CHAP IX: CẢM XÚC MỖI NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
       Asta vội vã chạy khắp ngõ ngách ở Nean tìm Noelle, nhưng tìm mãi cậu không thấy, cảm giác bất an trong lòng cậu ngày càng lớn. Cô đi đâu được chứ, có khi nào bị bắt rồi không?

       Asta tìm cô đến tận 8 giờ tối, lúc này, đường phố ở Nean thật lộng lẫy bởi ánh đèn đường. Thời tiếc ban đêm se lạnh, Asta chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy được bóng hình mà mình cần thấy, hết cách cậu đành chạy về căn cứ nhờ đồng đội giúp đỡ.

      Lúc này, ở căn cứ Hắc Bộc Ngưu có một cô gái nhỏ đang ngồi bó gối lo lắng như chờ đợi thứ gì đó làm mọi người thấy thắc mắc nhưng không ai lên tiếng hỏi.

       Noelle đã về căn cứ từ trưa, lúc cô thấy được cảnh ấy cô rất khó chịu trong người, cô không muốn nhìn nữa nên cô đã bỏ đi, bỏ đi để không phải nhìn thấy.

       Đến tận bây giờ, Noelle vẫn cảm thấy rất khó chịu nhưng xen vào đó là cảm giác lo lắng. Cậu đã đi từ trưa đến giờ không về, cậu sẽ ngủ lại nhà của Rebecca chăng? Nghĩ đến đó cô lại cảm thấy khó chịu hơn, cô bị bệnh chăng? Có lẽ không phải, cô khó chịu là do nỗi uất ức trong lòng từ trưa, nỗi uất ức đó không biết là gì, từ đâu mà có nhưng mà cô không thể quên đi nó, hình ảnh Asta và Rebecca thân mật.

        Đột nhiên cánh của bật tung ra Asta chạy vội vài căn cứ, vừa thấy được bóng dáng của Noelle cậu thấy trong người nhẹ hẳn.

        "Mày đi đâu từ trưa đến giờ vậy nhóc?" Yami đen mặt, đi lâu như vậy làm ông tưởng cậu lại gây thêm rắc rối.

        "Chú em làm ngươi ta lo đó Asta không mau năn nỉ xin lỗi" Vanessa cố tình nói lớn cho cả hai đứa em của mình nghe rõ. Noelle lần này lại không đỏ mặt, cô đúng là đã giận thật rồi.

       "Hay là anh đi với cô nào nên quên luôn đường về" Asta định bước đến giải thích với Noelle nhưng chưa kịp thì mấy thứ âm thanh không nên phát lại được phun ra từ miệng của con hậu bói trời đánh Lisa.

       "Cậu về rồi thì tốt, tôi đi nghỉ ngơi" Noelle nghe được mấy từ động chạm, lửa giận trong người cô lại bộc phát nên quyết định bỏ đi cho êm chuyện.

       "Này......." Asta bây giờ không những trách bản thân mà còn trách luôn cả đứa đàn em loli, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi ai nhè bị nó làm cho hỏng bét.

       "Hahah, thằng trời đánh mày suốt ngày chọc con bé giận, hết chuyện làm à" lũ đồng đội không những không đồng cảm mà còn cười như chuyện thường ngày.
 
       "Thử mua quà tặng con bé để chuộc lỗi xem sao Asta nhỉ?" Vanessa cười tươi, cô thấy được lần này có vẻ nghiêm trọng nên quyết định giúp đàn em mình một vé tiến để dẽ dàng đến nhau hơn.

        Đây rồi, thứ cậu muốn nghe đây rồi, người chị tốt bụng nhất trong lòng Asta là đây, cô luôn xuất hiện gỡ rối cho cậu những lúc cần thiết. Ngày mai nhất định cậu sẽ mua quà tặng cô và mua luôn cho bà chị một chai rượu ngon.

        "Vậy tôi về phòng trước" Asta phấn khởi chạy về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, không biết ngày mai nên mua gì để tặng cho cô đây.

        Đến hôm sau, cậu đã lựa được 1 món quà vô cùng ưng ý dưới sự hỗ trợ của Vanessa. Một sợi dây chuyền bằng bạch kim rất tinh xảo, mặt dây chuyền hình một giọt nước làm bằng đá ma pháp, loại đá này giúp tăng cường mana nếu pháp sư sử dụng đúng cách, chưa kể mặt dây chuyền này như một giọt nước thật chứng tỏ để làm ra được nó cần rất nhiều công sức. Dù có hơi mắc một xíu nhưng không thành vấn đề, vì dây chuyền này là có một không hai, cậu muốn tặng cô những thứ duy nhất như vậy.

       Vanessa thấy Asta chịu chơi đến thế thầm cười, cũng đúng thôi cậu đã đem hết số tiền tiếc kiệm của mình ra mua dây chuyền này mà. Noelle quả là có phước thật, chỉ cần khóc một tí là có một nô tì, giận một xíu là có đồ trang sức mắc.

       Trên đường về, Asta còn không quên mua một trai rượu hạng xịn để đền ơn Vanessa, cô đúng là người chị thực thụ của cậu, tuy không máu mủ ruột thịt gì nhưng chị luôn giúp cậu những lúc hoạng nạn chẳng hạn như bây giờ.

        Asta về đến căn cứ là chạy ngay tìm Noelle, cậu đến phòng cô trước tiên nhưng không thấy, hết cách đành hỏi Henry người hiểu rõ căn cứ nhất, đáp lại cậu là ba chữ "tôi.......... Không.........biết" dài tận thế kỉ.

        "Lúc nảy tôi thấy cô ấy ra phía sau căn cứ rồi, hỡi người bạn của tôi" Gordon thì thầm, nhưng mà thính giác của Asta cũng rất tốt, vừa nghe được vế đầu là cậu bỉ đi ngay không màn đến vế sau.

         Đập vào mắt Asta là hình ảnh quen thuộc. Noelle đang ngồi đọc sách dưới một tán cây to, đây là thói quen của cô lúc rảnh rỗi. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu phải ra đây tìm mà không cần phí thời gian với mấy tên quái đảng kia.

        Asta lặng lẽ đi lại ngồi kế chỗ Noelle, bịt mắt cô lại tính tạo cho cô một phen bất ngờ nhưng....

        "Cậu tự buôn ra hay để tôi giúp" Noelle chỉ nhẹ nhàng quăng cho cậu một câu lạnh băng, Asta không dám nhây chỉ cười hề hề rồi buôn tay xuống.

        Noelle không biết phải làm gì nên gải vờ ngồi nhìn chăm chú vào cuốn sách đợi Asta lên tiếng trước.

        "À Noelle này, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm" Asta chần chừ nhưng cũng rất mạnh dạng mở lời trước, cậu chỉ sợ cô đợi không được mà đứng dậy bỏ đi.

        "Chuyện gì?" Cô giả vờ tỏ vẻ không hiểu gì hết, nếu để cậu biết được cô theo dõi cậu thì không biết sẽ ra sao nên vờ như không có gì là tốt nhất.

         "Chuyện... tớ với Rebecca, cậu.. thấy rồi đúng không?" Asta ngập ngừng, cố tình cho cô biết cậu biết cô đã theo dõi cậu hôm qua.

        "Ừ, tôi thấy hết rồi, thấy hai người rất thân mật, là tôi theo dõi cậu đó rồi sao?" Lúc này Noelle đã bắt đầu giận dữ.  Nếu cậu biết cô theo dõi cậu hôm qua tại sao cậu không kêu cô tới bên cạnh cậu để cùng đến quán của Rebecca chứ? Đã vậy thì cô phải nói hết ra những gì mình thắc mắc.

        "Đó chỉ là hiểu lầm Noelle, do Rebecca bất cẩn trược chân thôi"

       "Vậy tại sao cậu biết tôi theo dõi mà giả vờ như không vậy chứ?" Noelle bất đầu mừng rỡ, thì ra hôm qua chỉ là hiểu lầm, nhưng mà cô đâu bỏ qua như vậy được.

       "Tớ xin lỗi Noelle, tớ chỉ muốn xem cậu lén lút như thế nào thôi" Asta bây giờ không dám giấu cô đều gì, đành phải khai hết sự thật.

        "......" Noelle không nói gì chỉ quay mặt đi không thèm nhìn cậu, đợi cậu nói tiếp.

        "Này Noelle tớ có cái này cho cậu, coi như là quà chuộc lỗi của tớ" nói rồi Asta lôi trong túi mình ra sợi dây chuyền đã mua từ trước đặt lên tay cô.

        Cô nhận được liền mang ra ngắm tới ngắm lui và đeo thử, rất hợp với cô, nó toát lên vẻ sang trọng của một hoàng tộc như cô.

        "Tạm tha cho cậu vậy, nhưng chỉ với món quà rẻ tiền này mà đòi chuộc lỗi sao Baka-Asta" bây giờ thì cô không còn chút uất ức hay giận hờn gì trong lòng hết, nhưng mà cô không muốn cậu hiểu nhầm là mình quan tâm cậu hay gì.

        "Hả, vậy cậu còn muốn gì nữa, nó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tớ đó, tận 8.990.000 yubs đó" Asta kinh ngạc, rốt cuộc bao nhiêu mới mắc với những kẻ hoàng tộc như cô đây.

        "Haha, vậy cậu mua trà sữa mang ra đây cho tôi đi, tôi muốn uống" thấy được vẻ mặt bất ngờ của Asta Noelle không giấu nổi nụ cười, vì cô mà cậu mang hết tiền tiết kiệm của bản thân ra mua dây chuyền sao, xem ra cô phải giữ món quà này cẩn thận rồi.

        "Ờ, vậy tôi đi mua" Asta nghe được yêu cầu lập tức cưỡi kiếm đi mua, cậu thấy thật nhẹ nhõm khi Noelle hết giận hay hiểu lầm cậu.

       Asta không biết từ lúc nào mà mình đã phải lòng Noelle nữa, cậu thậm chí gạt sơ Lily qua một bên. Bây giờ trong tim cậu chỉ có cô thôi, Noelle là duy nhất.

       không biết từ lúc nào mà Asta ghét bị Noelle giận hay hiểu lầm,... Khi những trường hợp ấy xảy ra thì cậu rất nôn nao trong lòng, không ngủ được mà suy nghĩ cách làm cô hết giận hay là giải thích với cô.

       Ngày nào cậu cũng phải thấy được nụ cười của cô, cậu mới ăn ngon ngủ yên. Asta nhận xét nụ cười của Noelle rất đẹp, nó như ánh nắng mai, không chói loá, không nóng bức, mà nó chỉ dịu nhẹ mang hơi ấm đến.

       Về phần Noelle, ngay từ lần đầu gặp mặt cô đã phải lòng cậu. Cậu không tỏ vẻ tôn kính trước hoàng tộc như cô, cậu cứu cô khi cô mất kiểm soát, cậu cho cô dũng khí đối mặt với gia đình.

       Asta tuy không được đẹp trai, nhưng gương mặt cậu rất hài hoà, nụ cười tươi luôn luôn xuất hiện mỗi ngày trên mặt cậu khiến cho cậu rất ưa nhìn.

       Sau ba năm luyện rập trở về, Asta dường như có thay đổi một chút. Cậu trở nên chững trạc hơn kể cả khuôn mặt và cách cư xử, điều này khiến cậu rất ngầu làm cho cô thích thú.

       Lúc chiến đấu, cậu có một xíu đọc ác của ác quỷ, điều này lại khiến cho cô sợ hãi. Sức mạnh bên trong cậu là gì? Từ đâu mà có? Có gây hại tới cậu không? Cô luôn thắc mắc như vậy, nhưng mà cuối cùng là không có gì xảy ra kiến cô cũng phần nào an tâm hơn.

       Dù thế nào thì đối phương đều rất quan trọng đối với bản thân họ, họ thề rằng dù bất cứ giá nào cũng thấy đối phương được sống tốt.

__________________#Hết#

        

       

    
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro