Phiên Ngoại Weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Weibo Phiên Ngoại 5: liên quan chuyện chiếc nhẫn.

Ngày nào cũng như ngày nào, Kỳ Túy đều muốn đeo nhẫn, không ai nói được anh, có điều là anh vẫn còn trong giai đoạn phục hồi, mà mỗi ngày chỉ có bốn tiếng huấn luyện, nên có đeo cũng không áp lực.

Vu đội thì có chút khó chịu, bình thường mỗi ngày đều huấn luyện tới mười mấy tiếng, cả ngày đều mang thì quá không thực tế, mà huấn luyện viên cũng không có cho, nên Vu đội bởi vì chuyện này mà có chút phiền lòng.

Vu đội phiền lòng, khẳng định Kỳ Túy cũng không vui, Kỳ Túy không vui, các đội trưởng các Team khác cũng đừng nghĩ sẽ được thoải mái, Kỳ Túy lấy "gần đây tâm trạng Youth không tốt lắm, tôi cũng không biết em ấy bị gì, có thể là do tình cảm giữa hai bọn tôi xảy ra chút vấn đề" nên opening, hấp dẫn vô số người hả hê muốn hóng chuyện, đặc biệt là Hoa Lạc cùng SoSo, hai người này còn tự xách ghế tới, không thể ngăn cản được.

Đương nhiên, cuối cùng đều hùng hổ bỏ đi, nhưng Kỳ Túy không care! Anh dùng thời gian chưa tới ba ngày, thành công nói ra chuyện Vu Dương tặng anh nhẫn từ trong nước bay đến tận các khu vực Châu Âu.

Nhưng chuyện đâu còn đó, vẫn cần giải quyết, Vu Dương vẫn nhịn xuống không đeo.

Không biết là ai bị ép bị bức tới phiền, thuận miệng đề nghị Vu Dương có thể lấy nhẫn xỏ vào dây chuyền rồi đeo vào trên cổ, một lời thức tỉnh người trong mộng, cùng ngày đó Kỳ Túy lái xe ra ngoài để chọn cho Vu Dương một sợi dây chuyền.

Đêm đó Vu đội xuyên nhẫn vào dây chuyền, đeo lên cổ, ẩn sau lớp áo thun đồng phục, đơn giản, tiện lợi, lại tri kỷ.

Nhưng sợi dây chuyền cũng chỉ đeo được một tuần.

Tại sao sau đó không đeo hả. . .

Bởi vì một tuần sau, Kỳ Túy xem bình luận trên Trực tiếp mới biết, hầu như là, người yêu chết rồi mới xuyên nhẫn vào dây chuyền để đeo.

Kỳ Túy cảm thấy đây là một âm mưu, đây là một âm mưu đã vạch ra có sẵn trong kế hoạch, có người đang mơ ước Vu Dương.

Bọn họ hi vọng khu vực Trung Quốc sa sút.

Bọn họ hi vọng HOG thiếu đi một dự bị ưu tú.

Bọn họ hi vọng anh sẽ mất sớm đánh rắm.

Đến lúc đó, Vu Dương quả phu trước cửa thị phi nhiều (? ), không biết sẽ có bao nhiêu dã nam nhân không rõ lai lịch ở các khu vực giải đấu vây đến. . .

Kỳ Túy nhìn bạn trai nhỏ trẻ tuổi bảnh trai thiên tài của mình, dứt khoát quyết đoán lấy lại sợi giây chuyền.

Vu đội trưởng: ?

Cho nên. . . Hết hạn đến ngày hôm qua, Vu đội trưởng vẫn không thể đeo nhẫn.

Weibo phiên ngoại #awm ( tuyệt địa cầu sinh )# #520#

520, có hôm Douyu Livetreams có một hoạt động, ra sức mời đội trưởng HOG Youth đến tham dự, phí lên sân khá là khả quan, Hạ Tiểu Húc duyệt.

Tám giờ tối đó, dưới vạn ngàn fan tha thiết chờ đợi, đội trưởng hiện tại của HOG xuất hiện ở trước màn ảnh, làm lượt xem trên Trực tiếp tăng vọt trong nháy mắt.

Sáng sớm bốn giờ ngày hôm nay, Vu Dương vẫn còn đang huấn luyện, bị dự bị Team nào đó rút dây mạng sau đó đuổi lên giường, nên giờ vẫn còn đang ngủ đến sáu giờ tối.

Được lợi từ hành động lớn mật của vị dự bị này, mà tinh thần Vu đội trước ống kính rất tốt, không mỏi không mệt, vẫn rất đẹp trai, chỉ có cái là có mỗi một mình đi làm hoạt động kèm thêm không quá quen gì với bên tổ chức, nên cậu nói hơi ít.

Đương nhiên, đây chưa phải là vấn đề, Douyu mời MC có nghiệp vụ vững vàng, hàn huyên vài câu cùng Vu Dương xong sau đó tiến thẳng vào phần Hỏi Đáp mà các fan thích nhất.

"Đây là các câu hỏi chúng tôi chọn trước trong các bình luận đứng đầu trên Weibo." MC thành khẩn nhìn Vu Dương, "Yên tâm, không có hỏi gì liên quan đến chiến thuật, cơ bản đều là liên quan đến cuộc sống riêng của cậu."

Vu Dương: "..."

MC là một người thật thà, "Hoạt động giải trí, phối hợp với fan một chút được chứ?"

Vu Dương ho khan, gật đầu.

"Xin mọi người hãy cùng nhau tham gia với chúng tôi nhé." MC mỉm cười nhìn vào ống kính máy quay, "Tôi và Youth sẽ để ý tới toàn bộ bình luận, được rồi không nói nhiều nữa, bắt đầu."

MC nhìn kịch bản, hỏi: "Xin hỏi, Youth và Drunk biết nhau từ khi nào?"

Vu Dương mím mím môi, cầm micro lên, còn chưa kịp nói, bình luận đã spam đầy màn hình ——

"Năm 201X năm ngày mùng 6 tháng 6!"

"Năm 201X năm ngày mùng 6 tháng 6!"

"Năm 201X năm ngày mùng 6 tháng 6!"

"Năm 201X năm ngày mùng 6 tháng 6!"

...

Vu Dương trầm mặc giây lát, nói: "Năm 201X ở Chén Lửa, vậy ra là ngày mùng 6 tháng 6."

"Vậy ra?" MC nhíu mày, "Chính Youth cũng không chắc chắn, mà sao các fan ai cũng biết? Được rồi, câu hỏi tiếp theo! Có chút chút tư mật, bất quá chắc là Vu đội sẽ không thèm để ý, xin hỏi... Youth và Drunk hôn nhau lần đầu tiên là lúc nào?"

MC còn chưa nói dứt câu, bình luận đã cướp trước trả lời.

"Nhất định là đang hỏi nụ hôn đầu, ngày mùng 7 tháng 10 năm 201X !"

"Nụ hôn đầu? Tôi biết rõ nè, ngày mùng 7 tháng 10 năm 201X !"

"Ngày mùng 7 tháng 10 năm 201X!"

"Ngày mùng 7 tháng 10 năm 201X, sau khi giải offline DW kết thúc, ở wc nào đó ở hội sở, là kiểu vừa chạm rồi tách ra."

MC nhìn bình luận giải thích tường tận, cười gượng: "Fans... Các fan biết thật nhiều."

Vu Dương nhắm hai mắt, ngột ngạt nói: "Các fan nói... Đúng."

MC vội vàng gật đầu, tiếp tục hỏi một câu: "Câu hỏi thứ ba của fan! Câu hỏi này tương đối dễ, áo ngủ của Youth là màu gì?"

Vu Dương mới vừa giơ micro, theo bản năng liếc mắt nhìn bình luận...

"Màu đen."

"Màu đen."

"Màu đen."

"Màu đen."

...

Vu Dương chết lặng nói: "Màu đen."

MC lau mồ hôi, tiếp tục nói: "Bức ảnh rất hot đang lưu truyền trên mạng kia, bức ảnh mà cậu ngồi ở trên đùi Drunk, có thể hỏi một chút lúc đó là tình huống gì không?"

Ở phòng chờ nào đó, trong ảnh là Vu Dương đeo khẩu trang kính râm, ngồi ở một bên chân Kỳ Túy cúi đầu chơi điện thoại, bị phóng to trong Trực tiếp.

MC còn chưa nói hết, bình luận đã được spam đầy màn hình...

"Phòng chờ XXX, ngày cuối cùng HOG mới xác định trận trình, không có mua vé khoang hạng nhất, trong phòng phổ thông lúc đó chỉ có một chỗ ngồi, Dương thần không ngồi, nhường cho Kỳ thần, bị Kỳ Túy kéo xuống ngồi lên đùi, không ngờ là bị người qua đường chụp lại tung lên mạng.

"Trước đó Youth nói mình không mệt, đứng ở một bên chơi điện thoại, muốn nhường lại chỗ ngồi đó cho lão súc sinh kia."

"Rõ ràng một ngày trước Youth còn huấn luyện suốt một đêm, lại còn mạnh miệng nói mình không mệt, nên bị Drunk trừng phạt."

"Dương thần nhà tui lúc đó cự tuyệt nha, mọi người nhìn kỹ bức ảnh là biết, một cánh tay dự bị nào đó vòng qua eo Dương thần, nên Dương thần chúng ta mới không đi được~"

Vu Dương nhìn bình luận hít sâu một hơi, một lát sau bình tĩnh nói: "Bọn họ nói đúng."

MC bật cười, hỏi bình luận: "Sao các bạn lại biết tất cả mọi chuyện?"

"Kỳ thần nói đó, những việc này bà ngoại tui cũng biết."

"Kỳ Túy nói đó, những việc này bạn trai cũ của tui còn biết."

"Kỳ Túy nói đó, những việc này thầy chủ nhiệm của tui còn biết."

"Kỳ Túy nói đó, những việc này chúng ta điện lại còn vòng còn biết."

...

Vu Dương hiện là đội trưởng HOG, là một người đàn ông không có cách nào nắm giữ cuộc sống riêng.

Bởi vì có viện trợ, ngoại trừ MC nói và khách quý từ đầu tới cuối nói chen vào được vài câu, thì buổi hoạt động này được tiến hành rất là thuận lợi, không tới một canh giờ, hoạt động kết thúc.

Vu Dương ký tên cho các nhân viên làm bên hoạt động ban tổ chức xong, đeo balo lên, lặng lẽ như lúc đến, lại lặng lẽ rời khỏi phòng quay.

Bên ngoài công ty ban tổ chức, Kỳ Túy ngồi ở trong xe, vừa chờ bạn trai, vừa thỏa mãn dùng điện thoại xem Trực tiếp.

Không lâu sau, Vu Dương kéo mở cửa xe đi vào ngồi.

"Thật nhanh nhỉ." Kỳ Túy đóng Trực tiếp, mỉm cười, "Về nhà?"

Vu Dương còn chưa nói, điện thoại nhận được tin nhắn ngắn.

Vu Dương liếc mắt nhìn...Ban tổ chức rất thoải mái, tiền đã gửi tới.

Vu Dương lặng lẽ nhìn số tiền lớn được chuyển khoản tới trong tin nhắn, "Đội trưởng, em chuyển số tiền này sang cho anh đi... Em cảm thấy phỏng tay."

"Đừng..." Kỳ Túy cười gượng, "Anh lấy cũng không làm gì... Không nói cái này, đói bụng không?"

"Muốn ăn cái gì?"

"Cơm nước xong có thể ở ngoài tìm quán rượu thuê phòng không?"

"Chuyện thuê phòng có thể nói cho Hoa Lạc không?"

"Không được? Vậy có thể phát Weibo không?"

"Vòng bạn bè cũng được."

...

520 hài lòng.

Phiên ngoại weibo [3] #awm ( tuyệt địa cầu sinh )# #1-6#

Trước mùng 1 tháng 6 một ngày, trong một nhóm chat club esports phân bộ PUBG nào đó, vị quản lí Hạ Tiểu Húc phát vào một tin:

"Theo thường lệ, trưa nay tôi sẽ phát một cái bảng, mọi người hãy truyền tay nhau, các thành viên chưa tròn 18 hãy xem rồi đăng ký, tôi sẽ thống kê nhân số, 1-6 cho các cậu nghỉ ba ngày, dẫn các cậu ra ngoài chơi, tất cả chi phí club chi trả."

Trong nhóm đào tạo trẻ và đội 2 HOG có không ít vị thành niên, nhìn thấy tin này mà vui đến nỗi như là ăn shi, lên giường sớm, dậy thật sớm, tự tải cái bảng ra, lòng như lửa đốt nhìn nhau sao chép, chỉ lo Hạ quản lý sẽ quên mất mình.

Đều điền vào tốt xong mọi người nghiêm túc đặt ở bàn ăn, vì đó là vị trí bắt mắt nhất trong nhà ăn, ngóng trông vào đó, hi vọng Hạ quản lý sau khi rời giường có thể nhìn thấy đầu tiên.

Đáng tiếc, người rời giường đầu tiên ở lầu 3, là đội trưởng đội 1 hiện tại, Vu Dương.

Vu Dương làm gì cũng đúng giờ, rõ ràng phải là người ngủ trễ nhất trong team, nhưng chỉ cần buổi tối không ngủ cùng phòng với dự bị team nào đó, là cậu có thể dậy sớm nhất.

Vu đội trưởng ngậm một điếu thuốc, híp hờ mắt, xuống lầu lấy phần bữa sáng của mình.

Bưng đến trước bàn ăn, Vu Dương thấy trên bàn ăn có một tấm bảng.

Vu Dương đứng lặng trước bàn ăn hồi lâu, hơi chần chờ, tìm câu bút, viết trên bảng vài chữ, đi lên lầu.

Nhóm đào tạo trẻ cùng đội 2 ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, chờ Vu Dương đi rồi rón ra rón rén đến gần, nhìn vào, trên bảng trên nhiều hơn thông tin một người ——

Youth: 17 tuổi

Mọi người nuốt nước miếng, thật lâu cũng không ai nói gì.

Rồi không biết là ai thấp giọng nói: "Không hổ là. . . Đội trưởng."

Có người nhỏ giọng theo: "Có phải là lên lầu 3. . . Sớm muộn gì đều sẽ trở nên. . ."

Không chờ người nọ nói ra nốt câu sau, lập tức có người ngắt lời nói: "Phải nói thế nào đây! Tuy đội trưởng 19 tuổi, nhưng nhìn qua thì có khác chúng ta là bao!"

Những người khác phụ họa theo: "Đúng đúng đúng."

Mọi người lui về phòng huấn luyện lầu 1, nhìn xuyên qua tường kính to lớn, tiếp tục tha thiết mong chờ nhìn cầu thang, chờ đợi Hạ Tiểu Húc xuống lầu.

Nhưng đáng tiếc, người thứ hai xuống lầu, vẫn không phải Hạ Tiểu Húc.

Lão Khải cũng chú ý tới tấm bảng kia, hắn do dự một lát, cũng viết vài chữ, rồi đi.

Đám con nít tiếp tục chờ.

Sau mười phút, Bốc Na Na xuống lầu.

Bốc Na Na nhìn bảng thở dài, cũng thêm vài nét bút.

Một phút sau, dự bị nào đó cũng xuống lầu.

Kỳ Túy bưng khay cơm, nhìn lướt qua bảng, không chút nghĩ ngợi xoạt xoạt xoạt viết vào thông tin cá nhân của anh, rồi đi.

Nửa giờ sau, Hạ quản lý vạn chúng chờ mong rốt cục xuống lầu.

Hạ Tiểu Húc nhìn thấy bảng mà cười: "Tích cực như vậy? Để tôi xem thử tổng cộng có bao nhiêu người. . ."

Theo tầm mắt Hạ Tiểu Húc đi xuống dần, nụ cười trên mặt hắn từ từ biến mất.

XX:xx

XX:xx

. . .

Youth: 17 tuổi.

Kay: 15 tuổi.

Banana: 8 tuổi.

Khóe miệng Tiểu Húc Húc co giật vì tức.

Hắn tiếp tục nhìn xuống, không biết nhìn thấy gì, tức giận vịn bàn ăn, hoãn khí.

Phòng huấn luyện lầu 1, các bạn nhỏ không kiềm chế nổi, đẩy xô đẩy táng đến gần, nhón mũi chân liếc mắt nhìn.

Dòng cuối cùng trong danh sách ——

Drunk: Thiếu niên thiên tài viễn 17 tuổi.

Cùng lúc đó ở lầu 3, các thiếu niên thiên tài đang hỏi tuổi tác lẫn nhau.

Vu Dương vẫn còn dây thần kinh xấu hổ, cậu thấp giọng nói: "Tôi thấy có ba ngày nghỉ, tôi đã nghĩ. . ."

Vu Dương theo bản năng nhìn Kỳ Túy, Kỳ Túy vẫn đang nhìn cậu, nghe vậy cố ý nói, "Em muốn cái gì?"

Vu Dương cụp mắt, không nói tiếp.

Kỳ Túy nhịn cười.

Lão Khải túng túng nói: "Tôi thấy Vu đội viết, tôi cũng viết theo. . ."

Bốc Na Na lập tức nói: "Đúng vậy đúng vậy, Youth đi đầu, có điều. . ."

Bốc Na Na ngồi ưỡn người trên ghế chơi game, có chút hối hận: "Tôi thấy da tôi dày. . . Tôi viết quá nhỏ."

Vu Dương quay đầu nhìn Bốc Na Na: "Anh viết bao nhiêu?"

Bốc Na Na phát sầu: "Tám tuổi."

Vu Dương: ". . ."

Lão Khải chậc chậc ra tiếng: "Tôi viết 15 tuổi còn thấy đỏ mặt, Kỳ đội bao nhiêu?"

Kỳ Túy lười biếng nói: "Tôi vốn cùng tuổi với Dương Dương, nếu tính ra thì tôi còn nhỏ hơn cả em ấy, không thấy cả ngày tôi gọi em ấy là anh trai nhỏ à?"

Vu Dương: ". . ."

Bốc Na Na buồn nôn nôn khan.

1-6 cùng ngày, HOG trên tuyến xe lái về Disneyland, Kỳ Túy, Vu Dương, Bốc Na Na, Lão Khải, đột ngột lại dửng dưng như không ngồi ở giữa một đám vị thành niên, bắt đầu ba ngày nghỉ không dễ gì có được.

——————————

Ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng, chúc mọi người vĩnh viễn 17 tuổi, vĩnh viễn là thiếu niên.

Phiên ngoại Weibo [4] một tuần bảy lần.

Truyền thống của HOG, mỗi tuần một lần, trên dưới phân bộ sẽ mở cuộc họp, bình thường là do Lão Lại tổng kết thành tích huấn luyện một tuần vừa qua, tiếp đó là Hạ Tiểu Húc thông báo các hạng hoạt động tuần tiếp theo.

Nếu tuần này có ai hành động làm trái luật, thì sau đó sẽ bị tiền đội trưởng Kỳ Túy giữ lại nói chuyện.

"Drunk tuy đã không phải là đội trưởng đội 1, nhưng dư uy còn tại, đám con nít lại vừa kính vừa sợ anh, hiếm có người trong HOG dám phạm luật, bao nhiêu cũng vì sợ anh."

Đã rất lâu không có ai bị giữ lại.

Lại kết thúc một cuộc họp khiến người ta buồn ngủ, mọi người ngáp một cái biếng nhác đứng dậy chuẩn bị đi huấn luyện, Kỳ Túy đột nhiên lạnh nhạt nói:"Những người tôi điểm tên, ở lại nói vài câu."
Đội 1 đội 2 và cả nhóm đào tạo trẻ trong chơp mắt tỉnh cả ngủ, dừng chân lại hai mặt nhìn nhau: Lá gan ai to vậy hả, dám tìm loại chết này?

Kỳ Túy gõ gõ nhẹ mặt bàn: "Youth."

Vu đội trưởng mờ mịt quay đầu lại: "Hả?"

Kỳ Túy nhíu mày: "Hả cái gì mà hả, quay lại." Hai nhóm đám con nít nơm nớp lo sợ nhỏ giọng kề tai nói nhỏ: " Youth làm gì? Vu đội phạm luật? Vu đội thật đáng thương, là đội trưởng đội 1, còn có thể bị giữ lại..."

Vu Dương nhìn hai bên, khó chịu đi về vị trí của mình, thành thật ngồi xuống.

Hạ Tiểu Húc lườm một cái, Bốc Na Na phì cười, bắt chuyện với đám con nít: "Đi hết đi, nhìn cái gì vậy, Vu đội bị bắt, không được nói, đi đi."

Bốc Na Na nói xong cùng Lão Khải kề vai sát cánh ra đi, Lão Lại trừng Kỳ Túy một cái, cảnh cáo chỉ chỉ anh, để anh biết chỗ mà dừng, rồi ra khỏi phòng họp.

Trong phòng họp chỉ còn hai người.

Vu Dương chần chờ nói: "Đội trưởng, tuần này em..."

"Tuần này em làm rất tốt." Vẻ mặt Kỳ Túy mang ý cười, "Căng thẳng cái gì?"

"Vậy thì..." Kỳ Túy xoa dịu bầu không khí, "Tính toán tháng ngày... Hai ta thành đôi cũng một năm rồi nhỉ?"

Nói chính xác, là một năm nửa tháng.

Vu Dương gật đầu, nhưng không rõ Kỳ Túy đang muốn nói cái gì.

Kỳ Túy không biết làm sao để mở miệng tốt hơn, sau khi suy tính, lấy một quyển tạp chí từ trong ngăn kéo, mở ra một tờ đưa cho Vu Dương, "Em xem cái này đi."

Vu Dương nghiêng đầu nhìn bìa sách —— ( Hôn Luyến Bảo Điển )

Vu Dương: "..."

Bởi vì thời gian huấn luyện của dự bị nào đó ít hơn người khác, nên các thứ đọc qua càng ngày càng rộng.

Kỳ Túy giải thích: "Tạp chí của Hạ Tiểu Húc, anh đọc qua...em xem bài này đi." Vu Dương tuy không hiểu vì sao mình bị giữ lại để xem cái này, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn xuống.

Mi tâm Vu Dương hơi nhíu lại.

"Quan hệ hôn luyến kéo dài trên một năm, xem như vượt qua kỳ rèn luyện..."

"Sẽ không cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh, đều bao dung khuyết điểm của nhau."

"Cảm giác mới mẻ giữa hai người sẽ giảm đi, quan hệ giữa hai người sẽ tiến vào giai đoạn ổn định."

Ngực Vu Dương có hơi khó chịu, cậu nhỏ giọng nói: "Đội trưởng, anh cảm thấy...không mới?"

Vu Dương nhấc mâu nhìn Kỳ Túy, trong mắt mang theo ba phần không rõ ba phần giận hờn, cậu còn chưa tới hai mươi, sao đã không mới?!

Kỳ Túy mờ mịt, anh sáp tới nhìn xuống, bật cười, "Không phải cái này, em xem bên dưới, chỗ anh vẽ...ở đây."

Vu Dương nhìn xuống ——

"Một năm này nuôi thành một ít thói quen cố định, thì sẽ càng kéo dài cuộc sống của nhau sau này, dần dần cố định."

Vu Dương càng hồ đồ, "Là sao?"

"Mấy câu trước rất vô nghĩa, nhưng câu này thì anh cảm thấy rất đúng." Kỳ Túy thở dài, "Anh lo nếu sau đó cố định, nhỡ may có gì biến chuyển không tốt, cho nên muốn cùng em tính toán..."

Kỳ Túy thật lòng nhìn Vu Dương, "Cục cưng, hai ta đã bên nhau một năm, tần suất hai lần một tuần này, có phải nên thay đổi một chút?"

Vu Dương: "..."

Vu Dương chỉ chỉ quyển tạp chí, thương lượng: "Chính em cũng thấy, chuyên gia người ta nói rồi, chuyện này một khi cố định sau đó sẽ khó mà thay đổi, chúng ta có thể...thừa dịp đều còn trẻ, đổi thành một tuần bảy...à không, ba lần?"

...

Tân Ba xuống lầu lấy đồ ăn ngoài, gặp phải đội trưởng đỏ cả mặt, lảo đảo từ trong phòng họp chạy ra.

Cửa phòng họp mở lớn, Tân Ba đầu óc mơ hồ nhìn Kỳ Túy còn ngồi bên trong, đang là thở dài.

Kỳ Túy đi từ phòng họp ra, Tân Ba quan tâm hỏi: "Đội trưởng, hai người...sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Kỳ Túy bất đắc dĩ, lầm bầm lầu bầu, "Tôi nghĩ là em ấy rất tin mấy cái bài bịa đặt này...không ngờ, một năm qua đi, mở mang hiểu biết, đã không dễ lừa."

Kỳ Túy tiện tay ném quyển tạp chí vào giỏ rác, đi lên lầu.

Buổi tối, bốn người đội 1 đấu tập, Kỳ Túy thì qua sever Mỹ tùy chọn tổ đội ngẫu nhiên, không khéo lại gặp phải Hoa Lạc.

Tinh thần Kỳ Túy đại chấn.

Hoa Lạc Đoàn kỵ sĩ, là một người đàn ông lúc anh cần thì xuất hiện.

Hoa Lạc: "..."

Nếu không phải sợ bị trừ điểm, Hoa Lạc đã tính thoát ra.

"Thoát làm gì, gánh cậu ăn gà." Kỳ Túy tìm được người, nào chịu tha cho, "Tôi nói cho cậu ít chuyện..."

Hoa Lạc cười lạnh: "Youth gần đây lại làm sao?"

"Này, khỏi nói."

Kỳ Túy sung sướng mở máy hát, ở quảng trường rèn luyện bắt đầu cằn nhằn, lên máy bay tiếp tục tố khổ, tiếng nổ vang rền trên máy bay quá to làm anh thúc ép Hoa Lạc nhảy dù, bay ở trên trời cũng nói, lúc rơi xuống đất Hoa Lạc mất máu, còn bị Kỳ Túy trào phúng một trận.

Rơi xuống đất nói tiếp, kiếm trang bị, giết người, loot xác, lái xe chạy bo. . . Cái gì cũng không làm lỡ được Kỳ Túy.

Kỳ Túy một lòng ba dùng, vừa nói, vừa thỉnh thoảng headshot ai đó như đang trong trận đấu tập vậy.

Sắp tiến vào bo cuối, Kỳ Túy sợ nói không hết, tốc độ nói lại càng trở nên nhanh chóng: "Tôi nói thật, tôi sợ nhất ngày nào đó em ấy đột nhiên nói với tôi, mệt, hay hôm nay bỏ đi. . ."

Kỳ Túy phóng tới một người, vừa quan sát địa hình vừa thở dài, "Cậu độc thân nhiều năm, chắc không hiểu chuyện này nghiêm trọng đến mức nào." [nhớ là 1 đôi với soso mà???"

"Nếu không phải tôi biết rõ tôi mê người cỡ nào, có khi tôi đã hoài nghi em ấy bên ngoài có người."

"Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều, một tuần bảy. . . Khụ, được điểm chứ?"

Bị Kỳ Túy độc hại, Hoa Lạc thành hòm rất sớm đang OB Kỳ Túy: ". . ."

Kỳ Túy thở dài, đang lên đạn thì nhạy cảm phát hiện, Vu Dương ngồi ở bên tay trái anh lỗ tai đang đỏ!

Con mắt Kỳ Túy sáng ngời, khóe miệng hơi cong lên.

Hoa Lạc buồn bực nói: "Vậy cậu muốn thế nào? ! Cũng một năm rồi, cái gì mới hay sức khỏe cũng nên qua đi, còn cả ngày nói tới cậu ta, cậu không thấy phiền sao?"

"À không. . ." Kỳ Túy bật ống ngắm bắn hạ một người, uống thuốc rồi nhìn Vu Dương bên cạnh, khẽ cười, "Một năm, trái lại càng thích em ấy hơn, cậu nói có kỳ không?"

Vu đội bị cướp cò, bắn 'đoàng' một phát.

Hoa Lạc không thể nhịn được nữa, đợi được tới khi Kỳ Túy tiêu diệt người cuối cùng ăn gà xong, mau chóng thoát khỏi đội.

Kỳ Túy nhíu mày, cũng thoát khỏi màn hình game.

Trên steam Kỳ Túy có thêm một tin nhắn, anh mở ra ——

HOG-Youth: Vậy thì. . . Ba lần đi.

Kỳ Túy lười biếng dựa vào ghế chơi game, nhìn Vu Dương đỏ rực mặt kiên trì chỉ huy, hài lòng.

Vợ nuôi từ bé cái gì cũng tốt, chỉ là quá đơn thuần, hơi hơi bán than một tí, mà cái gì cũng đáp ứng, hầy...

Phiên ngoại Weibo [05] #awm ( tuyệt địa cầu sinh )#

全明星赛 [All-Star Trận đấu các ngôi sao]

Giải All-Star quốc tế, khu vực Trung Quốc có tám tiêu chuẩn.

Theo luật quốc tế, tuyển thủ xuất chinh All-Star sẽ không tổ đội với Team của mình, mà là do cư dân mạng bỏ phiếu chọn ra ngôi sao tuyển thủ, tiếp sau đó phân tình huống mà tổ đội.

Hạ Tiểu Húc líu lưỡi: "Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, mà sao chỉ có tám tiêu chuẩn?"

Lại hoa cũng không ngẩng đầu lên nói: "Vậy còn may, cậu không nhìn bên phía Nhật Hàn. . ."

Hạ Tiểu Húc xòe ngón tay tính, cau mày: "Nhiều Team như vậy, nhiều ngôi sao tuyển thủ như vậy. . . Chẳng may Team chúng ta không thể đi hết thì phải làm sao?"

Thiếu niên Lão Khải theo hệ Phật pha cho mình một chén trà, nghe vậy an ủi ngược lại Hạ Tiểu Húc, "Yên tâm, theo năng lực cá nhân cùng số người tức giận với tôi, thì tôi cũng không hi vọng chuyện này có mình."

Tân Ba gật đầu điên cuồng: "Tôi cũng không hi vọng, tôi cũng nói với các fan rồi, đừng lãng phí số phiếu ở trên người tôi, đi chọn cho Dương thần cùng anh Na Na."

Hạ Tiểu Húc tính toán một chút, vẫn cảm thấy bất ổn, "Gần đây không biết làm sao, nhân khí Hoa Lạc tăng vọt, số phiếu của cậu ta không thấp được, mà nhân khí Chu Phong cùng Hải Khiếu vẫn rất cao, Nghiệp Hỏa còn có Tửu Dũng mấy ngày gần đây cả ngày trực tiếp, thu hút rất nhiều fan. . ."

Xét theo tiêu chuẩn, đàn ông HOG tuyệt không chịu thua, Hạ Tiểu Húc vung lên lan hoa chỉ định ra quy định mới: Trước khi kết thúc giải All-Star, mỗi người trong Team phải Trực tiếp mỗi ngày không dưới bốn tiếng.

Vừa ăn cơm vừa Solo, Vu Dương tháo tai nghe xuống nhíu mày: "Trực tiếp cái gì? Tháng này tôi làm đủ rồi."

Hạ Tiểu Húc chỉ tiếc mài sắt không thành kim: "Phát cái gì? Bán than đó! Hàng năm vừa đến giải All-Star cái là mấy người này bắt đầu chơi các trò xấu, làm sao có thể kéo được phiếu, đi! Lấy lòng fan girl của cậu!"

Vu Dương: ". . ."

Vu Dương đeo tai nghe lên Solo, đánh xong một trận sau đó gửi tin nhắn cho dự bị nào đó ở trong game.

HOG-Youth: Đội trưởng, kéo phiếu làm sao?

HOG-Drunk: Không biết.

HOG-Youth: Em . . Em cho là anh có kinh nghiệm.

HOG-Drunk: Vẫn là không, chưa từng làm, không rõ, cũng không hiểu tại sao mỗi lần bỏ phiếu đều là anh đứng đầu tiên.

HOG-Youth: . . .

HOG-Drunk: Có điều giúp em kéo phiếu cũng không khó, hôn một cái, anh dạy cho em.

Vu Dương mất tự nhiên liếc mắt nhìn hai phía, hơi lùi ra sau, bất đắc dĩ lại xin khoan dung nhìn Kỳ Túy máy bên cạnh.

Kỳ Túy tháo tai nghe, mỉm cười, "Có học không? Dương thần. . . Đừng quá tự tin, nhân khí em vượng thì em cũng mới chỉ là người mới, tám tiêu chuẩn vẫn chưa chắc có thể đấu được đám lão cẩu bức kia, đến khi đó chúng ta sẽ không thể cùng đi thi đấu."

Kỳ Túy cố ý nhử Vu Dương vào kế, cố ý nói: "Anh cũng chỉ có thể tổ đội cùng Chu Phong Hoa Lạc."

Vu Dương không còn cách nào, nhắm mắt ——

"Mới vừa xảy ra cái gì đúng không?" Hạ Tiểu Húc mau chóng ngẩng đầu lên từ một đống điều luật quy tắc, cảnh giác nhìn Kỳ Túy, "Sao tôi lại cảm thấy có cái gì chợt lóe lên từ bên cạnh cậu, có gì không?"

Kỳ Túy chưa hết thòm thèm sờ sờ mặt trái của mình, không để ý Hạ Tiểu Húc.

Kỳ Túy gõ chữ ——

HOG-Drunk: Yên tâm, sắp xếp cho em lên.

HOG-Youth: . . . Cảm ơn đội trưởng.

HOG-Drunk: Không cần cảm ơn, anh Solo.

Kỳ Túy đáp lại câu này xong thì không tiếp tục nói nữa, Vu Dương hít sâu, chờ mặt không còn đỏ nữa mới mở Trực tiếp lên như Hạ Tiểu Húc nói.

Kỳ Túy cũng không đi Solo, anh mở Trực tiếp của Vu Dương ra, tranh thủ thời gian, thừa dịp Vu Dương còn chưa đăng nhập vào game, lại gửi cho cậu một tin nhắn.

Vu Dương đang điều chỉnh camera, tiện tay mở tin nhắn ——

HOG-Drunk: Ùi, sao môi em mềm như thế?

Màn đạn trong Trực tiếp trong nháy mắt nổ tung.

Vu Dương: ". . ."

Vu Dương mau chóng giơ tay che lại camera, cái mặt cái cổ cánh tay đều đỏ hết lên.

Vu Dương quay đầu nhìn Kỳ Túy, gian nan dùng khẩu hình nói: Đội trưởng. . .

Kỳ Túy muộn cười, "Đừng ồn ào, mau mau dỗ Dương thần các cậu mở Trực tiếp."

Trực tiếp nhất thời lại điên cuồng spam một tràng.

Vu Dương triệt để tan vỡ, tắt luôn cả mạch.

Qua hai ngày, hoạt động bỏ phiếu chính thức mở ra, các Team lớn bắt đầu triển khai các loại thần thông.

Chu Phong không quen ăn nói, không biết là bị quản lí Team bức hay là tự nguyện, viết một bài dài hơn hai vạn chữ trên weibo, liệt kê lại mấy thành tích những năm qua của mình trong Team.

Hành động này của Chu Phong đánh thức Bốc Na Na, đêm đó hắn Trực tiếp ôm một chai bia, vừa thổi vào chai vừa khóc, than thở khóc lóc những năm qua hắn đã khó khăn thế nào.

Ngày hôm sau Hải Khiếu mở năm chai bia.

Ngày thứ ba Hoa Lạc mở luôn chai rượu đỏ.

Tửu Dũng ở ngày thứ tư mở chai Lão Bạch Can. . .

Còn đám Nghiệp Hỏa tự biết tửu lượng bản thân không tốt, không chạy theo, chọn lối riêng khác, ở ngày thứ năm toàn bộ đội 1 ở trước cửa lớn căn cứ nhảy một đoạn cổ vũ không biết học được từ đâu, cầu mọi người pickpick. . .

"Năm nay. . ." Kỳ Túy lướt weibo, có chút đau răng, "Đều chơi lớn vậy sao."

Vu Dương nhìn video Team Fire phát trên weibo chính chủ hai lần, tỉnh tỉnh mê mê, ngẩng đầu hỏi Lại Hoa: "Bọn họ đang nhảy cái gì?"

Người đàn ông trung niên Lại Hoa liếc nhìn qua, "Social shake." [1]

[1] Một điệu nhảy hot của TQ, bạn có thể search google để xem.

Vu Dương gật đầu.

Lão Khải xem trò vui không chê chuyện lớn, nhìn Kỳ Túy thản nhiên nói: "Hình như người đó đã cam đoan, phải giúp Vu đội kéo phiếu."

Kỳ Túy cười nhạo, "Đơn giản."

Vu đội trưởng còn đang xem video chẳng biết vì sao, đột nhiên có chút dự cảm xấu.

Buổi tối, sau khi kết thúc huấn luyện, Kỳ Túy mở Trực tiếp ra.

Bỏ phiếu All-Star hiện giờ đang trong giai đoạn khí thế hừng hực, các fan không thể không viết bình luận hỏi dò, Kỳ Túy nói: "Đúng vậy, năm nay bỏ phiếu rất kịch liệt, tôi đang kéo phiếu cho đội trưởng của chúng tôi, yên tâm, tôi không uống rượu, cũng không khóc, tôi chỉ nói một câu."

Cách đó không xa, Vu Dương đang uống nước đỡ lấy lỗ tai.

Kỳ Túy nhìn camera, thành khẩn lại bình tĩnh nói: "Dương thần các cậu, vì chuẩn bị cho All-Star, đã để tôi sống mà không có tình dục (tính sinh hoạt), các bạn hãy xem như tôi đây cây già nở hoa thật vất vả tìm được nam. . .tút tút tút tút. . ."

"Tút tút tút tút. . ."

Ngày đó, tiền đội trưởng team HOG Drunk đang Trực tiếp lại không rõ nguyên nhân đột nhiên gián đoạn.

Cách ngày, trên trang bỏ phiếu chính thức All-Star, số phiếu Youth Team HOG tăng mạnh, mau chóng vọt vào ba vị trí đầu.

....

Bù PN weibo đoan ngọ

Nghe nói có bạn nhỏ muốn nghe Kỳ lải nhải chỉnh bản?

Thỏa mãn bạn.

Kỳ Túy: Tôi thấy rất là kỳ, theo lý thuyết em ấy mới vừa mười chín tuổi, lại còn theo tôi nói chuyện yêu đương, không nên đầy đầu tình tình ái ái hay sao? Em ấy đang đi ngược, thi đấu giải làm lỡ chuyện yêu đương, điều đó làm tôi như một gã đàn ông năm trăm năm chưa từng thấy đàn ông vậy. . .

Cũng không biết có phải là vì chuẩn bị cho All-Star không, gần đây Youth càng ngày càng bận rộn, mà tối hôm qua tôi con chưa nói gì, em ấy đã tiên phát chế nhân, đột nhiên ở phía sau ôm lấy tôi, nói đội trưởng ơi hôm nay em mệt.

Cậu nói xem em ấy có ý gì? Không muốn làm cũng đừng ôm tôi! Ôm rồi em ấy cũng đừng làm nũng mà! Cậu có biết lúc em ấy ôm mềm mại lắm không? Thanh âm thỏ thẻ dịu dàng, lại còn vừa nói vừa dùng mặt cọ cọ lưng tôi, mềm mềm không chịu được, cậu không tưởng tượng nổi đúng không, đó là bình thường, em ấy trước giờ tức giận với cậu, tuy cậu đã sớm muốn quyến rũ em ấy đến Đoàn kỵ sĩ, nhưng vẫn không chiếm được một nụ cười của em ấy, cho nên ngay từ đầu câu chuyện hai người không thể nào gặp nhau. . .

Hoa Lạc: Tức giận đến run. . .

Có x4? Đưa đây, chạy bo, đừng quấy rầy.

Tôi có thể nói cái gì? Em ấy từng ngày từng ngày khổ cực kiếm tiền cho tôi thì tôi có thể nói được cái gì? Mệt thì dỗ em ấy đi ngủ, thế là tôi lạnh, cô quạnh trong buổi đêm tĩnh mịch, lẻ loi nếm trải sự cô độc. . . Này! Này! Xem hướng SE! Cậu làm gì thế hả? Thất thần gì vậy hả? !

Tôi bắn rồi, đừng nhìn nữa, cậu mở micro ra được chứ? Cậu không tắt micro tôi chứ? Hoa Lạc? Hoa Lạc tôi fuck cả nhà cậu?

Hoa Lạc mắng ngược lại: Tôi fuck cả nhà cậu! !

Ừm ừm ừm không tắt tai nghe là được, nói tiếp, em ấy mệt, không muốn làm gì, vậy tôi thì sao?

Đàn ông 24 như sói 30 như hổ, tôi, 25 tuổi đang là tuổi lớn, đêm dài từ từ, tôi. . . Ủa? Cậu chết kiểu gì? !

Hoa Lạc: . . .

. . . Như gà mà

Cũng được, cậu ob tôi, có thể chuyên tâm nghe.

Nói tiếp nha, Vu Dương em ấy. . .

. . .

. . .

AWM[ tuyệt địa cầu sinh ]

Liên quan tới vấn đề lái xe.

Kỳ Túy: Một năm mới, tôi hi vọng trình độ Dương thần cao vút, tiến thêm một bước! Đáp ứng tôi, từ một tuần ba lần, đổi thành một tuần bảy lần.

Chung Uyển: Một tuần. . . Là mấy ngày?

Kỳ Túy: Bảy ngày.

Chung Uyên: Cũng muốn, tình cảm của hai người nhất định rất tốt.

Kỳ Túy: Cậu cùng đối tượng mấy ngày một lần?

Chung Uyển: Ý trung nhân của tôi cảm thấy, chuyện như vậy cả đời chỉ có thể làm một lần.

Kỳ Túy: . . .

Kỳ Túy: . . . Được thôi, mỗi một công đều có suy nghĩ riêng của chính mình.

08. PN

All-Star, một phương tiện truyền thông chính thức trong nước, đang phát trực tiếp các trò chơi trực tuyến - -

"Kim thu tống sảng, thạc quả phiêu hương[1]! Ở trong mùa thu hoạch này, các vận động viên khu vực Trung Quốc kỳ khai đắc thắng[2], thắng ngay trong trận đầu! Vào ngày đầu tiên của trò chơi All-Star, đạt được thành tích tốt khiến người chú ý! Hãy để chúng ta đẩy ra cửa lớn phòng chờ khu vực Trung Quốc, tiến tới gần hơn để xem vẻ mặt phấn chấn mạnh mẽ của các vận động viên!"

[1] Chắc là thu vàng quang đãng, quả lớn thơm ngon.

[2] vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã

"Đập vào mắt đầu tiên đó chính là...A...Vận động viên Kỳ Túy...Anh ấy...Gối lên đùi vận động viên Vu Dương..."
"...Vận động viên Kỳ TÚy...À đúng rồi! Chín tháng trước từng làm phẫu thuật, lần này anh ấy bị thương ra trận! Cũng là vì bảo vệ danh dự khu vực Trung Quốc, vận động viên Kỳ Túy không để ý tới vết thương, không tiếc thân mình, khác với các vận động viên Team khác, lòng mang lý tưởng giống nhau, giấu niềm tin một lòng đồng nhất, chú tâm vào một mục tiêu, nòng lòng muốn thử, chỉ chờ xuất phát!"

"Vận động viên Kỳ Túy chào hỏi với chúng ta, còn...nắn nắn cằm vận động viên Vu Dương để cậu ấy nhìn vào camera...Biểu, biểu đạt tình bạn tình đồng đội chân thành đối với vận động viên Vu Dương, vận động viên Vu Dương tránh né, sau đó mặt mày hồng hồng....errrrrrrrrrrrrrrr...đây là tinh thần sung mãn, tươi cười rạng rỡ!"
"À...Mới đầu là vậy, giờ chúng ta hãy chờ xem tiếp các vận động viên tham gia vào trò chơi nho nhỏ! Xin mọi người hãy cùng chờ xem!"

"Trò chơi nhỏ gì?" Bốc Na Na ngẩng đầu, mờ mịt, "Nói lời thật lòng nhắm mắt đưa chân?"

Hạ Tiểu Húc liếc xéo Bốc Na Na, hắng giọng một cái: "Vì phát huy truyền thống văn hóa ưu tú Trung Quốc..."
Camera còn đang quay, chỉ là đang tắt thu âm, Kỳ Túy lạnh nhạt nói, "Nói tiếng người."

"..." Hạ Tiểu Húc hít sâu, "Chơi thành ngữ nối tiếp." [Theo mình hiểu là nối tiếp câu cuối, kiểu như hát nối ấy]

Kỳ Túy: "..."

Vì camera đang nhìn vào, các vận động viên giận mà không dám nói gì.

Hoa Lạc mỉm cười: "Pháp Khắc." [ 'Fak' Tui nghĩ là fuck nhưng mấy bạn nói ý]

Nghiệp Hỏa mỉm cười: "Pháp Khắc."

Bốc Na Na cười mang lệ: "Chơi xấu...bắt nạt tôi không tốt nghiệp sơ trung đúng không..."

Vu Dương im lặng lấy điện thoại ra, mở Baidu [bách khoa toàn thư như Google =))]

"Thật là." Hạ Tiểu Húc cũng không hiểu là ai nhất thời lên cơn viết ra cái kịch bản này, phất tay một cái nói, "Có tắt âm, khán giả chỉ nghe thấy tiếng của MC, các cậu chỉ cần người này nói nối tiếp người kia là được, cũng không cứ là thành ngữ, ra dáng một tẹo, bốn chữ là được."

Các vận động viên thả lỏng trong chớp mắt, gối đùi thì tiếp tục gối đùi, chơi điện thoại thì tiếp tục chơi điện thoại.

"Không nói sớm..." Bốc Na Na dựa cả người vào ghế salon, miễn cưỡng nói, "Vậy tôi làm người đi đầu đi, bốn chữ...ừm..."

Bốc Na Na trầm tư suy nghĩ một lát, vỗ bụng một cái, "Thành, ngữ, nối, tiếp!"

Nghiệp Hỏa cúi đầu chơi game, "Tiếp, cậu, M, B."

Hoa Lạc liếc nhìn Nghiệp Hỏa lần đầu tiên chơi xấu, "Bức, tôi, đánh, cậu."

Dựa theo số ghế đến phiên Kỳ Túy, Kỳ Túy mỉm cười, "Cậu, không, đối, tượng." [Bạn không có người yêu, chê Hoa Lạc FA =))]

Vu Dương đến lượt: "..."

Ở điểm mù camera không quay tới, Vu Dương đẩy cái tay Kỳ Túy đang sờ loạn ra, nói khẽ: "Tôi, muốn, đánh, cậu."

Kỳ Túy mỉm cười, nhanh chóng nói: "Cậu, không, thể, làm."

"..." Vốn chỗ lúc đầu là ở chỗ Vu Dương đang ngồi, Chu Phong yên lặng nhìn Kỳ Túy, nheo mắt lại, "Lượt, đến, chỗ, tôi."

"Tôi, không, thấy, hay!" Hạ Tiểu Húc đoạn trang mài răng, "Đang trực tiếp đó! Đều làm người cho tôi."

Hạ Tiểu Húc mở đầu lần hai: "Sắc, lệnh, trí, hôn." [Không thể giữ vững lí trí được trước dục vọng]

Tửu Dũng: "Hoàng, hôn, muốn, ngủ."

Bốc Na Na: "Ngủ, không,đủ, giấc."

Nghiệp Hỏa: "Bánh, báo, rất, ngon." [Mấy từ dưới không hiểu sao lại lệch chữ cái?]

Hoa Lạc cười khúc khích: "Không, như, Vu, Dương."

Ngón tay Kỳ Túy đang chơi điện thoại cứng đờ.

Kỳ Túy ngồi thẳng người, không khí nhất thời có chút nghiêm nghị.

Kỳ Túy cảnh cáo nhìn Hoa Lạc, lạnh lùng nói: "Dương, Dương, yêu, tôi."

Vu Dương nhắm mắt lại, sau một lát vô lực nhỏ giọng nói: "Tôi, muốn, về, nhà."

Kỳ Túy lần thứ hai đoạt lời của Chu Phong, nhanh chóng nói: "Về, nhà, anh, ngủ."

Bốc Na Na vỗ tay bảo hay: "Anh Kỳ trâu bò, song áp! Đây là song áp!"

"Các cậu có bệnh hả hả hả hả! ! ! !" Hạ Tiểu Húc hoàn toàn phát điên, "Vạn nhất có fan đọc được khẩu ngữ thì làm sao hả? ! ! ! ! !"

[4]Tra thì là từ mạng, nghĩa là trong lời nhạc hiphop xuất hiện từ gieo vần...ai hiểu thì giải thích giùm nha.

双押

Trứng màu nhỏ. [trên vỏ trứng vẽ tranh nhiều màu sắc]

Trước trực tiếp, các thiếu niên nghiện mạng nhoài người chơi điện thoại trong phòng chờ.

Mới vừa thi đấu xong, Kỳ Túy chơi điện thoại cũng không chơi thành thật, lăn qua lộn lại ngồi cũng không yên, một lúc nói tay đau một lúc lại nói đầu đau, Vu Dương nghe xong hai câu liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cậu ngồi ở ghế salon bị khuất, nhìn nhìn người khác, vẻ mặt mất tự nhiên khẽ nói: ""Đội trưởng, nếu... nếu không thì anh dựa vào em mà nghỉ?"

"Không thích hợp!" Kỳ Túy bất đắc dĩ nhìn Vu Dương, thanh âm lớn hơn vài lần so với Vu Dương, "Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, sao em lại làm nũng?"

Vu Dương: "..."

Kỳ Túy vừa nói vừa gối lên chân dài của Vu Dương, chớp mắt sau tay hết đau đầu hết đau.

Vu Dương hết cách với Kỳ Túy, tay trái chơi điện thoại, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay phải cho Kỳ Túy, còn thỉnh thoảng đẩy móng vuốt Kỳ Túy đang sờ loạn.

Điện thoại Hoa Lạc hết pin, không có gì chơi, chỉ có thể trơ mắt ăn thức ăn cho chó.

Hoa Lạc thống khổ ăn chua, "Chỉ đánh năm trận, mà cậu đã thế? Mệt thật như vậy?"

Kỳ Túy cũng không ngẩng đầu lên, hơi điều chỉnh tư thế, "Đố kị cứ việc nói thẳng."

"Tôi đố kị thi sao?" Hoa Lạc liếc nhìn ngón tai nhỏ dài trắng nõn của Vu Dương, ho ho, "Youth, thật ra tôi cũng thấy mệt, tôi..."

"Na Na!" Kỳ Túy nhìn điện thoại chăm chú, gọi, "Lên, đi, giẫm lưng cho anh Hoa cho tôi."

Bốc Na Na vội vàng cất điện thoại, rung rung một thân mỡ đứng lên, "OK!"

Hoa Lạc tan vỡ: "Cút! ! ! ! ! ! !"

Thất tịch vui vẻ ~

Toàn văn hoàn.

Thế là kết thúc một bộ truyện nữa, cảm xúc hiện tại của mình là ---------------------.

Mình chưa xác định sẽ làm bộ mới nữa không, nhưng mình muốn làm một bộ ma pháp, đổ thạch, hay chủng điền lâu rồi lại chưa gặp phải bộ nào ưng ý, nếu có mình sẽ đào hố.

Cuối cùng là cảm ơn những bạn đã theo mình từ đầu bộ truyện cho đến cuối trang này.

Nếu đọc được, hay cmt cho mình nhé, chỉ một icon hay gì cũng được, haha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro