Đi tập gym

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú của người dịch: khuyến mãi tấm ảnh Karlie đang đo sàn (plank) :D

P/S: cám ơn em yesitsbecky đã giúp edit :P

~~~~~~~

Taylor ê ẩm cả người.

Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, mọi cử động và đụng chạm cũng nhờ thế mà trở nên trơn mượt. Từng ngóc ngách trong cô tràn đầy sức sống và bừng cháy. Cả cơ thể như bị thiêu đốt đến tận xương tủy.

Taylor không thể nào chịu được nữa. Cô không thể. Cô muốn buông tay. Cô cần phải buông tay.

"Karlie...". Giọng cô rụt rè và yếu ớt, và điều đó khơi lên một nét cong nơi khóe miệng, tạo thành nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Karlie mà cô chỉ muốn hôn phắt đi khi nàng ngẩng đầu lên.

"Hửm?" Nàng hỏi, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tinh ranh. Toàn bộ tứ chi của Taylor đang run rẩy. Suốt cả buổi, cô đã quyết tâm để không lâm vào tình cảnh này nhưng giờ thì toàn thân Taylor đang rệu rã. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô ca sĩ ghét cái vẻ lắp bắp trong giọng nói của mình; nó chỉ khiến cho nụ cười toe toét của Karlie càng thêm nhăn nhở. "Chị-chị không thể-"

Giọng của Karlie nghe vô cùng ung dung và tự tin. "Vậy bỏ đi chị." Giọng nàng trầm, khàn... rất có sức thuyết phục.

Taylor làm theo lời nàng bảo vì quả thực cô không thể nào chịu được nữa. Lập tức, cảm giác lâng lâng và vui sướng tràn khắp cơ thể khi cả thân hình trước đó còn đang căng cứng giờ đã được thả lỏng.

Cô khẽ rên lên nhẹ nhõm và vẫn nằm trên sàn, cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Cả tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, cần cổ đau nhức và tay chân hoàn toàn bất động. Cô không thể kiểm soát được hơi thở nặng nề của mình nhưng dù sao cũng cảm thấy được an ủi bởi luồng oxy đang tràn vào phổi.

Karlie bật cười khi nàng nhìn Taylor nằm sải lai trên sàn phòng tập. "Làm quá không à," nàng trêu chọc.

Taylor chẳng buồn xoay đầu về phía nàng người mẫu. "Thôi nhé. Không phải ai cũng đủ khỏe để giữ cái tư thế đo sàn đó được 3 phút đâu, biết chưa cưng?" Cô thở, vẫn còn kiệt sức sau bài tập đo sàn 90 giây của mình. "Chị biết, em thì lúc nào cũng khỏe khoắn và mạnh mẽ với cả cơ bụng bóng loáng rồi."

Karlie bật cười. "Chị cũng đâu có tệ lắm, chị biết mà." Nàng nói, hai bên má ửng hồng vì lòng ngưỡng mộ không chút giấu giếm của Taylor. "Cơ bụng chị cũng được lắm đấy." Karlie cất lời khen, xoay đầu sang một bên để nhìn rõ hơn vùng bụng của Taylor.

Taylor vươn một tay ra và nhẹ nhàng đẩy đầu Karlie về vị trí cũ. "Nếu em không giữ đúng tư thế là ăn gian đấy, nói cho em biết."

Karlie chế giễu, "Có phải thi đâu, Taylor. Mà nếu là thi thì chị thua rồi còn đâu."

Taylor đảo mắt và cố kiềm chế bản thân để không hôn đi cái vẻ tự mãn trên mặt Karlie. Cho dù ngoài các nhân viên ở tiền sảnh, chỉ có hai người họ trong phòng tập thì việc thể hiện tình cảm trên mức bạn bè vẫn mạo hiểm.

"Vậy giờ chị sẽ thách em." Taylor xoay người lại, nằm sấp và đưa mặt lại gần mặt Karlie. "Chị thách em giữ được thế đo sàn này trong 5 phút."

"Thách gì mà như không vậy cưng." Karlie bật cười, ngẩng đầu lên nhìn cô ca sĩ. "Chị biết là hồi trước em có làm rồi mà. Dễ như trở bàn tay."

"Được, vậy chứng minh đi." Taylor nói khích. Karlie đảo mắt nhưng vẫn mỉm cười. "Em sẽ được cái gì nếu em thắng đây?" Nàng hỏi dửng dưng.

"Rồi em sẽ biết sau," Taylor nói, đôi mắt xanh lam lấp lánh vẻ tinh nghịch. Karlie cười toe, "Chấp nhận lời thách đấu," và di chuyển đầu của nàng vào lại vị trí chuẩn.

Taylor tranh thủ thả lỏng cơ thể và thỏa thích chiêm ngưỡng toàn bộ vóc dáng của Karlie. Cái cách tấm lưng của nàng lấp lánh nhờ lớp mồ hôi mỏng, hay nét mềm mại nơi vùng cổ rám nắng, hay quan trọng hơn cả là vẻ rắn rỏi từ đôi bắp tay của Karlie... Nàng quả thực là một tuyệt tác nghệ thuật.

Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau bằng xương bằng thịt. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ lần cuối họ được ôm nhau trong vòng tay hay hôn nhau hay chỉ là nắm tay.

Cho dù đã cẩn thận trốn vào góc khuất của phòng tập, cách xa các nhân viên phía sau cánh cửa và cho dù cũng chẳng có mấy khách ghé đến phòng tập vào buổi chiều một ngày giữa tuần, công khai thể hiện tình cảm với nhau vẫn là việc mạo hiểm.

Nhưng Taylor chẳng bận tâm. Không còn nữa rồi.

Nhanh chóng nhưng thận trọng, cô trườn người đến nằm ngay bên dưới Karlie, khiến nàng người mẫu một phen bất ngờ.

"Chị làm gì-" Lời nói của Karlie bị chặn lại khi Taylor ấn một nụ hôn lên môi nàng. Cô rời ra. "Suỵt," Taylor thở khẽ trên bờ môi mềm mại của nàng. "Tập trung đi. Em vẫn còn 2 phút đo sàn đấy."

Karlie nhướn mày và nhìn chằm chằm Taylor đang ở dưới người nàng. "Chị chắc về việc này chưa, Tay? Có người ở ngoài đấy. Họ có thể thấy tụi mình đó, chị yêu à." Taylor đáp lại bằng cách ngước đầu lên và nối hai đôi môi lại với nhau một lần nữa.

"Mấy tháng rồi. Cuối cùng hai đứa mình cũng được ở bên nhau. Lần này mình cứ bên nhau như thế này đi." Cô thì thầm, cọ cọ hai chiếc mũi vào nhau. Karlie cười toe toét. Tư thế của nàng vẫn chuẩn xác ngay cả khi Taylor choàng tay qua lưng nàng, lướt ngón tay khắp vùng xương bả vai của nàng.

Tư thế hoàn hảo của Karlie sớm lung lay khi nàng cảm thấy một đôi môi đang lướt trên cổ mình. "Taylor." Cô định làm thế với nàng thật sao?

"Em vẫn phải làm đo sàn 5 phút đấy, biết không." Taylor xen vào trong lúc rải những nụ hôn dịu nhẹ khắp làn da rám nắng của Karlie.

"Chị bắt em làm thế trong khi chị lại làm thế này với em ư?" Karlie bất bình hỏi. Nàng cảm nhận được Taylor đang cười toe toét bên xương hàm của mình trước khi cô khẽ mút lấy. "Chị có nói là sẽ không quấy phá trong lúc em làm đâu." Cô thì thầm.

Karlie đảo mắt khi nàng cố tập trung để giữ vững tư thế thay vì để ý đến chiếc lưỡi của Taylor đang vờn trên mạch đập của nàng. "Vậy em bỏ cuộc đi, em yêu." Taylor nhếch môi cười. Rõ là vô tác dụng trước cái tính bướng bỉnh thích tranh đua của Karlie.

"Không đời nào, Taylor." Karlie thở ra khi nàng cảm nhận những chiếc răng đang day day nơi xương hàm của mình. "Sao lại không?" Cô ca sĩ hỏi, không hề nản lòng còn Karlie thì nổi hết cả gai ốc. "Thế này có làm em mất tập trung không?" Cô khẽ cào móng tay lên vùng bụng đang lộ ra của Karlie, khiến nàng thốt ra một tiếng rên yếu ớt.

Karlie nuốt khan khi nàng cố lờ đi cảm giác run rẩy ở đôi tay mình. Nàng sẽ không để thua thử thách này. Nàng sẽ không bỏ cuộc. Nàng sẽ không từ bỏ mà nằm lên thân hình đang chờ sẵn bên dưới của Taylor. Nàng sẽ không nằm lên người Taylor và hôn lên đôi môi nồng ấm đầy mê đắm của cô. Nàng sẽ không chịu thua thử thách này. Nàng sẽ không-

Và rồi đôi cánh tay của Karlie liền buông xuôi khi nàng cảm thấy Taylor đang nắn mạnh vòng ba của mình. Nàng vụng về ngã lên người Taylor, và cô khẽ thốt lên "Úi" khi phải chịu đựng cú ngã.

"Xin lỗi chị." Karlie thở vào cổ Taylor. "Đừng bao giờ xin lỗi vì nằm lên người chị." Taylor nói, lướt đôi bàn tay lên xuống tấm lưng săn chắc của nàng người mẫu.

Karlie nhấc đầu lên nhìn Taylor. "Chà, em đoán là em thua rồi." Nàng nói, hôn phớt lên má Taylor. "Suýt chút nữa là em thắng rồi đó, cục cưng." Taylor an ủi. "Được cỡ 4 phút 27 giây, nhưng em vẫn được thưởng."

"Chị đang nói gì thế? Có chị ở đây, với em, một phần thưởng rồi. Phần thưởng tuyệt nhất cho đến bây giờ đó." Karlie khẽ xoay đầu lại và khóa môi cả hai với nhau. Nàng ôm lấy khuôn mặt của Taylor để đẩy nụ hôn thêm sâu, dịu dàng lướt ngón cái khắp gò má mềm mại của cô.

Nàng buông ra và tựa trán với Taylor rồi chậm rãi chống hai tay để nhấc người lên. "Chắc tụi mình về thôi. Người ta có thể thấy hai đứa mình đó."

Taylor kéo nàng nằm trở lại trên người cô. "Không có ai vào đâu, Kar." Cô hôn nàng lần nữa. "Nếu có đi nữa... Chị cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì." Cô ôm lấy xương hàm của Karlie trong tay. "Chị chỉ quan tâm đến em mà thôi."

Karlie nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Hai đôi môi lại lướt qua nhau.

"Em yêu chị." Nàngthì thầm. Taylor mỉm cười. "Chị cũng yêu em."    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro