Story #8: Jung Wooyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì nếu con không thể hiện ra một cách rõ ràng, sẽ chẳng ai hiểu được tình cảm con dành cho họ cả."

Đó là những gì mẹ cậu đã từng nói với cậu - một Wooyoung bốn tuổi.

.

Thú thật thì chính Wooyoung cũng không rõ định nghĩa về cụm từ "bạn bè" cho lắm. Có thể nói, ngay từ những ngày đầu tiên cậu tiếp xúc với thế giới này, Wooyoung đã luôn được quây quần bởi khá nhiều người, từ gia đình, họ hàng đến hàng xóm, rồi để khi lớn hơn, "bạn bè". Vốn dĩ cả chính cái tên của cậu cũng đã thể hiện một mối liên kết chặt chẽ với tình bạn, khi mong muốn to lớn mà người mẹ muốn đặt lên cậu chính là trở thành một đứa trẻ được bạn bè yêu quý.

Nhưng càng lớn, Wooyoung càng nhận ra việc đó không dễ dàng. Wooyoung không thích sự cô độc. Có thể nói rằng cậu không quen với điều đó, vì sự thật là thế. Wooyoung chưa từng phải trải nghiệm sự cô độc trong thời thơ ấu của mình, cho tới khi lần chuyển nhà đầu tiên của cậu diễn ra năm Wooyoung sáu tuổi.

Gần như mất tất cả mối liên hệ cũ, lần đầu tiên trong đời, Wooyoung nhận thấy sự lạc lõng của mình trong đám trẻ còn lại. Khi cậu tự tin giới thiệu bản thân giữa lũ trẻ trong lớp học mới, cậu đã có thể thấy những ánh nhìn tò mò, một số ánh nhìn bài xích và một vài ánh nhìn nghi ngại. Đó cũng là lần đầu Wooyoung không cảm thấy bản thân được chào đón. Và rằng, không phải ai cũng thích làm bạn với cậu.

"Con cần phải làm gì để cậu ấy thích con ạ?"

Wooyoung vẫn còn nhớ ngày tan học mà cậu đã vội vàng chạy đến hỏi mẹ, một câu hỏi mà khi phát ra từ miệng lại khiến tim cậu khẽ nhói lên. Ánh nhìn chán ghét của cậu bé cùng tuổi trong lớp khi ấy, cái bĩu môi dè bỉu hay cái đẩy tưởng như vô hại khi Wooyoung cố gắng tiến lên để bắt chuyện dần hiện lên trong tâm trí của một cậu nhóc sáu tuổi. Đã một tuần kể từ khi cậu mới chuyển đến ngôi trường mới này, và với đa số bạn học, Wooyoung đã có thể dễ dàng kết thân chỉ bằng sự hoạt bát và sự thân thiện của mình. Nhưng cũng có một số ít không có vẻ gì hoan nghênh sự hiện diện của Wooyoung lắm, nhất là khi cậu không cần quá lâu để trở thành tâm điểm của sự chú ý ở lớp.

Wooyoung không rõ vì sao những đứa nhóc ấy lại tỏ ra thái độ thù địch như thế, khi mọi điều cậu làm chỉ là mong muốn mang lại nụ cười cho người khác. Và "kết bạn".

"Chuyện gì đã xảy ra ở trường sao Youngie?"

Câu hỏi ngây ngô của Wooyoung lúc ấy đã khiến người mẹ vốn đang bận rộn với tài liệu phải dừng tay, rồi cúi xuống ôm lấy cậu ôn nhu hỏi. Trong sự ấm áp ấy, cậu nhóc Wooyoung sáu tuổi đã không kìm được nước mắt òa khóc.

Hiện tại khi ngẫm lại, Wooyoung cũng chẳng rõ khi đó mẹ đã làm gì để khiến cậu ngừng khóc. Cả sự việc ngày hôm ấy chỉ còn lại những mảnh kí ức vụn vỡ đã bị thời gian lãng quên, nhưng một câu nói của mẹ ngày ấy đã khắc sâu mãi trong lòng Wooyoung.

"Đừng bao giờ đặt câu hỏi ấy cho chính mình, Youngie." Hơi ấm từ bàn tay mẹ ôm mặt Wooyoung khi ấy như vẫn còn đó, cùng với nụ cười dịu dàng trên mặt bà. "Hãy cứ làm người mà con thấy vui vẻ. Mẹ tin chắc rằng con sẽ tìm thấy những người bạn thực thụ. Dù sớm hay muộn."

Đối với Wooyoung, người mẹ phù thủy của cậu vẫn luôn là một người phụ nữ thông tuệ, và mọi lời bà nói đều là những lời khuyên thông thái. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Wooyoung đã thực sự nghi ngờ lời nói ấy của bà, như việc cậu không thể ngăn cản nỗi sợ hãi đối với sự cô độc đang cố trỗi dậy trong thâm tâm cậu.

Nhưng dù là thế, Wooyoung vẫn không thể tìm ra được lý do để bác bỏ sự khẳng định của mẹ. Vì vậy, vẫn là sự tự tin ấy, Wooyoung không ngần ngại tiếp tục trở thành người bày trò cho những tiếng cười của nhóm bạn, trong khi học cách chấp nhận và phớt lờ sự bài trừ của số ít học sinh còn lại. Và dần dần, Wooyoung cảm thấy bản thân như có cả khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, nhất là những người không thích cậu.

Từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết, Wooyoung trở thành một cậu "bạn" luôn làm hài lòng người khác.

Lần chuyển nhà thứ hai xảy ra khi Wooyoung lên tám, và cậu đã cùng cha mẹ chuyển đến một thị trấn nhỏ khá yên bình vì tính chất công việc của hai ông bà. Lần nữa, Wooyoung vẫn như cũ là một cậu nhóc đầy năng lượng và hài hước được giới thiệu ở lớp học mới, và vẫn là những ánh nhìn với những xúc cảm đa dạng hướng về phía cậu. Wooyoung giờ đây đã là một cậu nhóc "có kinh nghiệm", hay đúng hơn, Wooyoung cho rằng bản thân đã trở nên tinh tế hơn và đọc cảm xúc người khác một cách chuẩn xác hơn. Và như cũ, chẳng ai có thể thoát khỏi sức hút của một cậu bạn thú vị. Wooyoung lại cảm thấy vui vẻ khi có thể kết thân với nhiều "bạn bè" như thế.

Nhưng khi để ý, ở một góc bàn gần cuối, Wooyoung luôn tìm thấy một cậu bạn cùng lớp lặng lẽ ngồi một mình ở đó bất kể giờ học hay giờ nghỉ. Thoạt đầu thì đối với Wooyoung chỉ là một sự phát hiện thú vị, nhưng lâu dần, Wooyoung lại cảm thấy tò mò về người bạn đó. Hàng tá câu hỏi luôn xoay vần trong đầu cậu mỗi khi Wooyoung bắt gặp bóng dáng nhỏ bé ấy ngồi yên ở một góc lớp, và điều cậu thực sự cảm thấy hiếu kỳ nhất chính là cảm xúc của chính cậu bạn kia.

Liệu rằng ở một mình có thực sự khiến ta cảm thấy vui vẻ?

"Này, cậu không thấy có chút chán khi chỉ chăm chăm vào việc học sao? Cậu thực sự không muốn ra ngoài và đi chơi chung với bọn tớ thử?"

Khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu bạn trước mặt mà đến tên bản thân cũng chưa nhớ, Wooyoung lại có chút ái ngại với hai câu hỏi mình vừa thốt ra. Chính cậu cũng không rõ vì sao bản thân lại chọn cách hỏi thẳng thừng như thế thay vì hàng trăm cách hỏi khéo khác, nhưng linh tính cậu lại như mách bảo rằng đây lại là cách làm thích hợp nhất lúc này.

Và sự thật là cậu đã cược đúng.

Yeosang là một người bạn tốt, và Wooyoung luôn cảm thấy may mắn khi cả hai có thể làm bạn. Wooyoung luôn cảm thấy biết ơn cách Yeosang sẽ sẵn sàng ngồi hết giờ ra chơi để lắng nghe Wooyoung luyên thuyên về một bài hát hay một bộ phim mà cậu đang cảm thấy thích thú, thậm chí không ngần ngại cùng cậu bàn về cách học vũ đạo cho bài hát hay cách hoàn thiện chúng. Có thể nói, ở cạnh Yeosang, Wooyoung luôn cảm thấy bản thân có thể là chính mình, một Jung Wooyoung hết lòng yêu vũ đạo và âm nhạc, một cậu nhóc nói nhiều và hoạt bát.

Cho đến hiện tại, Kang Yeosang vẫn là một người bạn đầy thú vị. Một người bạn mà Wooyoung không bao giờ có thể hiểu hết được những gì cậu ấy nghĩ, một người bạn khiến Wooyoung đưa ra lựa chọn to lớn nhất ở tuổi học trò.

Lắm lúc Wooyoung vẫn luôn nghĩ lại về khoảng thời gian đó, khoảng thời gian cậu có ai đó khiến cậu cảm thấy luyến tiếc nhất khi phải chuyển đi lần nữa, tới một nơi xa hơn trước, ở một đất nước hoàn toàn khác. Wooyoung đã nghĩ cậu sẽ chỉ đơn giản là rời đi như những lần trước, rồi cũng sẽ chẳng có ai nhớ về cậu như một cách để bảo vệ bí mật công việc cho người mẹ phù thủy của cậu, nhưng Wooyoung lại không thể ngăn mình cảm thấy nuối tiếc.

Cậu đã không có đủ dũng khí để tham gia cả lễ tốt nghiệp của cậu và Yeosang khi ấy, vì đơn giản Wooyoung chắc rằng bản thân sẽ không thể kiểm soát cảm xúc nếu phải đối mặt với Yeosang. Một người khiến cậu nhận ra ý nghĩ của cụm từ "bạn bè", một người mà Wooyoung biết rằng sẽ luôn ở đó khi cậu cần đến, Wooyoung không nghĩ bản thân sẽ có đủ khả năng để chấp nhận rồi một ngày Yeosang sẽ không thể nhớ đến sự tồn tại của cậu hay những kỉ niệm cả hai đã xây dựng trong những năm học cùng nhau, cũng như việc cậu có lẽ sẽ không bao giờ tìm lại được người bạn như thế nữa. Yeosang khi ấy, chính là "người bạn thực thụ" năm ấy mẹ cậu đã nhắc đến, và Wooyoung không thể chấp nhận việc bản thân sẽ đánh mất nó mãi mãi.

Đó là lý do vì sao khi cậu nghe tin Yeosang nhập học ở Hogwarts, hơn cả sự ngạc nhiên, Wooyoung cảm thấy vui mừng khôn xiết. Điều này cũng có nghĩa là Yeosang sẽ không bao giờ quên mất Wooyoung, và Wooyoung sẽ không phải mất đi người bạn thân của mình.

Nhưng trái lại, Wooyoung cũng nhận ra việc mình bỏ đi không báo trước khi ấy có thể sẽ tổn thương Yeosang thế nào. Trong sự hối lỗi và lo lắng, lần đầu tiên trong đời, Wooyoung viết một bức tâm thư dài hai trang giấy và gửi cho Yeosang ở Hogwarts, điều mà đến mẹ Wooyoung cũng không bao giờ ngờ được vì đứa con trai quý hóa chẳng bao giờ gửi được một bức thư nào dài quá một câu về nhà.

Rồi khi nghe đến sự khả thi trong việc chuyển trường, với thành tích học tập được xem là khá nổi bật của mình, Wooyoung đã nhanh chóng đưa ra một quyết định điên rồ và to lớn - chuyển đến Hogwarts vào năm Ba. Mẹ Wooyoung đã rất bất ngờ khi nhận được thư trình bày của Wooyoung về mong muốn ấy, nhưng trước sự quyết tâm và sự nghiêm túc của con trai, bà đã xem đấy là một cơ hội để Wooyoung tự lập khi phải sống một mình ở đất nước khác với nơi hai ông bà đang công tác. Wooyoung đã không thể diễn tả được niềm vui khi cậu nhận được sự đồng ý của cha mẹ, càng không phải nói khi cậu nhận được tin Hogwarts thực sự chấp nhận cậu như một học sinh chuyển trường.

Tưởng như mọi chuyện đã được êm xuôi từ đấy, nhưng không, lần nữa, Wooyoung lại phải giới thiệu bản thân như một học sinh chuyển trường thân thiện, đặc biệt là trước những người bạn mới của Yeosang. Chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên, Wooyoung đã có thể nhận thấy bầu không khí căng thẳng và đầy gượng gạo giữa mọi người, nhất là giữa cậu với những người còn lại.

"Xin chào, tớ là Wooyoung. Rất vui gặp mọi người."

Bằng một câu chào đơn giản cùng nụ cười tươi tắn, Wooyoung không ngần ngại tiến đến trước mặt từng người để bày tỏ thành ý của mình với họ. Đã có một vài người nhanh chóng đón nhận Wooyoung một cách nhiệt tình như Yunho hay người anh lớn Seonghwa, nhưng cũng có những người không có vẻ gì chấp nhận được ngay sự hiện diện của cậu như Hongjoong, Mingi hay Jongho. Tuy nhiên, so với hai người còn lại, Wooyoung càng cảm thấy áp lực hơn với Mingi khi cậu không hiểu sao bản thân luôn nhận được những cái nhìn sắc lẹm từ cậu bạn cùng tuổi, rõ ràng nhất là vào những lần Yunho trò chuyện vui vẻ với cậu sau đó.

Mãi đến sau này khi đã thân với San và được cậu ấy nhắc nhở, Wooyoung mới biết được lý do đằng sau ấy. Và sau khi đã hóa giải được khúc mắc của cả hai, Wooyoung vẫn thường vỗ vai Mingi và trêu ghẹo cậu ấy về việc này. Tuy giờ nói một cách vui vẻ như thế, nhưng suốt cả học kì Một và Hai của năm Ba, Wooyoung thực sự đã khá vất vả trong việc gỡ bỏ các phòng tuyến mà Mingi dựng lên khi ai đó cố gắng tiếp cận cậu.

Đôi khi Wooyoung cũng không thể tin được bản thân khi đó lại có thể kiên trì như thế chỉ để làm bạn với ai đó. Có lẽ là do sự thấu hiểu và đồng cảm dành cho Mingi khi nghe Yunho giải thích về tính cách của cậu bạn khó chiều ấy, nhưng với Wooyoung - người vẫn luôn là trung tâm của mọi sự chú ý trong vòng bạn bè - đó vẫn là một điều không tưởng. Ngay cả với người anh khó tính Hongjoong hay cậu út trầm lặng Jongho, Wooyoung cũng chỉ cần hai tuần để hiểu và tiến vào vòng tròn của họ; nhưng khi với Mingi, nó quả thật là cả một quá trình.

Dù vậy, Wooyoung rất biết ơn sự kiên trì của mình lúc đó. Vì hiện tại, cậu đã có đến bảy người bạn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, với một trong số họ là cậu bạn thân từ lúc cả hai vẫn còn là những cậu nhóc học sinh ở thế giới Muggle, cùng một cậu bạn tốt sẽ luôn đồng hành cùng mọi trò phá phách của cậu (dù đôi khi cũng phàn nàn khá nhiều). Và điểm chung của họ chính là, như mẹ cậu đã từng nói, là những người bạn thực thụ luôn yêu quý cậu vì chính con người của cậu, dẫu cho đôi lúc cậu khiến họ khóc thét lên đi chăng nữa.

"Jung Wooyoung! Thằng nhóc này! Mày chết với anh!"

Đó là những gì Hongjoong đã hét lên khi đuổi theo phía sau Wooyoung, sau khi cậu lỡ tay đổ lọ Bùa lão hóa vào chén súp bí ngô, thứ mà Hongjoong đã vô tình ăn phải và khiến cậu học sinh năm Năm nhà Slytherin lúc ấy già đi vài tuổi. Mặc dù vừa chạy vừa hét to những lời xin lỗi, nhưng Wooyoung cũng không thể ngăn được bản thân bật cười mỗi khi nhìn thấy bộ dạng của người anh lớn đuổi theo ở phía sau. Và cũng vì tai nạn ấy, dù không bị bắt vì tội pha lén Bùa lão hóa, Wooyoung vẫn bị tống vào phòng giám thị sau đó với tội chạy trên hành lang, và thật may cho cậu là Hongjoong sau đó đã không truy cứu cậu và không báo với thầy giám thị về cái "tai nạn" mà cậu gây ra.

Tuy ồn ào là thế, nhưng Wooyoung thích điều này. Cậu không thể chịu đựng được sự nhàm chán và im ắng, từ trước đến giờ vẫn vậy. Cậu cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ vì bản thân quá ồn ào và khiến mọi người khó chịu nên mới có những người không thích cậu, nhưng Wooyoung chỉ đơn giản là không thể khiến bản thân im lặng hơn trong nhiều trường hợp, và chủ yếu là khi cậu ở bên những người mà cậu thực sự quan tâm. Và cứ thế, Wooyoung nghĩ mình cũng đã không còn lo sợ về ánh mắt người khác, vì cậu biết chắc rằng, sẽ luôn có bảy đôi mắt hướng về phía mình, dù thế nào đi nữa.

.

Và cứ như thế, chỉ trong vòng một năm sau khi nhập học, Wooyoung đã thành công khiến tất cả giáo sư phải ghi nhớ tên mình. Tuy vậy, ở hai môn Nghệ thuật Hắc ám và Bùa chú, Wooyoung vẫn luôn là học sinh xuất sắc được giáo sư xem trọng nhất, cùng với "đối thủ" Mingi của cậu. Có lẽ Wooyoung thực sự có thiên bẩm trong hai môn học này, và cả môn Âm nhạc Muggle, vì theo Hongjoong đánh giá, Wooyoung sẽ chẳng thể qua được những môn còn lại nếu không có sự giúp sức của những thành viên khác, nhất là với cái tính không bao giờ ngồi yên của cậu.

Đặc biệt là khi cả nhóm năm người đang ở giai đoạn chạy nước rút cho kì thi O.W.L vào năm Năm.

"Ôi Wooyoung, cậu chỉ cần ngồi yên thôi, dù chỉ một chút thôi. Tớ thề là nếu cứ như thế thì tất cả chúng ta sẽ đều sẽ toi trong kì thi O.W.L mất!"

San rên rỉ, trong khi Yunho chỉ có thể cười trừ trước lời phàn nàn lần thứ hàng chục trong ngày và nhìn Wooyoung - người bị than vãn.

"Dù thế nào đi nữa thì Yeosang chắc chắn sẽ ổn, tớ cá đấy!" Chủ nhân của mọi rắc rồi, Wooyoung, chợt reo lên đầy tự tin.

"Ôi Merlin ạ, đó không phải những gì tớ muốn nói!" San gần như hét lên, rồi ôm đầu rầu rĩ. "Hay là cậu chỉ cần như Mingi thôi, cậu im lặng ngồi ăn là được."

Người được nhắc đến lúc này, Mingi, chợt lên tiếng phản bác khi còn đang cắn dở ổ bánh mì.

"Này nhé! Tớ là ôn xong rồi nên đang nghỉ giải lao, đừng so sánh tớ với đứa vẫn luôn miệng kể lể về mấy trò nghịch dại của cậu ta trong đợt nghỉ Giáng sinh tại trường chứ!"

"Cậu nói thế tàn nhẫn quá đó Mangi! Tớ chỉ hơi tò mò thôi mà, dù sao thì không phải ai cũng có cơ hội uống bia bơ với tuyết đâu." Wooyoung tỏ vẻ bất bình, trong khi vẫn còn cảm thấy hào hứng khi đây là năm đầu tiên mà cả bọn năm đứa được cấp phép đi chơi ở làng Hogsmeade vào những ngày cuối tuần và ngày lễ.

"Không phải là không có cơ hội, chỉ đơn giản là không ai muốn thử đâu Wooyoung à." Mingi thở dài bất lực, sau đó lại tiếp tục gặm bánh mì của mình.

"Nhưng tớ nói thật đó, nó ngon tuyệt! Lần tới các cậu chắc chắn phải thử!"

"Đó chỉ là hiệu ứng tâm lý thôi Wooyoungie. Còn giờ nếu cậu không phiền thì hãy ngồi xuống học bài nghiêm túc, bằng không thì tớ sẽ báo lên thầy giám thị việc cậu kéo San chạy quanh trường sau mười giờ tối ngày hôm trước vì lý do "khám phá" đấy nhé."

Trước sự hồ hởi của Wooyoung về trải nghiệm "bia bơ cùng tuyết" của mình, Yeosang chỉ lạnh nhạt đưa ra kết luận, sau đó lại buông lời đe dọa nhằm ngăn chặn cậu bạn mình lại tiếp tục những câu chuyện linh tinh nào đấy. Khi San vẫn đang lo sợ bản thân bị vạ lây nếu Wooyoung thực sự chọc tức Yeosang, Wooyoung đã lựa chọn thỏa hiệp và ngồi xuống học bài nghiêm túc, nhưng trước đó còn không quên càm ràm.

"Cậu thật chẳng có tí hài hước gì đó Yeosangie."

Và có lẽ là nhờ những buổi học như thế, cả năm người đều vượt qua kì thi ở những môn bắt buộc và những môn tự chọn trong kì thì O.W.L khá thuận lợi, nếu không phải nói là có chút tốt hơn so với dự tính, đặc biệt là Wooyoung.

Điều này cũng khiến cậu nghĩ rằng, nếu không phải nhờ nhóm bạn này, có lẽ Wooyoung sẽ không thể đạt được những gì cậu có ở hiện tại và trờ thành người cậu luôn muốn trở thành.

"Chẳng có gì sai khi là chính mình cả, vì những người chấp nhận chính ta sẽ xuất hiện, và chính họ sẽ là người hướng chúng ta đến điều tốt đẹp nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro