i. không mời mà đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a, atsumu. con về rồi." một người phụ nữ trung niên bước ra khi nghe tiếng mở cửa. con trai bà đã về, anh ta nhăn nhó đáp, "vâng. mẹ hứa là năm sau samu phải xuống miyagi thăm dì rồi nhé. con không ưa nổi tính con em họ xíu nào."

"rồi rồi. thế đã biếu đồ cho dì chưa?"

"rồi ạ. mà con đói quá, còn cơm không mẹ?" atsumu ngáp ngắn ngáp dài, suốt quãng đường anh có ngủ lấy nổi một giấc nào đâu. mẹ anh nghiêng đầu rồi quay sang nhìn đồng hồ treo tường, "osamu chưa về sao ta?"

đôi mày atsumu nhướn lên bất thường, anh ta máy móc hỏi lại mẹ như để xác nhận, "là sao ạ?"

"mẹ nhờ osamu đi mua đồ ăn. chưa thấy về ta?"

"vậy con lên phòng trước. thằng đó chắc lại đi la cà rồi. bảo sao em họ với samu tính tình hợp thế." atsumu chống nạnh bước lên phòng, bà nghe thế cũng chỉ biết cười trừ. từ ngày còn bé atsumu hiếm khi ưa nổi người nào, kể cả đứa em họ ở tít miyagi cũng vậy, chỉ có mỗi miya bản tóc xám là em họ ưa nhất, bản tóc vàng là nó "chê".

vừa vào phòng thì atsumu liền nhào tới giường của mình, cọ mặt vào chiếc gối êm ái bao ngày không được đụng tới mà hưởng thụ, miệng không ngừng ngân nga thứ âm thanh của sự sướng sung.

"a haa.. đã quá... nhưng mà cũng hơi đói..-"

"anh ăn không?"

"ô samu? về rồi hả-?" atsumu ngước lên, định bụng sẽ than thở vài câu về việc osamu đi quá lâu hoặc cả tỉ thứ khác để lấy cớ có thể ăn pudding của hắn nhưng không, đây đâu có phải là osamu?

cả cơ mặt của atsumu khựng lại, miệng cứng đờ không thể nói tiếp nổi nữa. trước mắt anh là một đứa trẻ nhỏ con với mái tóc màu nắng cháy rực của mùa hè, cơ thể không đến nổi to lớn nên mặc lọt thỏm cái áo ba lỗ màu trắng, chỉ có duy nhất cái quần bó đen vải thun cao hơn đầu gối là vừa. đứa trẻ đó đưa ra trước mặt atsumu một viên kẹo nhưng anh vẫn chưa thoát ra khỏi cơn hoang mang, dĩ nhiên là chẳng có sự hồi đáp nào với chiếc kẹo kia.

đứa bé nghiêng đầu, chăm chú nhìn và lặp lại câu hỏi với atsumu, "anh ăn không ạ?"

"khoan!! e-em là ai??"

bấy giờ atsumu mới kịp hoàn hồn, vội vàng hỏi đứa bé trước mặt kia.

"hinata shoyo!" đứa bé cười híp mắt, nhe răng cười vô cùng rạng rỡ. atsumu nhìn lượt từ trên xuống shoyo, sao đang trở lạnh lại mặc áo ba lỗ cơ chứ? chưa kể cả cơ thể bao gồm đồ em mặc cũng có vài chỗ lấm lem bùn đất.

"nhà em ở đâu?"

"miyagi ạ!"

atsumu ngớ người, túm lấy vai shoyo lắc đi lắc lại, "còn đây là hyogo đó?? ba mẹ em ở đâu?"

"uwa! em biết đây là hyogo m-mà. ba mẹ em ở miyagi với em gái rồi."

tuy vừa trả lời khi bản thân bị người kia lắc điên lắc cuồng nhưng shoyo vẫn có thể trả lời rành mạch khiến cho atsumu đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, "em mới là học sinh năm nhất sơ trung sao mà đi tới chỗ này một mình được-?"

"anh đừng có mà nói như vậy! em đã mười sáu tuổi rồi!" shoyo nghe mà nổi đóa, chỉ tay lung tung về phía atsumu khiến anh cười khúc khích.

"xạo."

/cạch/

"yo tsumu. về rồi hả? sao nói chuyện một mình vậy?" osamu bước vào trong phòng, nghiêng đầu thắc mắc hỏi anh trai. cả hai đều đã là sinh viên ở đại học tokyo, đâu còn là những thanh niên cao trung trẻ trâu nữa đâu. atsumu thấy em trai về liền vui vẻ chào, quên đi việc sẽ lừa hắn để lấy cớ ăn pudding, "yo samu!"

atsumu quay sang nói với shoyo khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của em, "đây là samu, miya osamu. em trai sinh đôi của anh."

"samu! đây là sho-"

"ai cơ?" chưa để atsumu kịp dứt câu, osamu đã nhướn mày hỏi, "mà nãy tao có mua pudding, ăn một nửa thôi, cái kia của tao. xuống ăn đi, mai còn về tokyo nữa."

"mày nói "ai cơ?" là thế nào? nguyên một đứa bé chềnh ềnh đây nè?

"tao có thấy ai đâu? mày học nhiều quá đâm ra khùng hả?"

atsumu trố mắt nhìn từ em trai rồi sang "vị khách không mời mà đến" đang chớp chớp mắt kia, lòng không khỏi lên cơn bàng hoàng. chán chê nhìn cảnh anh trai mình lạ hết chỗ nói khiến osamu chỉ biết lắc đầu, trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dặn, "xuống ăn với mẹ luôn. lâu lâu mới về nhà nhân dịp kì nghỉ lễ."

"à ừ... mày xuống trước đi. tao có việc tí." osamu gật đầu rồi đóng cửa, để lại không gian riêng cho atsumu với đứa bé "không nhìn thấy" kia.

"thiệt ra... em là ai?" atsumu vô thẳng vấn đề chính, bấu chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của em và chỉ dám dùng đủ lực để đảm bảo rằng em không bị đau. shoyo ngơ ngác lặp lại câu trả lời trước đó, "em là hinata shoyo. hinata shoyo."

"anh biết, anh biết. nhưng mà... em là "cái" gì cơ?" đôi mày atsumu cau lại, hàng loạt nghi vấn lộ rõ trong ánh nhìn đang chăm chăm vào shoyo. em sững người lại, cau mày suy nghĩ đôi chút, ""cái" gì ấy hả...?"

"em khá chắc... em là một con ma."

"hả?"

"hả?"

atsumu mắt chữ a mồm chữ o, trán nhăn lại trong vô thức vì không dám tin vào hiện thực trước mắt. một đứa bé nhỏ xíu đang nói chuyện, đang đứng ngay cạnh anh lại là một con ma. nhìn dáng vẻ lo ngại của đối phương khiến cho shoyo hiểu ra sự tình, tuy chết lúc mười sáu tuổi nhưng bốn năm sống dưới dạng linh hồn khiến em đủ hiểu chuyện gì.

"anh cứ xuống ăn đi! tẹo nữa em sẽ nói chuyện!"

"à ừ..." atsumu chỉ biết nghe theo, cứ bước một bước là lại ngoái lại nhìn em một cái cho chắc, đúng là nhìn từ xa, cơ thể em gần như không toàn vẹn cho lắm, có mấy chỗ nhìn xuyên qua được luôn. giống như thể, phải, là trong suốt!

tay shoyo đưa lên vẫy vẫy, kịp thời kéo atsumu quay về thực tại. anh lắc đầu, cố ép thúc bản thân tỉnh táo lại rồi xuống nhà, không quên đóng cửa phòng.

shoyo vẫn ở đó.

nhìn chăn chăm vào hư không.

"cơn nhà vẫn ngon nhất!" sau khi cho một miếng đậu phụ chiên vào miệng, atsumu thầm cảm thán. học ở đại học tokyo thì có mình osamu là ở kí túc xá, anh là nhà trọ nên toàn ăn đồ ngoài, sang hơn thì ghé chỗ em trai ăn ké.

"này đồ tao mua nghen mày!"

"vậy mai hai đứa về hả? nhớ lấy rau củ mẹ để trong tủ lạnh, đem lên tokyo ăn dần. trời trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm nghen!"

"dạ!"

"à atsumu." mẹ gọi tên anh trong khi đang gắp miếng tôm chiên xù vào bát, "dì mấy ngày trước mới kể mẹ. có cái nghĩa địa cách nhà dì cỡ hai ba căn nhà, con đừng có đi qua nghen. nghe đâu ai đi qua là dễ bị ma ám đồ ghê lắm."

"mẹ nói gì kì vậy? thằng tsumu thì nó nhát bóng nhát vía là có thiệt nhưng mà cũng thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu rồi!" osamu cười khì khì, tay đưa bát miso nóng hổi lên định ăn. không hoàn toàn để ý đến biểu cảm của anh trai mình đã xanh xao ra sao.

bỏ mợ rồi.

"ừ nhỉ! cũng thế kỉ hai mươi mốt rồi mà!" mẹ anh chợt mỉm cười, thầm nghĩ hai đứa con của mình cuối cùng trưởng thành cả rồi.

bỏ mợ thiệt rồi.

atsumu không nói không rằng mà run rẩy cho củ cải muối vào miệng ăn từ từ, cả cơ mặt bỗng nhiên ngừng hoạt động không rõ lí do.

ừ thì đúng là atsumu có đi qua cái nghĩa địa kia vì cái tính ngựa ngựa không bỏ được, và atsumu thề là có lén nhìn một xíuuuuuu vào cái ngôi mộ khắc tên là "hinata shoyo" nếu anh nhớ không lầm thôi!!

khoan?

"em là hinata shoyo. hinata shoyo."

rồi. kiếp này coi như bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro