỗi khi thấy mình. Nhưng Mozart miệng cứ câm như hến, lại còn cười cười trêu ngươi. Tchaikovsky phải van xin (hối lộ) biết bao thì Mozart mới chịu khai ra. Hóa ra, Shostakovich cũng thích anh. Nhưng chưa kịp vui mừng thì tin khác lại ập đến.

Shostakovich đang phải điều trị bệnh máu trắng. Bệnh đã ở giai đoạn cuối, giờ chỉ tùy thuộc vào tâm lý của bệnh nhân. Dù đã chạy chữa biết bao nhiêu tiền, biết bấy nhiêu cách, nhưng nó vẫn không khá lên được. Những lúc ấy, Shostakovich chỉ nghĩ đến Tchaikovsky, để vượt qua cơn đau mà căn bệnh ấy mang đến mỗi ngày. Cậu sợ rằng khi mà thổ lộ tình cảm, thì nó sẽ đi theo hai hướng. Nếu như Tchaikovsky từ chối, thì nỗi buồn sẽ nhân đôi. Còn nếu anh đồng ý, thì cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh còn cả một chặng đường dài trước mắt, mà cậu cũng chỉ còn đi thêm vài bước nữa là kết thúc, không thể để anh vì một người sắp rời xa thế giới như cậu mà đau khổ được. Phải để cho tương lai của Tchaikovsky thật tỏa sáng, không nên để nó bị dập tắt bởi cậu. Suy nghĩ tiêu cực ấy cứ bám lấy Shostakovich hằng ngày, và tần suất tránh mặt bắt đầu kể từ đó. Người duy nhất mà cậu có thể tâm sự đó là Mozart – người sẵn sàng lắng nghe và không nói một lời nào về những gì Shostakovich giãi bày.

Sự thật phũ phàng, không thể nào mà phủ nhận nó được. Tchaikovsky như bất lực trước cái tin động trời ấy. Và, Mozart cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời khuyên cực kỳ thiết thực:
"Anh nghĩ chú nên chủ động trước"
Và thế là Tchaikovsky quyết định như thế. Vậy cũng sẽ làm cho Shostakovich hạnh phúc, ít nhất là vào những lúc cô đơn cuối đời.

Và thế là, trong sự hạnh phúc, họ đã đến với nhau. Shostakovich trông như thể đang khỏe lên từng ngày vậy, khi mà đã có Tchaikovsky sát cánh bên cậu. Những tưởng tình hình sức khỏe sẽ ổn hơn khi họ đi khám định kỳ cùng nhau, nhưng mà không gian vui vẻ ấy chẳng kéo dài được bao lâu, tình hình của Shostakovich càng ngày càng tệ hơn. Cái sự hồng hào khỏe mạnh đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của căn bệnh khi tâm lý của người bệnh chuyển biến tốt hơn, sau đó lại như cũ, thậm chí còn tệ gấp đôi. Chuyển biến bệnh tình ngày càng xấu đi, dẫn đến là Shostakovich phải nằm viện một chỗ, không thể đi lại nhiều được nữa. Nhưng niềm vui giữa hai người họ không kết thúc; ngày nào cũng như ngày nào, Tchaikovsky đều tới thăm Shostakovich, có hôm còn ở lại ngủ luôn; phòng bệnh của cậu lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa, như thể Shostakovich chỉ bị bệnh gì đó nhẹ lắm vậy.

Đêm lại xuống, Tchaikovsky lại phải về nhà vì có việc; trước lúc về, anh chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Shostakovich, nó mang lại cho anh cảm giác bức bối như lúc cậu sắp tránh mặt anh. Như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Hôm sau, Tchaikovsky lại đến thăm người yêu của anh, nhưng lạ thay, hôm nay cậu không có dậy sớm mà ngồi chờ anh đến như mọi ngày nữa. Sự im lặng khó chịu. Hơi hoảng, tay anh run run lay nhẹ vai của cậu và gọi Shostakovich dậy bằng chất giọng dịu dàng. Vẫn là bầu không khí im lặng đến nhức nhối ấy. Lần này thì anh hoảng thật rồi, tay chân luống cuống run run chạy đi tìm bác sĩ. Sắc mặt của cậu ngày càng tệ hơn, và thở cũng khó khăn hơn. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, và bác sĩ chỉ lẳng lặng nhìn Tchaikovsky với ánh mắt buồn bã, cùng một cái lắc đầu.

Shostakovich đã không thể qua khỏi.

Tchaikovsky không muốn tin. Nhưng sự thật nó đã rành rành trước mắt, không thể chối cãi được. Cái bóng đen của tuyệt vọng dần dần len lỏi vào tâm trí của anh; tia sáng nhỏ nhoi của hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Tchaikovsky gục đầu mệt mỏi bên cậu trai đã không còn trên thế gian này nữa. Động lực sống duy nhất của anh mất rồi. Mất thật rồi. Tay Tchaikovsky ôm chặt lấy quyển nhật ký mà hai người đã cùng nhau viết, nước mắt của anh dường như đánh dấu từng trang nhật ký một khi anh chỉ còn một thân một mình đọc đi đọc lại quyển nhật ký ấy, dẫu cho nó có bị nhàu nát vì bị đọc lại quá nhiều, thì Tchaikovsky vẫn nhìn ra được nét chữ của hai người, cứ như thể cuốn nhật ký ấy là thứ duy nhất, cũng là thứ cuối cùng mà Tchaikovsky có thể bám víu lấy mà nhớ đến hình bóng Shostakovich.

Khoảng hai tuần sau khi Shostakovich mất, một bản nhạc sau khi ra mắt đã thành công vang dội với giai điệu buồn nhưng lại bình yên, như thể đang miêu tả lại một cuộc tình dù cho đối phương có yêu nhau nồng nàn đến mức nào, dù cho có vượt qua được định kiến xã hội bao nhiêu, vẫn không thể nào chiến thắng các căn bệnh khó chữa được. Thứ ngăn cách tình yêu mang tên "bệnh hiểm nghèo" luôn là thứ mà các cặp đôi dù cho có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, vẫn không thể chiến thắng nó được. Tên tác giả của bản nhạc là ẩn danh, không ai biết tên hay tình trạng của người đã viết ra bản nhạc bi thương này, chỉ biết rằng, người viết nên bản nhạc này đã trải qua một cuộc tình đau thương không ai thấu nổi, một câu chuyện tình buồn mà không giấy bút nào miêu tả được.

Tchaikovsky nằm ôm chặt lấy quyển nhật ký, xung quanh là những tờ giấy chứa những nốt nhạc lộn xộn hết cả lên. Yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Dường như, Tchaikovsky đã có thể gặp được Shostakovich, qua những ảo mộng mà anh đưa vào từng nốt nhạc, để rồi giờ đây, anh đã gặp được người anh hằng yêu ở bên một thế giới khác. Một thế giới chỉ có hai người họ, một nơi mà không gì có thể ngăn cách được tình yêu của họ nữa.

@Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro