10. Cleveland x Helena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chap này có thêm sự xuất hiện của Chỉ huy (là tôi đây).
_____________________________________

    Dạo này Cleveland có cảm giác mình bị Helena bơ.

    Tuy 2 người vẫn nói chuyện và đi chơi cùng nhau nhưng cô cảm thấy  không bình thường cho lắm. Bởi trông cô ấy cứ ngại ngại thế nào ấy.

    Ấy vậy mà Helena vẫn cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, tại sao lại trừ cô ra chứ.
____________________

  - Hà~...

    Cô úp mặt lên bàn làm việc, trông như sắp chết đến nơi (thiếu hơi vợ nó thế).

  - Cleveland, em bị sao vậy? Công việc giấy tờ có vẻ khó khăn nhỉ?

    Chỉ huy vừa đi báo cáo trở về, gặp Cleveland như người mất hồn mà giật mình.

  - Chỉ huy. A, em không sao ạ.

  - Hm? Nhìn mặt em giống như bị thất tình vậy. Chẳng lẽ Helena không nói chuyện với em nữa à?

  - S, S, Sao ngài biết?! - Cô hốt hoảng, mặt đỏ lựng.

  - Nhìn vào cách cư xử của em đối với Helena là tôi biết rồi. Hôm nay không thấy em nói chuyện với cô ấy mà nằm đây thở dài thì chỉ có suy đoán lúc nãy thôi.

  - Aa~, Chỉ huy tinh tường quá đi.

    Cleveland lại thở dài. Chỉ huy nghĩ ra điều gì đó, khẽ cười.

  - Cleveland, công việc hôm nay đến đây thôi, đi với tôi nào.

  - Đi đâu ạ?

  - Cứ theo tôi.

    Nói rồi Chỉ huy 1 bước đi thẳng khiến cô vội vàng chạy theo.
_______________________

  - Vậy ra... Đi theo ngài là để uống bia ấy ạ?

    Hiện tại 2 người đang ngồi trong quán ăn, Chỉ huy đã gọi món chờ được bê ra.

  - Đúng vậy, tôi thấy em có vẻ mệt mỏi, nên hôm nay nghỉ xả hơi đi.

    Chỉ huy nốc cạn 1 ly bia, sau đó thở "Khà" 1 cái, vẻ mặt rất vui.

  - Sao thế? Em không uống được à?

  - Có ạ, nhưng...

    Thường thì mỗi khi buồn, Cleveland  chơi bóng rổ cơ, tiệc tùng thì cô mới uống bia.

  - Đây là lệnh, em uống hết ly bia này cho tôi.

    Cô gắng sức từ chối nhưng không được. Đã thế sau đó còn bị ép uống thêm nữa chứ. Kết quả...

  - Ư, ư, (hức), Helena, làm ơn đừng (hức!), bơ tớ..

    Cô say rồi, còn khóc nữa chứ.

  - Rồi, có tâm sự thì nói tôi nghe.

    Đến lúc này Chỉ huy vẫn giữ được tỉnh táo.

  - Em... (hức) thích cậu ấy, nhưng mà... hức... cậu ấy không thích... em. (hức).

  - Không phải như vậy đâu, phấn chấn lên nào.

  - Lỡ như cô ấy thích người khác... (hức), rồi thì sao?

    Chỉ huy vỗ nhẹ vai cô vài cái an ủi.

  - Đừng lo, tôi sẽ giúp em.

    Có vẻ cô không nghe.
_____________________

  - Chỉ huy, ngài gọi em đến đây làm gì ạ? Eh? Cleveland?

    1 lúc sau Helena tới, lúc này Cleveland say không biết trời đất gì nữa.

  - Cô ấy say lắm rồi, em đưa cô ấy về được không?

  - Vâng.

    Helena lo lắng đáp lại. Khi hai người ra khỏi quá, Chỉ huy bật cười.

  - Đấy. Rõ ràng 2 đứa thích nhau mà cứ lo.
_______________________

    Helena nặng nhọc đưa Cleveland về, mùi bia xộc lên mũi cô. Rốt cuộc Cleveland đã uống nhiều tới mức nào vậy?

    Trên đường về, Cleveland vừa khóc vừa liên tục gọi tên cô.

  - Helena, Helena...

  - Tớ đây.

  - Tớ (hức), thích cậu. Tại sao (hức), cậu lại tránh mặt (hức), tớ?

  - Ơ?...

    "Tất nhiên là tớ cũng thích cậu, chỉ là tớ không thể giữ bình tĩnh khi ở gần cậu được". Helena đỏ mặt khi nghĩ về điều ấy.

     Cô đưa Cleveland về phòng Kí túc xá.

  - Columbia? Montpelier? Denver? Có ai không?

    Trong phòng không có tiếng trả lời, chẳng lẽ họ đi làm nhiệm vụ hết rồi.

    Đúng vậy, chiều nay Chỉ huy đem 3 chị em đi đánh map rồi. ( Tôi vẫn lẹt đẹt ở 7-1).

    (3 cô em: Chỉ huy, đồ độc ác. Đêm hôm bắt người ta đi làm nhiệm vụ.)

     Cô đưa Cleveland nằm xuống giường, đi lấy khăn lau người cho cô ấy.

    Mới lau xong mặt, cô bị Cleveland
kéo lên giường ôm chặt. Cô ấy úp mặt vào ngực cô ngủ mất tiêu luôn.

    Làm sao đây, cô ấy ôm chặt quá, cô không tài nào thoát ra được. May là bây giờ không có ai nhìn thấy, chứ cô không biết úp cái khuôn mặt đang đỏ lựng đi đâu đây nè.

    Im lặng 1 hồi, cô ôm lấy Cleveland. Cô chỉ tận hưởng chuyện này 1 chút thôi, chỉ 1 chút...
_____________________

    Sáng hôm sau.

  - Ưm, trời sáng rồi à.

    Cleveland vươn vai dậy, trong đầu có chút nhức nhối. Cô nhớ là tối hôm qua bị Chỉ huy chuốc cho say khướt rồi không nhớ gì nữa.

    Nhưng hiện giờ cô lại ngồi trên giường mình, ai đã đưa cô về vậy? Chỉ huy sao?

  - Ưm~...

    Chợt Cleveland nghe thấy giọng nũng nịu như 1 chú mèo con ngay cạnh mình, bèn liếc mắt quá. Chúa ơi, Helena sao lại nằm đây vậy?

    Bỗng cô nàng tỉnh dậy. Thật là, cô muốn ngắm khuôn mặt dễ thương ấy lâu hơn chút nữa. Nhưng cô suýt nữa thì quên mình đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

  - Ch, Chào buổi sáng. - Cleveland gượng gạo cười.

    Dường như đã nhớ lại mọi chuyện, Helena đỏ mặt, tay phang cái gối thẳng mặt cô.

  - Đ, Đồ ngốc! - Rồi cô nàng chạy đi mất.

    Cleveland vừa bị đau, vừa bị mắng nhưng không hiểu lí do vì sao cả.

  - Ơ, tại sao cô ấy lại giận mình chứ? Chỉ huy, cho em biết lí do đi.

    Chỉ huy hiện tại đang ngắm bình minh, trong lòng suy nghĩ về chuyện hôm qua.

  - Tôi chỉ giúp được tới đấy thôi, phần còn lại phụ thuộc vào em đấy.

    Vì sự việc đó xảy ra mà Cleveland phải dỗ cô nàng đến tận 1 tuần. Trông Cleveland ngơ ngác thấy tội. Nhưng sau khi hết giận họ trở thành người yêu của nhau.

    Chỉ huy: Tiến triển nhanh tới bất ngờ đó.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro