CHAP VIII: THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã cuối tháng mười, thời tiếc bắt đầu se lạnh. Hôm nay là ngày các thành viên Hắc Bộc Ngưu được nghĩ ngơi và nhận lương.

      "Do tháng rồi các ngươi có cố gắng nên tất cả được tăng lương, phần của mỗi đứa là 300.000 yubs" Yami nói rồi đưa cho mỗi đứa 1 bao tiền.

      "À mà hôm nay được nghĩ, bây muốn mần gì thì mần, tao đi gặp Charlotte có chút chuyện" nói rồi Yami xoay người bỏ đi.

     "Gọi bằng Charlotte luôn cơ thân mật ghê" thấy Yami vừa bước đi cả lũ bụng miệng cười khúc khít.

     Sau đó, mỗi người đều làm việc riêng của mình, một tháng chỉ có một ngày là được tự do mà nên phải tranh thủ cơ hội.

     Asta gởi về cho làng Hage 1 ít tiền và viết thư báo họ lí do suốt 3 năm qua cậu không viết thư và gởi tiền về. Nghĩ lại cậu cũng đột ngột thật, nghĩ đi là đi liền.

     Khi viết thư xong thì cậu nhờ Finral đưa mình tới Nean, đã lâu rồi cậu không đến thăm đám nhóc ở nhà thờ đó và không ghé qua cửa tiệm của Rebecca.

     Noelle vừa biết được Asta đến Nean là cô lại có cảm giác lâng lâng trong lòng. Nhớ lại nụ hôn mà Rebecca đặt lên má Asta khiến cô cảm thấy khó chịu. Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu cô cũng quyết định đến Nean, nhưng sợ mọi người phát hiện nên cô chỉ cưỡi chổi đến đó.

    Từ xa, Noelle thấy được Asta vui đùa cùng lũ trẻ trong nhà thờ và các em của Rebecca. Khuôn mặt Asta lúc này rất hoà nhã, nụ cười trên môi cậu không bao giờ tắt đi, hoàn toàn trái ngược với lúc cậu chiến đấu.

     Nghĩ lại thì cô đã rất lo sợ khi Asta tra khảo bọn Ers, cô sợ cậu trở nên tàn ác hơn, nó đã làm cô nghĩ rất nhiều. Nhưng từ việc Asta kể là đã cứu Sunozuka và trong lúc đi làm nhiệm vụ cùng cô cậu đã không để ai phải chết, từ đó cô rút ra một kết luận là Asta vẫn là Asta dù chỉ có thay đổi một xíu.

      Asta chơi với lũ trẻ một lúc thì phát hiện ra Noelle đang theo dõi mình, cậu biết rõ vị trí cô đang đứng là ở đâu nhưng cậu cố tình mặt kệ, xem như không biết gì.

      Khi cậu đang tổ chức trò chơi cho lũ trẻ chơi đột nhiên bị tấn công, quay lại thì biết đó là gã cuồng em gái Gauche, gã lao lại tấn công Asta miệng không quên chửi rủa vì cậu dám đụng đến em gái đáng yêu của mình.

      Sau khi tạm biệt lũ trẻ ở nhà thờ và Gauche thì Asta dẫn theo mấy đứa em của Rebecca về cửa hàng để phụ giúp Rebecca, cậu cũng không quên cảm nhận khí xem có ai đó bám đuôi mình không và dĩ nhiên là có.

      Cậu vào quán và trò chuyện với Rebecca một lúc thì có một vị khách mặt áo choàng đen che từ trên xuống dưới bước vào. Vị khách ấy gọi một số món rồi ngồi im lặng thưởng thức chúng.

     "Để tớ mang ra giúp" Asta chủ động bưng mâm thức ăn đi đến bàn của vị khách lúc nảy. Chỉ cần nhìn mấy mòn trên mâm cậu cũng biết đó là ai, toàn là những món cô thích.

     Vị khách hơi có chút giật mình vì Asta bưng mâm thức ăn tới, cô cuối xuống muốn che đi khuôn mặt. Dĩ nhiên là Asta biết nhưng cậu không nói gì cả, cậu chỉ nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn rồi đi đã vậy còn không quên chúc ngon miệng.

     Lúc này quán đã vắng khách, Asta giúp Rebecca lau sàn nhà còn cô nàng thì rữa chén, mấy đứa em thì tự mình chơi với nhau.

     Lâu lâu Rebecca lại liếc nhìn vị khách mặt áo choàng một cái, vị khách ấy ngồi cuối mặt khoáy ly nước cam liên tục nên khiến Rebecca không khỏi nghi ngờ.

     Asta lau sàn nhà xong thì đi lại một bàn trống ngồi, cậu không ngại mà nhìn chầm chầm vào vị khách đáng nghi ngờ kia.

    "Vất vả rồi A...."

      ROÃNG.....

    Rebecca thấy Asta ngồi ngẩn ngơ tưởng cậu mệt nên càm ly nước lọc đi lại phía cậu và vô tình vấp ngã và đè lên người Asta, còn ly nước thì rơi xuống sàn tạo nên một âm thanh rất dễ tập trung sự chú ý. Tư thế này của cả hai vô cùng nhạy cảm, hên là lúc này trong quán chỉ có một vị khách.

    Noelle quay đầu lại nhìn, cảnh tượng cô thấy là Asta đang ngồi trên một cái ghế, phía trên là Rebecca đang hai banh chân ngồi trên đùi cậu, hai tay chống lên ngực cậu, mặt kề mặt, mắt chạm mắt.

    1s...2s...3s..4s......

    RẦM Noelle đập mạnh mấy đồng xu vô tội xuống bàn rồi vội bỏ đi ra khỏi cửa hàng, Rebecca bật người dậy, cô đỏ mặt và khó hiểu tại sao vị khách ấy lại tức giận, tiền mà người ấy để lại còn gắp đôi số tiền phải trả cho cô, không cần lấy tiền hối sao?

   "Xin lỗi,tớ trược chân."Rebecca vô cùng xấu hổ điều cô biết bây giờ chỉ là xin lỗi. Thú thật thì cô cũng có tình cảm với Asta và cô không dám nói.

    "À không sao, tớ có việc gấp rồi nên nhờ cậu dọn ly nước nhé" Asta thấy Noelle bỏ đi là ngay lập tức cậu muốn đuổi theo cô.

    "Ừm, tạm biệt cậu" Rebecca có chút nuối tiếc, nhưng mà Asta nói có việc gấp nên cô không giữ cậu lại.

    "Tạm biệt" Asta nói lời tạm biệt qua loa rồi bỏ đi vội vã.

_________________________#Hết#

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro