Meet Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ºNote: tớ ẩn danh tính của nhà Sully từ đầu chap này đến khi Wa'mi nó làm quen với mọi người, vì đối với nó nhà Sully vẫn là người lạ.
Wa'mi bị ám ảnh việc Neteyam bắn nó xém chết.

================

Sau một bữa tiệc tưng bừng, mọi người trong làng ai nấy đều trở về marui của mình để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, vì miệng vết thương lại rách, Wa'mi kể cho Tsireya vết thương do đâu mà có.

Cô nghe xong rồi giúp nó xử lí vết thương, nhanh sau đó vết thương không còn rỉ máu nữa.



Đầu giờ chiều hôm đó, nó đang cùng lặn với Tsireya thì bỗng có tiếng tù vang lên, báo hiệu cho một cuộc tập hợp. Tiếng ồn kia khiến họ chú ý, thiếu nữ Metkayina ra hiệu cho Wa'mi lên xem coi có chuyện gì.

Vừa lên bờ, cô con gái của tộc trưởng duyên dáng bước đi trên nền cát trắng phau, nhẹ hất mái tóc đã thấm ẩm ra sau lưng, bóng dáng ấy đã nhiều lần thu hút ánh mắt của các thiếu niên Na'vi. Wa'mi ló đầu ra hóng hớt, xem ra làng có khách từ bộ tộc khác đến.

Ủa, hình như là từ tộc Omatikaya? Sao nhìn quen quen...

Chợt nhận ra điều gì đó, cái suy nghĩ kia liền bị cắt đứt một các bất ngờ, đôi đồng tử của nó co thắt lại. Nó nhận ra bọn họ, cái đám trẻ mà nó đã cứu rồi bị tấn công bất ngờ, nhất là người con trai lớn kia. Trong lòng sôi sục lên cảm giác hoảng loạn và bức bối, nó rụt đuôi lùi lại trốn sau lưng những Metkayina trưởng thành để họ che lấp nó.

Ao'nung và Rotxo bước ra từ đám đông, họ xem xét và chế giễu gia đình kia về ngoại hình của họ, Tsireya khó chịu bảo hai người họ dừng lại. Hoảng vì gặp lại người xém giết mình thì có, nhưng cái tính hóng hớt của Wa'mi chưa bao giờ có dấu hiệu bớt đi, nó muốn biết tại sao họ đến đây.

Tonowari và người cha đã có một cuộc bàn bạc, người mà nó từng nghe đồn là Toruk Makto vĩ đại. Tsireya lúc này bảo Rotxo đi tìm Wa'mi vì không thấy nó đâu. Rotxo lẩn trong đám đông, không quá khó để cậu tìm thấy nó vì sự đặc biệt về ngoại hình.

- Tìm thấy rồi! Nhóc, nãy giờ đi đâu vậy? Tsireya tìm em mãi.

Rotxo dắt tay nó sang chỗ Tsireya. Nó vừa đi vừa núp sau cậu ta, sao cho đám người kia không thấy nó. Tộc trưởng ra quyết định cho phép họ ở lại, nghe ngóng tình hình nãy giờ, nó cũng hiểu được cuộc đời sau này sẽ phải sống với kẻ suýt chút đã trả nó về với Eywa.

Tsireya dẫn họ đến marui của mình, nó rón rén theo sau theo dõi. Nó nhìn chăm chăm vào người con cả và ranh mãnh thầm âm mưu: một ngày nào đó, ngươi sẽ phải trả máu cho ta. Nó đứng đợi Tsireya ở một góc khuất rồi cùng cô đi về.

Sau khi phụ giúp mọi người trong làng cả chiều, không quên việc cố gắng để không chạm mặt đám người Omatikaya, nó đang đi dạo thì vô tình đứng gần marui của nhà kia và nghe được hội thoại trong một cuộc họp mặt, dù chỉ biết sơ qua hoàn cảnh của họ sau cuộc nói chuyện, nhưng nó có chút xót thương cho hoàn cảnh gia đình nọ.

...

Ngày hôm sau.

...

Sớm tinh mơ, những ánh dương đầu tiên của một ngày mới nhảy nhót trên đôi mi của những Na'vi đang còn say giấc. Mấy tia nắng kia cứ thế đánh thức họ, cái náo nhiệt vốn có của Awa'atlu trở lại sau một đêm tĩnh mịch. Cô con gái của tộc trưởng đã dậy từ khi nào, vào trong đánh thức Wa'mi. Cô lay người, cố gọi nó dậy.

- Dậy đi nào, trời sáng rồi đó, em định nằm đến khi nào đây?
Nó oải mình, ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy mặc dù rất lười, nhưng vì quý chị nhất nhà rồi nên nó không dám khiến chị buồn bực chút nào.
- Em dậy rồi.
- Nhanh nào, hôm nay ta phải dạy người mới đấy.
- Ai cơ ạ?
- Gia đình ngày hôm qua đã đến đây, hôm nay ta phải dạy họ cách sống để hoà nhập.

Vừa dứt câu thì nó giật mình, rụt người về sau và lắc đầu lia lịa.
- Không, em không đi đâu!
- Đừng xấu tính thế, em ngoan cùng chị đi chào hỏi người ta nào, cha đã dặn rồi, đừng để ông ấy thất vọng...

Vừa không muốn đi vừa không muốn làm gia đình buồn, nó chỉ đành cắn răng ngoan ngoãn đi theo. Tsireya thấy vậy vui mừng, cô xoa đầu nó rồi dắt nó đi.

Nó bám víu vào Tsireya mà đi theo với đằng trước là Ao'nung và Rotxo, họ đến gọi đám thiếu niên Omatikaya ra để học cách sinh tồn ở đây. Họ lần lượt giới thiệu bản thân với nhau, chỉ riêng nó là vẫn núp mà không dám mở miệng. Tên người rừng, trông có vẻ là con giữa, chợt để ý có người núp sau Tsireya, liền ngó ra dòm thì đã bị làm cho một phen giật mình. Mỹ nữ Metkayina mỉm cười giới thiệu nó cho đám người rừng.

- Đây là Wa'mi, là em tớ, tụi tớ nhặt được nó từ hồi nó còn bé nên chăm nó đến giờ. Chuyện hồi đó dài lắm, có thời gian sẽ kể mọi người nghe.

Nó sợ nhưng vẫn ra dấu chào cho phải phép, cả nó và những người rừng kia biết, giữa nó và họ đã từng có một cuộc xung đột không đáng có.

.
.
Đã biết danh tính.
.
.

Lần lượt cả đám kéo nhau nhảy xuống nước với dẫn đầu là Ao'nung. Nhóm Sully cũng nhanh nhảy xuống.

Họ mở to đôi mắt, nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp quanh mình. Họ tò mò và thích thú với những thứ mình chưa từng được thấy trước đây, nhìn ngắm xung quanh nơi biển xanh, cái vẻ đẹp của biển cả mà lần đầu họ được chứng kiến.

Nhưng nhóm Sully không trụ được lâu dưới nước mà cứ xuống được một chút lại ngoi lên, Rotxo đánh giá qua cách giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.
"họ lặn tệ quá."
Ao'nung và Wa'mi buồn cười đồng tình, Tsireya khó chịu với đám này mà mắng mỏ.
"thôi đi, họ đang học mà."

Nhóm Metkayina bơi nhanh mặt nước để dò xét tình hình. Ao'nung thích thú trêu trọc người mới rồi bị Tsireya đánh một cái vào đầu, người anh cả Neteyam bảo không hiểu được mấy loại ngôn ngữ này nên họ quyết định sẽ dạy một thứ gì đó khác dễ hơn một chút...

Họ được dạy cho cách bơi, cách thở và cả cưỡi Ilu. Cả bọn đã có buổi học rất vui và có vẻ...chỉ mỗi mình Wa'mi là không nói gì, con bé không thể hoà nhập được.

Nó luôn đi sau cùng, một mình đứng đó nhìn họ cười đùa. Nó vẫn còn sợ, nó biết, bản thân nó xấu tính. Nhưng Neteyam kia đã khiến nó không biết nên bắt đầu như nào cho phải phép...

Nó cũng muốn được đứng cùng mọi người, được nói chuyện cùng, chỉ là nó quá nhát. Nhiều lần nó tự trách bản thân tại sao lại nhát đến vậy, nhiều đến mức mấy khi tự khổ bản thân, nó không muốn mình phải như này mãi.

Cứ bình thường thôi, không sao hết...Có cái gì mà phải sợ, phải trốn chứ, cứ ra đó mà bắt chuyện thôi...

Nhiều lần, rất nhiều lần rồi, nó cố trấn an bản thân, cố thúc bản thân đến mà bắt chuyện...Nhưng lại không làm được. Mỗi lần muốn nói gì đó, đầu óc nó lại rối mù lên, lúng túng mãi mà không nói được gì, nó quyết định im lặng và lắng nghe...

Đồ nhát gan.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro