End - reverse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi." - Thằng bé gọi với theo bước chân anh đang dần đi xa khỏi nó quá một mét con đường.

Nó mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong cái áo len thụng xanh trầm, quần bò và giày Boston màu kem. Nghe em kể về thằng bé từ cái thuở hai người bọn họ còn là của nhau, anh biết rằng nó rất dễ thương và được lòng em. Nhưng tới hôm nay, Yunho mới có dịp để ngồi đối diện nó.

"Em là Jongho."

Yunho đã tự nhủ rằng em không nói quá khi miêu tả Jongho tròn xoe như cái mochi mua ở cửa hàng tiện lợi. Thấy anh đứng tần ngần trong bãi gửi xe, thằng bé đã nhận ra ngay, kéo anh vào ngồi ở một quán cà phê gần đó. Trước cái ngày anh gặp nó tại đây, Yunho đã nghĩ rằng có thể Jongho sẽ rất tức giận, hung hãn hay thậm chí là ban cho anh một cú đấm vì đã khiến em đau buồn (đó là lí do tại sao Mingi bạn anh cứ khăng khăng đòi đi theo, và giờ thì cậu ta đang ngồi ở chiếc bàn nào đó trong góc quán để quan sát).

Nhưng trái lại với tất cả những điều trên, thằng bé trước mặt anh trông cứ như một thực thể tròn vo, trong sáng và dễ thương. Thảo nào mà em lại thích nó tới vậy, anh đảo mắt.

"Anh Yunho sao thế?" - thằng bé cất tiếng hỏi.

"À, không có gì. Rất vui được gặp em, Jongho."

Jongho bật cười, để lộ hai hàm răng đều tăm tắp, một nụ cười hở lợi tinh nghịch đáng yêu. Nó chống cằm và nghiêng mặt nhìn anh, nói một câu nào đó anh chẳng hề nghĩ tới.

"Anh Yunho có biết giờ anh trai em đang làm gì không?"

Yunho chột dạ. Hai tiếng "anh trai" của nó phát ra thật kì lạ, phần vì nó đã nhấn mạnh một cách quá đáng, mặt khác, là do ánh mắt của Jongho lại nhẹ tênh đến lạ thường. Nghe vừa nặng nề, mà vừa buông lơi. Giờ thì anh cá chắc rằng thằng bé trước mặt giống một con quỷ nhỏ hơn là cục mochi tròn ung ủng.

"...anh Yeosang ấy?"

Nhưng nếu trả lời "không" thì lại vô tâm quá đi?

"Anh muốn gặp Yeosang. Anh tin rằng cậu ấy còn yêu anh."

Hít một ngụm hơi đối với Yunho giờ đây cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nói là tin như vậy, cơ mà anh tự khi nào đã không còn chắc chắn rằng em có chịu tha thứ cho mình không nữa. Chỉ cần xuất hiện dấu hiệu nào đó từ em, chắc chắn Yunho sẽ nhào lấy và bắt nó cho bằng được.

Cơ mà, đã bao giờ anh có được một điều quý giá dễ dàng như thế.

Jongho bật cười, cay đắng và phần nào xiêu vẹo. Thằng bé đập tay xuống bàn một cái thật mạnh, nó lập tức lườm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Nó hỏi anh rằng, còn tư cách nào cho anh để nói ra câu đó hay chăng?

Khiến cô nhân viên phục vụ quán chưa kịp đi ra xem tình hình, thì cậu bạn Mingi đã vội chạy tới.

"Này, anh đang ở đây cùng Yunho đấy. Đừng nghĩ tới việc động tay động chân." - Mingi rào trước.

Nhưng dường như thằng bé này không có chút gì gọi là bất ngờ hiện trên khuôn mặt, chắc nó cũng biết anh đi hai người từ đầu. Nó lấy lại bình tĩnh rồi thở dài một hơi, tiếp tục với cái điệu bộ đau khổ ban nãy.

"Em ấy hả? Em thì làm gì cơ chứ? Đánh mấy người sao? Không đâu, nhưng chắc Wooyoung thì có đấy."

"Anh ấy sẽ đến và đấm vào mặt anh, Yunho. Vì anh khiến anh trai em mệt lắm rồi."

"Anh hỏi Yeosang ở đâu ư? Trong bệnh viện cạnh trường ấy, vào mà thăm."

Rồi thằng bé òa khóc, như đứa trẻ con 5 tuổi bị lạc mẹ. Một nỗi sợ và tủi hờn bủa vây lấy nó, Jongho đã không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện với anh nữa.

"Cái gì cơ? Sao lại vào viện? Phòng bao nhiêu, nói anh nhanh lên." - hai tròng mắt anh mở lớn, Yunho lấy tay lắc hai bên vai thằng bé.

"Nhịn ăn mấy ngày, không chịu bỏ gì vào bụng. Suýt thì đi rồi. Nằm... nằm ở phòng 302."

Thằng bé chỉ vừa dứt lời, anh đã lập tức rời khỏi chỗ ngồi và chạy thốc chạy tháo ra ngoài, phóng chiếc xe motor đen, bỏ lại Mingi và thằng bé Jongho vẫn chưa hết cơn ỉ ôi trong quán cà phê.

Tại sao vì anh mà làm thế? Yunho thậm chí còn nghĩ rằng em sẽ giận anh tới phát điên, rồi dần dần quên đi sự tồn tại của anh mới phải. Mà cũng nên như vậy, với một kẻ hấp tấp và hồ đồ như anh.

Có đổi cả tuổi 19 20 này, anh cũng không xứng đáng.

"Anh Yunho biết không, anh tồi lắm. Nếu như chỉ vì anh nghĩ rằng anh trai em lừa gạt anh, thì tại sao không hỏi cho ra lẽ?"

"À mà, Yeosang có giải thích thì anh cũng đâu nghe. Anh thậm chí còn chẳng tìm đến em. Còn nếu như vì anh ấy có thêm một người bạn mới, thì anh đúng là ích kỷ thật đấy."

Ngàn lần hơn thế.

Yunho lấy phép thăm bệnh và hỏi người y tá lối lên phòng 302, chạy bộ trên cầu thang khi thang máy chật kín người, và thở hổn hển trước chiếc cửa đơn màu trắng. Phòng hồi sức.

Anh bước vào, đi qua mấy chiếc giường, và dừng lại khi thấy em nằm đó. Mắt nhắm nghiền, bình yên đến lạ.

"Giờ thì anh hài lòng chưa?"

Trông em cứ như một thiên sứ bị thương, trắng trong và thuần khiết. Đầu anh ong ong, xung quanh như vang lên một bản thánh ca, to dần, vang dần mỗi lần anh tiến tới gần em một bước. Liệu bàn tay này còn có thể được chạm vào em hay không, Yunho chẳng thể cho phép mình.

Nhìn thấy em, anh thấy cả yêu thương và tội lỗi. Hai hàng nước mắt neo đậu trên gò má, hình ảnh em khóc và chạy khỏi anh cứ bủa vây tâm trí, như một nỗi ám ảnh khôn lường.

"Mày còn biết đường mò tới đây à?"

"Mày có xứng đáng không? Mà tới đây càng tốt, tao cũng đang tính gặp mày, ném mày lên giường bệnh."

"Để cho mày biết Yeosang đã cảm thấy như thế nào, thằng khốn."

Thằng khốn.

Những cú đấm cứ liên tục giáng xuống hai bên mặt và cả những cú móc từ dưới cằm lên, Yunho chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự. Là Wooyoung đã nói sẽ làm như vậy, và cậu ta làm như vậy.

Anh ngã sõng soài trên sàn phòng bệnh, qua nhãn cầu chỉ còn thấy không gian mờ ảo, quay cuồng. Anh cảm thấy phần bụng dưới đau quặn, và một ít vệt đỏ văng tóe bên cạnh mình. Anh còn nghe thấy tiếng ai êm dịu như em, gọi tên anh, xót thương và sợ sệt.

"Yunho!"

"Wooyoung, sao lại làm thế? Mình đã mong Yunho tới đây biết chừng nào."

"Yunho ơi..."

Yunho. Yunho. Yunho.

Mọi thanh âm trở nên lu mờ dần, anh thấy mình tỉnh dậy trên giường bệnh cùng với Mingi bên cạnh.

"Sao cậu không phản kháng? Bị điên à?" - Mingi cau mày.

"Cái thằng chết dẫm đó, Wooyoung hả? Mai mình sẽ cho nó một trận."

"Cậu đợi mình dậy chỉ để hỏi câu đó thôi sao?"

Anh quay mặt sang hướng khác, Yunho đã quá mệt mỏi để nghe thêm bất kì câu từ nào. Có lẽ cuộc đời đang trả thù anh.

"Cậu nói xem, đây có phải là cách đau mà Yeosang cảm thấy không? Hay còn hơn thế nữa."

"Đáng lẽ Wooyoung cần đánh mình nhiều hơn."

Để nằm ở đây mục ruỗng, hối cải. Và trên tất cả, anh cảm thấy hổ thẹn vì chẳng thể đến gần em. Nếu không phải là vì Wooyoung, thì có thể là vì bất kì điều gì, vì chính Yunho.

"Anh không xứng, nhỉ?"

Một vài ngày sau đó, Yunho vẫn nằm lì trong viện. Mặc dù về mặt sinh học, anh cảm thấy khá hơn nhiều rồi, cơ mà cái chính là anh muốn được nhìn thấy em.

Thi thoảng Yunho có ghé phòng em, nhưng chỉ dám ngó từ bên ngoài rồi lại lủi thủi quay về. Bởi làm sao khi mà anh mang nhiều tội lỗi đến thế, lại có thể gặp rồi mở khẩu hai từ 'xin lỗi' đây?

Rằng anh chỉ biết chờ, ngu muội như anh ngày trước.

*

"Yunho, có bạn em ở phòng bên muốn gặp."

Hôm nay chị y tá xởi lởi gọi anh, bên cạnh có dắt thêm một người, là em. Em đi chậm lắm, nặng nề từng bước một, bên cạnh còn cây truyền nước, và khuôn mặt thì vẫn trắng bợt. Có vẻ em vào tới đây rồi mà ăn vẫn không ngon.

"Yeosang, bạn em nhỉ?"

Em gật nhẹ đầu, đợi chị y tá đi khỏi cách xa họ một cánh cửa phòng, mới quay lại nhìn anh. Em ngồi xuống bên cạnh anh trên ga giường trắng, mà không biết rằng tim anh đã gần như sắp nổ tung. Nó đập nhanh tới mức khiến hai tai anh đỏ lựng như người uống rượu, những ngón tay ghì chặt xuống tấm ga.

"Wooyoung ở đồn cảnh sát rồi, tại Wooyoung đánh cậu." - Yeosang ngập ngừng.

Em cứ đánh mắt rồi lại cắn môi. Một cuộc trò chuyện giữa hai người chẳng lẽ nào lại đi vào ngõ cụt.

"Mình nghe bảo họ lấy lời khai gì đó, nhưng họ được báo rằng Yunho đã khỏe lại. Mình không biết nữa, mình không rõ."

"Cơ mà cậu ấy sẽ ổn thôi."

"Vậy còn Yunho, sao Yunho để mình đợi lâu thế?"

Em ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Cơ mà kẻ vỡ òa lên trước lại là anh. Yunho ôm chầm lấy em vào lòng, nước mắt đầm đìa chảy xuống vai tấm áo vải của viện mà em đang mặc.

Hai bàn tay em run run, Yeosang chưa hiểu chuyện gì, liền nhẹ nhàng đặt lên lưng anh vuốt nhẹ, một niềm an ủi nhỏ nhoi nào đó mà em có thể cho đi. Nhưng em vui lắm, vì bỗng dưng Yunho không còn lạnh lùng với em nữa. Có phải vì nỗ lực của em không?

"Đừng bỏ mình đi nhé, Yeosang."

"Mình biết nói xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ, nhưng mình vẫn mong được cậu tha thứ lần này."

Chờ đợi chưa từng là dễ chịu, hai người bọn họ đều biết. Nếu có một điều ngăn cản họ bước đi lần nữa, có lẽ đó là hèn nhát, hoặc một nỗi sợ vô căn cứ.

"Mình yêu Yunho nhiều lắm."

"Cơ mà mỗi khi mình cố gắng, lại có cảm giác như thành công ngày càng chạy xa."

Em rời khỏi cái ôm ban nãy, hai bàn tay đặt lên trên ngực anh.

"Wooyoung có nói cho mình về một mô hình tình yêu."

"Người ta sẽ chỉ trải qua bốn hương vị, và vị cuối cùng mà người ta nếm trải là vị đắng."

"Yunho nói xem, cậu cho tới bây giờ là tới hương vị nào rồi? Vì mình thấy cay đắng quá."

Đôi mắt anh trùng xuống, anh vừa nhận ra rằng mình rất tự nhiên đã trở thành một phần trong nỗi sợ của em, ngay từ thời điểm bắt đầu. Và ngày càng củng cố cho nỗi sợ dày đặc ấy.

"Mình không muốn cảm nhận vị đắng này với Yeosang, và cũng không muốn giữa chúng ta kết thúc."

"Nếu Yeosang thấy đắng, mình sẽ quay trở lại từ khúc ngọt ngào, rồi tới mặn, rồi chỉ ở yên tại đó."

"Mình sẽ làm lại, vì mình yêu em."

"Anh yêu em."

Kể từ khi thốt lên câu nói ấy, anh thấy em cười tươi hơn bao giờ hết. Nụ cười sáng hơn ánh nắng ban mai, trên đôi môi mềm mại mà anh khao khát nhất.

Đôi môi ấy bỗng áp vào môi anh, một cái hôn nhẹ nhàng anh chưa từng tận hưởng. Yunho thấy mặt em đỏ ửng, và anh chỉ muốn nhảy cẫng lên ngay trong giây phút này.

Có lẽ anh và em sẽ yêu nhau như những khoảnh khắc đầu tiên.

Vài hôm sau, người ta thấy Wooyoung quay lại trường đại học. Khi nhìn anh, cơ mặt của cậu ấy cũng đã giãn ra vài phần, có lẽ Wooyoung đã được kể về chuyện của cả hai.

Vài hôm sau, người ta thấy có Mingi và Jongho cãi cọ chí chóe về mấy món ăn trong đĩa ở canteen trường. Trông cứ như hai đồ ngốc nghếch vậy, cơ mà chỉ một cái chớp mắt là lại cười nói vui vẻ lạ kì.

Vài hôm sau, anh và em vẫn cứ yêu nhẹ nhàng như thế. Trên con xe motor đưa em về tới nhà, vài món bánh nhỏ xinh cùng hộp sữa, và ngọt ngào hơn cả, là những nụ hôn.

Jeong Yunho - Kang Yeosang


3:15am 07/19/22

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro