Jean x Marco ; Nơi thiên đàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cuộc chiến, Jean u uất gục xuống dưới một gốc cây cổ, cách xa chỗ cắm trại của cả đám vài mét, sau khi cãi nhau với Reiner về cái ngày nghiệt ngã - cái ngày anh đánh mất tri kỉ đời mình. Jean bi thương ngửa cổ lên trời, dựa lưng vào thân gỗ thô ráp. Đang đêm, gió lạnh bủa vây lấy anh, nhưng Jean chẳng cảm nhận được gì ngoài cơn đau đục sâu vào lồng ngực. Anh nhắm mắt, nhớ về cậu trai tóc đen ngày trước, nước mắt lặng lẽ rơi.

Jean thả mình theo những hồn sao đêm và hi vọng gặp được Marco vào một khoảnh khắc thoáng qua. Trong những câu chuyện thần thoại, người ta truyền tai nhau rằng nếu mối liên kết giữa người tại thế và người từ trần đủ mạnh mẽ, ranh giới âm dương sẽ mờ nhoà đi vào giây lát ngắn ngủi; họ gặp nhau, nhưng ký ức về cuộc tái ngộ ấy mơ hồ như một giấc mộng.

-

Xa tít bên trên hàng trăm dặm là một mảnh đất trắng xoá lơ lửng. Không có gì ngoài dải cỏ bất tận không điểm kết thúc, vài bông hoa lạ nở rộ và cây táo trĩu quả đứng giữa thảm cỏ. "Vườn địa đàng" - cái tên người dưới đặt cho nó. Vườn địa đàng có thật hay không, chỉ người đã bước qua lằn ranh sống chết mới có thể khẳng định chính xác. Những linh hồn thiện lành sau khi bỏ xác ở trần thế sẽ được gọi lên đây, chờ đợi cho tới khi được sắp xếp một cuộc đời khác.

Xét theo những hành động, suy nghĩ trong số kiếp ngắn ngủi của mình, Marco được nhấc lên đây - thiên đàng. Từ giây phút cậu lấy lại nhận thức trong trạng thái linh hồn, Marco chưa bao giờ ngừng theo dõi tri kỉ của cậu - Jean Kirchtein. Chẳng còn gì đáng tiếc hơn chuyện các vị thần quyết định gạch tên cậu khỏi sổ sự sống trước cả khi Marco và Jean kịp làm điều gì cho tương lai hai đứa.

Những đêm dài miên man gác trên tường thành ghi lại bao nhiêu mơ tưởng xa vời của đôi họ - về mái ấm, về hạnh phúc, về ly rượu vang kề môi hôn. Khảm vào lòng cả hai là những vì sao dưới đáy mắt người kia, và cả ý tình của bản thân phản chiếu qua cửa sổ tâm hồn của đối phương. Mùi hương riêng từ bao giờ đã thành mùi đặc trưng của đôi họ, cái mùi quyện lại khi da thịt sát kề nhau, vương trên vai áo, ám vào tấm lưng. Những tháng ngày hạnh phúc ấy khiến Jean và Marco buông lỏng cảnh giác; rồi vào ngay lúc họ lơ là nhất, các vị thần đã chia cắt họ - một lần và mãi mãi. 

Marco ngồi bên rìa thiên đàng, ngó xuống phía dưới như thường lệ. Cậu vẫn thế, hình dáng và quần áo hệt nguyên như trước khi chết, chỉ có mùi hương đã không còn vương vấn. Marco lẻ loi một mình, lặng lẽ dõi theo bóng hình tri kỉ. Cậu biết hết tất cả những điều Jean tưởng cậu sẽ không bao giờ biết được, từ sự thật về thế giới cho đến nỗi đau của Jean. Dù không còn trái tim nữa, nhưng Marco vẫn luôn cảm thấy nhức nhối, day dứt, đau đớn đến quặn lòng. Cậu không thể ở đó - bên cạnh Jean, chia sẻ với anh như hồi trước. Cậu cảm thấy những gì cậu đã làm cho Jean chẳng đáng là bao so với những gì anh phải chịu đựng tới hiện tại. 

Marco nghĩ, nếu cậu có một cơ thể xác thịt hoàn chỉnh, có lẽ cậu đã khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp lên. Cậu nhớ Jean. Những ngày đầu tiên khi cậu nhận ra mình đã rời xa trần thế, Marco khao khát được về lại bên cạnh anh mãnh liệt và từng cố gắng nhảy xuống khỏi vùng đất này. Nhưng tất cả những nỗ lực của cậu chỉ nhận lại những vết nứt vỡ trên chính linh hồn cậu, như một sự trừng phạt cho việc Marco đã có ý định vượt qua quy luật tự nhiên, vượt qua luật lệ không thể nào phá bỏ ấy. 

Marco không cần ăn uống, không cần ngủ nghỉ trong trạng thái linh hồn, nhưng cậu thỉnh thoảng vẫn uống rượu vang khi thấy Jean mang một chai ra nhấm nháp cho vơi nỗi buồn, và cậu vẫn thường cố gắng bắt lấy những cơn mơ để đuổi theo chút ảo tưởng về một thế giới còn có thể đồng hành cùng người thương. Những điều ấy dường như chỉ khiến cho cơn đau của cậu tồi tệ đi thay vì làm nguôi ngoai dần nỗi nhớ về Jean Kirchtein. 

Marco thấy bất lực về bản thân mình. Lúc này đây, cách cậu hàng vạn dặm phía dưới, Jean đang ngã gục, tuyệt vọng khi biết được tường tận về cái chết của cậu. Marco biết Jean đang đau đớn đến mức tim như bị bào mòn và đục khoét, để lại khoảng trống rỗng tuếch không thứ gì lấp đầy được. Cậu cũng thế, Marco cũng thế. Cậu không có xác thịt nhưng trái tim vẫn luôn ở đây, bên cậu, hòa vào linh hồn cậu như cách tình cảm của cậu dành cho anh đồng hành với cậu tới tận giờ. Marco thấy linh hồn mình tan ra một chút. Cậu nghĩ mình đang khóc. Dường như quy luật tự nhiên khắc nghiệt cũng không thể áp chế được tình yêu này. 

Marco vừa hạnh phúc vừa đau đớn khi nhận ra điều đó. Tại sao đôi họ thương nhau đến thế nhưng cuối cùng cũng không thể bên nhau? Bên dưới kia, Jean cũng đang nấc lên như vậy. Cay đắng thật, nhịp đập của họ vẫn luôn hòa làm một bất kể Marco ra sao. Có lẽ đây là cách số phận của họ vận hành. Có lẽ đây là cách thời đại cuốn họ đi. Marco thấy linh hồn mình tan ra nhiều hơn, ngực trái quặn thắt, đau muốn lịm đi. Cậu vươn tay tới hình ảnh mờ nhòa của Jean, rồi chua chát nhận ra bàn tay mình trong suốt và cậu có thể thấy nước mắt Jean thông qua tay mình.

Bất chợt, cậu thấy mình ở gần Jean hơn tất thảy những lần cậu dõi theo anh. Marco đứng trước mặt Jean, ngay trước mặt. Cậu bàng hoàng nhìn Jean trong phạm vi gần đến mức không thể tin được. Đôi mắt Marco chạy loạn và vội vã bắt lấy hình ảnh xung quanh. Cảnh vật y hệt khung cảnh "bên dưới" mà cậu nhìn thấy từ trên vườn địa đàng. Rừng cây đồ sộ đứng trên dải đất nâu pha chút xanh của cỏ. Và Jean - lưng trượt dài trên thân gỗ mục ngay trước mắt Marco.

Chuyện gì đây? - Marco tự nhủ. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Niềm vui mừng lấn át nỗi lo sợ của cậu trong phút chốc khi đôi mắt Jean ngước lên. Marco không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa - có lẽ chỉ là một giây lát chơi đùa của các vị thần trong lúc quá nhàm chán mà thôi, hoặc, vinh dự hơn, là một món quả nho nhỏ dành cho tình yêu của đôi họ; tất cả những gì choán lấy tâm trí Marco lúc này là gương mặt người thương gần trong gang tấc. Cậu ước rằng mình có thể cảm nhận được chút ấm áp từ hơi thở của người đối diện như cách hồi trước cơ thể cậu vẫn phản ứng. Nhưng thế này đã đủ, quá đủ. Marco không nên đòi hỏi quá nhiều.

- Marco?

Đồng tử của Jean co rút. Marco biết Jean kinh ngạc lắm. Ai mà chẳng sững sờ khi nhìn thấy một người tưởng như đã chết đứng trước mặt mình. Nhưng cậu vẫn chạnh lòng khi nhận ra đôi mắt Jean không phản chiếu hình ảnh cậu - một lần nữa khẳng định sự thật cậu mãi mãi không thể bên cạnh anh nữa. Rồi lại một lần, niềm hạnh phúc lấn át đi nhanh chóng vì ít nhất Jean cũng mờ ảo thấy được cậu, dù anh có đang nghĩ là mơ đi chăng nữa.

- Ừm, tớ đây.

Marco cất giọng. Chẳng có âm thanh nào phát ra cả, hiển nhiên, nhưng dường như đó lại là thanh âm duy nhất vang lên giữa không gian này. Jean tiến lại gần Marco, một cách chậm rãi và run rẩy, như thể anh sợ rằng chỉ một bước nữa thôi và cậu sẽ biến mất. Jean đưa tay tới, nhưng không có bất cứ một tác động xúc giác nào cả. Jean không thể nắm lấy tay Marco như đã từng. Anh hốt hoảng bắt lấy bàn tay Marco lơ lửng ngay trước mắt, nhìn cậu như cầu xin, cầu xin cậu cho anh chạm vào cậu một lần nữa. Marco thấy đồng tử Jean run rẩy hệt như cách cơ thể anh run rẩy. Cậu có lẽ không thể lí giải được tất cả cảm xúc xoay vòng trong đôi mắt anh bây giờ vì chính cậu cũng không thể nói lên được rõ ràng tâm trạng của bản thân mình. Marco không nhận ra vẻ mặt của mình bày tỏ bao nhiêu nỗi u uất, cậu đau buồn thì thầm với Jean:

- Không được đâu, Jean à. Tớ đã đi rồi...

Khoảng lặng bao trùm cả vùng đất trong tâm hồn đôi họ. Sự thật nghiệt ngã lại được xướng lên lần nữa, như nhắc nhở hai người rằng không thể trốn tránh nó, không thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của hiện thực. Đối diện với nó đi, dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa. 

Nước mắt Jean ứa ra như bất bình với vòng xoáy của số phận và bất lực trước cuộc đời tàn ác này. Điều khiến anh gục ngã nhất chính là việc tự Marco khẳng định sự hi sinh của cậu. Dù đây là giấc mơ, Jean nghĩ, nhưng vẫn thật đau đớn. Anh nhắm chặt mắt lại, hít thở sâu và mở mắt ra một lần nữa. Đón chào anh là nụ cười mờ ảo của Marco, nhạt nhòa, nhưng vẫn thật quen thuộc. 

Trái tim Jean rung lên. Được rồi, ít nhất thì những câu chuyện thần thoại không chỉ là thần thoại; ít nhất thì anh cũng phải tự hào về mối liên kết giữa đôi họ mạnh mẽ đến mức tạm thời xóa đi ranh giới âm dương. Jean nhìn thẳng vào Marco một cách kiên định. 

- Marco. Tớ luôn hối hận về ngày hôm ấy. Đáng lẽ ra tớ nên ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Đáng lẽ ra tớ đã có thể cứu cậu. 

- Đó không phải lỗi của cậu đâu, Jean.

- Đó là lỗi của tớ khi đã không thể bảo vệ cậu. Dưới tư cách là người-có-lẽ-đã-có-thể-trở-thành-bạn-đời của cậu. Nhưng, - Giọng Jean lạc đi. Anh hít thở sâu một lần nữa trước khi tiếp tục cố gắng hoàn thiện câu nói của mình. - Cậu không muốn thấy tớ thế này, phải không? Một Jean Kirchtein hèn nhát không thể bảo vệ nổi người quan trọng của mình. Tớ muốn tạm biệt "tớ" này, tớ muốn tiến lên. Chúng ta đều mất mát quá nhiều, và tớ không tình nguyện để bị cướp đi thứ gì nữa. 

Marco mỉm cười. Niềm hạnh phúc chảy dọc linh hồn cậu, vỡ ra lấp lánh như bọt nắng. Đây là điều cậu muốn thấy - Jean vượt qua được nỗi đau và day dứt về cái chết của cậu. Marco cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Cậu thấy Jean cũng vậy. Khóe mắt tri kỉ cậu nhanh chóng ướt nước thêm lần nữa. Chưa bao giờ cậu thấy Jean xúc động như thế này. 

- Cảm ơn cậu, Marco. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì tất cả. Tớ yêu cậu. 

- Tớ cũng yêu cậu, Jean. - Marco mỉm cười đáp lại, dịu dàng, và cậu nhận ra linh hồn mình đang tan biến. Có lẽ đã đến lúc cậu phải rời đi; không phải thời điểm để quay lại vườn địa đàng, mà cậu chuẩn bị đến một thế giới khác, một kiếp đời khác. Ý nguyện của cậu đã hoàn thành, không còn gì níu kéo cậu nữa. Jean đã có thể tiến bước mà để lại hình bóng cậu ở sau lưng. 

- Chờ tớ nhé, Marco. Một ngày nào đó, tớ sẽ lại ôm lấy cậu. - Jean thủ thỉ vào khoảnh khắc anh thấy linh hồn Marco tan ra và sáng lấp lánh những sắc màu hạnh phúc, hòa vào gió rồi bay lên trời cao. 

Jean nắm chặt tay, ngước nhìn vòm trời một hồi lâu ngay cả sau khi linh hồn Marco đã biến mất. Anh xoay lưng lại, bước chân vững vàng quay trở về chỗ cắm trại. 




Chúc mừng sinh nhật, Jean Kirchtein. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro