hoa cúc vàng mang màu nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em có biết tại sao anh lại gọi em là "mặt trời nhỏ" không

- vì anh thích thôi

- không phải, vì em sinh ra vào mùa đông, mùa đông chẳng bao giờ ấm áp cả, nên em chính là "mặt trời nhỏ" tỏa nắng ấm áp, vì em rạng rỡ là chính em

khi anh vuốt lại lọn tóc đã xòa vào đôi mắt mang màu xanh thẳm của đại dương vì đeo lens, nhìn cậu và hỏi một câu vu vơ ngọt như đường, Himchan đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi anh đào thơm mềm của cậu, quyện với bọt sữa của coffee Americano mà anh mê đắm

vì chàng trai của anh, sinh ra vào một ngày mùa đông đẹp trời

***

- đã lâu không gặp em, em vẫn thế nhỉ, Youngjae

Himchan bước xuống từ chiếc mui trần màu đen lịch lãm, tiến từng bước chân hằn in lên vệt cát trên con đường dẫn ra hòn đảo Dokdo xinh đẹp

ngôi mộ nhỏ với tấm ảnh mà ngay cả anh, dù đến đây đến ngàn vạn lần vẫn không thể nào tin được

Youngjae đã mãi mãi rời xa anh mất rồi

- em đã mang mùa đông đi mất rồi, Youngjae à, hẳn nơi đó em lạnh lắm nhỉ, nên là năm nào anh cũng tặng em hoa cúc, cho dù em không thích

Himchan đặt lên mặt đá cẩm thạch màu đen một bó hoa cúc vàng tươi, nhưng lại là loại hoa cậu ghét nhất

- anh đã từng nói em chính là "mặt trời nhỏ", nhưng mà em sẽ chẳng một mình chống lại mùa đông lạnh lẽo được đâu, năm nào anh cũng phải gửi hoa cúc, em biết không, vì hoa cúc vàng mang màu nắng, sẽ ấm lên đó

Himchan cười nhạt nhẽo và gương mặt không một chút biểu lộ hay một chút xúc cảm, anh nhớ lại đêm đó, khi chính mắt anh nhìn thấy người mình yêu rời xa mình mãi mãi, khi chính mắt anh nhìn thấy thân thể nhỏ bé lịm đi trên nền đất lạnh lẽo với những viên thuốc kháng sinh xanh đỏ rơi vãi xung quanh

Youngjae bị mắc bệnh máu trắng, và thứ giúp cậu cầm cự được mạng sống qua từng ngày chính là những lần xạ trị đau đớn và những hộp thuốc kháng sinh hết đợt này đến đợt khác

bác sĩ Kim Himchan đã vô tình bắt gặp bệnh nhân Yoo Youngjae ngồi trên băng ghế đá lạnh ngắt trong khuôn viên bệnh viện vào mùa đông với cái áo khoác to sụ dày cộm và những cơn ho đến bật máu, anh đã nói sẽ cùng cậu vượt qua nó và hãy cố gắng nhé, nhưng Youngjae đến cuối cùng vẫn lựa chọn rời xa anh, ngay cả khi ngày hôm sau chính là lễ đính hôn của hai người

- sáu năm rồi, Youngjae, anh vẫn không thể tìm được chủ nhân mới của chiếc nhẫn này, anh nghĩ suốt cuộc đời, chủ nhân của nó mãi mãi là em, một mình em mà thôi

Himchan lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn tròn đặt trên bệ đá, khuỵ xuống đau đớn nhưng vẫn cố kìm nén

- đến khi anh không còn phải mang hoa cúc tới cho em nữa, anh sẽ là người sưởi ấm cho em, Youngjae, em đợi anh được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro