#4. Âm binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Ger'nak Mati'ce: nữ sinh Metkayina được nhiều người nhận xét là khá xinh đẹp nhưng cái nết thì hơi có vấn đề...và cô ả rất thực dụng. Bằng tuổi Aonung và Neteyam, thường hay bám lấy Aonung để moi tiền cậu ta, nhưng thực ra thì cô lại yêu Neteyam.

• Mr.Seal: một con mèo béo tự dưng bám lấy Neteyam không rời, có màu lông xanh nhạt khá giống Aonung, bé nó khoảng 1 tuổi rưỡi.

-----------------------------

Đôi mắt hổ phách trong veo hướng thẳng về phía đám người. Anh giật mình gạt cánh tay của cô gái trên vai ra rồi lùi về sau thật xa như phản xạ. Đuôi Neteyam dựng lên, cả cơ thể anh phút chốc cũng cứng đờ như đá. Anh đứng trước mặt Tuk khiến con bé bất ngờ kéo kéo áo anh.

- Anh hai, có chuyện gì vậy?!_Tuk kéo kéo áo Neteyam bằng đôi bàn tay bé xíu bốn ngón của cô và hỏi.

- À..Bây giờ cũng khá muộn rồi, chúng ta đi về th-_Chưa kịp để anh nói hết cậu, cái tông giọng đáng ghét kia lại vang lên lần nữa.

- Này! Cái tên Omatikaya kia! Sao lại phủi đít đi như vậy hả? Mày coi tao là không khí đấy à?_Aonung ngạo nghễ nhìn Neteyam.

Anh khinh anh đéo thèm quay mặt lại nhìn thẳng chả đấy một lần nào. Nhưng chắc vẫn đáp lại mấy câu qua loa đại đi cho nó lịch sự nhỉ? Chứ cứ phủi đít đi như thế này Neteyam sợ lại làm tổn thương tâm lý của súc vật (cá chó) lắm...

- Chắc anh nhận nhầm người rồi...Và phiền các anh đừng bám theo tôi nữa được không?_Neteyam đảo mắt lên một vòng hỏi cho có lệ, anh đã cầm sẵn bàn tay nhỏ bé của Tuk chuẩn bị dắt cô bé đi về.

- Nhưng mà anh hai ơi em muốn ăn thêm kẹo cơ!!_Tuk nhõng nhẽo vòi vĩnh Neteyam thêm thời gian, điều này lại càng khiến Neteyam càng trở nên bối rối.

Được đà Aonung liền sấn xổ nhảy đến chỗ anh, hắn giật luôn cái mũ lưỡi trai đen xì lì trên đầu anh ra. Neteyam chưa kịp phản ứng gì thì bỗng Aonung túm cổ áo nhấc hẳn anh lên, mặt hắn ở gần mặt anh đến mức mà Neteyam có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên sống mũi. Cả người anh tức khắc cứng đờ lại, đuôi nhỏ dài cũng dựng đứng lên theo phản xạ. Tuk bên cạnh thấy anh trai mình bị nhấc lên như vậy thì liền hốt hoảng chạy ra phía Aonung đánh vào người hắn thật nhiều cái như muốn tên này thả Neteyam ra.

- THẢ ANH TÔI XUỐNG DƯỚI NHANH!!! ANH MÀ KHÔNG LÀM LÀ TÔI HÉT TO LÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐẾN XEM ĐÓ!!_Tuk cảnh báo Aonung, con bé ôm chặt lấy bên chân phải của Neteyam.

- Con em gái của mày cũng thật phiền phức...Y hệt mày vậy!_Aonung cười khẩy rồi hẩy chân một phát mạnh khiến Tuk mất đà mà bị đẩy ra xa.

- Ah!_Tuk bị đẩy ra ngã sòng soài trên mặt đất mà kêu ai ái.

- TUK!!!_Neteyam hoảng hồn nhìn sang phía cô bé.

- Tch, đồ khốn!_Neteyam tức giận liền đẩy lại Aonung ra xa khiến hắn loạng choạng ngã ngửa về sau vì lực quá mạnh.

- Đúng rồi anh hai!! Cắt chim chúng nó luôn!!!_Tuk bên cạnh cổ vũ nhiệt tình.

Đám Metkayina đứng đằng sau tự dưng thấy rén quá cũng im im nhìn Aonung, mấy cô gái to mồm định ra ngắn cản bảo vệ cây ATM di động của họ thì lại bị cái sát khí đằng đằng của Neteyam doạ cho sợ không dám nhúc nhích. Chỉ có riêng một cô gái trong đám đó đắm đuối nhìn anh, khác xa so với dáng vẻ sợ hãi khép nép như gái mới lớn của những người còn lại.

Aonung bị đẩy ra cũng hơi choáng, nhưng rồi cũng lại thấy bất ngờ vì anh lại nhanh chóng trở về trạng thái bình tĩnh như lúc ban đầu. Neteyam chạy ra chỗ Tuk dịu dàng đỡ cô bé dậy, anh liếc xéo Aonung một cái và chuẩn bị xách đít rời đi khỏi chỗ này thì hắn tự dưng ngăn lại.

- Khoan đã! Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi!_Aonung đứng dậy đi đến chỗ anh, tay hắn còn giơ lên trời như thể không muốn gây chiến.

Neteyam bỗng dưng đưa tay lên bịt mồm, ngăn không cho tiếng cười phát ra. Trông cái tên này, thực sự rất giống một con mèo béo ú mà anh thường hay cho nó ăn mỗi khi chạy bộ ở sân bóng. Nó có màu xanh xanh, lúc khi anh định rời đi thì nó cũng thường cố đứng lên bằng hai chân và giơ hai tay lên như muốn đi đến chỗ Neteyam níu anh lại. Chả hiểu cái tướng đứng đấy ở đâu mà ra nhưng anh lại thấy nó khá thú vị, đúng hơn là khá buồn cười vì trông nó ngáo quá...

Aonung thấy cái bộ dạng nín cười của người trước mắt mà tức khắc cũng ngẩn cả người. Khác xa so với dáng vẻ dữ tợn hệt như một con thú hoang dã như thể đã sẵn sàng nhảy vồ đến cấu xé từng mảnh thịt của hắn ngày hôm ấy thì người trước mắt hắn nay lại trông thật vô hại và có chút đáng yêu? Khi nín cười, cả người anh có rụt rụt lại nên trông dáng người vốn đã nhỏ nay lại còn nhỏ con hơn, đôi mắt hổ phách híp lại một cách thật thoải mái, khoé miệng cong lên thành một nụ cười mềm mại dịu dàng vô cùng. Tất đều được thu vào tầm mắt của Aonung. Chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy đối phương thật dễ thương, nụ cười ấy đa phần bị che bởi bàn tay thon dài nhưng hắn vẫn có thể thấy thoáng qua..thật đẹp. Không biết nếu thấy hẳn thì sẽ đẹp đến mức nào nhỉ? Trái tim như thể có đuôi mèo quệt qua mà cảm thấy ngưa ngứa, bỗng dưng hai má hắn lại xuất hiện những vệt hồng hồng, cái đuôi phản chủ đằng sau cũng quẫy nhẹ mấy phát.

- M-Mày có muốn n-nhập hội với bọn tao không? Mày...là một kẻ mạnh, và tao rất th-thích những k-k-kẻ m-mạnh như mày. H-hãy nhập hội với bọn tao, t-tao sẽ cho mày tất cả nhưng th-thứ mà m-mày muốn _Nói mãi mới ra mấy câu, Aonung tự dưng cảm thấy thật xấu hổ mà cũng trở nên luống cuống hơn.

- Nhập hội cái gì? Ông anh định rủ anh tôi đi báo nhà báo trường à?_Tuk vênh mặt lên nói rồi ôm chặt chân của anh hai.

" Giỏi lắm em gái, anh tự hào về em! "Neteyam hoan hỉ trong lòng, âm thầm giơ một ngón good cho Tuk.

Aonung cũng không hề quan tâm chấp nhặt gì cô bé mà vẫn dán chặt mắt mình lên người phía trước. Nhìn cái biểu hiện kì lạ của đối phương, Neteyam bỗng chốc đờ cả người khó hiểu nhìn sang đám đàn em của hắn. Nhưng cái đám đó cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu và cái mặt đứa nào đứa nấy cũng thộn hết cả ra.

Đám người Metkayina bị cho ăn bơ nãy giờ cảm thấy thật trầm cảm. Mấy cô gái Metkayina trong cái hội đó bỗng dưng nhìn nhau một lượt rồi cùng ồ lên một tiếng và cười khúc khích với nhau. Chỉ riêng một cô gái có ngoại hình bắt mắt nhất trong cái hội đó khoang tay đứng nhìn chằm chằm vào đôi nam nam trước mắt mà trông khó chịu ra mặt. Đó là cô gái đi cùng Aonung - Ger'nak Mati'ce.

Cô nàng đảo đôi đồng tử xanh dương lên một vòng rồi quyết định đi đến chỗ Neteyam và Aonung. Nhìn thấy crush một cái là cả Ger'nak cũng phải cố gắng ổn định tâm tình và cái bản mặt một chút đã rồi mới tiến tới ôm lấy bên tay Aonung.

- Ao~ Chúng ta đi được chưa? Anh ở đây nói chuyện với cậu Sully làm gì? Cậu Sully trông có vẻ mệt rồi a~ _Ger'nak nghiêng đầu sang một bên mà nở một nụ cười công nghiệp.

- Cái chị này cười nhìn ghê quá!_Tuk hồn nhiên phát biểu khiến cho Neteyam phải nín cười part 2.

- Sau đừng nói người ta thế, thế là hư đấy TukTuk_Neteyam nói nhỏ với Tuk.

Ger'nak liếc xéo con bé mấy cái rồi lại quay qua Aonung ôm tay hắn.

Thấy một màn đuổi khéo mình đi của cô gái nọ, Neteyam cũng thầm cảm ơn cô trong lòng vì anh cũng đéo thích nhây cùng tên cá chó này nữa. Còn về phía Aonung, hắn khó chịu nhìn cô ả rồi vùng tay ra, hất tay Ger'nak ra khiến cô ả đau quá mà giả vờ rỉ nước mắt cá sấu ra.

- Ơ...Hức ..Hức, em đã làm gì đâu chứ?...Hức...Sao anh lại làm thế với em?_Ger'nak oan uổng nói.

- Khóc với chả lóc, bà chị ghẻ kia im đi! Nghe đau đầu lắm rồi đấy bà chị!_Tuk chán đời nhìn Ger'nak, một bên má vẫn phồng lên vì kẹo trông vô cùng ngây thơ nhưng cái lời nói được thốt ra từ miệng xinh thì trầm cảm vcl.

- Tukirey! Em học đâu ra mấy cái từ vớ vẩn đấy hả?_Neteyam sốc trố mắt nghe một tràng dài từ Tuk. Tai của anh chắc là nghe nhầm thôi đúng chứ? Chứ không bao giờ TukTuk đáng yêu của anh lại đi nói năng vớ vẩn như này cả.

- Cô mau đi ra-_Chưa kịp để Aonung nói xong, Tuk bắt luôn lấy thời cơ để chuồn nói luôn.

- Tch, mấy ông bà già này bị làm sao đấy? Ăn có mấy cái kẹo mà cũng không xong với mấy người nữa! Mắc mệt hà_Tuk

- Trời ơi, em gái à, sao lại ăn nói sà l-_Thấy có một bà cụ non trải đời nói câu nào chất lừ câu đấy khiến đám Metkayina cũng phải thán phục, đang định lên mặt dạy dỗ lại Tuk thì cả đám lại bị chặn họng.

- Thôi nghe, giờ tôi với anh hai tôi đi về đây, mấy ông bà già cứ cãi nhau tiếp đi nhé! Với lại anh tôi sẽ không bao giờ tham gia mấy cái hội báo trường báo lớp như mấy người đâu._Tuk lè lưới rồi kéo kéo áo Neteyam phắn đi thật nhanh.

Ger'nak dù không được nói chuyện nhiều với anh nhưng ít ra ả cũng ngăn được mối nguy hại lớn là Aonung. Với kinh nghiệm bao tán phét nhiều năm, chỉ bằng một ánh nhìn là cô có thể biết tên cá chó này đã say đứ đừ cậu cả nhà Sully - người con trai mà cô thầm yêu.

Aonung bị lọt mất con mồi mà cay cú nhìn Ger'nak. Bỗng dưng cả đám còn lại có thể cảm thấy mấy cái tia lửa điện xèn xẹt qua ánh nhìn của Ger'nak dành cho Aonung và ngược lại. Tự dưng bầu không khí xung quanh giảm đi mấy độ, bắt đầu cả đám bọn họ thấy sai sai rồi nha...

-------------------------------

Chap này hơi ngắn mong các bạn thông cảm vì tớ lười:<

Thoi thì post mí cái tranh vẽ xàm của mình lên cho đỡ ngắn vậy><


Quẹt bừa trên quyển giáo án bỏ đi của mẹ mà đẹp cá, thế mà lúc vẽ trên giấy xịn thì xấu bỏ mẹ hà:((((

Bê đuê trắng đen🤌


Buê đuê nma có màu (Wip)🤌

Cảm ơn vì đã đọc hết đến đây><
Mong các cậu ủng hộ tớ bằng cách bấm bình chọn chap này nhâ! Iu♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro