save me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn tỉnh giấc, tôi ghét những cơn mơ"

Trời lại đổ mưa, khiến những âm thanh vừa vang lên trở nên đau điếng và bi thảm gấp bội phần.

Kim Yerim vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết thất thần nhìn Ahn Solbin loạng choạng trên đôi chân không thể đứng vững. Mùi máu tanh hòa trong gió rát tạt vào mặt kéo Yerim về với hiện thực trần trụi, thúc giục cô chạy lại đỡ lấy tấm thân đang lảo đảo chực chờ gục xuống.

Máu ứa ra từ vùng bụng hoà tan trong cơn mưa chảy thành dòng, Solbin đau đớn nhăn mặt ôm lấy vết thương. Nước mưa làm nhoè đi của cô lớp trang điểm dày cộm, mặt mũi cũng tèm lem vệt mascara và phấn mắt.

- Solbin! Ahn Solbin! Có ai không, giúp tôi với, giúp tôi với!

Kẻ vừa gây chuyện đã lập tức biến mất không một dấu vết, chỉ có tiếng mưa đáp lại tiếng gọi của Kim Yerim.

Yerim bật khóc trong bế tắc, điện thoại không có trong tay, ở một nơi không bóng người qua lại như thế này, làm sao có thể gọi người tới giúp.


Cảm giác tội lỗi vì khiến người khác bị liên luỵ thật sự có thể dày vò con người ta đến chết. Bởi vì ngoài Kim Yerim ra, chẳng ai có thể cảm nhận được rõ ràng những vết thương đang ứa máu chảy ra từ chính tim cô.

Hệt như hơn hai năm trước, lại thêm một người vô tội khác vì cô mà gặp nạn.

Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước, nhưng vào thời khắc này, đôi chân lại bước ngược dẫn cô về với những nỗi  đau.

- Kim... Kim Yerim...

Solbin bỗng dưng lên tiếng, giọng nói yếu ớt, ngắt quãng và khàn đi cùng những tiếng nấc nghẹn, một chữ rồi lại một chữ khác, nói xong được ba từ thì cũng hụt hơi vì quá đau.

Yerim ghé tai xuống lắng nghe, chăm chú và từ tốn như hằn sâu vào từng kí tự.

- Tôi... tôi chỉ cần Jeon Jungkook thôi! Cầu xin cô... Yerim... cầu xin cô... cô có thể... từ bỏ không?

Chưa bao giờ Yerim chứng kiến một Ahn Solbin thống khổ đến như vậy.

Con người ta vốn dĩ chỉ giả vờ vô tư với những trò lố lăng khiến họ cảm thấy thỏa mãn, đâu ai ngờ đằng sau lớp vỏ cứng rắn, khi buông mặt nạ trở về với căn phòng tối đèn lại là những tiếng nấc thành lời.

Giá như Ahn Solbin đừng là một cô gái mạnh mẽ, hãy cứ khóc nếu như mỏi mệt và buông xuôi nếu như không còn tha thiết. Giá như cô ấy đừng cố gồng mình lên sau mọi cố gắng, dồn hết sức lực nhưng sau tất cả vẫn thấy cô đơn trống  trải.

Ahn Solbin cầu xin Kim Yerim từ bỏ Jeon Jungkook.

Dáng vẻ yếu đuối của Solbin bây giờ khiến Yerim giật mình nhớ đến bản thân của ngày trước cũng từng yêu một cách cố chấp như vậy.

Có đôi khi, chấp niệm của một người thật đáng sợ, đáng sợ đến mức phải đem sự đau khổ mà mình chịu đựng trả lại cho người khác gấp bội.

Thật ra, Jeon Jungkook có thích mình hay không, Ahn Solbin chắc chắn có thể cảm nhận được. Có những lúc, cô cho rằng bản thân rất thông minh, thế nhưng lại ngốc nghếch ở chỗ luôn có thói quen tự lừa gạt chính mình.

- Solbin à!!!

Cùng lúc đó vang lên tiếng hét của Lee Soobin. Người đàn bà mặt cắt không còn một giọt máu, muốn chạy lại nhưng đôi chân không thể bước đi vững chãi, càng không dám nhìn thẳng vào hiện thực đang diễn ra trước mắt.

Lee Soobin đẩy Yerim ra, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo ướt sũng của Solbin, liên tục gào thét gọi tên đứa con. Bên cạnh là thư kí Kang đang loay hoay không biết xử lí ra sao, vì vẫn mải thất thần bởi sự thảm hại của một  người mẹ vừa chứng kiến con gái mình trúng đạn do chính âm mưu và sự ích kỉ của bản thân.

- Mẹ xin lỗi Solbin à! Mẹ xin lỗi con!

Trong vòng tay của Lee Soobin, Solbin dù đang dần mất đi ý thức vẫn đau đáu ngoái mặt chờ đợi một cái gật đầu từ phía Kim Yerim.

Cánh cửa đang mở toang phía sau vườn bỗng đập vào mắt Yerim, chốt cửa bị đập phá và bên dưới là những viên gạch vỡ vụn xung quanh. Giờ có lẽ đã rõ, là Ahn Solbin đã phá khóa và gây nên tiếng động lạ lúc nãy, nhờ đó đã đánh lạc hướng kẻ xấu và cô mới có cơ hội trốn thoát. Vậy mà giờ lại phải nhận thay cô một viên đạn.

Những nỗi đau, vấp váp, bi kịch trong một đời người sẽ đọng lại trong tâm trí người trong cuộc, mãi không bao giờ phai. Kim Yerim có thể đứng dậy sau cú trọng thương ấy nhưng suốt đời không thể nào xóa bỏ được mớ dư  ảnh trong quá khứ.

Ánh mắt van nài của Ahn Solbin vẫn cứ thế ám ảnh Kim Yerim. Tất cả những chuyện trước đây Solbin hành xử không phải với cô, âu cũng chỉ vì một chút ngông cuồng nhất thời. Ai ai trong chúng ta cũng đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác, nhưng điều tốt nhất là nên tiếp tục sống như không hề có chuyện gì xảy ra.

Ahn Solbin đã đỡ cho cô một mạng, cứ thế tác thành cho hai người họ không được sao, dù gì thì cô với Jeon Jungkook cũng đâu còn cơ hội.

Dưới cơn mưa trắng xóa, tầm nhìn của Yerim bỗng chốc bị bao phủ bởi màn đêm tăm tối. Người ta chùm kín đầu cô bằng một chiếc áo khoác và cố gắng đưa cô rời khỏi đây.

- Mau đi thôi!

Giọng nói nam tính này nghe chừng khá quen thuộc, tuy không nhớ ra là ai, nhưng Yerim có linh cảm khá chắc chắn rằng người này sẽ không làm hại cô. Yerim không cự tuyệt, mặc cho người đàn ông dẫn cô lên một chiếc xe đã đợi sẵn.

Người đó dúi vào tay Yerim một chiếc khăn, thầm ngỏ ý yêu cầu cô thấm bớt nước mưa trên quần áo. Thế nhưng dù đã yên vị trên xe, tinh thần của Kim Yerim có vẻ vẫn chưa ổn định vì những gì vừa mới xảy ra. Cô ôm lấy đầu gối rồi òa lên khóc với chiếc áo vẫn đang chùm kín, hoàn toàn không để tâm đến danh tính của người đàn ông kia, cũng không bận tâm xem dáng vẻ của mình lúc này đang thảm hại ra sao.

Chiếc xe vẫn chưa nổ máy, xung quanh chỉ có tiếng mưa hòa âm với tiếng cô khóc nức nở.

Cấp cứu và cảnh sát sẽ mau chóng tới đây, nhưng vẫn chưa thấy Jungkook đâu. Kim Sejin sốt ruột gần như mất kiên nhẫn, hết nhìn đồng hồ rồi lại ngó trước ngó sau. Jeon Jungkook nhờ anh đón Yerim mà bản thân thì lại chạy đâu mất. Họ cần phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi đám phóng viên đánh hơi được có biến và ùn ùn kéo nhau tới.

Tiếng còi inh ỏi vang lên từ xe cứu thương như gần như xa, cũng là lúc Jeon Jungkook xuất hiện trở lại trong cơn mưa. Kim Sejin lập tức khởi động xe, đợi sau khi Jungkook ổn định chỗ ngồi bên cạnh Kim Yerim liền ngay tức khắc lái xe quay về thành phố.

- Sao rồi?

Jungkook nhường chiếc ô của cậu cho thư kí Kang để che cho Solbin còn bản thân thì đội mưa chạy tới chạy lui, đến khi trở về thì cũng ướt như chuột lột từ đầu đến chân.

- Em nói với thư kí Kang là em đã gọi cảnh sát.

Kim Sejin đưa cho Jungkook một chiếc khăn y hệt cái anh vừa đưa cho Kim Yerim. Jungkook vừa nói chuyện vừa lau qua mặt mũi đầu tóc, còn Yerim vẫn ôm đầu khóc với chiếc khăn nắm chặt trong tay, tiếng khóc có vẻ đã dần lắng xuống khi cô nhận ra có một người nữa vừa bước lên xe.

- Anh ta bảo sao?

- Họ đồng ý báo cáo chuyện này như một sự cố ngoài ý muốn, và sẽ không truy cứu trách nhiệm của bất kì ai khác... sẽ để mọi chuyện chấm dứt tại đây.

Khoảnh khắc Jeon Jungkook kết thúc cuộc hội thoại với Kim Sejin và quay sang nhìn Kim Yerim, cũng là lúc tiếng khóc của cô ngừng hẳn.

Chiếc áo nãy giờ vẫn che kín gương mặt sưng húp của bản thân, Yerim dứt khoát kéo nó xuống, bởi cho dù có bị hàng trăm cái áo trùm lên đầu thì Yerim cũng vẫn sẽ nhận ra giọng nói của cậu. Và cô muốn tự mình xác nhận bản thân không bị hoang tưởng hay đang nằm mơ.

Giọt nước mưa trên mái tóc cậu nhỏ xuống ướt hết tấm bọc ghế bằng vải nhung trên xe, nhưng khuôn mặt cậu thì vẫn vậy, vẫn lộng lẫy giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu trên sân khấu. Hiện thực đang ở ngay trước mắt cô, nơi đó có Jeon Jungkook đang nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu và dịu dàng hơn bao giờ hết.

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, gỡ chiếc khăn mà Yerim đang nắm chặt trong tay đưa lên lau lấy gương mặt cô ướt đẫm nước mưa lẫn cả nước mắt. Đôi tay cô cũng run lên vì lạnh, cậu nắm lấy chúng rồi thổi vào trong lòng bàn tay một làn hơi ấm.

- Nước mưa độc lắm, đừng để bị ốm!

Kể từ cái ngày cậu kiên quyết từ chối nghe lời giải thích của cô về tin hẹn hò với Lee Taeyong, cô chưa bao giờ dám mơ tới cái viễn cảnh này, mà giờ đây nó đang thực sự diễn ra trước mắt cô như một cơn mộng giữa ban ngày.

Cô từng trải qua nhiều khổ đau trong chuyện tình cảm nhưng có lẽ ông trời đã dành sẵn cho cô thứ tốt đẹp nhất vào giờ phút sau cùng. Khi Jeon Jungkook xuất hiện, Yerim nhận ra rằng mọi chuyện xảy đến trước đây đều có nghĩa và để gặp được cậu thì chờ đợi bao lâu cũng là xứng đáng.

Hơn cả mọi lý do, cô vẫn giữ riêng cho mình niềm hi vọng, hai người họ xa nhau không phải tình yêu nhạt nhòa. Cô giữ niềm tin ấy riêng cho mình và tiếp tục chiến đấu trong sự mập mờ để cố giành giật lại niềm hi vọng, cho dù mong manh, rằng rồi sẽ có ngày tình yêu trở lại.

- Đồ tồi...

Lời nói nghẹn ngào thốt ra, nước mắt rơi lã chã, và cô cũng gục đi vì kiệt sức.

Jeon Jungkook thực sự là một kẻ tồi tệ, có hay chăng vì thế mà Kim Yerim vẫn mãi không quên được cậu? Con gái ngoài miệng đều nói thích một người đàn ông tốt, đàn ông tốt cũng luôn khiến con gái cười, không như đàn ông xấu luôn khiến con gái khóc. Thế nhưng... trong lòng con gái sẽ luôn nhớ tới chàng trai luôn khiến cô phải khóc.

Cậu để Yerim tựa đầu lên vai mình, luồn những ngón tay mảnh khảnh đan chặt vào nhau, mỉm cười mãn nguyện.

Jeon Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ mang trái tim cần nhiều tình cảm, thế nên mới từng tổn thương nhiều như thế. Cậu đã từng để vụt mất cô, cậu thấy nghèn nghẹn khi tên cô từng được đặt bên cạnh một người con trai khác.

Nếu có một điều ước Jungkook ước rằng bàn tay của cậu sẽ không để tuột mất bất kỳ thứ gì mình đang có, đặc biệt là đôi tay cậu đang nắm lấy ngay lúc này.

Để quên được một người thật khó, bởi những cảm xúc đã từng có với nhau đâu dễ dàng chôn sâu về quá khứ. Và con tim là của chính chúng ta, là như thế, khó thể nào thay đổi khác được. Tuy cậu không thể nhớ những chuyện cũ, nhưng yêu thương thì vẫn mãi ở đây. Thời gian có thể làm nhạt phai tất cả mọi thứ, nhưng những thứ khắc ghi sâu đậm trong tim thì sẽ không dễ dàng gì mà xóa nhòa được.

Radio đang phát bài hát của BTS, Jungkook vu vơ hát theo cùng trái tim cậu đang đập rộn ràng.

Hãy đưa tay ra và cứu lấy anh đi, anh khao khát tình yêu của em, trước khi tấm thân này sụp đổ.*

———

(*) Vietsub by ATSM Team 02

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro