Make Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======

Nó đi cùng họ suốt cả buổi học mà không dám hó hé một lời. Lúc mọi người tập trung dạy cho đám Sully cách bắt cá, Wa'mi nằm trên mặt nước mà úp mặt xuống, thả trôi mình như cái xác không hồn.

Nó nằm đó, thở từ từ để không mất quá nhiều dưỡng khí, ngắm nhìn mấy con cá đang bơi mà thèm được múc chúng nó bỏ vào bụng. Cảm thấy chán chường cho đến khi có người đến và bắt chuyện với nó.

Từ từ hạ thân để chân chạm xuống nền cát, nó ngẩn mặt lên nhìn. Là Lo'ak-người con thứ trong nhà Sully-đến cạnh nó và nói chuyện. Cậu ta vừa nhìn nó vừa cười cười, thấy nó thả trôi xác như đứa đần mà thích thú nên để ý.

- Ây, chào nhé! Uhm...Xin lỗi, anh quên mất rồi...em tên gì ấy nhỉ?

Nó nhìn Lo'ak với vẻ e dè xen lẫn với chút khó chịu, dù cảm thấy như vậy nhưng nó vẫn cư xử đúng mực như đã được dạy.

- Wa'mi...Anh là Lo'ak phớ hông? Anh cần gì hả?
- Không có gì to tát lắm...Anh muốn cảm ơn vì em đã cứu tụi anh vào hôm đó. Và cũng như xin lỗi em vì đã khiến em suýt mất mạng.
- À, cái đó...không sao đâu.

Đánh lén ân nhân rồi xin lỗi hả? TUI GHÉT CAY MẤY NGƯỜI.

- Anh thấy em lủi thủi nãy giờ. Sao em không ra chơi với mọi người?

Lo'ak khó hiểu hỏi nó trong khi câu hỏi ấy khiến nó lúng túng, miệng mấp máy mãi mà không nói được gì. Dường như hiểu được điều gì đó, Lo'ak bất chợt nắm lấy tay nó dắt đến chỗ mọi người. Tsireya bây giờ mới để ý khi Lo'ak dắt nó đến, sau khi nghe kể về nó, cô lo lắng ôm nó mà hỏi han.

- Wa'mi, sao vậy? Có gì làm em không vui hả?
- Không, chỉ là...

Ngập ngừng câu nói chưa hoàn thiện, nó nhỏ giọng dần rồi nói tiếp, đủ chỉ để riêng nó và cô nghe thấy.

- Em không hòa nhập được với mọi người...

Thấy thế, Tsireya cười nhẹ, xoa đầu vỗ về nó, nghĩ chắc nó sợ lắm mới như này. Được chị yêu an ủi, nó vui được phần nào, hai cặp vây chuyển động vẫy nhẹ lên xuống, thêm chiếc đuôi lắc lư qua lại, nhìn cũng đủ hiểu tâm trạng nó vui lên rồi.

Tuktirey, để ý thấy hai cặp vây của Wa'mi chuyển động mà tò mò, liền dứt khỏi cái nắm tay với Kiri mà chạy liền qua chỗ nó. Việc chạy dưới nước khó khăn hơn cả trên bờ, Tuk đi không vững liền vấp té, may mắn được nó nhanh chóng đỡ chứ không đã uống ngụm nước biển rồi. Tuk hớn hở cảm ơn nó, mắt lấp lánh lên nhìn Wa'mi, cô bé thấy nó cứ hay hay, lạ lạ, dù khá dị một chút, nhưng để thỏa mãn tính tò mò, bé không ngần ngại mà đến bắt chuyện.

Kiri vì phải canh chừng Tuk nên cũng đi theo qua chỗ nó. Họ bắt đầu làm quen, cười đùa với nhau, Kiri và Tuk đồng thời cũng cảm ơn nó vì đã cứu họ. Có thêm bạn từng suýt trả mình về Eywa cũng là một trải nghiệm mới cho nó. Wa'mi đã trò chuyện rất vui với nhóm Sully, chỉ trừ một người...

Neteyam.

...

Thời gian nhanh trôi khi nhóm Sully còn đang mải mê học hỏi. Trời cũng gần sập tối, hai nhóm tạm biệt nhau và trở về marui của gia đình mình. Sau bữa tối ngon lành, Wa'mi quyết định sẽ ra ngoài đi dạo cho bụng tiêu bớt, có lẽ nó đã chơi đến mức đói bụng mà ăn quá nhiều rồi.

Ngó lên trời, trời cao có gió, nó để ý hôm nay sao sáng hơn mọi đêm, bèn xách chiếc túi đồ lên và tìm một nơi không bóng người mà đến đó ngồi ngắm sao. Cầm trên tay cây sáo tự chế, nó ngân lên giai điệu bay bổng lòng người, một giai điệu nghe tựa cơn gió thoảng qua cánh đồng vàng bình yên.

Mẹ ơi, sao sáng rồi...

Mải ngắm nhìn dòng sông bạc của trời đêm, nó mang theo mình nỗi nhớ về người mẹ quá cố của mình. Bỗng đôi tai thính thu được tiếng chân, nó giật mình khiến những dòng suy nghĩ còn dang dở bị kết thúc một cách lạc quẻ. Dừng ngay động tác chơi sáo mà đảo mắt xung quanh, nó khẽ run khi chạm mắt với Neteyam. Vừa định quay lưng bỏ chạy thì bỗng người con trai kia lên tiếng ngăn cản.

- Khoan đã! Đừng đi!

Ai ngu mà dừng lại theo lời kẻ thù chứ tên này???

Nó chạy một đoạn cách xa Neteyam rồi mới dám dừng chân quay đầu, bắt đầu tư thế phòng thủ, mở rộng đôi cánh quạt ở gáy để đối phương bị dọa sợ. Neteyam bên đây thấy vậy, lên tiếng với giọng điệu đầy uy tín.

- Đừng lo, anh xin lỗi vì từng bắn em! Anh không đến đây để gây chiến đâu!

Tính tình tin người sái cổ, nghe có những từ ngữ mang tính hòa bình trong câu là nó tin liền. Vẫn còn dè chừng trước cậu con trai cả Sully, nó  quyết định chỉ tạm thời không manh động để xem Neteyam định làm gì.
Phải canh một lúc đến khi cả hai đã bình tĩnh, mắt đối mắt, hai người nói chuyện dưới một bầu không khí căng thẳng, nhất là Wa'mi, nó không khỏi cảnh giác Neteyam, thốt nên những giọng điệu gắt gỏng.

- Anh muốn gì?
- Nghe này, anh không đến để gây sự, anh chỉ muốn xin lỗi.
- Gì? Anh chút nữa đã trả tôi về với Eywa đấy?
- Anh xin lỗi, nghe anh giải thích đã, hôm đó vì thấy hai đứa em lẻn ra ngoài vào nửa đêm, vì lo lắng nên anh lén theo sau, thấy em giương cung nên anh tưởng em định hại tụi nó, nên...

Nghe lời giải thích của Neteyam vừa lỗ tai, nó hiểu ra vấn đề, chỉ là một người anh cố gắng để những đứa em mình an toàn. Nó thở thật sâu, bình tĩnh cắt ngắn khoảng cách hai người đi một chút. Rút con dao găm trong vỏ dao đeo bên hông, nó rạch nhẹ một đường nhỏ lên người đối diện, đúng ngay chỗ mà Neteyam đã bắn nó.

- Ouch!
- Tôi lấy máu anh, đúng chỗ anh đã bắn tôi, coi như ta xóa bỏ hận thù. Nợ máu trả máu.

Hứng những giọt máu tươi của Neteyam vào một cái bình bé, đậy nắp cẩn thận rồi cất vào cái túi bên hông. Nó lấy ra những chiếc lá non rồi dúi vào tay Neteyam. Anh nhìn những chiếc lá trong tay mà không biết nên làm gì với đống này.

- Cho anh, là lá non đó, anh cầm về dã mà đắp lên cho vết thương mau lành, cũng như đỡ đau hơn.
- Cảm ơn.

–––––––––––––––

"So...Do you want to be friends with me?"

...

"Ok".








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro