2: Trở lại mặt đất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý ngoài lề: mọi nhân vật hội thoại có dùng "[...]" đều nói ngôn ngữ khác đã được nhân vật chính hiểu và nói, tức là nói thứ tiếng mà không phải tiếng mẹ đẻ của nhân vật chính. Tôi muốn nhân vật mình là người gốc Việt để tăng thêm phần thú vị cho câu truyện. 

Cảm ơn mọi người đã đọc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi đã nắm rõ nhiệm vụ từ đại tá, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ để đổ bộ xuống mặt đất của hành tinh này một lần nữa. Trước tiên, chúng tôi phải đợi đại tá đến và báo cáo tình hình với Đại tướng Ardmore, một người phụ nữ làm tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Bà ấy đã chỉ huy tất cả lính đánh thuê ở nơi này để phục vụ cho kế hoạch và bước tiến của nhân loại, lúc chúng tôi đến, bà ấy đang luyện tập với  máy. Bà ấy ngồi trong nó, không ngừng đấm vào mục tiêu trước mặt. Tôi nghe thấy đại tá Miles đến và giới thiệu bản thân với bà ta, trong giọng nói của đại tá còn có vài phần khiêm nhường người phụ nữ ấy.

Chúng tôi đứng yên cho tới khi ngài đại tá nhận xong lệnh từ Ardmore, sau đó chúng tôi mới thực sự xuất phát. Cả bọn bắt đầu leo lên chiếc máy bay kia, sự hào hứng được đẩy lên cao nhất khi nó cất cánh. Có người hú hét, người thì cười , tôi thấy đại tá còn đưa hẳn mặt ra, lè lưỡi cười với một thành viên của đội rồi bắt đầu tỏ ra thích thú và tận hưởng làn gió kia.

Tôi cũng thử đưa đầu ra hứng lấy làn gió, cảm giác mát lạnh đi từ mặt tôi rồi men theo đường nét qua đến tai, tôi cảm thấy mình như được tự do dưới cái bầu không khí này, chỉ có tiếng gió thổi qua tai tôi, tự do và phóng khoáng. Đấy là cho tới khi một người ở đằng sau kéo tôi lại, một gã đeo đầy đủ trang bị và đeo kính râm, hắn nói to:

"[Cô nên để ý kỹ hơn một tý, đừng để bản thân bị cuốn theo cơn gió này, cô mém tý nữa đã rớt khỏi máy bay rồi.]" 

"[Sao cơ, thật á?]"

"[Tất nhiên là thật rồi, cô nên để ý đi, hồn thả ở đâu thì dắt về đi, cô không muốn chưa làm được gì cho nhiệm vụ thì đã chết lần thứ hai đâu nhỉ?]"

"[Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.]"

Cả đội bỗng dưng im lặng theo dõi cuộc trò chuyện giữa tôi và hắn, cảm giác lúc này giống như tôi vừa phá đi bầu không khí vui vẻ của họ vậy. Đại tá cũng quan sát, sau đó tiếng lại gần cả hai, ông ta nhìn cả hai chúng tôi như một bậc phụ huynh nhìn hai đứa con nít chí chóe với nhau:

"[Cô không sao hết chứ?]" - ngài ấy hỏi tôi.

"[Vâng.]"

"[Thế thì tốt, còn cậu nữa Mansk, tôi rất cảm kích khi cậu đã nhắc nhở và để ý đến đồng đội của mình, một việc làm đáng được ghi nhận.]"

"[Cô nên để ý hơn vào lần sau đấy Kendall, giờ thì giải tán, tập trung sinh lực cho lần tiếp đất tới  đi.]"  - ông ta nói với tông giọng điềm tĩnh, không quên đánh giá tôi bằng ánh mắt khó chịu.

"[Rõ thưa ngài.]" - cả hai chúng tôi đồng thanh đáp.

Thế là ai về chỗ người đấy. Chỗ của tôi là ghế hàng cuối cùng, tôi ngồi một mình gần cửa sổ, tôi đã nghĩ đó là một chuyến đi rất dài. Bên ngoài, khung cảnh liên tục thay đổi khi vận tốc của máy bay tăng lên. Tôi ước chừng khoảng vài giờ đồng hồ nữa mới tới địa điểm cần thăm dò, nên tôi quyết định tranh thủ chợp mắt một lúc. 

Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đã gặp lại bà mình, người bà đáng kính của tôi. Tôi liền vội chạy lại ôm lấy bà, khóc òa lên như một đứa trẻ, bởi kể từ lúc cha mẹ tôi mất vì một bọn cướp có súng tại bờ rìa thành phố, bà là người thân duy nhất mà tôi có trên cõi đời này.

"Cháu nhớ bà lắm bà ơi, cháu nhớ bà, hu oaaaa..." - tôi khóc toáng lên,tiếng nói của tôi trộn với nước mắt nước mũi.

"Đừng lo, bà luôn ở đây chờ cháu mà, ngoan, bà cho kẹo ăn nha, kẹo ngô nhé."

"Vâng ạ, sao cũng được ạ, mà bà ơi bà hứa với cháu đi."

"Hứa gì hả cháu?" - bà hỏi tôi

"Hứa với cháu là bà sẽ không bỏ cháu lại một mình nha bà, đừng bỏ cháu như ba mẹ cháu mà bà ơi ....hu oaaaa" - Tôi nói xong lại nức nở.

"Bà xin lỗi cháu, bà có lỗi với cháu, cháu yêu của bà." - bà ngậm ngùi đáp lại tôi.

Sau khi nghe được câu trả lời ấy tôi choàng tỉnh, hóa ra lại mơ thấy bà rồi. Tôi lúc này mặt mũi lại bị nước mắt của mình làm ướt nhem. Thật may đây là hàng ghế cuối cùng, tôi còn nằm quay người vào trong và mọi người cũng nghỉ ngơi rồi nên chắc không ai để ý đến tôi và vụ này. 

Tôi mau chóng ngồi dậy định lau mặt bằng khăn ướt có sẵn, lúc xoay người rút khăn ra thì đã thấy đại tá ngồi cạnh tôi từ lúc nào, mặt ông ta trông bối rối và lo lắng, toan dang tay ra chạm vào tôi thì tôi tỉnh dậy rồi bắt gặp. Cả người tôi như đóng băng tại chỗ, tôi thấy ông ta rụt tay lại rồi hỏi:

"[Cô...không sao đó chứ? Chuyện cô bị Mansk nói lớn tiếng ảnh hưởng tới mức này sao?]" 

"[Ta còn nghe cô thút thít thứ ngôn ngữ rất lạ mà ta không hiểu được, đó là tiếng gì thế?]" 

Ông ta hỏi với vẻ mặt hoang mang, hiếu kỳ.

Tôi hiện tại không biết nên trả lời câu hỏi của ông ta hay chui đầu về cõi chết luôn cho xong.

"[Tôi chỉ là mơ thấy ác mộng thưa ngài....]" - Tôi đáp.

Mặt ông ta bắt đầu tỏ rõ vẻ chán dần, ông ta hít một hơi sâu rồi đứng dậy.

"[Ta cảm thấy bản thân nên đi kiểm tra xem mọi người nghỉ ngơi như thế nào, nên mới đi vòng quanh, vô tình bắt gặp cô thút thít, còn làm ta tưởng xảy ra việc gì bất thường hay ký ức của cô bị lỗi với cơ thể hay gì, hóa ra chỉ là một thiếu nữ ủy mị.]" - ông ta lại nói với tông giọng cứng rắn hơn, tôi nghe có mùi khinh thường.

"[Hành tinh này sẽ không khoan nhượng với những kẻ ủy mị như cô đâu, nó sẽ xé xác cô ra thành từng mảnh, cô sẽ chết ở ngoài đấy một lần nữa.]" - Ông ta gằn giọng.

Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng, nghe ông ta nói hết câu nói đầy mỉa mai kia.

"[Một thiếu nữ chỉ biết cúi đầu và ủy mị, sao có thể trở thành lính đánh thuê trong đội của ta được chứ, thật là một sự sỉ nhục.]" - ông ta nói một cách chậm rãi và giọng cũng đỡ gằn hơn chút đỉnh.

"[Thật đáng thất vọng, mong cô không bị tan xác ở dưới đấy.]"

Nói xong ông ta rời đi, tôi lúc này mới được lấy khăn giấy ướt mà lau mặt. Nhờ ai kia mà nước trên mặt tôi khô luôn rồi. 

Có nên cảm ơn không đây?

Lau mặt xong thì tầm một giờ sau, cả đội đã tỉnh dậy dần. Tôi thì vẫn nhìn ra bên ngoài. Sau khi mọi người đã hoàn toàn tỉnh lại, đại tá bước vào, quét mắt một lượt rồi ra lệnh cả đội chuẩn bị tiếp đất.

"[ĐÃ TỚI ĐỊA ĐIỂM CẦN THĂM DÒ, MỌI NGƯỜI CHUẨN BỊ KỸ CÀNG ĐỒ ĐẠC, VŨ KHÍ VÀ THIẾT BỊ.]" - ông ta nói không quên nhìn cảnh cáo tôi.

"[Rõ thưa ngài!]" - chúng tôi đồng thanh đáp.

Máy bay bắt đầu thấp dần rồi thấp dần, rồi nó cũng đạt đến độ cao phù hợp. Cánh cửa từ từ mở ra, chúng tôi bắt đầu thả thang dây xuống rồi từng người một tiếp đất. 

Chúng tôi đã tiếp đất, trở lại và bước đi mặt đất này một lần nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro