#5. Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao giờ các cậu thi giữa kì II vậy:(?

Tình hình là trường tớ tuần sau thi giữa kì II mẹ rùi mà giờ vẫn chưa có chữ nào vào đầu><

----------------------------

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học, tất cả học sinh trừ lũ quẩy tụt huyết áp ở bữa tiệc hôm qua rất háo hứng xách cặp vác xác đến lớp. Ngôi trường này luôn nổi tiếng về cơ sở vật chất xịn sò nhất nhì cả thành phố này và cả chất lượng giáo dục vô cùng thú vị.

Cứ đến 7 rưỡi sáng quản giáo từng khu kí túc xá sẽ đi khua hết học sinh dậy để vệ sinh cá nhân cho nó tỉnh ngủ. Tầm 8 giờ, học sinh bắt buộc phải đi đến lớp học theo phân công của thời khoá biểu mà trường đã phát. Nhà trường không ép học sinh phải mặc đồng phục mà luôn để cho học sinh ăn mặc tùy thích nên thi thoảng sẽ bắt gặp mấy học sinh mặc mấy bộ đồ cosplay nhân vật nào đó đi đến lớp cũng là điều quá bình thường. Học sinh sẽ học từ 8 rưỡi sáng đến 12 giờ trưa, ăn trưa tại căng tin xong thì học sinh có thể làm gì thì tùy nhưng phải chấp hành quy định của nhà trường. Có rất nhiều câu lạc bộ ngoại khoá mở từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối nên khi ru rú trong kí túc xá chán quá thì học sinh có thể nộp đơn tham gia cho vui.

Căn tin của trường luôn mở 24/7 (trừ những ngày nghỉ lễ hoặc những trường hợp bất đắc dĩ) và là nơi rộng nhất trong khuôn viên trường. Đây được coi là thiên đường đồ ăn của tụi học sinh vì muốn ăn cái gì thì có tất cả luôn. Dĩ nhiên căn tin cũng chính là nơi học sinh tụ tập nhiều nhất ở đây, Lo'ak cũng là một trong số nhưng học sinh đó. Trong ngay ngày đầu tiên đến lớp, Lo'ak đã cúp tiết đi mua bim bim ăn đầy mồm và bị giáo viên lớp khác bắt được. Hiện cu cậu đã bị phạt đứng ngoài hành lang không cho vào học nữa nhưng Lo'ak quan tâm đếch đâu? Cậu lấy cái iPad to tổ chả ra bắn fi fai ầm ĩ bên ngoài luôn cho máu. Và sau đó, cậu đã bị mời lên uống nước chè với Tonowari vì tội làm ồn quá mức...

Tuk và Kiri có lẽ là hai người có buổi đi học đầu tiên bình thường nhất. Ngoại trừ việc Kiri bị một tên điên Metkayina tên Rotxo bám đít đòi xin in4 hẹn đi chơi rất trầm cảm thì mọi thứ đều rất ổn 👍

Mặc dù mấy đứa nhóc nhà Sully trong buổi đầu đi học tại trường mới toàn gặp mấy cái rắc rối đâu đâu nhưng nếu phải nói đến người xui xẻo nhất thì ngay bây giờ đây, chúng ta phải kể đến Neteyam...

Cả người Neteyam cứng đờ đờ như đá, đôi mắt anh vô thần liếc dọc liếc ngang sang chỗ khác nhưng tuyệt nhiên anh đéo thèm liếc sang bên cạnh mình. Bởi vì sao á? Bởi vì cái tên khốn nạn chết tiệt Aonung đang ngồi cạnh anh đây này!!! Mới tiết đầu, bà cô giáo dạy văn thấy tên này học ngu quá mức tưởng tượng của bả thế là bả liền chuyển hẳn hắn ngồi cạnh đứa giỏi nhất lớp là anh, với một hy vọng anh sẽ kèm học và giúp hắn tiến bộ hơn! Mẹ kiếp, ban đầu chung lớp nhưng ít nhất tên cá chó này ngồi cuối cùng cách anh 5 cái bàn thì thực sự anh đã cảm thấy rất trầm cảm rồi, nay lại còn ngồi cạnh hắn lại càng khiến Neteyam trở nên suy sụp hơn. Anh đã chết một chút trong tim khi bà cô dạy văn Moser lại đi chuyển chỗ thế này a..

' Cô à, tại sao chứ...?? Cô làm thế này thì em không chịu được nữa mà nhồi máu cơ tim chết mất...' Neteyam gục ngã, một tay anh ôm tim một tay thì ngồi chép bài cô giảng mà đớn đau nhìn cô.

Aonung thấy Neteyam vật vã hết 2 tiết văn thì cảm thấy thật kì lạ, hắn vô thức định đưa tay vỗ vỗ an ủi anh nhưng lại chợt rụt lại vì sợ Neteyam lườm gã. Hắn không thích bị Neteyam lườm đâu, ai lườm thì lườm hắn cũng kệ mẹ riêng anh mà lườm thì hắn lại trầm cảm đi đầu xuống đất mà khóc mất ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.

- Cậu...có làm sao không thế?_Aonung thì thầm với Neteyam khiến anh giật bắn mình mà nhảy dựng cả người lên. Lần đầu nghe Aonung thay đổi cách xưng hô của hắn đối với mình, Neteyam phút chốc mà nổi hết cả da gà da vịt:)))

- À..Ừm...Ờm...K-Không không sao...._Neteyam khó khăn lắm mới thốt ra được một câu hoàn chỉnh, đôi mắt anh chẳng nhìn về phía hắn mà vẫn liếc liếc sang chỗ khác khiến Aonung phút chốc cảm thấy khó chịu trong lòng.

Tại sao lại chẳng thèm liếc gã lấy một lần? Khinh gã sao?

Aonung nghiến răng và định khi kết thúc tiết học này thì phải hỏi anh cho ra lẽ!

---------------------

- Tên Omatikaya kia! Làm sao mà cứ tránh mặt tôi vậy hả?_Aonung túm tay Neteyam lại, trong lớp mọi người đều đã chạy đi ra ngoài đi chơi hết vì đây là giờ giải lao. Neteyam cũng chẳng còn cầu cứu được ai càng khiến anh hoảng loạn hơn.

Anh lúng túng quay ngoắt mặt sang phía khác mà giãy đành đạch gạt tay hắn ra. Aonung lúc này chẳng còn thể kìm chế được nữa mà kéo Neteyam lại, anh mất đà đè cả cơ thể mình lên trên cơ thể rắn rỏi của hắn...

Neteyam cứng đờ cả người, từ từ ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt xanh dương ấy...chỉ phản chiếu một mình hình bóng của anh. Đôi tay to lớn màu xanh nhạt quàng qua người anh, ôm chặt anh vào lòng như thể không để anh thoát ra. Cả cơ thể đô con của gã trai Metkayina bằng tuổi đè sấp lên người anh khiến Neteyam chẳng thể nào thở nổi. Mùi hương nước hoa hàng hiệu của hắn cứ sộc lên mũi Neteyam càng khiến đầu óc anh ong ong chẳng biết làm gì. Gương mặt hắn ngay sát mặt anh, từng hơi thở ấm nóng phả ra đều được anh cảm nhận rõ từng nhịp một. Aonung đè anh lên bàn của hai người, đôi mắt xanh dương kiên định nhìn chằm chằm vào anh không chớp phát nào, Neteyam bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu nhưng cũng chẳng hiểu sao bản thân lại nằm im như vậy mà chẳng thể phản kháng lại.

Aonung vẫn nhìn anh với ánh mắt ấy giống hệt như cách mấy thằng fuck boy có ý định tán tỉnh Kiri nhìn cô bé. Cái đuôi to, suông đằng sau của gã phe phẩy sượt qua lại một bên chân của anh. Hắn dù ngoài mặt thì chẳng thể hiện tí cảm xúc nào nhưng bên trong thì đã vô cùng rối bời.

- Tại sao lại tránh mặt tôi? Cô giáo bảo cậu phải kèm và giúp đỡ tôi học cơ mà?_Aonung hỏi lại lần nữa.

- T-Tôi..._Neteyam lắp bắp. Hai cẳng tay gầy sợ hãi đến mức nắm chặt lấy thành bàn.

- Trả lời nhanh!!_Aonung khó chịu đưa một tay lên bóp mặt anh, đôi mắt hắn hằn rõ sự giận dữ.

Neteyam lúc này đã hoảng thật sự! Cái đuôi đằng sau không ngừng vẫy ngang dọc vì kích động. Hai bên tai đã dỏng lên từ lúc nào, đôi đồng tử trong vắt của anh cũng chỉ có một mình hình bóng gã.

- Chỉ là lúc đó tôi hơi mệt..._Neteyam quay mặt sang phía khác, đôi tai cũng cụp xuống như thể mấy con thú nhỏ khi phạp lỗi làm để lấy lòng chủ nhân.

Aonung phút chốc trở mềm nhũn tìm gan vì con thú nhỏ nằm gọn trong lòng mình, hắn vô thức thả lòng vòng tay của mình. Mặt bỗng dưng xuất hiện những vệt hồng hồng. Đuôi đằng sau cũng phe phẩy liên tục như nhận được câu trả lời phù hợp dù cho hắn biết đó là một lời nói dối.

- Sao lại mệt?_Aonung như muốn chơi đùa với Neteyam mà hỏi tiếp.

- Tch, vấn đề của tôi sao cậu cần phải biết?_ Neteyam hỏi lại khiến Aonung cũng phải câm nín.

Mới chọc một chút mà đã giận rồi, mèo nhỏ thật là nóng tính a~

Nhận thấy cái tình hình như này lại càng lúc càng đéo ổn. Cả hai đều là con trai đàn ông đã thế cũng còn xảy ra xích mích vớ vẩn với nhau hồi trước nữa..Neteyam nghĩ đã đến lúc phải tìm cách thoát ra khỏi cái tên biến thái này càng nhanh càng tốt.

- C-cậu thả-thả tôi ra! Con trai làm thế này với nh-nhau kh-không p-phải kì lắm sao..?_Neteyam ngại ngùng quay mặt đi, trái tim của hắn lúc này đã đập thình thịch đến anh còn có thể cảm nhận được.

Lúc hắn chuẩn bị thả anh ra thì bỗng dưng lại nghe đâu một 'bộp' đằng sau. Cả hai cùng ngó đầu ra cửa theo phản xạ...Và thực sự Neteyam và Aonung không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình...Cô giáo dạy sử và cả lớp đứng ở ngoài dòm vào từ nãy giờ, ra là đã có chuông reo vào tiết từ lâu. Nhưng có lẽ chẳng ai muốn phá vỡ bầu không khí lãng mạn giữa đôi trai trẻ tình tứ với nhau nên cũng đéo ai nói gì. Mấy cô gái phấn khích giãy đành đạch lấy điện thoại quay lại. Giáo viên là người mở cửa và bước vào lớp đầu tiên. Cô cười hề hề nhìn cả hai.

- Ây zàaaa, hai đứa bạo quá nhỉ? Nhưng bây giờ vẫn chưa đến tuổi để thực hành đâu, giờ thì thả nhau ra ngồi vào chỗ đàng hoàng xem nào_Cô giáo nghiêng đầu nhìn Neteyam nói.

- Ơ cô ơi! Không phải như cô nghĩ đâu! Em không có bê đ-_Neteyam đang định lên tiếng thanh minh với cái mặt đỏ chót thì bị cô ngăn lại.

- Thế sao lúc này trò Aonung lại đè dí dị em ở dưới mà em chẳng phản kháng lại chứ? Thôi đừng có bốc phét như thế, trò Aonung nghe thì buồn lắm đấy_Giáo viên.

- Ơ cô nhưng-_Neteyam.

- Không nhưng nhị gì cả, em không cần phải giấu đâu, cả lớp biết và sẽ luôn chấp nhận em dù em có thuộc giới tình nào đi chăng nữa! Cố gắng tìm ngày đẹp mà come out với gia đình em nhé!_Giáo viên.

Cả lớp nghe cô nói mà cười khùng một lũ, Neteyam đỏ hết mặt mày ụp mặt xuống bàn mà than trách trời đất. Aonung trong lòng nở hoa nhưng lại chảnh cũng đéo thèm nhận là hắn bê đê, hắn phủ nhận và thanh minh với cả lớp là mình với Neteyam chỉ đang nói chuyện xã giao với nhau thôi chứ không làm gì cả! Nhưng mà có ai tin đéo đâu? Anh hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống núp cho đỡ nhục, Neteyam chỉ biết lấy áo chùm kín cả đầu im thin thít nghe cả lớp cười nói...




---------------------------

Hmu hmu chap nì cũng hơi ngắn, nma cũng cảm ơn các cậu vì đã đọc hết đến đây nhooo♥️

Pp các cậu, chúc các cậu có một thật zui zẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro