End - little Jongho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi." - Thằng bé gọi với theo bước chân anh đang dần đi xa khỏi nó quá một mét con đường.

Nó mặc một chiếc sơ mi trắng bên trong cái áo len thụng xanh trầm, quần bò và giày Boston màu kem. Nghe em kể về thằng bé từ cái thuở hai người bọn họ còn là của nhau, anh biết rằng nó rất dễ thương và được lòng em. Nhưng tới hôm nay, Yunho mới có dịp để ngồi đối diện nó.

"Em là Jongho."

Yunho đã tự nhủ rằng em không nói quá khi miêu tả Jongho tròn xoe như cái mochi mua ở cửa hàng tiện lợi. Thấy anh đứng tần ngần trong bãi gửi xe, thằng bé đã nhận ra ngay, kéo anh vào ngồi ở một quán cà phê gần đó. Trước cái ngày anh gặp nó tại đây, Yunho đã nghĩ rằng có thể Jongho sẽ rất tức giận, hung hãn hay thậm chí là ban cho anh một cú đấm vì đã khiến em đau buồn (đó là lí do tại sao Mingi bạn anh cứ khăng khăng đòi đi theo, và giờ thì cậu ta đang ngồi ở chiếc bàn nào đó trong góc quán để quan sát).

Nhưng trái lại với tất cả những điều đó, thằng bé trước mặt anh trông cứ như một thực thể tròn vo, trong sáng và dễ thương. Thảo nào mà em lại thích nó tới vậy, anh đảo mắt.

"Anh Yunho sao thế?" - thằng bé cất tiếng hỏi.

"À, không có gì. Rất vui được gặp em, Jongho."

Jongho bật cười, để lộ hai hàm răng đều tăm tắp, một nụ cười hở lợi tinh nghịch, đáng yêu. Nó chống cằm và nghiêng mặt nhìn anh, nói một câu nào đó anh chẳng hề nghĩ tới.

"Anh Yunho có biết giờ anh trai em đang làm gì không?"

Yunho chột dạ. Hai tiếng "anh trai" của nó phát ra thật kì lạ, phần vì nó đã nhấn mạnh một cách quá đáng, mặt khác, là do ánh mắt của Jongho lại nhẹ tênh đến lạ thường. Nghe vừa nặng nề, mà vừa buông lơi. Giờ thì anh cá chắc rằng thằng bé trước mặt giống một con quỷ nhỏ hơn là cục mochi tròn ung ủng nào đó.

"Anh Yeosang ấy?"

Nhưng nếu trả lời "không" thì lại vô tâm quá đi?

"Anh mong là Yeosang vẫn sống tố-"

"Anh ấy chết rồi."

Jongho ngắt lời, dứt khoát và lạnh lẽo. Nhưng cũng vì thế mà ánh mắt tròn vo của nó đã bắt đầu lay động, trong đôi đồng tử như có sóng lăn tăn, phía đầu lông mày nhíu vào nhau, nhàu nhĩ, khốn khổ.

Hai hàng nước mằn mặn lã chã rơi xuống khỏi gò má nó.

"Anh ấy nhịn ăn quá lâu, tự nhốt mình trong phòng..."

"và cứ thế mà đi mất, được cả tuần rồi."

Sao cơ? Em chết ư?

Yunho điếng người. Yeosang, tình yêu ngọt ngào của anh, đã chết rồi ư?

Chúa ơi, giá mà Ngài mang anh đi thay thì tốt biết bao. Em sao mà hồ đồ đến thế, nếu như em biết ích kỷ và vì mình hơn một chút, có lẽ em sẽ hạnh phúc hơn chăng?

Và có lẽ em sẽ không phải gặp một người như anh. Yunho đã giết chết em rồi đấy. Dùi đục tâm hồn em khi rời bỏ, và khiến em tự dày vò thân xác cho tới khi không còn trên đời này nữa.

Ngước nhìn lên phía trên, anh thấy một màu xanh lam ngời ngợi. Giống như là bầu trời, lại càng giống như mặt nước. Nhìn lên cao hơn nữa, Yunho chỉ còn thấy một màu trắng xóa bao trùm. Đâu đó xung quanh vang lên một khúc thánh ca, ban đầu chỉ là thanh âm thoang thoảng, sau đó nó càng ngày càng dày đặc dần, và rồi to tới mức màng nhĩ của anh muốn nổ tung. Yunho nheo mắt nhìn theo một cái chấm màu đen, nhưng chẳng thể xác định được đó là thứ gì. Anh toan đuổi theo, cứ chạy mãi, chạy mãi, cho tới khi ngụm hơi cuối cùng đã cạn, làn da tái bợt đi và mồ hôi rịn thành dòng đổ xuống quai hàm, Yunho mới nhận ra đó là em.

Nhưng mà sao anh cứ tiến lại gần em một bước, thì em lại càng cách xa anh hơn vậy?

"Yeosang ơi, mình đây..." - anh gọi với theo trong khi đôi bàn chân đã tự chạy dọc theo con đường đất ẩm nhão tới chỗ em.

Anh nhìn em khóc mãi. Bờ môi em cong xuống, vẽ một đường trăng khuyết ngược buồn thiu, và đôi mắt bồ câu thơ ngây kia đã ầng ậng nước. Sao mà trông em tuyệt vọng nhiều như thế? Không thể lại gần để ôm anh ư?

Trên người em, một bộ đồ màu trắng tinh.

"Mình Yunho đây, Yeosang."

"Trả lời mình đi."

"Trả lời anh đi, Yeosang."

"Yeosang!"

Một luồng ánh sáng chiếu thẳng ngay trước mặt, nó khiến mắt anh bị che mờ và không còn gì khác. Đó có thể là thứ ánh sáng cứu rỗi, hoặc thứ ánh sáng đưa anh trở về thực tại.

Tỉnh dậy, anh đã ngửi thấy mùi cồn sát trùng quen thuộc, màu trắng sạch sẽ và cái bịch truyền dịch ngay trên đầu. Yunho đang ở bệnh viện.

"Cậu bị ngất phế vị," - Một giọng nói vang lên nhẹ tênh phía bên cạnh giường.

"-ngay sau khi thằng bé đó kể về Yeosang."

Ai mà không sốc cơ chứ, anh cười buồn trong khi mắt cứ nặng trĩu. Yunho đã không biết rằng tình yêu lại có thể giết chết người ta như thế, có lẽ không phải ai cũng hợp với tình yêu. Cơ mà tại sao lại là em?

Anh cứ nhớ mãi về cái cảm giác mềm mịn như tơ khi chạm vào mái tóc màu nâu hạt dẻ của em, chất giọng trầm ấm ngượng ngùng, đôi mắt nai thơ ngây và bờ môi mềm mịn của Yeosang. Anh thậm chí còn chưa có cơ hội được hôn em và nghe em nói về hạnh phúc. Hơn ai hết, Yunho như gánh cả ngàn cân tội lỗi.

"Này, Yeosang học Điều dưỡng đấy, cậu ấy sẽ trở thành người chăm sóc bệnh nhân. Mình cũng muốn được cậu ấy chăm sóc một lần."

"Mình nghĩ là mình sẽ chết mất thôi, Mingi. Có lẽ cuộc đời đang trả thù mình."

"Yeosang ở trên đó, chắc cũng chẳng tha thứ cho mình được đâu. Vừa nãy, mình đã thấy cậu ấy khóc và bỏ đi mất. Khóc mà nước mắt chảy thành suối, chảy róc rách bên tai mình mãi."

"Này, đừng tưởng cậu đang nằm đó thì mình không đấm cậu được nhé Yunho."

Mingi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi nghe anh lẩm bẩm một cách bi quan và kì lạ. Ngay sau khi anh ngất ở quán cà phê, cậu bạn cùng Jongho gọi xe đưa anh vào bệnh viện của trường. Mingi đã tái mét mặt khi nghe về tin xấu của Yeosang, nhưng còn sợ hơn nếu như phải nhìn anh trở nên như thế này.

Trong căn phòng màu trắng tinh ngập mùi sạch sẽ của ga giường, băng gạc và cồn sát khuẩn, Yunho muốn đi về địa ngục. Một cái cầu thang dẫn anh xuống căn hầm tối, nhốt lại. Ở đó chẳng có gì ngoài màu đen kì bí và ngột ngạt. Đó có phải là cách mà em chết hay không?

"Mình muốn nói chuyện với Jongho."

Khi ấy, thằng bé vẫn đang đi tới đi lui bên ngoài hành lang bệnh viện.

"Đừng làm Yunho buồn, em nhé, cảm ơn em." - Yeosang nói, câu cuối cùng dành cho thằng bé.

---

"Yeosang."

"Phải em không?"

Yunho dường như chẳng thể thoát khỏi bóng hình của em vào mùa thu năm ấy. Nhưng em cứ chạy khỏi anh mãi mãi, anh tiến một bước, em lại càng xa hơn. Yunho đuổi theo em tới vô vàn, vậy mà cứ mỗi lần như thế, lại chỉ dẫn anh tới ngôi mộ của em. Còn mới, còn hoa cắm lần đầu tiên chưa tàn.

Anh thậm chí đã không thể tới dự đám tang, anh không được tới.

"Yeosang, anh ấy từ tỉnh lẻ lên đây học, thuê được cái căn phòng chưa tới 4 mét vuông. Anh ấy chỉ có mỗi anh Wooyoung tới học cùng mà thôi."

"Anh Yeosang ngây thơ lắm, anh ấy chưa yêu ai bao giờ, gặp được anh Yunho là một niềm vui lớn. Khi ngồi với em, anh ấy cứ nói về anh mãi. Yeosang bảo nhớ cảm giác được anh chở về trên xe motor mà không cần đi bộ, muốn thấy anh cười, muốn được đi ăn mì cùng anh, muốn ngắm sông Hàn vào tối mùa thu gió lộng, và mọi thứ."

"Nhưng em buồn quá, vì có phải anh ấy đã đặt niềm tin và yêu thương nhầm người rồi hay không, hả anh Yunho?"

Yeosang từng tâm sự ngần ấy thứ cho thằng bé năm nhất gần nhà, chứ không có cơ hội để nói với anh - người mà em đem lòng yêu cho tới khi chết đi.

"Đến ngày cuối cùng em nhìn anh ấy, Yeosang vẫn chỉ nghĩ về anh. Và khi đi cũng mang theo dòng suy nghĩ đó."

"Vậy mà anh nỡ bỏ rơi anh ấy, tuyệt nhiên không chủ động liên lạc, chỉ vì mấy nỗi niềm ghen tuông vớ vẩn của anh ư?"

"Anh thậm chí còn chẳng tìm đến em."

Phải rồi, Yunho cứ nói mãi rằng yêu em nhiều bao nhiêu, nhưng lại không chịu chấp nhận con người và tính cách của em. Tới mức mà chẳng còn lấy lại được điều gì nữa.

"Anh à, anh Wooyoung nói rằng sẽ tìm anh đấy, anh ấy sẽ giết chết anh."

Anh quỳ xuống trước tấm ảnh em đang cười thật tươi, nụ cười mà như chỉ mới đây thôi vẫn còn bên cạnh. Em cứ ngây thơ và dịu dàng như thế, mang lại cảm giác trong trẻo, tinh khiết nhất cho anh mỗi khi nhìn vào. Giờ đây, còn là nhiều chút đau thương quấn lấy con tim đang đập.

"Chào em."

"Từ bây giờ Yunho lớn hơn em rồi, nên gọi Yeosang là 'em' được đó nhỉ."

"Anh đã luôn mơ về ngày được gọi em là của mình mãi mãi..."

"Anh yêu em."

Đoán rằng Wooyoung chẳng cần tìm tới anh làm gì nữa.

---

Anh đã nhịn ăn được một ngày hơn rồi, không phải để chứng tỏ thứ gì, nhưng nếu nhìn vào thì ai cũng hiểu tất cả những điều đó là dành cho cái nông nỗi thất tình. Đối diện chiếc gương lớn ngang người, Yunho chẳng thấy gì ngoài một gương mặt thoi thóp và làn da trắng bợt tới thê thảm. Và chưa từng có một ngày nào trong đời anh quên được Yeosang.

"Này, đừng như vậy nữa."

"Mình chẳng thể giúp gì cho cậu, nhưng đừng có tự chết dần chết mòn vì một người đã ra đi như thế..."

Căn phòng cứ tối đen như mực, anh chẳng muốn để ánh đèn nào lọt qua. Anh chỉ ước gì mình có thể nằm đó mãi, thoi thóp, héo hon dần với những chờ đợi vô cùng, rồi chết.

"... vì biết đâu cậu chỉ đang chọn sai cách thể hiện tình yêu."

Jeong-Yun-ho

Kang-Yeo-sang

-END-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro