Phiên Ngoại 87-90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 87: Phiên ngoại

Giải thế giới kết thúc, khu vực Trung Quốc có hai nhánh team lấy được cúp, HOG đoạt Chảo Vàng Squad, một tổ hợp Team mới lẫn cũ liên tiếp khủng bố thống trị Bắc Mĩ, nhìn qua cả hành trình, có thể xem như hoàn mỹ.

Hoàn mỹ đoạt cúp giải Solo, mấy người của HOG thông qua thương lượng nhỏ, quyết định ở lại Florida chơi thêm mấy ngày, dù gì thì thị thực vẫn chưa hết hạn, mà vé khứ hồi vẫn còn đổi được.

Mọi người kéo nhau đến phim trường Hollywood tham quan, chơi hai ngày rồi mà vẫn còn lưu luyến, đến buổi tối sau khi trở về khách sạn tụ tập lại trong phòng Kỳ Túy, Hạ Tiểu Húc cùng Bốc Na Na tụm đầu lại nghiên cứu nên qua nước nào miễn thị thực để chơi thêm mấy ngày, Kỳ Túy cũng báo trước, để Hạ Tiểu Húc không cần xin giấy cho anh và Vu Dương.

Hạ Tiểu Húc cảnh giác ngẩng đầu: "Cậu lại muốn làm gì xấu sau lưng tôi?"

Vu Dương lấy vali bị ngâm ra thu dọn đồ đạc, tay thì đang cầm một hộp trang sức, nghe vậy thì mất tự nhiên, Hạ Tiểu Húc như gặp đại địch, đứng lên lớn tiếng chất vấn: "Không lẽ các cậu muốn đi llĩnh chứng? !"

Kỳ Túy: "..."

Kỳ Túy nhìn Hạ Tiểu Húc, chân tâm thực lòng nói: "Cậu nhắc cho tôi."

Vẻ mặt Lão Khải vô cùng thê thảm, "Sao cậu cứ phải kích thích cậu ta..."

Lại Hoa bất đắc dĩ: "Có phải cậu ngốc không? Hai người họ quay về gặp người lớn mà."

"Ồ... Vậy hai cậu về nước trước đi, chào hỏi thay bọn tôi." Hạ Tiểu Húc thoáng yên tâm, quay đầu tiếp tục bàn bạc cùng Bốc Na Na, "Cái đám Đoàn kỵ sĩ cũng muốn đi chơi mấy ngày, muốn kết nhóm với chúng ta, bàn xong thì báo cho bọn họ một tiếng, hỏi qua thử có cần đặt chung khách sạn không."

Kỳ Túy nghe vậy vừa thu thập vừa nói: "Mai hai bọn tôi đi luôn rồi, không kịp rồi, các cậu nói với họ thay tôi đi."

Bốc Na Na ngẩng đầu: "Nói gì?"

"Nói Vu Dương theo tôi về nhà gặp người lớn." Kỳ Túy cầm bình nước, không chờ anh vặn, Vu Dương sau lưng đã lấy vặn ra thay anh, Kỳ Túy nhận lấy uống một hớp nước, cau mày, "Cậu có thể thả lời giúp tôi được không? Vài lời vụn vặt ấy? Tỷ như cha mẹ tôi rất chủ động, tỷ như họ sẽ tặng quà tiền lì xì, chuyện này cứ vậy định ra... Ầy quên đi, không tin được cậu, nếu không hai ta chậm lại một ngày?"

Kỳ Túy quay đầu lại hỏi Vu Dương, Hạ Tiểu Húc một lời khó nói hết nhìn Kỳ Túy: "Làm người kiểu gì vậy? Con mợ cậu trễ lại một ngày chỉ vì muốn nói cho Hoa Lạc SoSo là Vu Dương muốn trở về cùng cậu gặp người lớn?"

Kỳ Túy gật đầu: "Đúng vậy."

Hạ Tiểu Húc phát điên, không thèm để ý tới Kỳ Túy nữa, mà ngày cũng định ra rồi, Kỳ Túy cũng không muốn đổi, cân nhắc hơn thiệt xong, Kỳ Túy linh cơ hơi động, tạo một nhóm chat.

Kỳ Túy kéo hết Hoa Lạc SoSo Chu Phong Hải Khiếu vào.

Drunk: Xin lỗi, tôi với Vu Dương có việc, về nước trước, các cậu cứ chơi đi.

SoSo ... Quan hệ của chúng ta từ lúc nào mà tốt đến vậy? Cậu phải về à.

Kỳ Túy tiện tay cấm nói SoSo, tiếp tục gõ chữ.

Drunk: Thật sự tôi rất muốn đi chơi cùng các cậu, tình cảm với nhau đều tốt vây mà, nên cũng muốn cùng nhau chia sẻ niềm vui sau khi HOG đoạt cúp......

Hải Khiếu: Kỳ thần, các người đoạt cúp, tại sao bọn tôi phải vui?

Drunk: Về chuyện tại sao phải về sớm... Là vì Youth phải cùng tôi về nhà.

Nhắc nhở nhóm: SoSo đã thoát khỏi nhóm này.

Drunk: Còn muốn ở lại mấy ngày, sau đó hai bọn tôi xem như chính thức được người lớn chúc phúc, tương lai nếu có cãi nhau cãi nhau thì sẽ bị gia trưởng gọi tới khuyên giải các loại.

Nhắc nhở nhóm: Hoa Lạc đã thoát khỏi nhóm này.

Drunk: Thật sự, đàn ông, hơn mười tám tuổi, vẫn phải về với gia đình, Youth năm nay đã mười chín tuổi, em ấy...

Nhắc nhở nhóm: Hải Khiếu đã thoát khỏi nhóm này.

Kỳ Túy nhanh chóng gõ chữ, trước khi Chu Phong thoát nhóm tú ra một đống lời ngược cẩu, rốt cục hài lòng, ngày hôm sau không còn tiếc nuối gì nữa cùng Vu Dương trở về nước.

Kỳ trạch.

Mấy ngày trước Kỳ mẹ đã sắp xếp xong xuôi thời gian, bảo dì giúp việc quét tước dọn dẹp từ trên xuống dưới một lần, còn cắt xuống ảnh từ bé tới lớn trong mấy video não tàn của Kỳ Túy ra, chuẩn bị sau bữa cơm chiều bỏ ra xem.

Kỳ mẹ nhìn hai bên, đứng dậy, tự mình cắt sửa nhánh hoa trên bàn, lạnh nhạt nói: "Tôi vẫn cảm thấy tiền lì xì có hơi ít..."

Kỳ ba mới vừa đàm xong một cuộc họp video thông qua mạng, khép notebook lại nói: "Không ít gì nữa? Không phải mình đã hỏi qua bạn bè rồi sao? Bình thường lần đầu gặp gỡ đều nhiều như vậy."

"So làm gì với người khác..." Kỳ mẹ bên cắt sửa bên mạn bất kinh tâm, "Cho cậu ta một trăm triệu, thì có phải đứa nhỏ này sẽ khó mà chia tay Kỳ Túy... Dù sao cũng cầm tiền của tôi."

Kỳ ba che miệng ho khan, "Bỏ đi, có khi họ còn cho là mình muốn cho họ cầm tiền."

"Sao tôi phải nhường cậu ta? Thật vất vả tìm được một người cùng nghề nghiệp, tuổi trẻ lại đẹp trai, tính cách còn tốt, không nên thấy đủ à." Kỳ mẹ nhướn mắt, cười khẩy, "Lại còn có người đến nói móc tôi... Thú vị, con trai của tôi tìm được một vô địch thế giới, còn mạnh hơn nhiều so với con trai các bả ấy đúng không? Con trai các bả... Hừm, ngoại trừ xà tinh vẫn là xà tinh, cũng không sợ tương lai sinh ra một biến đổi gien."

Kỳ ba nín cười, nhìn đồng hồ, đứng dậy chỉnh áo sơmi.

Chín giờ tối, Kỳ Túy Vu Dương đến Kỳ trạch đúng giờ.

Vu Dương có hơi căng thẳng.

Chuyện kiểu như gia đình tụ họp đối với Vu Dương mà nói có chút xa lạ.

Cậu cũng không có khái niệm về một gia đình bình thường kiện toàn, cũng chưa từng qua lại với người nhà, muốn cùng ba mẹ Kỳ Túy ngồi cùng bàn ăn cơm, tán dóc nói đùa, đối với cậu mà nói độ khó không thua gì đánh một giải thế giới.

Nhưng nếu cậu muốn tiếp tục cùng Kỳ Túy kéo dài thật dài thật lâu, gặp người lớn chính là chuyện sớm hay muộn, Vu Dương hít sâu, nhìn nhìn Kỳ Túy, Kỳ Túy cười cười, gõ cửa hai lần sau đó dùng chìa khoá mở cửa.

Kỳ Túy đẩy cửa ra, xông vào mặt chính là nhiệt độ hơi lạnh thích hợp cùng mùi cơm thoang thoảng.

Vu Dương cùng Kỳ Túy ăn nửa tháng cơm Tây, giờ ngửi thấy được mùi vị cơm Trung, tức khắc đói bụng.

Từ lúc Vu Dương bắt đầu đói bụng, khái niệm kỳ quái về một gia đình dần rõ ràng lên.

Kỳ ba cười cười ra đón, vừa hỏi chuyện chuyến bay sao mà trễ, vừa vỗ vỗ vai Vu Dương, không chờ cậu lúng túng đã một cách tự nhiên bắt chuyện dẫn người vào phòng ăn, Kỳ mẹ cười nhạt với Vu Dương, dì không nhiệt tình như Kỳ ba, nhưng kiểu vừa xa vừa cách lại làm cho Vu Dương tự tại, Vu Dương lễ phép đưa tới quà mà cậu chuẩn bị cho họ, rồi lại ngượng ngùng cầm tiền lì xì mà Kỳ mẹ cho.

Kỳ ba rất hay nói, vẫn đang hỏi Vu Dương các chuyện liên quan tới thi đấu cùng Team, chỗ Kỳ ba không hiểu, Vu Dương liền giải thích cẩn thận, Kỳ ba chăm chú nghe, vui vẻ nói: "Thật không dễ dàng... Được rồi, ăn cơm trước."

Kỳ mẹ cũng hỏi vài câu về giải thế giới, lại hỏi hỏi vấn đề tài trợ Team hiện nay, Vu Dương đáp lại từng lời, sau khi ăn xong cơm tối Vu Dương mới phản ứng được, Kỳ ba Kỳ mẹ là sợ cậu lúng túng, nên vẫn đang tìm đề tài có thể nói chuyện với cậu.

Sau khi ăn xong, Kỳ mẹ thử qua vòng đeo tay kim cương hai tầng Bvlgari mà Vu Dương mua cho dì, nhẹ giọng nói: "Quá xa xỉ..."

"Con cũng thấy vậy." Kỳ Túy cúi đầu uống nước hoa quả, miễn cưỡng nói, "Bảo em ấy mua một tầng là được, lại không nghe."

Cho dù đã biết là con trai cố ý nói như vậy, nhưng khóe miệng Kỳ mẹ vẫn không nhịn được cong lên, dì cẩn thận tháo xuống cất tốt, mỉm cười nói, "Đúng lúc ngày mai có cuộc họp, đeo cái này đi được rồi."

Vu Dương mím mím môi, nhẹ giọng nói: "Dì thích là tốt rồi."

"Đương nhiên thích rồi, muốn mua lâu rồi." Kỳ mẹ ôn nhu nhìn Vu Dương, liếc mắt nhìn thời gian, "Sắp mười hai giờ rồi, không còn sớm... Hai đứa bay nguyên một ngày chắc mệt muốn chết rồi nhở? Còn bị lệch múi giờ, không thì đi nghỉ ngơi trước?"

Kỳ Túy đang chờ những lời này, không chờ anh đứng dậy, Kỳ mẹ lại thỏ thẻ nhỏ nhẹ với Vu Dương: "Dọn phòng cho cháu hơn cả tuần nay rồi, dì dẫn cháu đi, cháu xem thử có thích hợp không."

"Ủa, không đúng." Kỳ Túy vội vã giật khăn tay xoa xoa ngón tay, nhíu mày, "Mẹ chuẩn bị phòng cho em ấy làm gì? Em ấy ở phòng con."

Kỳ mẹ khó có thể dùng lời diễn tả được nhìn Kỳ Túy, vui là hôm nay không gọi mấy thân thích khác đến, nên Kỳ Túy không đến nỗi làm dì mất mặt quá, dì nén nhịn, nói: "Vu Dương lần đầu đến nhà chúng ta, con để người ta ở phòng con? Con có quá..."

Mất mặt quá không?

Kỳ mẹ lần thứ một ngàn tự hỏi trong lòng, lúc mình mang thai rốt cuộc ăn phải thứ gì hỏng, mà lại sinh ra một thứ mất mặt mũi thế này.

Kỳ mẹ dẫn Vu Dương đi xem phòng, Kỳ Túy nhìn mình ba ba, cau mày: "Mẹ con... Đến cùng là mẹ có biết chuyện Đại Thanh đã mất không?"

"Nói linh tinh gì vậy?" Kỳ ba vỗ lưng Kỳ Túy, "Lần đầu gặp mặt, chính thức không tốt sao? Mà cũng đâu phải như kiểu đối phó cho các con?"

Kỳ Túy bật cười: "Thật vất vả mới bảo em ấy đến được, không ở cùng con... Con thì mưu đồ gì chứ?"

Kỳ ba cười cười, đi xử lý chuyện của mình.

Nửa đêm, Kỳ ba Kỳ mẹ đều ngủ, Kỳ Túy vọt vào tắm, nằm ở trên giường mình mài răng hàm.

Điện thoại Kỳ Túy rung lên.

Youth: Mẹ anh thật tốt.

Youth: Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ... Còn mua áo ngủ cho em.

Youth: Tiền lì xì to như vậy, có phải nên đưa thêm chút đáp lễ?

Youth: Đã ngủ chưa?

Kỳ Túy thở ra một hơi...

Trên máy bay Vu Dương đáp ứng anh rồi, chờ về nhà rồi, tùy theo ý anh.

Drunk: Không ngủ được.

Youth: ... Anh mất hứng?

Drunk: Anh lòng như lửa đốt trở về là vì cái gì? Mịa nó... Vì Tổ Quốc tranh đấu như vậy, mà nhân dân Tổ Quốc đối xử với anh vậy sao?

Youth: ... Đừng không vui.

Youth: Hôm nay em rất vui, ba mẹ anh thật tốt.

Trong phòng ngủ nhỏ tinh xảo ấm áp, Vu Dương tắm qua nước lạnh, tắt đèn nằm ở trên giường, nhìn điện thoại, Kỳ Túy còn chưa trả lời.

Thật ra Vu Dương cũng muốn Kỳ Túy.

Nhưng cậu cũng mơ hồ cảm thấy Kỳ mẹ sắp xếp không sai, lần đầu tới nhà Kỳ Túy đã ở cùng một chỗ, hình như có chút tùy tiện.

Một buổi tối, Vu Dương mỗi phân mỗi giây đều được Kỳ ba Kỳ mẹ không chút dấu vết thiện ý chiếu cố, là thật sự rất thích ba mẹ Kỳ Túy.

Đúng là lúc ở trên máy bay Vu Dương đáp ứng không ít chuyện với Kỳ Túy, cậu suy nghĩ một chút, lỗ tai đỏ lên gõ chữ ——

Youth: Nếu không... Video?

Youth: Anh có thể không mở camera, anh nhìn em...

Youth: Được không?

Cách một hồi lâu, điện thoại Vu Dương rung lên.

Drunk: Hỏi em một chuyện.

Drunk: Em nói xem... Thời cổ đại nuôi vợ từ bé, là lúc kết hôn mới viên phòng?

Vu Dương không biết rõ ý của Kỳ Túy, nhưng trong bóng tối, mặt của cậu chẳng biết vì sao đột nhiên nong nóng.

Drunk: Sao anh lại không tin.

Drunk: Biết vợ nuôi từ bé ở phòng nào, biết mình với người đó là một đôi, mỗi ngày đều quy quy củ củ?

Drunk: Quan trọng nhất... Anh còn có chìa khoá phòng vợ nuôi từ bé.

Vu Dương nhìn tin nhắn cuối của Kỳ Túy, tim đập rớt mất một nhịp.

Nửa phút sau, khóa cửa phòng vang lên một tiếng "Cành cạch".

Drunk: Anh trai nhỏ, anh muốn xông vào phòng em, có để không?

Tim Vu Dương đập nhanh hơn, có chút khẩn trương vụng trộm không tên, hít sâu, gõ chữ ——

(Youth ): Để.

Một giây sau, Kỳ Túy vặn khóa cửa nhỏ phòng ngủ, trong phòng đen một mảnh, Kỳ Túy vào phòng rồi trở tay đóng cửa lại.

Phòng ngủ nhỏ này chính là phòng Kỳ Túy trước kia, anh rành nơi này phải bằng ký túc xá căn cứ, ném chiếc chìa khóa qua bên, đèn cũng không mở, đi thẳng đến giường Vu Dương đang nằm.

Kỳ Túy còn chưa nói, thì bị Vu Dương giữ chặt tay.

"Thật tốt, chính vợ nuôi từ bé nguyện ý." Kỳ Túy mỉm cười, cúi người hôn môi Vu Dương, "Yên tâm, cách âm ở đây cực kỳ tốt..."

Chương 88: Phiên ngoại

Kỳ Túy sợ Vu Dương da mặt mỏng lại hay xấu hổ, nên trước khi đi ngủ đặt báo thức lúc bảy giờ sáng, lúc đấy sẽ thừa dịp sáng sớm Kỳ ba Kỳ mẹ còn chưa dậy thần không biết quỷ không hay quay về phòng của mình, làm bộ như không có gì xảy ra.

Dù sao thì ai lại làm chuyện xông vào phòng vợ nuôi từ bé vụng trộm lúc đêm khuya cơ chứ, không hay ho gì khi để người lớn biết.

Lúc đặt báo thức Vu Dương còn chưa ngủ, cậu vừa mỏi vừa mệt, hai mắt đã sắp không mở nổi, nên chỉ hé mắt nhìn điện thoại Kỳ Túy xong chần chờ nói: "Quá sớm đi...mấy tiếng nữa là bảy giờ rồi, hay là anh về phòng trước đi."

"Không." Kỳ Túy chỉnh báo thức xong liền ném điện thoại qua một bên, cười nói, "Xong việc đi luôn, thành vụng trộm thật? Không sao, ngày mai ba mẹ đều có chuyện, không ở nhà với chúng ta được, nên anh ngủ bù ban ngày là được."

Kỳ Túy cụp mắt nhìn Vu Dương đã hoàn toàn không còn chút khí lực, cười cười, "Còn có tinh thần quan tâm anh? Mới vừa rồi là ai nói không xong rồi?"

Gò má Vu Dương còn ửng hồng, nghe vậy có chút mất tự nhiên.

Kỳ Túy nhìn Vu Dương mà lòng lại ngưa ngứa, thực sự nghĩ không ra, một người dễ xấu hổ như này, tại sao lúc ở trên giường lại rất phóng đãng như vậy, làm cái gì cũng phối hợp theo, hỏi cái gì cũng đều đáp lại.

Kỳ Túy sốt ruột thừa dịp lúc Vu Dương còn chưa ngủ lại chiếm thêm chút lợi lộc, giơ tay tắt đèn, nằm xuống kéo Vu Dương vào trong lồng ngực của mình.

Suốt đêm không nói chuyện, sau mấy tiếng, đồng hồ báo thức của Kỳ Túy vang lên.

Kỳ Túy mau chóng ấn tắt báo thức.

Lông mày Vu Dương hơi nhíu lại, Kỳ Túy kéo người ôm vào lòng xoa xoa, cảm giác Vu Dương lại ngủ say, rón rén đứng lên.

Giờ Bắc kinh, bảy giờ sáng sớm.

Đây là thời gian mà hai thiếu niên Kỳ Túy Vu Dương nghiện mạng có thể tưởng tượng ra để dốc lòng quyết tâm dậy sớm.

Kỳ Túy hành động thật khẽ nhẹ ra khỏi phòng Vu Dương, từ từ cẩn thận khép cửa phòng lại, thở phào nhẹ nhõm xoay người chuẩn bị đi tới một đầu hành lang khác, lại đụng phải Kỳ mẹ đã trang điểm thật là tinh xảo, thay xong tiểu tây trang.

Kỳ mẹ đã ăn sáng xong, dì đang ngồi ở hành lang chờ tài xế, nhàn nhạt quét nhìn Kỳ Túy, tiếp tục dặm son môi.

Bầu không khí có hơi hơi lúng túng.

Kỳ mẹ thả son lại vào túi trong tay mình, lòng tốt nói: "Sao con không ra muộn thêm mười phút nữa? Muộn mười phút, mẹ cùng ba ba con đều đi hết rồi, sẽ không ai biết ngày hôm qua con không biết xấu hổ vào phòng con nhà người ta."

"Hai người có nhất thiết phải liều mạng vậy không?" Kỳ Túy dựa vào tường hành lang, hoàn toàn chịu thua, "Cmn mới chỉ bảy giờ..."

"Nhân sĩ chúng ta thành công đều do như vậy." Điện thoại Kỳ mẹ rung rung, tài xế đến rồi, dì đứng dậy, "Không có chuyện gì thì cũng nên xem tạp chí trực tuyến trong nước, uống chút canh gà tìm hiểu xem qua thời gian làm việc của ba mẹ con... Buổi tối mang Dương Dương ra ngoài ăn đi, đi đây."

Kỳ Túy lộ vẻ tức giận đáp ứng, quay đầu đi trở về.

Kỳ mẹ nhíu mày: "Con đi đâu vậy?"

"Cũng bị mẹ nhìn thấy con còn giả vờ cái gì." Kỳ Túy thẳng thắn nói, "Trở về ôm em ấy ngủ bù."

Dù cho đã biết con trai mình là cái thứ gì, Kỳ mẹ vẫn bị tức giận lườm nguýt một cái.

Kỳ mẹ xách túi xuống lầu, Kỳ Túy quay đầu trở về phòng Vu Dương.

Mười hai giờ trưa, Kỳ Túy cùng Vu Dương tỉnh ngủ, rời giường rửa mặt.

Vu Dương cũng không biết chuyện lúc sáng sớm, nhớ lại chuyện 'vụng trộm' tối qua cùng Kỳ Túy, có chút hài lòng bí ẩn.

Kỳ mẹ đã sớm hỏi Kỳ Túy cặn kẽ từ nhiều ngày trước, hiểu sơ các sở thích cùng thói quen của Vu Dương, nên trước khi đi cố ý dặn dò dì giúp việc làm bữa trưa nhiều thêm, tránh cho đứa nhỏ người ta lần đầu tiên tới nhà lại bất tiện, ăn không đủ no.

Dì giúp việc cũng rất dốc sức, nấu ra một bàn đầy cơm nước, Vu Dương còn lầm tưởng ba mẹ Kỳ Túy sẽ trở về ăn cùng.

"Chỉ có hai ta." Kỳ Túy kéo Vu Dương ngồi xuống, "Hai người họ buổi tối có thể đúng giờ ăn cơm cùng chúng ta đã là không tệ... Ăn cơm."

Người lớn không có nhà, hai người tự tại hơn rất nhiều, Vu Dương theo thường lệ một người ăn lượng cơm hai người, Kỳ Túy đã quá lâu không ăn cơm thật ngon ở nhà, cũng ăn không ít, sau khi ăn xong dì giúp việc lại ân cần đưa lên một đĩa đầy ắp hoa quả đã cắt gọt tốt, Kỳ Túy thực sự ăn không vô, liền bưng đĩa trái cây lôi kéo Vu Dương tới phòng của mình.

"Mệt thì ngủ thêm chút nữa, anh muốn chơi máy vi tính... Khởi động máy, mật mã tài khoản game của em." Kỳ Túy nhéo cằm Vu Dương, ngồi xuống, "Ké của em hết, bình thường về nhà, từ trước đến giờ mẹ anh chưa từng bảo người ta chuẩn bị đồ ăn cho anh như vậy."

Vu Dương mỉm cười, nhỏ giọng nói, "Dì thật tốt... Tối hôm qua dẫn em tới phòng, còn hỏi số đo quần áo giầy dép của em, nói rằng tháng sau đi Hongkong, phải mua quần áo của em."

"Mua đi, mắt nhìn của mẹ rất tốt." Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, "Thật không mệt?"

Vu Dương lắc đầu một cái, cậu ngồi ở trước máy tính của Kỳ Túy, cầm lấy một quyển album ảnh, ngẩng đầu, "Cái này cũng là album ảnh của anh? Có thể xem không?"

"Này có gì mà không thể." Kỳ Túy cười cười, "Cái hôm qua mẹ anh cho em xem là lúc anh còn rất rất nhỏ, còn đây là lúc anh lên cao trung, lớn nên cũng chụp ít, còn có vài tấm là ba ba anh tải xuống rồi mang đi rửa, không phải ảnh chụp lúc nhập học thì cũng là ảnh lúc lấy được giải thưởng, không có ý gì."

Liên quan đến Kỳ Túy, Vu Dương đều cảm thấy thú vị.

Vu Dương chậm rãi lật từng trang, Kỳ Túy làm chuyện xấu, ngồi ở trên thảm, khẽ nắm mắt cá chân Vu Dương.

Vu Dương cụp mắt liếc mắt nhìn anh, lỗ tai hồng hồng.

Chỗ Kỳ Túy nắm, là chỗ tối hôm qua anh nhiều lần hôn lên.

Vu Dương mất tự nhiên thu chân về, Kỳ Túy lại kéo thẳng người xuống đất, hai người cùng ngồi ở trên sàn nhà xem sách.

Kỳ Túy lấy đệm dựa đến để Vu Dương ngồi, còn mình thì ở phía sau ôm lấy cậu, giải thích từng tấm ảnh cho cậu.

"Đây là chụp lúc quan huấn năm cao nhất, anh nói không chụp... Tóc cạo ngắn như vậy, khác gì mấy thanh niên trong trại, nhưng ba ba anh không đồng ý, nhất định phải lưu lại làm kỷ niệm."

"Đây là lúc chụp hơn nửa học kỳ lớp 11, nghỉ hè, anh tham gia một trại hè gì đó, hình như là dạy lập tình, nhưng lại bị đuổi về... Bởi vì không cố gắng học, chỉ cả ngày dùng máy tính người ta phát cho để chơi game."

Vu Dương nhịn cười.

"Đây là nửa kì sau lớp 11 chụp." Kỳ Túy cảm giác được Vu Dương đang cười, nghiêng đầu hôn một cái trên mặt cậu, tiếp tục nói, "Sinh nhật... Không có gì."

Kỳ Túy lật một trang nói một trang, cố gắng nhặt chuyện đùa nói cho Vu Dương, Vu Dương cũng nghe cẩn thận nghiêm túc.

Lật tới trang cuối cùng, Kỳ Túy bất ngờ mỉm cười: "Lại còn có tấm này."

Bức ảnh trang cuối cùng không được nét lắm, trong hình, thiếu niên Kỳ Túy đeo tai nghe ngồi trước máy tính, chuyên chú nhìn màn hình.

Con mắt Vu Dương sáng ngời, cậu ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Đây là... Lúc nào?"

"Lúc này anh đã đánh esports rồi, hẳn là... Ở phương Bắc?" Kỳ Túy cẩn thận nhớ lại, gật đầu, "Mặc nhiều như vậy, hẳn là ở thành phố phương Bắc, hồi đó điều kiện cũng không tốt, đây là đang đánh giải offline ở quán net."

Môi dưới Vu Dương động.

"Hình như ba anh tải từ trên mạng xuống?" Kỳ Túy rút ra tấm ảnh ra, liếc mắt nhìn ngày trên mặt trái tấm ảnh, gật đầu, "Là lần kia, lúc đó cầm giải nhất."

Vu Dương tiếp nhận bức ảnh, ánh mắt phức tạp nhìn một lúc lâu.

Kỳ Túy cắn lỗ tai Vu Dương: "Hồi đó anh có đẹp trai không?"

Vu Dương cười cười, gật đầu.

Điện thoại Kỳ Túy vang lên, anh đứng dậy nghe điện thoại, Vu Dương thì vẫn cầm tấm ảnh kia, an tĩnh nhìn một lát.

Vu Dương cẩn thận nhớ lại, vẫn không thể nhớ ra được có phải hồi đó cậu đã gặp Kỳ Túy rồi không.

Lúc đó cậu còn quá nhỏ, tuy mỗi ngày ăn ngủ ở quán net nhà này, nhưng cũng không rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện của người khác.

Có thể đã từng gặp, cũng có thể là không.

Thật sự không có ấn tượng.

Vu Dương vuốt ve bức ảnh, không tự chủ nhớ lại từ hồi mà mình bỏ nhà đi, quá một lúc lâu Vu Dương mới đột nhiên ý thức được, cỗ phẫn uất trước đây mỗi khi nhớ lại những gì tuổi thơ trải qua đã không còn.

Nhớ về những khi mình bị kế phụ bạo lực gia đình, tâm trạng cũng không còn chập trùng như xưa.

Ký ức đen tối dường như đã đọng lại giống các tấm hình, yên lặng nằm tại đó, không thể trỗi dậy nhóm lên đau đớn trong lòng Vu Dương nữa.

Vu Dương xuất thần giây lát, thả tấm ảnh trở lại.

Ác mộng những tưởng sẽ dây dưa với cậu cả đời, trong lúc vô tình đã tiêu tán.

"Mẹ anh gọi về." Kỳ Túy cúp điện thoại, "Hỏi hai ta đã ăn trưa chưa... Còn xem?"

Vu Dương bỏ lại chỗ cũ, "Nhìn kỹ."

"Đội trưởng..."

Vu Dương nắm tay Kỳ Túy, hơi ngượng ngùng chủ động hôn môi Kỳ Túy.

Kỳ Túy mỉm cười nhìn Vu Dương, "Chuyện này là sao? Nói đi... Tấm ảnh nào kích thích em chủ động như thế, anh tìm ra sao chép 100 tấm."

Vu Dương nhẹ nhàng liếm liếm môi Kỳ Túy, thấp giọng nói: "Không, chỉ là... Muốn hôn anh."

Kỳ Túy nhìn qua cũng biết Vu Dương có chuyện chưa nói, nhưng không nói toạc ra.

Tuy đang trong tình yêu cuồng nhiệt, nhưng mọi người đều là người trưởng thành rồi, cũng không có nghĩa vụ mỗi lần tâm trạng bất ổn phải báo hết cho người yêu biết.

Giữ cho nhau chút riêng tư, tình cờ giả bộ hồ đồ, vẫn cần thiết phải có.

Không thì...

Kỳ Túy ôn nhu nhìn Vu Dương, buổi tối có thể lấy gì đó uy hiếp, ép Vu Dương như vậy rồi như vậy ha?

Dương thần đơn thuần không hề có chút mảy may cảnh giác, đang bị hỏi dò buổi tối có phải là còn có thể thừa dịp Kỳ ba Kỳ mẹ ngủ say rồi tập kích lúc ban đêm, lại còn gật đầu.

Dương thần vẫn còn non trẻ.

Buổi tối, Kỳ mẹ gọi cho Kỳ Túy, nói cho anh địa chỉ nhà hàng tư gia, để anh mang Vu Dương theo.

Một nhà bốn người ở bên ngoài ăn cơm muộn.

"Cũng đã trễ thế này." Sau khi về nhà Kỳ mẹ xem xem thời gian lắc đầu, "Ăn cơm nói chuyện quá lâu... Nghỉ sớm một chút chứ?"

Kỳ mẹ quay sang Vu Dương nói, Vu Dương vội vàng gật đầu, chung sống hai ngày, Kỳ mẹ cũng quen nói chuyện với cậu, "Tuy đang nghỉ phép, cũng đừng ngủ quá muộn, trước khi ngủ đừng xem đinệ thoại."

Vu Dương cười gật đầu.

Kỳ ba cũng càm ràm vài câu, theo Kỳ mẹ lên lầu.

Ai về phòng nấy.

Kỳ Túy về phòng mình tắm nước lạnh xong đi ra, Kỳ mẹ mới vừa tẩy trang, đắpmặt nạ ra ngoài lấy đồ, bắt gặp con ruột đang cầm chìa khoá chuẩn bị đi vụng trộm.

Kỳ Túy lần này không biết xấu hổ lúng túng gì nữa.

Kỳ mẹ nhắm mắt giả mù, chỉ coi như mình không có đứa con trai này.

Kỳ Túy ngay ở trước mặt Kỳ mẹ vặn mở cửa phòng Vu Dương, trắng trợn đi vào.

Vu Dương đang tắm, quần lót sạch sẽ cùng áo ngủ lại không đề phòng đặt ở trên kệ áo ngoài phòng tắm.

Kỳ Túy dựa vào bên cạnh giá áo, cầm áo ngủ cùng quần lót lên, nhịn cười chờ đợi.

Một phút sau, Vu Dương vì hai bộ quần áo này, cuối cùng vẫn cam chịu đỏ bừng mặt nói "Bí mật" lúc ban ngày ra.

Kỳ Túy khăng khăng chắc chắn anh và Vu Dương nhất định đã từng gặp mặt hồi đó, mạnh mẽ éo thời gian hai người biết nhau thêm mấy năm.

"Em xem hai ta có bao nhiêu duyên phận." Kỳ Túy chỉ trả áo ngủ lại cho Vu Dương, còn quần lót vẫn còn ở trong túi quần anh, anh chen người ta người vào góc tường, thương lượng, "Tương lai có người hỏi chúng ta biết nhau từ khi nào, liền định là khi đó, được không?"

"..." Vu Dương khó nhọc nói, "Không ai muốn hỏi cái này..."

"Tại sao không ai muốn hỏi?" Kỳ Túy ngập ngừng, biết nghe lời phải, "Cho dỳ không ai tò mò thì đã sao? Núi không đến tìm ta, ta tìm núi, anh nói với họ là xong việc..." [1]

[1] Núi không đến tìm ta, ta tìm núi. ( Sơn bất tựu ngã ngã tựu sơn có cố sự mà lười edit)

Trong đầu Vu Dương tất cả đều là quần lót của mình, Kỳ Túy nói gì cậu đều gật đầu xuôi theo.

"Lấy lệ..." Kỳ Túy không hài lòng lắm, "Sao em chỉ nghĩ cho mình vậy? Em mặc chỉ thiếu cái quần lót, mấy bạn nhỏ ở Châu Phi có khi còn không có cả áo ngủ, em có biết không?"

Vu Dương tan vỡ.

Vu Dương chủ động ôm Kỳ Túy, khó nhịn cắn một cái trên vai anh.

"Tiểu chó săn." Kỳ Túy cười khẽ, "Lần này thì thôi... Lần tới nếu có chuyện thật, chúng ta không chơi gạt nhau, có được không?"

Vu Dương run lên.

Kỳ Túy nghiêng đầu hôn Vu Dương, thấp giọng nói: "Cũng gặp người lớn rồi, chuyện như không dối gạt lẫn nhau, có phải là nên?"

Vu Dương chôn mặt trên bả vai Kỳ Túy, khẽ gật đầu một cái.

Chương 89: Phiên ngoại

Club HOG phân bộ PUBG trong phòng nghỉ căn cứ lầu 3, Hạ Tiểu Húc ngồi ở trên ghế chơi game, hai chân bắc trên bàn, lười biếng đùa bỡn điện thoại, cảm khái, "Từ khi thi đấu trở về, tôi cảm thấy giá trị bản thân tôi cao lên rất nhiều, thậm chí có lúc còn thấy huấn luyện viên nhà cậu đã không xứng với kẻ làm quản lý tôi đây..."

Lại Hoa trừng mắt quát lớn: "Đó là tôi bàn ăn của tôi! Bỏ chân xuống đi!"

Gần đây Hạ Tiểu Húc bước đi rất mang phong[1], bị Lại Hoa mắng cũng không tức giận, vui sướng ngồi lại, "Hầy... Cậu nói xem mặt họ có đau không nhở? Trước thì gấp rút tài trợ, giờ lại mặt dày tới tìm tôi..."

[1] Ở đây hình dung người có bước đi hăng hái, có tinh thần, yêu đời...

"Thái độ tốt một chút." Lại Hoa cau mày, "Đừng để họ cảm thấy chúng ta dễ dàng."

"Biết." Hạ Tiểu Húc để điện thoại xuống, tiếp nhận một xấp tư liệu viết tay Lại Hoa đưa qua, "Đám đào tạo trẻ?"

Lại Hoa gật đầu, ngồi xuống nói: "Nhóm đào tạo trẻ này giữ lại được hai người, còn đội 2 hiện nay đang là ba người, vẫn thiếu một, nhìn nhóm đào tạo trẻ này đi ... Hy vọng có thể giữ lại một người."

Hạ Tiểu Húc cúi đầu lật xem tư liệu.

Lại Hoa xét duyệt năng lực cá nhân của mỗi người trong nhóm tuyển thủ, còn Hạ Tiểu Húc thì lại muốn đánh giá giá trị buôn bán của mỗi người.

"Lại nghĩ tới Youth lúc mới vừa vào Team..." Hạ Tiểu Húc chú ý nhìn ảnh của mỗi người, thổn thức, "Lúc đó chưa gặp người, mới chỉ nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ta thôi đã quyết định luôn rồi, nhất định phải giữ đứa bé này lại... Không ngờ, cuối cùng lại ngon cho Kỳ Túy, mà Youth đâu? Kỳ Túy không ở đây, cả ngày nay tôi không nhìn thấy cậu ấy đến phòng huấn luyện."

"Bữa nay nhóm đào tạo trẻ đánh đấu tập, cậu ấy OB." Lại Hoa tính toán thời gian, "Kỳ Túy cũng sắp trở về rồi chứ?"

Hạ Tiểu Húc hững hờ: "Chắc sắp rồi... Lần này vốn cũng chẳng có chuyện gì, chỉ đi xem lại rồi tiếp tục định ra kế hoạch phục hồi, vẫn về nước phục hồi."

Quốc tế Invitational kết thúc viên mãn, đoàn du lịch HOG rốt cục trở về nước, Kỳ Túy cùng Vu Dương thăm người thân mấy ngày xong cũng trở về căn cứ, kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, tất cả trở về quỹ đạo, huấn luyện bình thường một tháng, Kỳ Túy lại bay tới Newyork làm kiểm tra một lần cuối cùng.

Vận may đám đào tạo trẻ HOG này không được tốt lắm, mang theo vô hạn ước mơ vào Team, nhưng trôi qua cả một tuần lễ rồi, còn chưa thấy được mặt Drunk.

May là gần đây nhiệm vụ huấn luyện của Vu Dương cũng không nặng, được Lại Hoa sắp xếp tới canh chừng đám trẻ, mà đám trẻ này mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, chính là tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận về Youth.

"Không hổ là vương bài HOG..." Một bạn béo nhỏ che ngực tấm tắc, "Hôm qua tôi nhìn anh ấy làm sao đáp đất rồi đánh trước, oa, đáp đất ở sân bay cùng bốn người kia vờn nhau...Làm tôi muốn xỉu."

"Quá đẳng cấp." Một bé gầy cũng che ngực, "Youth hôm qua đứng phía sau tôi nhìn tôi tập luyện, suýt nữa tôi run tay rút chốt lựu đạn..."

Một bé không mập không ốm chen vào: "Tôi chính là vì Dương thần mà đến HOG, vì để cho Lại huấn luyện viên chú ý tới tôi, nên mỗi ngày tôi đều đánh mười hai tiếng, vào được trong top sever Châu Á, rốt cục được liên lạc."

"May là một tháng qua các đại thần đều tới Bắc Mĩ thi đấu." Bạn mập vui mừng, "Không vì vậy thì làm sao mà leo hạng được."

"May mắn may mắn..."

Lúc nghỉ ngơi giờ cơm tối, lầu một trong phòng huấn luyện, mấy đào tạo trẻ mới vào Team vừa ăn đồ ăn ngoài vừa nhỏ giọng tán gẫu.

"Tôi nghe nói ban đầu là Dương thần từ bên đào tạo trẻ tiến thẳng vào đội 1, ngay cả đội 2 cũng không phải vào." Bé mập vô hạn ước mơ, "Thật là lợi hại..."

"Đào tạo trẻ chưa kết thúc đã tiến thẳng vào đội 1, sau khi Kỳ thần giải nghệ lại trực tiếp tiếp nhận đội trưởng..." Bé gầy thổn thức, "Cậu xem, họ thật lợi hại."

Vóc dáng nhỏ con là fan trung thành của Kỳ Túy, không nhịn được nói: "Kỳ thần năm đó trực tiếp đánh cho tiền đội trưởng của mình tới giải nghệ, càng lợi hại hơn."

"Đều lợi hại đều lợi hại..."

"Hầy, thật ra tôi còn muốn thỉnh giáo Dương thần một chút, nhưng không dám..." Bé mập do do dự dự, "Tôi cảm thấy Dương thần rất dữ, rất nghiêm khắc, nếu mà tôi muốn thỉnh giáo anh ấy, anh ấy đánh tôi không đây?"

Bé gầy cau mày: "Không đến nỗi đánh cậu chứ? Có điều tôi cũng không dám..."

Bé lùn phụ họa theo: "Tôi cũng không dám."

"Có điều Lại huấn luyện viên nói, nếu đào tạo trẻ hôm nay ở trận đấu tập biểu hiện tốt, thì ngày mai có thể lên lầu 3 chung đội đấu tập với Dương thần." Hai mắt bé gầy phát sáng, "Hôm nay phát huy thật tốt, lầu 3 phòng huấn luyện! Tứ chiến thần phòng huấn luyện! Đến lúc đó thuận thế thỉnh giáo vài câu với các tiền bối đội 1, chắc không sao chứ?"

"Không sao đâu, cho tôi chụp bức ảnh với máy của Dương thần là tôi đã đủ hài lòng." Bé mập ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp, "Được rồi không nói nữa, luyện tập một chút."

Chiêu này thật ra là Hạ Tiểu Húc ra, hắn nhìn tận mắt Vu Dương trưởng thành, biết rõ sức ảnh hưởng của tiền bối trong Team tới hậu bối lớn cỡ nào, vì kích thích nhóm đào tạo trẻ nỗ lực, cố ý bày ra vài mục phúc lợi như thế —— mỗi tuần những ai xếp hạng cao sẽ được lên lầu 3 cùng các tiền bối đội 1 đánh một trận huấn luyện.

Đối với đào tạo trẻ trung nhị nhiệt huyết mà nói, không có khen thưởng nào tốt hơn so với cái này.

Vu Dương còn không biết mình bị Hạ Tiểu Húc xem là phần thưởng, nhiệm vụ hôm nay của cậu rất nhiều, buổi tối phải đến OB đấu tập nhóm đào tạo trẻ hai giờ, mà phiên bản PUBG chính thức lại đổi mới, cậu phải bỏ ra mấy tiếng vào sever custom luyện các khẩu súng thường dùng để kiểm tra số liệu bị thay đổi, chờ đến kết thúc huấn luyện một giờ sáng xong, còn phải...

Khóe miệng Vu Dương không tự chủ được hơi cong lên, chờ kết thúc xong một ngày huấn luyện, là có thể gọi video cùng Kỳ Túy.

Mấy ngày Kỳ Túy đi, mỗi ngày hai người gọi video ít nhất phải một canh giờ.

Tuy không nhiều chính sự, nhưng hai người vẫn không hết chuyện để nói, đặc biệt là Kỳ Túy, nếu không phải lo lắng Vu Dương huấn luyện khổ cực, thì anh đã gọi video với Vu Dương tới sáng sớm ngày hôm sau.

Bây giờ Vu đội trưởng bất đắc dĩ là quý nhân bận chuyện, Kỳ Túy chỉ có thể nhặt những gì quan trọng nhất, nén vào trong một giờ này, để thỉnh thoảng trêu chọc gò má Vu đội trưởng đỏ lên.

Đêm nay lúc gọi video, Kỳ Túy đã ở sân bay, Vu Dương lại không thể tiếp thu Kỳ Túy ở nơi công cộng 'nói bậy' với mình, nên chỉ có thể cố gắng nói chen vào, tán gẫu chút chuyện về Team.

[2] 开黄腔 Kāi huáng qiāng, từ ngữ Hán ngữ các nơi Phương Ngôn Tứ Xuyên, ý tứ chính là nói lung tung, nói không có căn cứ, ... nói bậy, nói dối...

"Lần này trong đám đào tạo trẻ có mấy người rất tốt, lần đào tạo trẻ này nếu kết thúc, chắc có thể bổ sung đủ đội 2." Vu Dương thấp giọng nói, "Đều rất cố gắng, Lại huấn luyện viên cũng rất hài lòng."

Kỳ Túy mặc kệ chuyện đào tạo trẻ, trừ phi là tuyển thủ có trình độ xuất phát như Vu Dương, nếu không phải vậy thì anh sẽ không thèm để ý, anh với Vu Dương phải tách ra một tuần, trong đầu chất đầy phế liệu màu vàng, nói nghiêm túc trính chực được hai ba câu liền chạy xuống tam lộ[2], anh híp mắt nhìn đồ ngủ Vu Dương đang mặc trên người, "Dương thần, sao anh lại cảm thấy bộ đồ ngủ em đang mặc kia khá là quen."

[2] Bụng trở lên là thượng tam lộ, bụng trở xuống là hạ tam lộ. Thượng tam lộ là đầu, hầu, ngực; hạ tam lộ là bụng, háng, chân.

Vẻ mặt Vu Dương cứng đờ, nhờ vào đèn mờ ký túc xá, ý đồ lừa dối, "Là áo ngủ của em..."

"Em?" Kỳ Túy cau mày, "Có mấy ngày anh không ở mà em gầy đi? Cổ áo ống tay sao rộng như thế?"

Vu Dương mơ hồ: "Cũng không phải... Do quần áo hơi rộng."

Kỳ Túy nhịn cười: "Sao anh lại cảm thấy đây là áo ngủ của anh ha?"

Vu Dương không nói gì.

Kỳ Túy cứ cười mãi hỏi cậu, Vu Dương lúng túng nói sang chuyện khác: "Ngày mai... Mấy giờ đi?"

"Bốn giờ chiều trong nước, chắc năm giờ đi." Vu đội ngượng ngùng, Kỳ Túy cũng không tra cứu thêm nữa, "Ngủ đi, ngày mai anh về nhà rồi."

Suốt đêm không nói chuyện, mà ngày mai đấu tập của nhóm đào tạo trẻ cũng kết thúc, thành tích tổ ba người mập gầy lùn tốt nhất, được Lại Hoa dẫn tới lầu 3 tham quan.

Nơi các Chiến Thần HOG huấn luyện mỗi ngày, đối với đám con nít mà nói đơn giản chính là Thánh Địa, mọi người im lặng như gà, chỉ lo quấy rối đến tiền bối đội 1, như đám chim cút đi theo phía sau Lại Hoa, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.

Bé mập thỉnh thoảng kề tai nói nhỏ với bé gầy: "Đó là ghế chơi game của Bốc Na Na... Được làm riêng, hơn một vạn..."

"Tai nghe Dương thần, có người nói hơn bốn vạn..."

"Bàn phím Kỳ thần! Được làm riêng ở xưởng nước Đức..."

Lại Hoa đi tới phía sau Vu Dương, bàn giao, "Mang người đến cho cậu rồi, các cậu đánh xong trận này, để ba người này vào, đánh với cậu một ván."

Trận Vu Dương đang chơi còn chưa có kết thúc, nên hai mắt vẫn dán vào màn hình, hơi gật đầu, không lên tiếng.

Lại Hoa dẫn người tới rồi đi luôn, còn ba bạn nhỏ vẫn nắm tay nhau chỉnh tề đứng phía sau Vu Dương, ngơ ngác xem Vu Dương đấu tập.

Khi Kỳ Túy trở về, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Ba dã nam nhân vóc dáng chênh lẹch không đồng đều ý đồ bất chính đứng phía sau bạn trai mình, lại còn biểu hiện say mê, ánh mắt si mê.

Mặt Kỳ Túy không hề cảm xúc, hít sâu một hơi.

Anh chỉ mới đi một tuần...

Mà người đàn ông không ngừng toả ra mị lực tội ác lại không chút nào ý thức được cái gì, ánh mắt của cậu chăm chú, môi khẽ nhúc nhích, tốc độ nói chỉ huy thật nhanh, một người một súng lấy đầu người.

Mỗi lần headshot, dã nam nhân phía sau Vu Dương sẽ cùng nhau vỗ tay, làm Kỳ Túy nhìn mà muốn sinh sự.

Kỳ Túy nhìn không nổi, đẩy vali về phòng của mình, rồi nhắn cho Vu Dương hai tin, là anh đang ở phòng nghỉ chờ cậu.

Vu Dương đánh xong trận đấu này mới nhìn điện thoại, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói với nhóm đào tạo trẻ: "Chờ chút, tôi một lúc sẽ về."

Ba bé mập gầy lùn ba gật đầu như gà con mổ thóc.

Trong phòng nghỉ, Kỳ Túy dựa vào bàn nhỏ bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại.

Vu Dương đẩy cửa đi vào, mừng rỡ, "Sao về sớm vậy? Mới vừa bốn giờ..."

Kỳ Túy cất điện thoại, nhìn Vu Dương nói: "Em nhìn xem anh có thay đổi gì không."

Vu Dương không chút nghĩ ngợi đến gần nắm lấy tay phải Kỳ Túy, cẩn thận nhìn xuống, cẩn thận sờ sờ cổ tay anh: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Khôi phục tốt như vậy, có thể nói thế nào." Kỳ Túy không muốn nói về chuyện của mình tí nào, hỏi ngược lại Vu Dương, "Em không cảm thấy anh có chỗ nào thay đổi?"

Vu Dương nhìn kỹ một chút, không thấy được.

Ánh mắt Kỳ Túy hiền hoà, "Em không cảm thấy đầu anh có chút xanh sao?" (=)))) cắm sừng xanh ấy mấy thím)

Vu Dương: "..."

Vu Dương nín cười, "Đều là đào tạo trẻ..."

Vu Dương nói quy định mới ra của Hạ Tiểu Húc cho Kỳ Túy biết, Kỳ Túy cười nhạo: "Lúc em vẫn còn là đào tạo trẻ sao cậu ta không nghĩ tới chiêu này?"

Vu Dương giật mình, thấp giọng nói, "Lúc đó nếu như thành tích tốt có thể huấn luyện cùng đội 1, vậy thì..."

"Vậy thì hai ta đã sớm hòa hảo rồi." Kỳ Túy canh cánh trong lòng, "Bị bỏ lỡ lâu như vậy, mà không đúng... Không phải là Hạ Tiểu Húc cố ý nhằm vào anh đó chứ?"

Vu Dương nhịn cười, "Sao còn lôi chuyện cũ..."

"Còn chưa có lật tới trên đầu em đâu." Kỳ Túy xoay người, ôm eo Vu Dương đặt người lên bàn, cực kỳ lưu manh chen vào giữa hai chân cậu, chất vấn, "Tối hôm qua đến cùng là mặc quần áo của ai?"

Lỗ tai Vu Dương đỏ lên.

Kỳ Túy nhìn trên dưới người Vu Dương, "Còn vụng trộm mặc cái nào nữa không?"

Vu Dương giải thích không rõ đã bắt đầu loạn, nhỏ giọng nói: "Mặc rất cẩn thận, không có mặc bẩn..."

"Em lại lơ là trọng điểm." Kỳ Túy mỉm cười, "Quần áo của anh, đừng nói là bẩn, dù em có ném đi thì cũng không có chuyện gì, nhưng em vụng trộm mặc lại là chuyệ khác, Dương thần... Em nghĩ đến anh rất nhiều?"

Vu Dương cụp mắt, không nói ra được, chỉ chủ động hôn Kỳ Túy một cái.

Phòng huấn luyện lầu 3, Lại Hoa cầm cặp văn kiện lên lầu, mờ mịt: "Youth đâu?"

Mập gầy lùn càng mờ mịt hơn: "Dương thần nói đi ra ngoài một chút..."

Lại Hoa bất mãn, quay đầu đi tìm, ba bé mập gầy lùn có chút lo lắng, rập khuôn từng bước đi theo sau Lại Hoa.

Lại Hoa đẩy cửa ký túc xá Kỳ Túy Vu Dương ra, đều không tìm được người, cuối cùng đến trước cửa phòng nghỉ đẩy cửa ra...

Kỳ Túy kéo khóa quần Vu Dương xuống, áo thun cũng bị anh vén lên, cửa vừa mở ra, Kỳ Túy mau chóng chắn trước người Vu Dương, hừ mạnh một tiếng, "Lão Lại có phải là cậu cố ý hay không..."

Khuôn mặt Lại Hoa tử tăng, 'rầm' đóng cửa lại.

Mập gầy lùn đứng ở ngoài cửa cái gì cũng không nhìn thấy, nói nhỏ: "Hình như tôi nghe được giọng của Kỳ thần... Không phải anh ấy xuất ngoại làm phục hồi sao?"

Lại Hoa lúng túng nói: "Các cậu đi trước. .. Làm đại gì một lúc, đi lập tức."

Mập gầy lùn đàng hoàng chờ ở phòng huấn luyện, nửa giờ sau, Kỳ Túy ăn no lửng dạ hăng hái tiến vào phòng huấn luyện, cười cười chào hỏi với mọi người: "Ngại quá, Dương thần có chút việc, tôi sẽ đánh với các cậu."

Bé lùn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Túy sống, nghẹt thở: "Drunk..."

Kỳ Túy phóng khoáng nói: "Làm lỡ thời gian của mọi người, đền các cậu đánh ba trận, đến nào..."

Mập gầy lùn hưng phấn muốn hỏng rồi.

"Sau đó có việc, bất kể là huấn luyện hay là cái gì... Tìm tôi là được." Kỳ Túy khởi động máy tải bản cập nhập mới, còn không quên thanh lý tà giáo, "Vu đội quá bận rộn, không để ý tới, biết chưa?"

Mập gầy lùn gật đầu như giã tỏi.

Tui lạy Kỳ thần 🙏 🙏 🙏 🙏

Chương 90: Phiên ngoại

Club HOG một lần nữa trở về quỹ đạo, nhóm đào tạo khỏe mạnh trưởng thành, các lão lưu manh đội 1 không chiêu thị nhạ phi[1], sau giải thế giới, hết thảy HOG đều phát triển về hướng tốt.

[1] nghĩa là vô cớ sinh sự, kiểu như các bạn lão lưu manh đội 1 không đi gây chuyện ấy.

Sau giải thi đấu nhàn rỗi hơn chút, ban ngày Vu đội trưởng hỗ trợ dẫn dắt nhóm đào tạo trẻ, buổi tối ngủ với tiền đội trưởng, xem vào thì thấy tháng ngày trải qua rất là thoải mái.

Nếu nói có chút gì phát sầu, thì đó chính là...

Vu Dương nhiều lần tra xét số tiền còn lại trong thẻ của mình, mà sau giải đấu trở về lại chưa kịp đổi từ đô la mỹ về nhân dân tệ, nên tổng cộng cậu hiện đang có không tới 20 ngàn đồng tiền.

Theo lý thuyết đường đường là đội trưởng một Team, không có đạo lý nào lại nghèo đến vậy, cũng do đủ loại nguyên do trước đây, mà Vu Dương bị tiền đội trưởng hiện là ông chủ giữ thẻ lương.

Kỳ Túy danh chính ngôn thuận thay cậu thu tiền mỗi tháng để cho mẹ và em trai cậu, Hạ Tiểu Húc thì lại sợ Vu Dương hở ra tí là tiêu trăm vạn, nên muốn cho Kỳ Túy giữ tiền thay cậu để dưỡng lão về sau, cho nên dù cho sự kiện cha dượng qua lâu vậy rồi, mà Kỳ Túy vẫn lấy thân phận người giám hộ Vu Dương để tiếp quản thẻ lương của cậu.

Vu đội trưởng vô địch thế giới, bề ngoài mặt mày rạng rỡ, lại lén lút như đám đào tạo trẻ, mỗi tháng tha thiết mong chờ chờ người giám hộ cho tiền tiêu vặt.

Tiền đội trưởng mỗi tháng cho cậu tiền tiêu vặt trước giờ cũng không keo kiệt, lúc đầu thì nói là một tháng 10 ngàn, thế nhưng mỗi tháng đưa cho lại không ít hơn 3 vạn, Vu Dương ở căn cứ huấn luyện cả ngày, không tiêu gì nhiều, nên tích góp không ít, nhưng tiền trước xuất ngoại mua quà cho Kỳ mẹ Kỳ ba lại hầu như là cậu bỏ ra.

Kỳ mẹ cho tiền lì xì rất là nhiều, lại bị Hạ Tiểu Húc thúc cổ mua quản lý tài sản.

Vu Dương cau mày, ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa trên sân thượng hút thuốc.

Cậu nhìn trúng một đôi nhẫn.

Thiết kế chiếc nhẫn rất ngầu, hẳn Kỳ Túy sẽ thích.

Trên mặt nhẫn nạm ba vòng viền sáng lấp lánh, là chỗ Vu Dương thích.

Giá cả đối với Vu Dương mà nói cũng không thể nói là đắt, bảy ngàn tám một chiếc, nhưng mấu chốt là... Trong tay cậu không có tiền.

Một lần mua hai cái, đến mười mấy vạn...

Vu Dương hít một hơi khói dài, bóp điếu thuốc cho tắt khói, về phòng huấn luyện.

Vu Dương mở Trực tiếp Solo, có hơi mất tập trung.

Cậu càng nghĩ càng thấy chiếc nhẫn kia xứng với Kỳ Túy.

Ngon tay Kỳ Túy thon dài, khớp xương rõ ràng lại không quá bè, đeo mẫu này hoàn toàn có thể dễ điều chỉnh được.

Tuy lúc huấn luyện bình thường không thể đeo, nhưng những lúc nghỉ ngơi chắc vẫn đeo được ha?

Một cái điện thoại, Kỳ Túy còn giống như đạt được điện thoại cục gạch[2] đi khoe khoang với khắp thế giới, vậy thứ đồ như nhẫn có chứa ý nghĩa đặc biệt này, chắc anh ấy sẽ càng thích hơn nhỉ?

[1] Thật là là điện thoại cầm tay đời cũ nhất thời xưa, mà thời đó thì hiếm sml nên nhà ai có chắc giàu vl rùi.

Nhất định Kỳ Túy sẽ đeo, không chừng lúc huấn luyện còn không vui nếu lấy xuống.

Mà lúc thân mật, vậy thì chắc chắn càng không tháo ra!

Mang nhẫn thân mật...

Vu đội trưởng không biết nghĩ tới điều gì, lỗ tai dần dần đỏ lên.

Vu Dương ho khan, một súng headshot người đối diện, thay lòng đổi dạ, càng muốn mua.

Lầu 1, Kỳ Túy hắt hơi một cái.

"Bị cảm?" Hạ Tiểu Húc cảnh giác, "Bị cảm thì nhớ phải giữ khoảng cách với Youth, chớ lây bệnh cho cậu ấy."

"Không phải cảm..." Kỳ Túy cau mày, "Ai nhớ tôi rồi đi."

Lại Hoa ở một bên sao chép tư liệu lạnh lùng nói: "Mắng cậu còn tạm tin được, gần đây lại thất đức gì?"

Kỳ Túy cẩn thận nghĩ một hồi rồi khổ sở nói: "Vậy cũng quá nhiều rồi."

Lại Hoa lườm anh một cái.

Lầu ba, Vu Dương đánh xong một trận game, thoát khỏi màn hình game, xuất thần.

Hỏi tiền dư của mình ở chỗ Kỳ Túy đương nhiên là có thể, nhưng nhất định Kỳ Túy sẽ hỏi cậu muốn mua cái gì, vậy thì sẽ không tạo bất ngờ được rồi.

Tặng quà như nhẫn... Không phải rất bất ngờ sao?

Mượn tiền từ chỗ khác...

Vu Dương nhìn Bốc Na Na cách đó không xa.

Trong cái căn cứ này, ngoại trừ Kỳ Túy, thì Bốc Na Na là có tiền nhất. 微信

Nửa kỳ nghỉ ngơi, luyện tập ít, mọi người đều rất nhàn nhã, Bốc Na Na đang cười dâm đãng xem hotgirl mạng Trực tiếp, Vu Dương đi tới phía sau Bốc Na Na, lướt qua thấy tựa đề lớn trên màn hình Trực tiếp:

"Khen thưởng một Lưu tinh vũ cho phòng quản, khen thưởng mười Lưu tinh vũ thêm bạn wechat với phát thanh viên"

Vu Dương trố mắt ngoác mồm, "Thêm wechat... Mà muốn 1 vạn tệ tiền?"

"Ai u tôi đệt!" Bốc Na Na sợ hết hồn, luống cuống tay chân ngồi lại, vừa sửa sang lại bàn phím chuột vừa giả vờ đứng đắn, "Tôi cùng Lão Khải hẹn lát nữa chơi Duo, mà cậu ta còn chưa lên, tôi đây đang phải chờ nè..."

Vu Dương hơi cúi người xuống, cau mày nhìn màn hình của Bốc Na Na, "Thật sự có người thêm wechat của cổ?"

"Tôi cũng không thêm!" Bốc Na Na dựng thẳng lên kẻ cắp chỉ xin thề, "Cậu biết mà tôi đây giữ mình rất trong sạch, không nói gạt cậu chứ tôi gót chân tôi đến giờ còn thủ cung sa đây, vẫn vững là một trai tơ, không tin tôi cởi giày cho cậu xem..."

Vu Dương nhíu mày: "Tôi không hỏi anh cái này..."

"Thêm nhiều đó." Bốc Na Na thấy Vu Dương không phải là đến giám sát việc mình huấn luyện, yên tâm, ngồi phịch ở ghế chơi game lười biếng nói, "Tôi mới xem cái này nửa giờ, hẳn mấy người thêm."

Vu Dương liếc nhìn người xem của nữ phát thanh viên đang Trực tiếp... Còn không bằng một phần mười của cậu.

Vu Dương lắc đầu một cái. Bỏ đi, đây không phải là lừa tiền người ta sao.

Vu Dương bị chuyện khen thưởng thêm wechat quấy nhiễu, đã quên luôn chuyện mượn tiền Bốc Na Na, trở lại máy của mình ngồi một lúc, lại đến trang chủ chiếc nhẫn xem xem, càng xem càng thích, không nhịn được lại đứng lên.

Vu Dương đi tìm Hạ Tiểu Húc.

"Hạ quản lý..." Vu Dương sợ nhất là mở miệng hỏi vay tiền người ta, cậu do dự nửa ngày, uyển chuyển nói, "Lần trước mua cái quản lý tài sản kia..."

"Ai nha, kiếm lãi to rồi!" Hạ Tiểu Húc cho là Vu Dương không yên lòng mắt nhìn của mình, mặt mày hớn hở, "Cậu cứ đi hỏi thử xem, trong giữ quản lý tài sản gốc, chọn được ai thích hợp hơn so với tôi đây? Không hề có! Nửa năm sau chờ cầm tiền đi, hai ta lần này thật sự kiếm bộn rồi..."

"Không phải..." Vu Dương lúng túng nói, "Cái quản lý tài sản kia tôi nhờ cả vào anh hết, lợi nhuận gì đó cũng tất cả đưa cho anh, nếu mà anh tiện..."

Hạ Tiểu Húc đột nhiên cảnh giác như gà.

Vu Dương quyết tâm: "Nếu anh tiện, đưa tiền vốn cho tôi đi."

Hạ Tiểu Húc quan sát Vu Dương từ trên xuống dưới, thăm dò: "Cậu lại phải làm gì à?"

Không trách Hạ Tiểu Húc cẩn thận, tiền án Vu Dương thật sự đầy rẫy.

Miệng Hạ Tiểu Húc quá nát, Vu Dương lo lắng hắn sẽ nói cho Kỳ Túy, trù trừ giây lát, chau mày xoay người bỏ đi, "Bỏ đi, không có chuyện gì."

Hạ Tiểu Húc đi rồi, Vu Dương lại gặp phải Tân Ba đang bị nhóm đào tạo trẻ chặn cửa.

Tuy Tân Ba ở đội 1 không mấy nổi bật, nhưng đối với nhóm đào tạo trẻ mà nói cũng là đại thần, đám nhỏ đầy mặt sùng kính vây quanh Tân Ba hỏi hết đông tới tây, phủng Tân Ba đến nỗi làm hắn quên luôn hướng nào Đông Nam Tây Bắc.

Vu Dương không đành lòng quấy rối, đi luôn.

Sau bữa cơm chiều, lúc ở sân thượng hút thuốc, Vu Dương lại chia cho Lại Hoa điếu thuốc, cùng nuốt mây nhả khói, Vu Dương ngậm thuốc lá thấp giọng nói: "Có tiện... Cho tôi mượn ít tiền không?"

Lại Hoa không cẩn thận như Hạ Tiểu Húc, híp mắt thoải mái nói: "Bao nhiêu?"

Vu Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn giải thích một câu: "Tôi đang muốn mua một món trang sức..."

"Ồ." Lại Hoa gật đầu, lấy điện thoại ra, "Muốn mua cái gì? Dây chuyền vàng? Tôi cũng vừa chi trả 1 vạn tệ tiền tiền vé máy bay, cậu muốn mấy ngàn?"

Vu Dương: "..."

Vu Dương chậm chạp nói: "Mười ba mười bốn vạn đi..."

Đêm đó, Vu Dương bị Lại Hoa Lại huấn luyện viên đều cùng xuất thân khổ cực khổ dạy dỗ ở sân thượng ròng rã nửa giờ.

Suýt chút nữa bị Lại Hoa huấn cho ói ra, Vu đội trưởng gian nan trở về phòng huấn luyện, bắt gặp Lão Khải.

Môi Vu Dương giật giật.

Lão Khải nghi hoặc: "Sao vậy?"

Vu Dương bị Lại Hoa mắng cho đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ chuyện mượn tiền, lại không biết nên lên tiếng kiểu gì, một lát sau mới nói với Lão Khải: "Anh muốn thêm wechat tôi sao?"

Lão Khải: "..."

Kỳ Túy mới vừa làm phục hồi chức năng xong lên lầu: "..."

Kỳ Túy nhìn Lão Khải, mỉm cười, "Cho tới giờ là tôi quên mất cậu..."

Lão Khải bình địa bị đập chảo, trăm miệng cũng không thể bào chữa: "Cái gì cái gì hả? ! Mắc mớ gì đến tôi? Tôi vốn có wechat Vu Dương rồi mà!"

Kỳ Túy ý tứ sâu xa gật đầu: "Vốn có..."

Lão Khải bị Kỳ Túy cười cho cả người sợ hãi, phát điên: "Đang yên đang lành đột nhiên thêm cho ta làm cái gì hả? !"

Vu Dương hận không thể đập đầu chết đi.

Buổi huấn luyện tối lập tức bắt đầu, mọi người diện cùng tâm không hợp đánh hai trận xong liền tách ra tự Solo, Vu Dương thỉnh thoảng liếc trộm Kỳ Túy.

Kỳ Túy một mình luyện tập ở sever custom, biểu hiện chăm chú, không tìm Vu Dương gây phiền phức, cũng không hỏi cậu cái gì.

Vu Dương không muốn quấy rối Kỳ Túy, chỉ ở trên steam gửi tin nhắn giải thích vài câu.

Không lâu sau, Kỳ Túy trả lời lại.

Vu Dương lập tức mở ra.

Drunk: Chơi chút trái luật, lặng lẽ, đừng nói cho người khác biết.

Vu Dương chỉnh chỉnh tai nghe, gò má hơi đỏ lên, gõ chữ.

Youth:... Được.

Kỳ Túy trả lời lại rất nhanh.

Drunk: Hai chúng ta qua sever Mỹ Duo, nhưng không nhảy cùng lúc, tự mình đánh phần mình, đến bo cuối, thì so mạng người, lấy tiền so mạng, một mạng người 10 ngàn, chơi hay không?

Con mắt Vu Dương toả sáng.

Youth: Chơi.

Vu Dương là vị trí đột kích, am hiểu nhất chính giáp mặt lấy mạng, những cái khác không dám nói, đan vòng đầu người mấy, cậu không hề hư Kỳ Túy.

Vu Dương đăng nhập sever, cùng Kỳ Túy họp thành đội qua sever Mỹ.

Bởi vì là tự ai lấy bắn, nên hai người không mở micro, đáp xuống đất xong tự đánh phần mình, không tới bo cuối không chạm mặt, trận đầu tiên, trên sân bo cuối chỉ còn sống ba người, mà hiện tại Vu Dương cùng Kỳ Túy mỗi người đều là 12 mạng người.

Trừ hai người ra, thì còn lại một người ngoài.

Vu Dương không chờ Kỳ Túy phản ứng, một súng bắn ngã Kỳ Túy, lấy mạng người cuối cùng.[3]

[3] VD và KT là đồng đội nên VD bắn KT chỉ mới bị nockout thôi nhé.

Game kết thúc.

Vu Dương mở trực tiếp ra, các fan màn đạn cái gì cũng không biết, nghẹt thở với thao tác của hai người, bắt đầu spam.

Trận đầu tiên, dựa theo quy tắc trò chơi Kỳ Túy đặt ra, anh bại bởi Vu Dương 1 vạn tệ tiền.

Kỳ Túy sảng khoái chuyển khoản cho Vu Dương, Vu Dương cúi đầu nhìn qua điện thoại, khẽ mỉm cười.

Kỳ Túy hơi nghiêng đầu xuyên qua màn hình nhìn Vu Dương, mỉm cười... Sói con.

Hạ Tiểu Húc thận trọng lại bà tám, sau khi Vu Dương hỏi vay tiền hắn, hắn đã quay đầu nói luôn cho Kỳ Túy, Hạ Tiểu Húc lo lắng muốn chết, Kỳ Túy lại không cảm thấy cái gì.

Vu Dương bây giờ, đã không thể làm chuyện điên rồ.

Youth đã trưởng thành.

Đúng là Kỳ Túy có chút tự trách, gần đây quá bận, không quan tâm chú ý tới thẻ của Vu Dương bị trống, làm Vu Dương bị khó dễ.

Cho nên mới có buổi "Cá cược" tối nay .

Dù sao thì cũng đang trong nửa kỳ nghỉ, xem như chơi vui, vốn lúc đầu anh định buông lỏng một chút, biết thời biết thế để Vu Dương thắng lấy chút tiền tiêu vặt, không ngờ sát tâm sói con nặng như vậy, chơi xấu lấy mạng mình, vậy thì không còn gì để nói nữa, Kỳ Túy vặn bình nước khoáng ra uống hai ngụm, ngồi thẳng thân thể, nghiêm túc.

Chơi cả một buổi tối, Vu Dương thua Kỳ Túy 10 vạn đồng tiền.

Vu Dương tâm phục khẩu phục, sau khi trở lại ký túc xá đàng hoàng nói: "Tạm nợ trước..."

"Nợ cái gì? Ai nói với em là có thể nợ?" Kỳ Túy cởi áo khoác đồng phục, "Trả tiền lại, lập tức."

Vu Dương ngập ngừng, ngượng ngùng: "Không có tiền..."

"Không có tiền?" Kỳ Túy cong môi mỉm cười, "Vậy thêm wechat? Thêm wechat phải bao nhiêu tiền?"

Gò má Vu Dương đỏ lên, hồi lâu nói: "Một, 10 ngàn..."

"Được, còn có 90 ngàn." Kỳ Túy cầm điện thoại lên, hỏi Vu Dương, "Tăng thêm wechat bình thường sẽ làm cái gì?"

Vu Dương sững người, làm sao anh ấy biết.

Kỳ Túy ngước mắt: "Chat sếch? Lõa thể chat sếch? A... Vậy phải bao nhiêu tiền?"

Vu Dương thống khổ nhắm mắt...

Cậu lại đào hố cho mình.

Kỳ Túy hứng thú dạt dào, để điện thoại qua một bên, đẩy Vu Dương ra đầu giường, "1 vạn tệ tiền liền thêm vào wechat đội trưởng Dương thần HOG, anh lãi to a..."

Gần đây da mặt Vu Dương cũng dày hơn rồi, mà cậu lại thật sự rất muốn tiền, quyết tâm, đỏ mặt cúi đầu lắp ba lắp bắp: "1 vạn tệ... Chỉ được thêm wechat, không được động tay động chân."

Kỳ Túy mỉm cười: "Em... Muốn có thể động tay động chân, đoán chừng phải để anh táng gia bại sản đúng chứ?"

Vu Dương sửng sốt một chút mới hiểu được ý của Kỳ Túy, khóe miệng không khống chế được cong lên.

"May mắn là bạn trai em, còn từng gặp người lớn... Có phải là có thể động tay động chân?"

Kỳ Túy chờ Vu Dương gật đầu, cúi đầu hôn lên môi Vu Dương.

Vu Dương từ sau khi khỏi bệnh thì ở trong chuyện yêu đương càng ngày càng chủ động, còn chưa ra sao, môi đã tách ra, Kỳ Túy hôn sâu Vu Dương, nửa cưỡng bách, khiến Vu Dương hô hấp dồn dập, lồng ngực chập trùng.

Sau một lát thân mật, Kỳ Túy đứng dậy, lấy thẻ lương của mình ra đổi cho Vu Dương, "Mật mã là sinh nhật em, mật mã trên mạng là id thêm sinh nhật của em, còn có 90 ngàn, chuyển tiền."

Ánh mắt Vu Dương sáng lên, nhận lấy thẻ.

Đương nhiên, chẳng những cậu không trả Kỳ Túy 90 ngàn kia.

Mà còn đục nước béo cò, chuyển sang cho thẻ của mình hai mươi mấy vạn.

Kỳ Túy nhắm mắt giả mù, chờ xem đến cùng là Vu Dương muốn làm cái gì.

Hai ngày sau, Kỳ Túy chờ được một chiếc nhẫn.

Đội trưởng HOG nghèo nhất trong lịch sử, nghĩ trăm phương ngàn kế, tận khả năng của mình, tặng Kỳ Túy cả một tấm lóng.

Ngốc lại quê mùa, lãng mạn lại xoáy tâm.

—— Phiên ngoại • xong ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro