11. Tirpitz x Victorious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    1 ngày mùa đông tại Na Uy.

    Tirpitz sau chuyến thăm dò quanh căn cứ, lại trở về với căn phòng ấm áp. Thật tuyệt vời khi có được 1 nơi ấm cúng ở cái nơi lạnh lẽo này, dù cô ở 1 mình nhưng cũng vui lắm.

  - Hmmm? sao chỗ này lại có người? Bị lạc ư?

    Khi cô kiểm tra lại các khu vực xung quanh, bỗng Radar nhận được 1 tín hiệu đang di chuyển. Theo tốc độ và hướng thì có thể là có ai đó đang đến đây.

  - Có lẽ mình nên đến đó.

    Không chần chừ, cô lập tức khoác lên mình chiếc áo choàng trắng và đi ra ngoài.

    Có thể là thứ gì nhỉ? Gấu chăng? Vẫn còn con chưa ngủ đông sao?

    Nhưng khi đến vị trí đó, cô gặp 1 thứ còn đáng sợ hơn cả gấu. Đó là...

  - Tirpitz! Trùng hợp quá!

  - Ặc, Victorious.

    Tirpitz nhăn mặt, thầm nói.

  - Sao thế, gặp tớ khiến cậu thấy khó chịu à.

    Cô nàng Victorious cười, trông vui vẻ lắm nhưng động tác thì giống kiểu sắp triệu hồi sàn đáp máy bay vậy.

  - Đ, Đâu có, tại tôi có hơi bất ngờ. - Cô vội vàng xua tay.

  - Đúng rồi nhỉ, tớ quên gửi thư.

    Nàng cười khì, gõ nhẹ vào đầu ra vẻ dễ thương. Sao có mỗi chuyện đó mà cũng quên được hả Victorious?

  - Mà, bỏ qua chuyện đó đi. Tớ lặn lội đến đây để thăm cậu đó, vui không?

  - Cậu dư thời gian đến vậy à?

  - Tất nhiên, tớ nhớ cậu lắm.

    Victorious bĩu môi tỏ vẻ buồn rầu. Tirpitz khẽ mỉm cười.

  - Tôi cũng vậy.

    Lời nói đó không thể nào không lọt tai nàng được, vậy mà nàng lại giả vờ như không nghe thấy gì.

  - Cậu nói gì cơ? Cậu cũng vậy á. Tirpitz lạnh lùng có phải cậu không ta~. - Nàng còn dùng giọng trêu chọc.

  - Q, Quên đi. - Má cô ửng hồng. - Mà cậu chỉ mặc như vậy thôi à, không thấy lạnh ư?

    Nàng mặc chiếc áo len không tay, vai áo khoác trễ xuống đến tận khuỷu tay, và chiếc váy dài. Trông nàng thật xinh đẹp và cũng ấm áp, trừ phần vai.

  - Tớ không sao hết. Hắt xì!

  - Thấy chưa, cảm lạnh rồi đó. Mau về nhà tôi cho ấm.

    Cô nhẹ nhàng khoác cho Victorious chiếc áo choàng của mình, rồi bế nàng về căn cứ giữa cơn mưa tuyết dần rơi.

  - Phải rồi Victorious, cậu đi 1 mình à?

  - Ơ? Phải rồi, Hornet và Intrepid đâu?
_____________________

    Ở 1 nơi nào đó.

  - Đây là đâu đây? Victorious đi đâu mất rồi?! Hắt xì!

    Hornet ôm lấy tấm áo choàng của mình để đỡ lạnh nhưng không ăn thua.

  - Chỉ huy đồ độc ác, sao lại để 2 đứa mình đi hộ tống chứ.

    Intrepid ngồi co ro 1 chỗ, răng đập lập cập. Dường như cả 2 đều chịu lạnh rất kém.

  - Ít ra cậu còn đỡ hơn tớ. Tại sao Chỉ huy lại điều cô gái chỉ mặc bikini với quần đùi đến nơi lạnh lẽo thế này.

   Phải mất khoảng 15 phút sau Tirpitz mới tìm họ. Thật may là chưa ai bị đóng băng.
_____________________________________
Shikikan nào ác thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro