Story #9: Choi Jongho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongho rất thích sự yên tĩnh. Từ nhỏ đã như vậy, sự yên tĩnh đem lại cho cậu một không gian nhỏ để là chính mình, một khoảng thời gian ngắn để thư giãn.

.

Đôi lúc, khi có thời gian nhìn lại quá khứ, Jongho vẫn thường cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi của mình. Nếu như nói với cậu năm năm tuổi rằng sau này Jongho sẽ trở thành một phần của một nhóm bạn không phân biệt dòng máu và xuất thân phù thủy, Jongho chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể tin tưởng điều đó.

"Jongho, hãy luôn nhớ rằng, chỉ có phù thủy máu thuần mới đáng được coi trọng, và tất cả mọi thứ chúng ta làm là vì sự phát triển ma thuật vĩ đại."

Đó là những gì người cha nghiêm khắc đã luôn nói với cậu từ lúc Jongho có thể nhớ được, và trong một thời gian dài, Jongho đã thực sự tin tưởng vào lời nói ấy. Cả thế giới tuổi thơ của Jongho luôn được quây quần trong vòng bạn bè toàn là con cháu đến từ các gia tộc phù thủy khác, đến cả cái tên mà cha cậu luôn nhắc đến mỗi khi nói về hình mẫu con trai lý tưởng vẫn là cậu con độc nhất nhà họ Jung. Vì vậy, khi nhìn thấy Jung Yunho trong lời đồn chơi cùng với một học sinh gốc Muggle và một học sinh có gốc phù thủy lai trong Hogwarts, Jongho phải thừa nhận rằng bản thân đã khá ngạc nhiên khi chứng kiến điều đó.

Nhưng ngoài sự bất ngờ ra, Jongho không cảm thấy điều gì tiêu cực cả.

Phải nói rằng Jongho đã rất biết ơn mẹ của mình khi bà đã luôn là người ở bên cậu trong suốt thời thơ ấu, và cũng chính bà là người luôn giải thích với Jongho rằng chẳng có gì quan trọng về việc liệu một phù thủy có mang một dòng máu thuần hay không, hay tất cả mọi người đều xứng đáng được đối xử bằng tình yêu thương và sự bình đẳng dù là người dân Muggle hay là phù thủy đi chăng nữa. Và nhờ có bà, Jongho mới không phải trở thành những tên phù thủy thuần đáng ghét mà mọi người vẫn hay xa lánh khi theo học tại Hogwarts, và cũng vì thế mà cậu không lỡ mất cơ hội được trở thành một phần của nhóm bạn tám người ấy.

"Nghe bảo cậu là họ hàng với Choi San năm Hai nhà Hufflepuff à?"

Đó là câu hỏi Jongho nhận được nhiều nhất sau một tuần nhập học tại Hogwarts, và tất nhiên, cậu biết rõ là do ai tin tức này mới được lan truyền rộng rãi như thế. Đôi lúc Jongho lại cảm thấy các học sinh nhà Hufflepuff hay Gryffindor có vẻ không giỏi việc giữ bí mật cho lắm, và dù cậu không muốn đánh đồng tất cả, những học sinh đến từ hai nhà ấy mà cậu đã và sẽ gặp đều như thế cả. Nói không ngoa thì hai nhà ấy có lẽ chính là cái loa phát thanh của trường, nhất là nhà có đồng phục màu đỏ nào đó.

Thú thực thì khi nghe đến cái tên của người "em họ" ấy, Jongho đã không thể nhớ ra ngay việc bản thân có thực sự biết cái tên ấy không. Điều đó chỉ được chứng minh khi Jongho có thể xác nhận rằng Choi San chính là đứa con của người chú ruột đã bị gạch tên khỏi gia tộc nhiều năm về trước. Jongho vẫn thường nghe cha cậu nhắc đến người chú này như một kẻ phản bội đã làm "ô uế dòng máu gia tộc" khi quyết định kết hôn với một cô phù thủy gốc Muggle, nhưng trong lời của mẹ, chú ấy lại là một người đàn ông dũng cảm đứng lên vì tình yêu và sự tự do của chính mình. Đã có rất nhiều sự tò mò về người chú này tồn tại trong Jongho, và khi vô tình bắt gặp San ở đại sảnh đường vào một ngày ngẫu nhiên nào đó, Jongho cảm giác như những câu hỏi năm nào đã được giải đáp kha khá.

Không có bất kì phép tắc hay trói buộc nào, những nụ cười tươi tắn và những trò đùa có phần ngu ngốc, những cuộc trò chuyện không có mục đích giữa những người bạn, tất cả những gì San đang thể hiện khi ấy, đều là những thứ gần như là mới lạ với một Jongho đã luôn được nuôi dưỡng trong một khuôn khổ khắc nghiệt và khó khăn.

Sau ngày hôm ấy, lần đầu tiên trong đời, Jongho cảm thấy hoài nghi những gì mình đã luôn được dạy dỗ bởi cha và dần nhận ra những điều đúng đắn trong lời dặn dò của mẹ. Và cũng là khoảng thời gian ấy, Jongho cảm thấy bản thân không còn muốn phải đi theo bất cứ những quy định mang đầy tính phân biệt mà cha cậu đã đặt ra nữa, cũng như những gì mà Jongho từng muốn làm, cậu sẽ can đảm đứng ra thực hiện chúng.

Bắt đầu từ việc kết bạn.

"Anh có phải là Kang Yeosang không? Người đứng đầu khối năm ngoái?"

Hiện tại ngẫm lại thì Jongho gần như có thể hiểu ra vì sao lúc đó Yeosang lại trông có vẻ vừa sợ hãi vừa kinh ngạc đến thế, vì đơn giản là chẳng ai đi làm quen bạn mới bằng những câu hỏi không đầu không đuôi thế cả. Jongho sẽ bảo rằng đó là vì cậu không phải là một người thích nói chuyện lòng vòng, nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là kết quả của việc ít giao tiếp với bạn mới thôi.

Nói ra thì, Jongho đã để ý vị học trưởng cùng nhà này từ những ngày đầu mới nhập học rồi, cụ thể hơn là ngay sau Lễ phân loại ở đại sảnh. Một gương mặt ưa nhìn nhưng lại toát ra vẻ cô độc, chẳng biết vì lý do gì, Jongho lại như cảm thấy có một sự tương đồng giữa cậu và người anh hơn tuổi ấy. Hôm đó Jongho cũng chẳng nghĩ gì nhiều khi quyết định ngồi xuống bên Yeosang ngay lần đầu gặp mặt, nhưng điều duy nhất khiến Jongho bất ngờ chính là việc cả hai thực sự đã ngồi im và không nói với nhau câu nào cho đến cuối buổi rồi ai về phòng nấy. Sau hôm đó, Jongho đã xác định rằng trong lần gặp tiếp theo, cậu chắc chắn sẽ phải trò chuyện được với người anh cùng nhà ấy, hay ít nhất là phải chào hỏi nhau một cách đàng hoàng.

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Jongho đã biết về vị học trưởng ấy, gần như tất cả thông tin, trước khi cả hai có thể gặp nhau lần nữa. Phải nói là quá khó để không biết đến Yeosang khi đã là một học sinh nhà Ravenclaw, một phù thủy tiềm năng với thành tích học tập xuất sắc, nói đúng hơn là nhất khối. Điều quan trọng hơn cả, Yeosang lại còn là một phù thủy gốc Muggle, và không riêng gì Jongho, đã có rất nhiều học sinh khác đã bất ngờ khi nghe điều này. Đây cũng là chi tiết khiến Jongho nhận ra lý do vì sao Yeosang lại trở thành mục tiêu công kích của nhiều người đến vậy, nhất là khi những kẻ tự hào về dòng máu thuần của mình lại phải cắn răng chịu thua trước một học sinh gốc Muggle mà họ luôn xem thường.

Quay trở lại với lần đầu bắt chuyện với Yeosang ở phòng sinh hoạt chung, Jongho đã rất cảm kích Yeosang khi đó đã không trực tiếp bỏ chạy hay mắng mỏ cậu điều gì đó, ngược lại còn rất tận tâm giảng bài cho cậu. Việc giảng bài cũng chỉ là cái cớ, Jongho cũng không biết liệu Yeosang có nghi ngờ việc một học sinh nhà Ravenclaw lại có thể bó tay trước một câu hỏi cơ bản trong phần bài tập về nhà hay không, nhưng ít nhất thì nó đã mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi.

.

Jongho rất thích khoảng thời gian học riêng cùng Yeosang.

Đôi lúc có thể sẽ là những buổi tối sau giờ ăn ở phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw hay những tiết mà cả hai tình cờ đều trống ở thư viện, Jongho chỉ đơn giản là rất thích sự yên tĩnh có phần thoải mái mà Yeosang mang lại khi cả hai chăm chú vào bài vở của riêng họ. Sẽ có những lúc Yeosang chủ động quay sang hỏi thăm tình hình của Jongho với bài tập, và Jongho cũng tự có cho mình một gia sư riêng một cách tự nhiên nhất có thể.

Cứ thế, ai làm việc nấy, lâu lâu lại xen kẽ những bài giảng nhỏ giúp Jongho như có được khoảng thời gian thư giãn cho riêng mình, tránh khỏi những sự xô bồ của đám học sinh bị dư thừa năng lượng hay những màn trò chuyện vô nghĩa đầy gượng gạo trong ngày.

Khi ấy, Jongho đã nghĩ rằng cuộc sống trong những năm còn lại ở Hogwarts đã được định đoạt, cho tới khi nhân tố bất ngờ xuất hiện.

"Đã có chuyện gì sao Yeosang? Trông em có vẻ không ổn lắm."

Lời của Seonghwa đã khiến Jongho phải nhìn sang Yeosang ngồi chéo ở đối diện, và ngay lập tức, cậu đã bắt được ngay vẻ lo lắng của người anh cùng nhà. Cũng không biết là do cậu quá vô tâm hay Yeosang thực sự có thể giấu nỗi lo âu của mình quá kĩ, nhưng nếu không nhờ có Seonghwa, hẳn là sẽ chẳng có ai phát hiện ra sự bất thường của Yeosang ngày hôm đó.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là...cậu bạn mà em vẫn thường kể bảo rằng, cậu ấy sẽ chuyển đến đây vào năm học tiếp theo."

Thật ra thì Jongho lúc đó cũng không quan tâm lắm về việc có người mới nào đó xuất hiện. Cậu biết rằng trước khi được Yeosang giới thiệu với nhóm bạn hiện tại, chính cậu cũng là một người mới mà không một ai ngờ đến. Jongho vẫn nhớ rõ những biểu cảm đa dạng khi ấy của những người anh trong nhóm dành cho mình, và đối với sự xuất hiện của Wooyoung, Jongho chỉ cảm thấy rằng mọi việc cũng sẽ như sử cũ lặp lại, rồi một thời gian sau thì cũng đâu vào đấy cả thôi.

Nhưng có lẽ Jongho chỉ đoán đúng được một nửa. Cậu sẽ không bao giờ ngờ được rằng, chính mảnh ghép cuối cùng ấy sẽ thay đổi tất cả họ, dù ít hay nhiều đi nữa.

Người đầu tiên phải kể đến chính là San, người "em họ" của cậu. Jongho vốn cũng biết San là một học sinh được xem là ngoan và năng động trong hầu hết các tiết học, và đồng thời San cũng là người luôn phát biểu sôi nổi nhất trong các buổi trò chuyện của nhóm, dù rằng cậu chàng luôn tỏ ra khá rụt rè khi giao tiếp với người lạ.

Nhưng từ khi bị Wooyoung lôi kéo thành công, Jongho nhận thấy ở San như tỏa ra một nguồn năng lượng khác hẳn - to lớn hơn, tự tin hơn và can đảm hơn, như thể cậu chàng đã thực sự chuẩn bị đầy đủ các yếu tố để khoác lên mình đồng phục nhà Gryffindor nếu phải phân loại nhà lần nữa. Mặc dù những trò nghịch ngợm mà Wooyoung kéo San vào đôi lúc cũng khá phiền phức, nhưng cũng vì thế mà lắm lúc cả nhóm nhưng sôi động hơn hẳn.

Và cứ thế, từng người từng người một, tất cả thành viên còn lại, kể cả Jongho, đều như bị ảnh hưởng bởi cái tính cách hoạt bát và nguồn năng lượng to lớn mà thành viên mới kia mang lại. Wooyoung cũng chính là người khiến cho việc thơm má nhau giữa các thành viên trở nên phổ biến và bình thường hóa, và chỉ có duy nhất việc này, Jongho lại cảm thấy không hoan nghênh cho lắm.

Ít nhất thì có vẻ người anh Yeosang mà cậu yêu quý nhất không bị "tha hóa", bằng không thì Jongho chắc chắn sẽ bắt đền Wooyoung cho bằng được.

.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra tốt đẹp trong vài năm, và có lúc cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện đã tiến gần đến một kết thúc tốt đẹp, nhất là với mối quan hệ gia đình hay bạn bè cậu. Nhưng lần nữa chuyện bất ngờ đã xảy đến, và lần ấy, Jongho đã từng nghĩ rằng bản thân rất có khả năng sẽ không thể vượt qua sự việc khi đó.

Việc đầu tiên xảy ra khi cậu đã là một học sinh năm Ba, trong một buổi sáng thứ Sáu nhận thư cú từ nhà như bao ngày khác. Tuy nhiên, thay vì chỉ là những bức thư hỏi thăm từ mẹ như thường lệ, Jongho đã nhận được bức thư thông báo về việc ly hôn của hai ông bà cùng một bức thư xin lỗi đến từ mẹ.

Jongho đã rất sốc khi nhận được tin đó, và cả ngày hôm đó, tâm trí cậu như mãi lơ lửng trên chín tầng mây và không thể nào tập trung cho điều gì. Jongho không cảm thấy đau buồn điều gì cả, hay nói đúng hơn, có quá nhiều cảm xúc cùng ập đến khiến cậu cũng chẳng rõ rốt cuộc bản thân thấy thế nào. Bức thư ấy đã mang đến cho cậu điều không tưởng, nhưng với Jongho mà nói, cậu không có quyền can thiệp quyết định giữa hai người họ.

Jongho đã cố gắng phớt lờ những cảm xúc của mình đi, vì chính cậu cũng không muốn bản thân trở thành gánh nặng đè lên trên nỗi đau của họ hay bất cứ ai khác, kể cả nhóm những người anh vẫn luôn một mực yêu quý cậu. Đã có lúc Seonghwa hay Yeosang sẽ chú ý đến biểu hiện bất thường của Jongho mà dò hỏi cậu, nhưng tất cả sự nghi ngờ đều nhanh chóng bị xóa bỏ bằng những lời giải thích hợp lý mà cậu đưa ra.

Chuyện của cha mẹ cậu cứ thế bị giấu đi trước nhóm bạn và gần như không hề tồn tại, nếu không phải Yunho nhận được lời nhắc nhở từ mẹ về việc nhà của Jongho và đã bám theo cậu cả ngày chỉ để chắc rằng cậu ổn. Mặc dù lúc đó Jongho đã tỏ ra khó chịu và xa lánh, nhưng sâu trong lòng, Jongho đã rất cảm kích sự quan tâm mà Yunho dành cho cậu, cũng như sự động viên trong âm thầm của những thành viên còn lại những ngày sau đó.

Cho tới khi tất cả cảm xúc trong cậu đã dần nguôi ngoai, đó cũng chính là lúc cậu gặp lại cha mình vào dịp nghỉ đông năm thứ Tư.

"Thật đáng thất vọng khi con đã kết bạn với những người bạn như thế, dù rằng đã luôn nghe những lời dặn dò của ta."

Lời nói của cha trong bữa ăn đầu tiên vào dịp nghỉ đông đã khiến Jongho sửng sốt, nhất là khi đó là bữa ăn đầu tiên giữa cậu và cha sau khi mẹ cậu quyết định ly hôn và rời khỏi ngôi nhà này. Dẫu cho tiếng dùng bữa vẫn phát ra đều đặn từ phía chỗ ngồi của cha, Jongho biết rằng, lúc này đây, ông ấy hẳn đã cố gắng kìm nén rất nhiều để không tỏ rõ sự giận dữ trước mặt Jongho.

Nhưng không vì thế mà Jongho quyết định lùi bước trước lời phán xét đầy cảm tính của cha mình.

"Họ đều là những người tốt, thưa cha. Dù là con trai nhà họ Jung hay con trai nhà Song, họ đều là những người bạn tốt nhất của con, với những người còn lại.

"Và đó là một nỗi ô nhục!" Ông Choi đột ngột hét to đầy giận dữ, khi hai tay đã đập mạnh lên mặt bàn khiến tất cả bát đĩa đều bị rung chuyển. "Ta đã luôn dạy con về trách nhiệm của những phù thủy máu thuần như chúng ta, rằng chỉ có chúng ta mới có thể phát triển sức mạnh vĩ đại của ma thuật!"

Trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của người cha độc đoán, Jongho như chợt nhận ra lý do cho quyết tâm rời khỏi ngôi nhà này của mẹ năm ấy. Trong một tòa biệt thự chỉ có sự áp đặt và hà khắc từ những tư tưởng độc hại, Jongho lần đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo và gò bó từ chính căn nhà mà cậu đã lớn lên, nơi mà mẹ cậu đã lựa chọn rời bỏ không lâu trước đó.

Và cho tới lúc ấy, sự rời đi của mẹ cũng chẳng thể khiến người đàn ông trước mắt tỉnh ngộ. Có lẽ chẳng còn thứ gì có thể làm lung lay những suy nghĩ đã bám chặt trong tâm trí ông, những suy nghĩ mà Jongho ngay từ đầu đã không thể đồng ý.

"Tất cả là vì ma thuật, thưa cha, nhưng chẳng có điều gì chứng minh chỉ có phù thủy từ các gia tộc lâu đời mới có thể đảm nhận chúng. Nhờ có họ mà con mới có thể được như ngày hôm nay, và con sẽ không bao giờ quay lưng lại với họ."

Nói rồi, Jongho nhẹ nhàng đặt lại dụng cụ ăn uống lên bàn và đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi cậu có thể làm việc đó, cha cậu đã đứng phắt dậy và cản bước cậu lại.

"Con không được giao du với lũ phù thủy đó! Ta sẽ không bao giờ cho phép con mình làm những điều bẽ mặt như vậy!"

.

"Thật không ngờ cha em lại thật sự suy nghĩ như thế đấy!"

Nghe lời kể của Jongho, Yunho reo lên đầy ngạc nhiên, tiếp đó là những cái gật đầu đồng tình của Mingi ở bên cạnh với đôi mắt mở to.

"Vậy cuối cùng em rời đi bằng cách nào?" Seonghwa ở một bên lắng nghe rồi lo lắng hỏi. "Đừng bảo là em...động tay nhá?"

"Tất nhiên là không rồi." Jongho cười bất lực. "Em đã tìm được cơ hội và gửi thư cú cho mẹ, và bà ấy đã đến đón em đi, bằng một cách nào đó."

Lúc thấy mẹ xuất hiện trước cửa phòng mình, Jongho đã cảm thấy rất bất ngờ, không chỉ vì đó là lần hiếm hoi Jongho thấy vẻ tức giận của bà mà còn là cách bà có thể đón Jongho đi mà không gặp phải sự phản đối từ cha cậu. Sau này Jongho được biết rằng hôm ấy cha cậu đã cố ngăn cản mẹ đón cậu đi, nhưng vì thế lực to lớn của nhà ngoại, ông cũng đành cắn răng chấp nhận. Mẹ của Jongho sau đó cũng đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với ông ấy, và Jongho cũng chính thức chuyển đến sống cùng mẹ ngay sau đó.

"Tụi anh rất xin lỗi khi nghe những chuyện như thế xảy ra với em, Jongho."

Seonghwa lên tiếng. Và khi Jongho nhìn vào gương mặt của Seonghwa, cậu có thể nhìn ra ngay sự thương cảm và lo lắng dành cho cậu từ tận đáy lòng của người anh nhà Hufflepuff.

"Mà em cũng nên chia sẻ cho tụi anh biết nhiều hơn đó Hojongie. Bao nhiêu chuyện thế này mà đến cả tháng sau bọn anh mới biết, như thế là quá đáng lắm đấy!" Wooyoung dùng giọng điệu có chút hờn dỗi trách móc.

"Phải đấy. Em là em út của nhóm, có gì cứ bảo với bọn anh, nếu giúp được thì bọn anh chắc chắn sẽ giúp. Hay ít nhất thì việc tâm sự cũng sẽ khiến em thấy tốt hơn." Sau khi tỏ vẻ đồng tình với Wooyoung, San cũng lên tiếng, với dáng vẻ cực kì nghiêm túc.

Mọi người đều gật đầu tán thành. Đối với các thành viên còn lại, Jongho luôn là cậu em út chững chạc và đáng tin, nhưng đôi lúc cũng khiến họ lo lắng không kém khi cậu nhóc cứ giấu nhẹm đi những khó khăn mà mình đang gặp phải. Đa số điều biết Jongho từ nhỏ đã không có thói quen chia sẻ nhiều với những người xung quanh nên cũng không bắt ép cậu điều gì, nhưng việc cậu quá kín tiếng cũng phải khiến những ông anh sầu não.

"Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, em cũng không cảm thấy quá khó chịu nữa." Sau một hồi im lặng, vẫn là Jongho quyết định lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề. "Nếu có dịp thì em sẽ mời mọi người ghé qua nhà mẹ em dùng bữa coi như bù đắp vậy."

"Em nói đó nhé!" Không để Jongho có ý định lật lọng, Wooyoung hào hứng đập bàn đứng dậy. "Hè luôn thì sao? Chẳng phải năm sau đã là năm cuối của Seonghwa hyung và Hongjoong hyung rồi sao? Vả lại hè được nghỉ hơn hai tháng, nếu được thì chúng ta đi chơi luôn? Em biết một bãi biển đẹp lắm!"

"Nếu vậy thì trước đó cậu lo thi thế nào cho không trượt O.W.L đã."

Cuối cùng Yeosang vẫn là không nhịn được lên tiếng. Nghe đến việc học, Wooyoung liền rên rỉ, sau đó lại tỏ ra rất miễn cưỡng mà ngồi xuống cắm mặt vào quyển sách trước mặt.

Khi mọi người như đã dần quay sang tiếp tục tập trung vào việc học thay vì việc tán nhảm dẫn đến câu chuyện Jongho kể khi nãy, lúc đang ngồi học bài như thường lệ, Jongho cảm nhận được một bàn tay vuốt nhẹ trên lưng mình. Khi nhìn sang, Jongho thấy một Yeosang vẫn đang chăm chú viết gì đó trên vở, trong khi tay còn lại vẫn vuốt nhẹ trên lưng cậu như muốn thay lời "vất vả cho em rồi".

Chỉ có như thế, Jongho vẫn có thể nhận ra khóe môi mình đang cong lên, và trái tim như được sưởi ấm đôi chút.

Jongho yêu sự yên bình như thế. Sự yên tĩnh khi tất cả mọi người đều tập trung học tập, sự bình yên mà tất cả mọi người mang lại chỉ bằng cách xuất hiện bên cạnh cậu. Chẳng cần điều gì đặc biệt, những khoảng thời gian như thế, cũng đã đủ khiến cho cuộc đời học sinh của Jongho cảm thấy trọn vẹn.

"Có lẽ sự yên bình lớn nhất không nằm ở sự đơn độc và im lặng; nó nằm ở lúc ta ở cạnh những người ta trân trọng, những người mà ta biết rằng sẽ luôn ở bên cạnh ta dù thế nào đi chăng nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro