3: Thăm dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trước chúng tôi đã từng ở đây, tại vùng đất này, chiến đấu và hi sinh. Giờ, tất cả đã được tái hiện và bước đi trên mảnh đất này một lần nữa. 

Như phượng hoàng trở về từ cõi chết.

Lần theo chỉ thị của đại tá, chúng tôi thận trọng men theo từng cành cây, ngọn cỏ. Khu rừng dần hiện ra một cách kỳ quái, nhưng bản thân tôi thấy nó thật sự bí ẩn và diệu kỳ theo cách nào đó. Các loại thực vật nơi đây mang đủ thứ sắc xanh, có vài loại còn hơi phát sáng nhè nhẹ, có loại cây nhỏ đủ mọi hình dạng còn ẩn nấp dưới những tán cây lớn hơn.

Cả đội bắt đầu đi thám thính xung quanh, tất nhiên đại tá luôn dẫn đầu đoàn. Những người khác thận trọng cầm súng cảnh giác cao độ với xung quanh. Chỉ cần bất kỳ con vật nào nhảy ra thì bắn hạ, tôi còn được dạy rằng hệ sinh thái ở đây sẽ xé xác chúng tôi ra nếu quá ủy mị và sơ suất.

Bỗng dưng đại tá dừng lại, cả bọn cũng chú ý, có tiếng động phát ra từ bên phải ngài ấy, tất cả đồng loạt nâng cao cảnh giác cầm súng và chuẩn bị đợi lệnh từ đại tá. Từ trong tán lá, ba con vật nom như chó với bộ da đen óng nhảy ra, chúng chỉ nhìn rồi rời đi ngay sau đó. Cả bọn mới bớt căng thẳng mà bỏ súng xuống. Chúng giống như chó, nhưng lại có tới sáu chi. Chúng dần khuất dạng dưới tán rừng già của Pandora.

Đại tá bắt đầu ra hiệu, ông ta chỉ ngón tay lên rồi xoay thành vòng, bảo chúng tôi tiếp tục thám thính. Cuộc thăm dò vẫn tiếp tục.

Sau một lúc đi bộ, tôi nhận ra chúng tôi đang tiến vào một khu vực hoàn toàn khác với lúc nãy. Nó trông có vẻ ẩm ướt hơn với những thân cây đổ xuống và rêu hay loài thực vật nào đó giống rêu bám đầy trên đó. Rồi chúng tôi phát hiện một thứ : một nơi có máy để kết nối con người vào Avatar của họ.

Chỗ này nom cũng đã được một thời gian rồi, nhìn đống thực vật bám và leo đầy trên nó là đủ hiểu. Một chị trong đội đã vượt lên, nhắm vào cửa của nó mà xem xét bên trong.

"[Trống!]" - Chị ta hô to.

Đại tá đi vòng quanh, rồi chợt va vào một cỗ máy, nó trông như phiên bản đô con hơn của cái mà nữ Đại tướng kia dùng, loại này chuyên dùng cho chiến đấu và đủ để đấu ngang với một người Na'vi. Trên cỗ máy đó còn cắm hai mũi tên với phần lông vũ màu vàng, những chiếc lông ấy vẫn óng ả dưới ánh nắng nhạt bị tán xạ bởi khu rừng.

Đại tá bắt đầu cất súng qua bên hông, bước lại gần chỗ cỗ máy rồi dùng tay quét đi một phần thực vật bám trên đó, để lộ ra hàng chữ "QUARITCH". Ông ta bắt đầu dùng hai tay chống lên cỗ máy, lùi người về sau để trông rõ hơn bộ xương bên trong nó. Trên ngực của bộ xương ấy chính là nơi cắm hai mũi tên kia.

 Đây là nơi ông ta chết. À không, là nơi phần "con người" của ông ta chết.

Tôi từ đằng sau nhìn tới chỉ thấy ông ta nghiền ngẫm ở đó một lúc, sau đó tôi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, thăm dò xung quanh ở đây theo cách mà tôi được đào tạo. Quá chán với cách thăm dò tẻ nhạt do tập đoàn huấn luyện, tôi bắt đầu rẽ khỏi đội, lẻn vào một tán cây gần đó, sau đó từ từ ngồi khom xuống, mò mẫm xung quanh xem có thứ gì thú vị có thể được tìm thấy không, nếu may mắn thì có thể tìm được thiết bị hay hồ sơ có chứa dữ liệu văng ra từ chỗ kia.

Rồi tôi nhớ lại một thứ mà cha đã dạy tôi trước khi ông mất và tôi quyết định sẽ làm thử, ông gọi nó là cách di chuyển ít phát ra tiếng động nhất. Tôi bắt đầu ngồi khom xuống, một chân khụy, chân kia giữ cho tôi ngồi mà không bị ngã, tay phải ôm súng, tay trái bắt đầu đặt xuống đất và rẽ lá, mũi chân khụy sau đó di chuyển vào lòng bàn tay, cứ thế mà từ từ tiến lên.

Tôi chỉ như thế, lặp đi lặp lại, không một tiếng động, tay vừa rẽ lá trước mặt vừa rẽ lá dưới đất, cứ như vậy tôi đã ẩn nấp mà đi vòng tới bên cánh phải của đội và cách họ vài mét mà không một ai phát hiện ra . Rồi tôi nghe có tiếng nói nhỏ cách tôi vài mét từ phía sau, có ai đó đang nói chuyện, không phải bằng tiếng Anh, một thứ tiếng gì đó khiến tôi nghe xong loạn hết cả tai. 

Tôi bắt đầu di chuyển vòng ra phía sau, mắt vẫn đo khoảng cách để giữ an toàn với đội của mình. Trong khi cả đội đang tiến sau vào phía trong nơi kết nối, tôi vòng ra sau men theo tiếng dẫm chân trên lá, cho đến khi tôi nhìn thấy một điều khiến tôi không tin nổi vào mắt mình: Một cậu bé loài người ăn mặc như người rừng, mặt đeo mặt nạ lọc khí và cậu ta đi cùng với một người Na'vi, phía sau có thêm hai người Na'vi nữa nhưng có một người kích thước nhỏ hơn hẳn hai người còn lại, tôi đoán chắc là trẻ con.

Sao họ lại không tấn công cậu ta? Cậu ta là con người mà? Không phải người Na'vi căm hận con người như chúng tôi lắm hay sao? Sao không nhào vào mà cắn xé vậy? 

Đúng là những kẻ kỳ lạ, nhưng trước mắt cứ phải đi báo cáo lại việc này với đại tá đã.

Ít nhất là tôi đã định thế, nhưng cả cậu bé loài người kia cùng với tên Na'vi bắt đầu tiến lại gần đội của tôi, thế là tôi đành ở lại quan sát với tay phải luôn đặt vào cò súng. Chỉ cần họ nhả ra bất kỳ thứ gì gây hại cho đội của tôi, chính tay tôi sẽ bắn vỡ sọ họ.

Rồi hai kẻ đó dừng lại trong khi đội của tôi thì tìm thấy một đoạn dữ liệu được cỗ máy ghi lại trong trận chiến cuối cùng của nó. Cả hai kẻ đó chăm chú nhìn theo đội tôi, đội tôi cũng chăm chú xem đoạn dữ liệu. Tôi cũng đã nhìn thấy nó, đoạn băng ghi lại cảnh Jake và một người Na'vi nữa đã chiến đấu với cỗ máy này, kết thúc đoạn dữ liệu là cảnh đại tá bị bắn hai phát tên vào ngực, ngã xuống. Cả đội như hẫng đi một nhịp, tôi thấy cảnh người đại tá mà tôi ngưỡng mộ ngã xuống cũng đau lòng.

"[Thưa ngài, tôi Kendall đây, tôi phát hiện có ba tên Na'vi và một cậu nhóc nhân loại đang theo dõi đội chúng ta.]" - Tôi thủ thỉ nói qua bộ đàm được gắn trên cổ cho cả đội và đại tá nghe.

"[Ở đâu?]"

"[Thưa ngài, trước mặt ngài khoảng vài mét, bọn chúng đang đi về hướng ngược lại, hiện tại đang không đề phòng, có một lối đi bên phải có thể vòng ra phía sau khoảng 10m để tóm gọn chúng, hết.]"

"[Được, gặp nhau tại đó.]"

Rồi tên Na'vi cạnh cậu bé kia bắt đầu dẫn cả bốn người đi, tôi cũng lẽn theo sau các tán lá, từ từ men về phía bên trái của họ.

"[Thưa ngài, có một đứa trẻ Na'vi giữa bọn chúng, xem chừng là kẻ yếu nhất trong số chúng ]" - tôi báo cáo qua bộ đàm.

"[Bắt lấy nó làm con tin?]" - đại tá nói.

"[Đã rõ!]" - tôi đáp lại. Nếu tôi bắt đứa trẻ này, ít nhất thì nhóc ấy sẽ không bị đau.

Men theo lối đi của bọn họ, tôi dần gặp được đại tá ở phía đối diện, ngài ấy nhìn tôi rồi ra hiệu.

Ngay khi đứa trẻ Navi kia xoay người về phía tôi, tôi lập tức xông ra, ôm lấy nhóc ấy, tránh tổn thương phần tóc sau gáy của nhóc. ả đội cũng xông ra, thành công khống chế cả bốn người họ kể cả cậu bé loài người. Giờ đây có thể chúng tôi sẽ có được vài thông tin quý giá về Jake Sully.

Cuộc thăm dò thành công ngoài mong đợi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro