[EdwinaBrettany] Little butterfly and her tuberose.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nhà thờ được sùng bái bởi những con chiên ngoan đạo nọ, nơi đây, có một vị Thánh Nữ vừa nhậm chức. Lễ nhậm chức được tổ chức long trọng, các con chiên đều hay những người ở đạo Thiên Chúa đều tụ họp tại nhà thờ để chúc phúc cho vị Thánh Nữ ấy.

Brettany, một cô gái với ngoại hình thanh nhã, cử chỉ nhẹ nhàng, thanh tao cùng với mái tóc đen bồng bềnh óng ả hơn những áng mây, làn da trắng trẻo tựa như những bông tuyết với giọng nói hệt như tiếng chuông ngân làm lay động từng trái tim, và đôi mắt sáng bừng lên, thể hiện rõ sự trong trắng, tươi tắn của một thiếu nữ; ấy chính là vị Thánh Nữ vừa nhậm chức.

Giữa những hàng người đông đúc, có một vị sơ nữ đã sơ ý trượt chân ngã vào lưới tình với cô Thánh Nữ đẹp tựa thiên sứ giáng trần kia. Vị sơ nữ bất cẩn ấy tên là Edwina, một thiếu nữ có mái tóc vàng dài óng ả tựa như ánh mặt trời, cùng đôi mắt nâu sáng, trông đôi mắt ấy luôn tràn đầy hi vọng về tình yêu của cô đối với vị Thánh Nữ kia vậy. Thế nhưng, bản thân Edwina cũng hiểu rõ, thứ tình yêu nhỏ nhoi nhưng nồng thắm này lại là thứ cấm kỵ đối với cả cô và Brettany. Thế nên, Edwina đành ngậm ngùi mà để thứ cảm xúc đơn phương ấy, bỏ vào một cái bình rỗng lớn sâu trong tâm hồn cô. Đối với Edwina, Brettany thật trong sạch, tựa như loài hoa huệ vậy, tinh khiết, thuần túy và thanh nhã; vì thế, trong phòng Edwina luôn xuất hiện hương thơm thoang thoảng của loài hoa tuyệt đẹp này.

Ngày qua ngày, cảm xúc đơn phương kia dẫu cho đã bị nhốt vào cái bình rỗng ấy, nhưng nó vẫn cứ mặc kệ sự bức bối khó chịu kia mà phát triển lớn mạnh hơn. Và...nó cũng khá là lộ liễu, ít nhất là đối với người ngoài chứ không phải lộ liễu đối với người cô yêu. Tổng Giám Mục không khỏi nghi ngờ, bởi biểu hiện khác thường được cho là giống như điều cấm kỵ của vị sơ nữ Edwina – sơ nữ xuất sắc nhất nhà thờ lại được các vị sơ nữ khác báo cáo. Người đàn ông ấy cảm thấy không ổn, bèn tự mình lục soát căn phòng của Edwina; cô không hề hay biết việc này. Đến khi Edwina quay trở lại phòng, mọi chuyện bắt đầu vỡ lẽ.

Tổng Giám Mục viện cớ "Vì Chúa, ta nguyện làm mọi thứ để bảo vệ cho sự trong sạch của nhà thờ. Vì Chúa, ta cần phải làm việc này". Thật đê tiện, giả mạo, nhưng chính cô cũng không thể làm gì được ông ta, bởi kẻ này rất được dân chúng sùng bái. Cảm xúc vô tội kia bị kéo ra khỏi cái bình được giấu kín, bị lôi ra xét xử trước những ánh mắt thị phi, khinh bỉ, hay thậm chí là kinh tởm. Nhưng Edwina không thể phủ nhận tình yêu của bản thân. Cuối cùng, chỉ vì Edwina đã phạm vào điều cấm kỵ nhất, đó là tình yêu đồng giới, cô bị đuổi khỏi nhà thờ. Edwina ngậm ngùi rời đi dưới những lời gièm pha, khích bác; những tưởng Brettany cũng sẽ có những biểu cảm và thái độ giống như những người khác, Edwina cũng không đặt kỳ vọng nhiều làm chi nữa. Nhưng không, nàng thơ của Edwina đã gạt bỏ những lời nói độc mồm độc miệng qua một bên, cùng với đôi bàn chân trần, nàng chạy đến và ôm Edwina vào lòng – người vừa mới bị gán cho cái danh là đồ bỏ đi, thất bại – trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt tại nhà thờ. Họ bắt đầu xì xa xì xào về lý do tại sao nàng Thánh Nữ cao quý kia lại ôm chầm lấy một con sơ nữ bỏ đi thế kia.Đột nhiên, Brettany quay người lại, Edwina bây giờ chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn kia đang giang tay ra như muốn bảo vệ lấy người cao hơn hẳn nàng ta một khúc vậy, dẫu thế, nó trông thật vững chắc làm sao. Chất giọng của nàng đột nhiên đổi sang tông giọng mạnh mẽ hẳn, rắn rỏi, như thể bao điều kìm nén bây lâu nay được dịp nói ra hết:

"Thời gian mà các người huấn luyện để tôi trở thành 1 thánh nữ như bây giờ, đối với tôi mà nói, nó không khác gì địa ngục vậy. Thế mà các người còn luôn mồm nói đây chính là sự tin yêu và sự sai bảo của chúa! Tôi không tin Ngài lại có thể tàn ác đến thế! Đã là con người, ai cũng biết và có quyền được yêu thương và đặc biệt, tình yêu không hề phân biệt giới tính, vậy nên, tôi sẽ đi theo người mà tôi hằng yêu mến, để thoát khỏi cái chốn độc hại này, tôi chờ ngày này lâu lắm rồi!!"

Rồi bỗng nhiên, Brettany lôi từ đâu ra cái vali đã sắp xếp sẵn đồ đạc gọn gàng, như kiểu nàng ta đợi ngày này lâu lắm rồi vậy! Nàng Brettany nắm chặt lấy bàn tay của Edwina, quay lưng rời đi trước những câu chửi mắng của vị Tổng Giám Mục và các sơ nữ cùng con chiên ngoan đạo khác, để hai nàng thiếu nữ đến thiên đường dành riêng cho hai người họ.
Edwina thật sự không thể nói nên lời, bông hoa huệ của cô quá đỗi mạnh mẽ, không như cô, hèn nhát chôn vùi cảm xúc của mình vào nơi sâu nhất của trái tim, để rồi bị vạch trần một cách nhục nhã như vậy. Mải mê chìm trong suy nghĩ của mình, Edwina không nhận ra rằng Brettany đã ngừng đi tiếp, cách một quãng khá xa và quay lại, mặt đối mặt với cô. Một lần nữa, Brettany chạy thật nhanh đến Edwina, và lấy đà nhảy thật cao; Edwina lúng túng, vội vội vàng vàng đưa tay ra đỡ. Thánh Nữ kia nằm lọt thỏm vào vòng tay Edwina, vừa vặn sao cho thành dáng bế kiểu công chúa. Brettany quàng tay qua cổ của cô sơ nữ, hôn cái chóc vào má Edwina, tinh nghịch nói:"Này, em nghĩ gì mà thừ cả người ra thế? Không để ý đến chị nữa sao? Thế là không được đâu đấy nhé, người ta đã bỏ cả sự nghiệp để theo em rồi, nên hãy loại bỏ những suy nghĩ thừa thãi ấy ra khỏi đầu, chỉ để chỗ trống và nghĩ đến chị thôi, nhé?"

Giờ đây, cảm xúc của Edwina như muốn bùng nổ vậy, cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, nói:"Vâng, đương nhiên rồi, cái bình hoa của em ấy, bây giờ chỉ còn mỗi mình chị thôi, bông hoa huệ nhỏ à"@Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro