russian roulette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một màu đen đã nuốt chửng nơi đây, ngay cả bóng tối cũng dần biến mất"

Cần gạt nước đã hoạt động hết công suất mà nước mưa trắng xoá vẫn cứ ào ạt đổ ập xuống tấm kính chắn gió khiến tầm nhìn xa của người đang lái xe giảm đi kha khá. Kim Sejin từ từ tấp xe vào lề đường, tắt động cơ, vớ đại lấy một chiếc ô cũ rồi quay ra hàng ghế đằng sau khẽ dặn dò.

- Anh vào trong một lát, em đánh thức con bé dậy đi!

Jungkook khẽ khàng lay động, thì thầm gọi tên Yerim. Điều hòa trong xe khi nãy đã được bật ở nhiệt độ cao nhất, nhờ đó cũng hong khô phần nào mái tóc và trang phục của cô.

Kim Yerim vẫn ngủ gục trên vai cậu, gương mặt trắng sáng duy chỉ có đôi mày chau lại mang đến một cảm giác bất an. Chỉ đến khi Kim Sejin đóng sầm cửa xe tạo nên tiếng động lớn, Yerim mới giật mình tỉnh giấc.

- Yerim à, về đến nhà rồi.

Về nhà rồi sao? Yerim ngơ ngác nhìn bối cảnh xung quanh, nhìn thấy Jeon Jungkook thì lại trở nên rụt rè. Nếu là Kim Yerim của trước kia, sẽ không ngần ngại mà ôm lấy cậu và òa lên khóc như một đứa con nít, nhưng giờ đây chỉ dám tự an ủi bản thân bằng cách chắp tay ôm lấy gương mặt sưng húp và thở phào nhẹ nhõm vì biết bản thân đã thoát khỏi hiểm nguy.

Yerim lại nhìn xuống đôi bàn tay ấy, nước mưa đã gột sạch những vệt máu, nhưng hình ảnh Ahn Solbin gục ngã trên nền đất lạnh lẽo trong cơn mưa vẫn như đang hiện rõ trước mắt. Ý nghĩ ấy bỗng rút cạn ý thức của cô, khiến cô như lạc lối trong mê cung không thể tìm được đường thoát. Yerim không thể ngừng trách móc bản thân. Sẽ ra sao nếu Solbin không qua khỏi? Hai năm đã đủ dày vò cô đến chết đi sống lại, sẽ thế nào nếu như cô tiếp tục sống với cảm giác tội lỗi cho đến hết đời?


- Yerim? Yerim!! Em sao vậy?

Jungkook lo lắng gặng hỏi, vì thấy tinh thần cô có vẻ không ổn.

- Solbin bị trúng đạn, máu chảy ra rất nhiều...

Giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng, bàn tay vô thức nắm chặt lại, Yerim dùng bộ móng sắc nhọn ghì mạnh vào lòng bàn tay để cố giữ cho bản thân được tỉnh táo. Cô run rẩy quay sang nhìn cậu, ấp úng không biết nói sao cho phải.

- ...  hay là... Jungkook à... hay là anh... đến bên chị ấy đi!

Kim Yerim biết bản thân mãi mãi không thể hiểu được những gì Ahn Solbin đang phải trải qua, chỉ có thể cam lòng mà thỏa hiệp. Thi thoảng, Yerim thấy đồng cảm với Solbin, vì cô nhìn thấy bản thân mình trong đó, cũng đã từng ngông cuồng và ích kỷ, thậm chí còn có phần cực đoan. Nhưng một phần nào đó, cô cũng khâm phục bản thân khi đó đã từng biết đấu tranh như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến. Chỉ cần đạt được điều mình mong muốn, sẽ bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo, sẽ vẫn cứ tiến đến dù chẳng đi về đâu, sẽ che đi mọi vết thương đang rỉ máu.

- Solbin đã được cấp cứu kịp thời rồi, sẽ không sao đâu.

Ý của Yerim, Jungkook không hiểu.

Ahn Solbin khi ấy thậm chí còn không thể thốt lên một chữ, nhưng đã dùng mọi sức lực cuối cùng chỉ để ngoái đầu về phía cô, dùng ánh mắt đục ngầu và khẩn khoản nhất chờ đợi ở cô một cái gật đầu. Vậy mà, Kim Yerim cô lại hèn nhát không thể cho Solbin một đáp án.

- Nhưng khi tỉnh lại, có lẽ chị ấy sẽ đợi anh tới.

- Anh thật sự không hiểu em muốn nói gì nữa.

Con người ta càng mạnh mẽ bao nhiêu, càng dễ tổn thương bấy nhiêu. Chỉ vì sợ đối phương phát hiện ra điểm yếu đó và khoét sâu thêm những nỗi đau mà ngày ngày vẫn khoác lên mình lớp vỏ bọc cứng rắn. Chỉ đến khi gục ngã, sự yếu đuối ẩn sâu trong bản chất mới có dịp hiện nguyên hình. Những khát khao và ước nguyện sâu xa nhất cũng là khi đặt trên ranh giới giữa sự sống và cái chết mới được thổ lộ mạnh mẽ.

Vì vậy, cô đành lòng đẩy cậu đi.

- Solbin cần anh, Jungkook à!

Sau tất cả những hiểu lầm không đáng có, Jeon Jungkook muốn trân trọng từng phút từng giây từng cơ hội để bù đắp cho cảm xúc của bản thân và hóa giải những mâu thuẫn tồn tại trong tâm trí. Cậu quyết định sẽ gác lại những định kiến bấy lâu và đã sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện mà trước đây cậu đã từng không muốn biết. Vậy mà Kim Yerim lại đang lung lay.

- Vậy em không cần anh sao?

Jungkook đang thất vọng, hoặc tuyệt vọng. Yerim biết, nhưng cô còn có thể nói gì đây, chỉ biết quay đi né tránh ánh mắt cậu. Cảm giác bấp bênh như đứng trên bờ vực thẳm và cô chỉ có hai quyền lựa chọn, một là quay đầu lại nắm lấy tay cậu, hai là nhảy xuống vực sâu nơi vẫn luôn chứa chấp cô qua những ngày tháng đau khổ.

Nếu hôm nay Jeon Jungkook không đến, thì Kim Yerim cũng vẫn phải tiếp tục sống như hơn hai năm vừa qua, phải cầm cự trong nước mắt, phải đè nén trong nỗi đau. Kim Yerim vẫn sẽ lê bước trên đôi đầu gối đã gục ngã trầy xước những vết thương mãi không thể chữa lành, hôm qua, hôm nay và ngày mai cũng sẽ chẳng có gì khác, chỉ có thể thầm cảm thấy biết ơn vì bản thân vẫn còn có thể tồn tại cho đến giờ phút này.

- Em không cần anh sao?

Jeon Jungkook lặp lại câu hỏi.

- Em...!

Yerim định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Nếu hôm nay, Ahn Solbin không đến, Jeon Jungkook cũng sẽ không đến, mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác, cái thứ kì tích gọi là "thoát chết trong gang tấc" mãi mãi không bao giờ xuất hiện.

Tiếng lộc cộc vang lên, Kim Sejin gõ vài lần lên kính, ra hiệu cho Jungkook mở cửa xe.

Một người đàn ông khác đột ngột xuất hiện bên cạnh, bày ra bộ mặt tối sầm nhìn chằm chằm vào Kim Yerim khiến cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Khoảnh khắc ấy khiến Yerim biết rõ rằng, khi trở về, cô sẽ bị mắng.

Cô tự giác đứng dậy, vươn tay ra để anh quản lý đỡ lấy, chật vật bước xuống với tấm thân mệt mỏi rã rời.

- Khoan đã... Yerim, em còn chưa trả lời anh, Kim Yerim!

Jeon Jungkook hấp tấp gọi với theo, nhưng đáp lại cậu chỉ có lời nhắc nhở của Kim Sejin.

- Jeon Jungkook, hôm nay đủ rồi, để sau đi!

Cậu không thể bước xuống xe, chỉ dám lặng lẽ nhìn theo Kim Yerim đang khệnh khạng bước đi dưới sự dìu dắt của Kim Yongdeok. Cho đến khi bóng hai người khuất đi, cũng là lúc Min Yoongi đột nhiên đi ra từ tòa nhà trước sự ngỡ ngàng của Jungkook. Anh dưng lại bên Yerim hỏi han cô cẩn thận rồi mới yên tâm rời đi.

Yoongi vội vã chạy nhanh qua đường tới nơi chiếc van đang tạm thời đỗ, thành thục mở cửa rồi bước lên xe.

- Hyung, không phải hôm nay anh có lịch trình sao?

- Nghe tin báo nên anh qua động viên mọi người một lát, dù sao cũng tiện đường về.

Min Yoongi chỉ trả lời qua loa, Jungkook cũng không hỏi gì thêm, cậu chỉ đột nhiên cảm thấy vướng bận trong lòng, một cảm giác khó tả mà chính cậu cũng không rõ nguyên nhân vì sao.

Bầu không khí trên xe bỗng trở nên lúng túng một cách kì lạ, suốt quãng đường về không ai nói với ai câu gì, chỉ đến khi mưa lại bắt đầu rơi như một chất xúc tác làm mọi thứ trở nên ảm đạm u ám, khiến Jungkook cũng muốn thuận theo tình huống mà bày tỏ tâm trạng.

- Hyung!

Min Yoongi giật mình quay sang, thấy cậu vẫn hướng mắt ngắm nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ.

- Có phải... cô ấy không còn thích em nữa không?

Yoongi tuy im lặng, nhưng vẫn sẵn sàng lắng tai nghe, tiếng mưa, và cả tiếng thở than của Jungkook.

- Sao em lại nghĩ thế?

- Em không biết nữa, có vẻ như em không phải là người cô ấy cần.

Yoongi nhìn sang, vẫn thấy Jungkook phụng phịu đăm chiêu tựa tay trên thành cửa, nhìn vô định vào cơn mưa trắng xóa, mờ mịt và rối bời như những giả thuyết vĩ mô mà cậu đang thiết lập về ý nghĩa ẩn sâu trong từng câu nói của Kim Yerim. Quả nhiên, giống như những cơn mưa, suy nghĩ của con người phức tạp hơn một chút so với điều chúng ta đã biết.

- Jeon Jungkook, em biết không? Người ta thường bảo, tất cả tình cảm đều giấu trong đôi mắt. Thích một người là không thể che giấu được, mọi thứ sẽ như tuôn ra từ đôi mắt, từ ánh nhìn. Ánh mắt của Yerim nói lên rằng con bé vẫn còn tình cảm với em, chỉ có điều...

Ba chữ cuối cùng trong câu nói của Min Yoongi đã thành công thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook. Trong chớp mắt cậu quay sang chăm chú muốn nghe tiếp, khiến Yoongi buồn cười vì sự đơn thuần của đứa em.

- ... đó lại là ánh mắt pha chút chần chừ và tiếc nuối, như thể muốn bước đến, nhưng có một thứ gì đó đã nhất quyết ngăn cản những bước chân.

Những lời này Jungkook hoàn toàn có thể hiểu về nghĩa đen, nhưng để áp dụng vào trường hợp cụ thể thì có vẻ nằm ngoài khả năng của cậu.

- Em có biết vì sao, sau tai nạn năm đó, Yerim lại chấp nhận biến mất khỏi kí ức của em không?

- Vì sao?

- Vì cảm giác tội lỗi. Yerim cảm thấy tội lỗi, vì đã khiến em gặp nạn. Giống như với Ahn Solbin hôm nay vậy! Con bé đã từng rất giống em, kiên trì đến mức cứng đầu bướng bỉnh. Vậy mà biến cố xảy ra lại khiến một đứa trẻ cố chấp như Yerim thay đổi cả tính cách. Từ một người không bao giờ biết từ bỏ trở thành một kẻ dễ dàng buông tay vì luôn cho rằng tai nạn của em là do em ấy gây ra và nếu cứ tiếp tục ở cạnh con bé thì em sẽ gặp nguy hiểm. Đến bây giờ, những gì không muốn đánh mất con bé đã mất cả rồi, đã hi sinh rất nhiều. Lúc nào cũng nhận về mình phần thiệt hơn, chấp nhận đón lấy những tổn thương chỉ vì không muốn làm liên luỵ đến người khác...

Nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, Yoongi bình tĩnh dừng lại, cố gắng kiềm chế để không đưa mọi chuyện đi quá xa. Jungkook yên lặng tiếp nhận thông tin, đồng thời nhận ra những lời Yoongi vừa nói chất chứa nhiều suy tư sâu xa mà cậu không biết.

- Vậy theo anh, bây giờ em nên làm gì?

- Nút thắt ở đâu thì phải tháo gỡ ở đó, em nghĩ có đúng không? Quan trọng nhất là làm điều đúng đắn để không ai phải chịu tổn thương thêm nữa.

Tuy chỉ là những chỉ dẫn bóng gió và có phần mông lung, nhưng không có một lời thừa thãi, Yoongi tin Jungkook sẽ nắm bắt được trọng tâm của vấn đề anh đang hướng đến. Yoongi không thể điều khiển và quyết định thay cậu, vì rốt cuộc anh cũng chỉ là một người ngoài cuộc vô tình bị vướng vào câu chuyện không có hồi kết này.

Nhưng có điều chỉ một mình Min Yoongi mới biết, rằng làm người một trong cuộc bất đắc dĩ không phải do hoàn cảnh đưa đẩy, mà là do chính anh đã lựa chọn.

Một cách can tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro