Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại lần nữa , nàng được Tonowari đồng ý cho ở lại đây tạm thời là với thân phận tù binh , Alva nhanh chóng đồng ý , dù sao nàng cũng hiểu mình là một kẻ ngoại lai , lại còn là một chủng tộc đã gây thù với chủng tộc bản địa nên không được chào đón ở đây lắm . Đặc biệt là ánh mắt của người dân nơi này dành cho nàng , khá là không thân thiện mấy . Họ tuy không chào đón nàng nhưng ít nhất họ sẽ không động đến nàng , tất cả là nhờ vào lời giải thích và bảo vệ của gia đình Jake cũng như Olo'eyktan Tonowari , nàng thật sự nợ họ một ân huệ .
Nàng bước chân ra khỏi lều , đôi mắt trông ngóng nhìn về phía nơi những đứa trẻ trong gia đình Sully đang vui đùa . Tâm trí nàng dường như lại trôi về những tháng ngày xưa cũ , tháng ngày nàng mới chỉ là một cô bé con ngây thơ lẽo đẽo theo sau người mẹ đang mang thai của nàng , vui vui vẻ vẻ nhào vào lòng cha làm nũng để xin thứ mình muốn ........ kí ức như dòng chảy cuồn cuộn trong tâm trí nàng
.
.
.

- Này , này cô Alva , nghe thấy tôi nói gì không ? CÔ ALVA !!!

Thoát khỏi dòng hồi ức , nàng giật nảy mình đáp lại giọng nói gọi nàng từ bên cạnh

- Vâng , vâng , tôi đây , sao thế ?

Hóa ra là Jake , anh chàng cúi nhẹ đầu xuống để nhìn cô , nhìn có vẻ anh chàng muốn hỏi gì đó

- Anh có vấn đề gì sao anh Jake ?

- Ừm thì ....... _ Jake gãi gãi đầu _ câu đó nên để tôi hỏi mới đúng ấy , tại nãy giờ cô cứ đứng nhìn lũ trẻ nhà tôi với vẻ mặt khá buồn nên tôi nghĩ cô bệnh 

- Ôi chời , tôi vô cùng xin lỗi nhé . Chẳng qua là .... tôi đang nhớ về một số chuyện cũ thôi

- Vậy à ? Ừm .... mà này

- Hửm ?

Jake đến gần và ngồi xuống cạnh lều , cô tiến đến ngồi cùng

- Tôi chỉ thắc mắc một điều , cô dự định sẽ tìm em mình như nào

Câu hỏi khởi đầu cho một khoảng không im lặng trong chốc lát
Cô vuốt vuốt nhẹ mái tóc của mình

- Ừmmmmm....... tôi đoán trước tiên tôi sẽ tạm thời ở đây cho đến khi nó _ chỉ vào chiếc phi thuyền đang ở trên bờ _ được sửa xong , tôi cũng cần thêm chút tin tức nếu có bộ tộc nào đó từng thấy em ấy

Jake đang muốn nói gì đó tiếp thì nghe tiếng Neytiri gọi mình , anh đành đứng lên và chào Alva rồi đi vào trong túp lều nơi vợ anh đang gọi

Alva tiếp tục ngồi trên bãi cát và trầm ngâm .
Chợt có bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô làm Alva phải quay đầu lại xem là ai
À , cậu bé con trai nhà Jake , hình như tên là Neteyam thì phải ?

- Chào cháu ....ừm... Neteyam ?
- Chào cô , cô Alva , cô ổn chứ ạ ?
- Có lẽ là ổn , ít nhất là cô thấy khỏe hơn hôm qua . Tìm cô có việc gì không nhóc ?
- Cháu chỉ thắc mắc việc cô nhìn vào các em cháu thôi , nhìn mặt cô còn khá buồn nữa
- Hì , đúng là 2 cha con , cha cháu vừa đến hỏi ta luôn đấy
- Ừmm.... vậy có việc gì sao ạ ?
- Không có gì , chỉ là ta nhớ về quá khứ .. và ta thấy lạc lõng thôi . Dù sao thì giữa dòng đời , cho dù xung quanh đông đúc náo nhiệt như nào thì chúng ta vẫn sẽ có đôi khi cảm thấy mình thật lẻ loi và cô đơn mà
- Cháu cũng nghĩ vậy, có đôi lúc , nhìn xung quanh , cháu vẫn không hiểu sao cha mẹ và các em có thể thích nghi nhanh đến vậy . Cháu nhớ quê hương mình , nhớ mọi người ở quê nhà và muốn trở về nhưng không thể . Cha bảo rằng nếu làm thế , chúng cháu sẽ gây hại cho mọi người , tất cả là tại lũ khốn đó

Cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc cậu như an ủi một tâm hồn đồng điệu với mình , cô đơn và lạc lõng giữa nơi xa lạ

- Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi , Neteyam , cháu ít nhất vẫn có gia đình luôn ở đây mà

Cậu nhắn mắt lại tận hưởng cái xoa đầu dịu dàng của cô , như một dòng suối ấm áp xoa dịu đi tâm can cậu

- Và cô sẽ luôn ở đây với cháu Neteyam , hãy tìm cô nếu cháu muốn tâm sự

Bỗng , một bóng đen vồ tới ôm lấy Neteyam và kéo cậu xa cô ra dần
Một cậu bé chắc cũng trạc tuổi Neteyam , có vẻ thuộc dân bản địa ở đây , làn da xanh mòng két nhạt cùng khuôn mặt có nét khá hoang dã , ngang tàn và bạo dạn
Nó quay lại khè cô và gầm lên

- Tránh xa MaYam ra , Người Trời

Cô buồn cười nhìn thằng nhóc , có vẻ nó thích Neteyam , thật là đáng yêu
Neteyam cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Ao'nung rồi phát một cái vào đầu anh ta

- Ao'nung , cô ấy không giống lũ Người Trời kia đâu , cô ấy tốt hơn họ
- Nhưng....
- Ao'nung!

Ao' nung đôi mắt rưng rưng - theo cô thấy là thế - làm nũng với Neteyam và nhân cơ hội thằng bé không chú ý thì lao lên ôm lấy cậu mà dụi dụi đầu vào lồng ngực trần trụi của cậu

- MaYam , em lo cho anh mà 
- Rồi rồi , thả tôi ra nào , tôi cần đi giúp cha đã
- Để em đi với anh

Sau đó Neteyam chào Alva , rồi hai người các cậu cùng đi ra xa dần
Cô ngồi lại , nghĩ nghĩ rồi phì cười , có vẻ Ao'nung sẽ phải mất rất lâu để làm Neteyam nhận ra rằng thằng bé thích cậu đây .
Alva đứng dậy và định đi tìm Tonowari , cô cần phải xem Tonowari có cần giúp đỡ hay có việc gì cô có thể làm không . Ở nhờ người ta mà không giúp gì khiến cô thấy ngại
.














Hoàn thành xong từ mấy tuần trước mà giờ tui mới nhớ ra để đăng
Sắp thi nên lú quá lú rồi
Xin lũi cả nhà nha Q^Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro