ii. bai em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiếp này bỏ mợ rồi.

atsumu thầm khóc ròng trong lúc ăn mà chẳng dám lên tiếng, xong thì phụ mẹ dọn dẹp rồi nói chuyện các thứ dù thật chất anh không hoàn toàn có tâm trạng để làm những việc đó. gần tối muộn thì osamu phải lên tokyo ngay trong ngày, về cơ bản là phải họp nhóm thuyết trình chuẩn bị cho hội thảo gấp, nhóm osamu thuyết trình đầu tiên nên cần phải cẩn thận.

"huhu rồi tối nay tui phải ở một chắc với một con ma thiệt hỏ??" ngậm đắng nuốt cay trong lòng để tạm chấp nhận thực tại khiến atsumu không khỏi lo lắng. mẹ đã qua nhà mấy dì hàng xóm nói chuyện hết rồi, để lại đứa con trai to xác ở nhà mà chẳng có chút đắn đo nào luôn.

mãi đắm chìm trong suy nghĩ khiến atsumu chẳng để tâm đến giọng nói đã réo bên tai mình nãy giờ, "anh atsumu ơi! anh nghe em nói hông dzạ?"

quay đầu qua mới thấy rằng em đã đứng kế bên từ nãy đến giờ, miệng nhỏ không ngừng nhắc tên anh.

"à ừ..!" atsumu hoàn hồn lại, trả lời em rồi lấy laptop ra làm bài. không gấp lắm vì bài này tuần sau mới nộp, atsumu chỉ cần sắp xếp thứ tự rồi tới lúc cần thì lấy ra hoàn thành nốt thôi. shoyo bay qua bay lại trước mặt, chán chê thì vèo ra sau người atsumu mà chăm chăm nhìn vào màn hình laptop.

từ khi chết đi thì cơ thể shoyo nhẹ hẳn, có khi còn không chạm đất luôn. việc lên cửa sổ của tầng thứ ba của tòa nhà bất kì nào đó cũng chẳng phải là vấn đề nữa. cũng tiện phết chứ lị!

"anh làm bài ạ?"

"ừa. làm chút rồi đi ngủ." atsumu nhàn nhạt đáp, tuy chỉ là khoản thời gian ngắn thôi nhưng có lẽ nó đủ khiến cho anh thích nghi với việc có em lởn vởn bên cạnh. một tiếng "ồ" phát ra từ shoyo rồi cả hai tiếp tục im lặng.

atsumu ổn với việc ở chung với một con ma.

atsumu vươn vai vài cái sau khi hoàn thành công việc của mình rồi nói chuyện với shoyo, chủ yếu là mấy việc linh tinh.

ổn thật mà.

tiếng cửa nhà mở nên atsumu ló mặt xuống. à, là mẹ. cả hai hôn má chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. atsumu nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ, đành đi ngủ để sáng sớm mai còn về tokyo, kết thúc kì nghỉ lễ hiếm hoi này. và giờ anh ta mới nhận ra bản thân đang làm con mẹ gì vào hoàn cảnh này.

shoyo đang nằm cạnh atsumu và thiu thiu ngủ, à không, một con ma thì đúng hơn.

thú thật thì atsumu cũng lờ mờ đoán ra được việc này rồi, cái việc mà em ấy khó khăn lắm mới cầm cốc nước lên được, chụp ảnh thì lúc xem ảnh lại chẳng thấy bóng dáng em đâu. cơ mà, atsumu cũng không nỡ đánh thức shoyo dậy lúc này để hỏi chuyện khi ẻm đang ngủ.

thôi, như này cũng không tệ.

atsumu nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ, không quên đặt đồng hồ báo thức để mai dậy thật sớm.

"atsumuu! dậy đi con!" tiếng của mẹ vang vọng vào phòng khi bà đang gõ cửa làm atsumu tỉnh giấc, kéo cả cơn mê man khỏi giấc mơ đang dở. anh vội vàng đáp lại mẹ một tiếng rồi đi sửa soạn, xong xuôi thì tới vỗ vai shoyo đánh thức em dậy.

"chào buổi sáng shoyo!"

"vâng, buổi sáng tốt lành!"

ê khoan atsumu, anh không hề nhận ra mình vừa qua đêm với một con ma à?

atsumu vui vẻ xoa đầu em rồi kéo lê cái vali của mình ra cửa, thấy vậy shoyo liền chạy theo hỏi chuyện cho rõ, "anh đi đâu vậy?"

"lên tokyo."

"em đi chung với!"

"ủa em??"

"dạ?"

"anh tưởng em tá túc một đêm rồi về lại miyagi sau chứ!!"

"không, người bị ám đi đâu thì em ám theo hà."

atsumu ôm mặt không nói thành lời, bỏ qua việc cả tá thứ chả có tí logic nào thì có con ma nào lại đi nói mình sẽ ám ai với người bị ám đâu chứ??

"ờ, ý em là anh bị ám á hả?"

"dạ!!"

"tự hào gớm quá ba!!!!" tiếng thét trong lòng gào lên vô cùng phẫn nộ, "anh nói thiệt, không có con ma nào sẽ nói kiểu "tui là ma nên tui sẽ ám anh!" với đối phương đâu em."

"à em quên, lần đầu nên hơi thiếu kinh nghiệm tí hì hì!"

"em coi đây là công việc hả-?" atsumu vắt trán nghĩ nhưng không dám nói thành lời, đành kéo vali xuống cầu thang khiến shoyo chưa kịp trở tay.

"anh ơi chờ em!!!!!"

"mẹ ơi con đi đây!!!" tiếng thét vang vọng cả dọc hành lang ra tới cửa khiến mẹ của hai anh em miya phải mất vài phút mới hiểu rằng cậu con trai cả đã rời đi.

shoyo từ phía sau chạy thục mạng (dù chân không chạm đất) đuổi theo, miệng không ngừng gào, "chờ... chờ em với!!"

"không!!! anh là miya atsumu!! sinh viên đại học đẹp trai ngời ngời, tốt bụng từ trong trứng tuyệt đối không có vụ bị một bé ma từ đâu chui ra ám dễ dàng như thế!!!"

"em cũng đẹp trai mà!!??"

"nó không liên quan!"

vừa dứt lời, mắt atsumu đảo hướng nhìn về phía trước, tuyệt, đã đến ga tàu, chỉ cần một chút nữa thôi là thoát khỏi bé ma này. dù em cu ti lắm nhưng mà anh còn cả một tương lai ngời ngời phía trước nên là...

bai em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro