27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Chương 27: Vũ khí và cơ hội

          "Sao cậu thay đồ nhanh vậy Nagisa" Tiếng nói oai oán của Yue vang lên khi trông thấy Nagisa đã thay xong bộ đồ nam thường ngày của mình một cách nhanh chóng. Ai nấy cũng đều không quên mở miệng treo ghẹo làm Nagisa xâu hổ đỏ mặt. Thậm chí Karma còn bồi thêm một câu làm Nagisa thề không bao giờ tái diễn việc bận đồ nữ một lần nữa

          "Nagisa kun. Nếu như cậu muốn thay đổi thì cứ làm càng nhanh càng tốt" Karma vừa nói vừa vô sỉ lấy tay chỉ về phần dưới của Nagisa

          "Nagisa" Sau khi Karma dứt câu nói, Yue choàng tay qua vai Nagisa gọi tên cậu ấy và tiếp tục nói "Nếu như cậu làm điều đó, tớ sẵn sàng vất bỏ mọi thứ mà chơi bách hợp với cậu" Ánh mắt của Yue sáng rực lên khi nghĩ tới viễn cảnh Nagisa phẩu thuật giới tính

          "Cậu tha cho tớ đi. Còn lâu tớ mới làm điều đó" Nagisa đẩy tay Yue ra vô lực cãi lại. Cậu ta cảm tưởng rằng mình không thể nào cãi lại được nữa rồi, cái đám bạn vô lương tâm này rất thích thú khi cười trên nổi đau của hắn. Cho dù hắn có biện minh ra sao thì bọn họ cũng rất khoái biến đổi giới tính của hắn

          Trong lúc mọi người cười đùa Nagisa thì bị Karasuma sensei lên tiếng nhắc nhở mọi người im lặng. Lúc này đây cả bọn đã leo lên được tầng tiếp theo, và phải đương đầu với một thử thách mới đó chính là vệ sĩ riêng của những vị khách tầng đó nữa.

          Ở phía hành lang có hai vệ sĩ đang đi qua đi lại canh gác ngay cầu thang dẫn lên trên. Mặt mũi ai nấy cũng dữ tiện, cơ bắp thì lực lượng không hề phù hợp với phong cách đồ đen cùng với kính đen.

          "Để có thể qua được đây không gì ngoài việc hạ gục hai tên này" Terasaka cười gằn, hai tay bắt chéo nhau làm động tắc  bẻ tay, ý cậu ta chính là muốn dùng vũ lực để giải quyết hai người bọn

          "Cậu muốn động thủ hả?" Yue hỏi ngờ vực, chưa kịp để Terasaka đáp trả Yue đã tiếp lời "Hai người bọn họ chuyên nghiệp lắm đấy. Cậu không phải là đối thủ đâu" Theo ánh nhìn của Yue, hai người này đều được huấn luyện bài bản một cách lâu dài, thậm chí thủ đoạn cũng cực kì tàn nhẫn, không phải hạng gà mờ gì cho cam. Terasaka mà đối đầu với hai người là chỉ có thể bị thiệt thòi mà thôi

          "Cậu nên nghĩ cách khác là tốt nhất" Yue tiếp tục nói mà không biết rằng trong vô thức Yue đã muốn bảo vệ Terasaka

          "Thầy thì lại không nghĩ như vậy" Bất chợt tiếng của Koro sensei vang lên "Để đánh bại chúng thì dùng vũ khí Terasaka mang theo lại là một ý kiến hay" Ông thầy tròn vo nằm trong bọc nhe răng cười đểu

          Nghe ông thầy nói vậy, ánh mắt của Yue chuyển sang cái căp mà Terasaka đeo nãy giờ và thắc mắc cái gì nằm trong đó.

          Terasaka nghe vậy than thở rằng bộ ông thầy có cặp mắt X quang hay sao mà biết cái gì nằm trong túi xách của mình. Tuy miệng thì lẩm bẩm chứ tay của hắn không hề nhàn rỗi lọc lọi đồ trong túi xách ra

          "Ê Kimura, giúp tớ lôi hai cái tên kia ra đây đi"Trong lúc chuyển đồ từ trong túi ra ngoài, Terasaka không quên sai khiến Kimura đi làm mồi nhử. Theo ý hắn thì khuôn mặt Kimura chất phác, không dễ bị nghi ngờ ngay khi gặp mặt. Quá lắm thì hai người kia cũng nghĩ rằng thằng cậu ấm nào đi lạc lên đây. Chưa kể Kimura có tốc độ chạy rất nhanh cho nên cậu ta có thể tránh nguy hiểm một cách dễ dàng. Còn người tốc độ nhanh hơn Kimura ấy hả, cái con nhỏ mắt đỏ đó hay là thôi đi. Dẫu sao đi nữa thì Yue cũng là con gái, mấy chuyện nguy hiểm này để con trai thích hợp hơn. Còn thêm một lí do nữa là hắn không thể nào sai khiến cái người đang mở to mắt, miệng gần như chảy nước miếng thèm thuồng nhìn cái dùi cui điện mà hắn mới lục từ trong cái túi xách ra. Terasaka thiết nghĩ nếu hắn dám mời Yue hỗ trợ thì thế nào cái dùi cui điện này cũng bị Yue cuỗm mất

          Sau khi Terasaka, Yoshida cùng Kimura phối hợp ăn ý hạ gục hai tên vệ sĩ thì Koro sensei đề nghị lục trong túi áo của bọn chúng để xem thứ thú vị. Terasaka nghe lời lục trong túi áo thì giật mình hoảng hốt rút thứ đó ra. Bấy giờ mọi người mới nhìn rõ cái thứ thú vị mà ông thầy nói là gì. Đó chính là một khẩu súng thật, lạnh lẽo và bóng loáng xuất hiện trước mặt mọi người

          Koro sensei quyết định đưa hai khẩu súng thật này cho Chiba và Rinka với lí do là Karasuma sensei chưa hoàn toàn hồi phục khả năng chiến đấu, và chỉ có duy nhất hai người bọn họ là phù hợp nhất. Nhưng mà thầy thêm một điều đó chính là không cho phép hai người bọn họ giết người. Dùng kĩ năng của chính bọn họ và có vô số cách hạ gục đối thủ mà không cần đổ máu

          Chiba và Rinka nhận mệnh cầm lấy khẩu súng trên tay, nhưng mặt ai nấy cũng đều lo lắng, ủ dột. Đối với họ màn phối hợp bằng súng hơi đánh lén Koro sensei trước đó thất bại đã là một đả kích nặng nề. Kể từ lúc đó, hai người bọn họ đều có cùng suy nghĩ rằng có phải kĩ năng của họ quá tệ hay không. Dùng súng hơi đối với hai người họ còn không xong, bây giờ cầm súng thật trên tay khiến áp lực của hai người càng thêm nặng nề

          Sau khi dặn dò xong, Koro sensei ra lệnh cho cả bọn tiếp tục đi về phái trước. Chiba cùng Rinka tinh thần sa sut lo âu, cả hai cúi gầm mặt đi phía cuối cùng. Bỗng có một tay đặt lên vai hai người, cả hai giật mình quay lại nhìn mới thấy đó là Yue, chỉ thấy cậu ta mỉm cười mà nói

          "Đừng có tạo cho mình quá nhiều áp lực" Yue đưa mắt nhìn về hai khẩu súng nằm trên tay của cả hai rồi mới lên tiếng nói "Tớ cho các cậu lời khuyên." Nói rồi Yue lướt nhẹ tay lên hai khẩu súng tiếp lời "Đừng xem súng như một thứ vô tri, mà hãy coi nó như một người đồng đội. Kỷ năng của hai cậu phát huy cao nhất khi có đồng đội kế bên" Mỉm cười vỗ vai hai người bạn, Yue cất bước bỏ đi về phía trước

          Chiba cùng Rinka ngớ người ra nhìn Yue, cái vổ vai của cậu ta như vô tình làm tan biến những gánh nặng, áp lực mà cả hai tự đặt lên bản thân mình từ nãy tới giờ. Cả hai nhìn khẩu súng trên tay mình mà không hẹn cùng có một suy nghĩ [Đồng đội sao không? Có thể ư?]

          Yue khi nhìn thấy Chiba cùng Rinka vẻ mặt lo lắng, khổ sở khi cầm khẩu súng thật trên tay khiến Yue không khởi nhớ về chuyện trước kia của mình. Lần đâu tiên bản thân mình cầm cây súng thật trên tay, đó cũng chính là lần đầu tiên Yue giết người. Lúc đó nàng chỉ muốn sống sót, nếu nàng không giết kẻ đó thì kẻ đó sẽ giết nàng. Nàng còn nhớ rõ những cảm xúc lúc ấy đâu: run rẩy, hoang mang và lo sợ. Máu tươi thấm đẫm bàn tay nàng, và đó cũng chính là lúc nàng bước lên con đường của một sát thủ không lối về. Một lần lo sợ, lần thứ hai thì hoang mang, nhưng lần thứ ba thì lại trở thành quen thuộc. Có vẻ như chính bản thân Yue không muốn Rinka và Chiba mang cảm xúc giống mình lúc đó, nên nhịn không được mà mở miệng khuyên bảo.

          Nơi mọi người đến tiếp chính là tầng 8 phòng hòa nhạc. Nơi đây tối om và không một bóng người nào cả, cả bọn thở phào nhẹ nhõm thầm may mắn. Đi từ tầng một lên tới tầng tám, cả bọn gặp không biết bao nhiêu trắc trở. Cho nên khi gặp được căn phòng có thể dễ dàng đi qua thì ai mà chả cảm thấy may mắn kia chứ

          "Dừng lại" Giọng nói của Karasuma sensei đột ngạt vang lên trong bầu không khí im lặng của phòng hòa nhạc. Tất cả mọi con mắt đổ dồn về phía thầy, hô hấp của mọi người hầu như đều cùng một tần số. Sự im lặng bao trùm tất cả chỉ để nghe sự chỉ huy của Karasuma sensei

          "Tất cả tìm chổ trốn ngay, có người tới" Không để mọi người chờ lâu, Karasuma sensei đã ngay lập tức ra lệnh. Nghe thế không một ai có đề nghị gì, cả bọn nhanh chóng tản ra và núp mình ép sát sau những chiếc ghế. Chưa đầy vài phút sau đó thì cánh cửa dẫn đến tầng trên mở bung ra. Một bóng hình của một người đàn ông bước vào. Người này nhìn có vẻ khá là biến thái khi vừa đi vừa ngậm đầu súng vào trong miệng, thậm chí khuôn mặt còn ửng đỏ khi làm hành động đó. Người đó cứ đi thẳng một mạch lên chính giữa sân khấu mới dừng lại

          "14 à không 15. Hơi thở nghe có vẻ như là lứa tuổi vị thành niên" Một câu nói làm tim của cả bọn chậm nửa nhịp. Cả bọn ghi nhớ rất rõ câu dặn của Karasuma sensei tự trốn đi và cố gắng ân núp nhất có thể, vậy mà tên này chỉ thông qua hơi thở lại có thể đoán đủ số người đang trốn. Tên này chắc chắn khác hẳn với mấy tên trước cả đám đụng độ

          "Sảnh này hoàn toàn cách âm và súng này là súng thật. Sẽ không ai đến cứu tụi bây đâu" Vừa dứt lời một tiếng súng nổ ra. Đèn sáng phía sau tên sát thủ vỡ tan tành, tiếng vỡ khiến mọi người giật thót mình vì sợ hãi

          "Bọn bây nếu muốn sống thì mau đầu hàng chịu trói đi" Tiếng hét của tên sát thủ vang vọng khắp cả căn phòng. Bất chợt lúc này đây "Đoàng" một tiếng súng khác nổ ra, sẹt ngang qua má tên sát thủ khiến cho ánh đèn kế bên bị phá nát và vỡ tan

          Tiếng súng thứ hai nổ ra là do Chiba và Rinka đã làm, hai người bọn họ tính nhắm vào cây súng tên sát thủ cầm nhưng bị trật thành ra viên đạn bị lạc và bay đi làm vỡ ánh đèn đằng sau hắn ta. Đồng thời điều nãy đã khiến tên sát thủ cảnh giác, hắn biết mấy đứa trẻ này đã lấy cắp khẩu súng thật của mấy tên bảo vệ. Và hắn khẳng định rằng những đứa trẻ này đã được học kỹ năng sát thủ. Điều đó quả là rất tuyệt vời dành cho hắn. Thê là hắn cười man rợn, đẩy hết công tắc và bật tất cả ánh đèn lên. Hắn chắc chắn một điều là với ánh đèn chiếc ngược kiểu này, bọn trẻ không thể nhìn thấy được hình ảnh của hắn và không thể bắn lén lần nữa. Còn về bản thân thì rất thoải mái, bởi vì hắn không bị ngược ánh đèn cùng với khả năng cảm ứng từng thành viên một một cách hoàn hảo. Tên sát thủ nhanh chóng bắn một phát đạn, viên đạn bay đi và xuyên qua một khe hở nhỏ xíu và mém tí nữa là bắn trúng Rinka

          "Ở yên đó Hayami-san" Giọng nói thường ngày quen thuộc cất lên, khiến Rinka giật mình

          "Chiba-kun làm rất tốt. Ở yên đó, hắn chưa xác định vị trí của các em đâu" Tiếng nói thân thuộc đó vẫn tiếp tục vang lên

          "Thầy sẽ quan sát kẻ thù của các em, cho nên cứ hãy kiên nhẫn chờ đợi thời khắc quyết định" Giọng nói đó vang lên lần thứ ba khiến tên sát thủ cảm thấy hoang mang. Hắn không hề cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù, vậy tại sao tên này có thể quan sát hắn được. Sau một hồi quanh đi ngó lại đủ thứ nơi, hắn nổi sùng lên khi nhìn thấy cái bọc cam lè an tọa trên cái ghế trước mặt hắn, đã thế cái sinh vật không rõ ràng ấy đang nhe răng cười toe toét với hắn khiến hắn ứa gan.

          "Nhìn cái gì mà nhìn" Tên sát thủ vô cùng tức giận, nả liên hoàn đoạn vào cái bọc chứa ông thầy. Cơ mà hành động này chỉ khiến hắn tốn thêm mấy chục phát đạn chứ chả xi nhê được với ông thầy với vỏ bọc cực rắn chắc do mình tạo ra

          Thế là ông thầy tận dụng khả năng quan sát được đối thủ mà ra chỉ thị cho tất cả mọi người hành động. Đầu tiên là Kitamura sẽ sang trái 5 dãy khiến Gastro chú ý, ngay lập tức Terasaka sang trái ba dãy cùng Yoshida sang phải ba dãy. Lúc mà hắn bị phân tâm bởi hai người đó, Kayano sẽ tiến lên hai dãy. Lớp E liên tục đổi vị trí như những gì mà Koro sensei chỉ dặn, ngoài việc gọi tên ra thậm chí ổng còn gọi tới số thứ tự trong lớp hay là cả biệt danh của từng người. Giống như Terasaka là người bị Takebayashi dụ dỗ đi maid caffe rồi sau đó đi hoài tới nổi bị nghiện, hay Yue thì bị gọi là mắt đỏ

          Yue ép sát người di chuyển một cách không tiếng động theo chỉ dẫn của ông thầy. Thông qua cặp mắt đỏ, nàng nhìn rất rõ hình ảnh tên sát thủ bị bộ đôi thiện xạ của lớp hạ gục ra sao. Chiba đã hoàn hảo nổ phát súng đầu tiên trúng vào đèn treo phía sau tên đó, khiến cả dàn đèn đập thẳng vào người hắn, kế đó Rinka đã nổ phát súng thứ hai khiến cho cây súng của Gastro bị đánh văng đi.

          "Lên anh em. Tới màn quấn băng keo" Terasaka hồ hởi hô to, và thế là cả đám hò nhau vào kẻ đè lên người tên Gastro, người thì kèm hai tay, kẻ thì quấn bang keo, người thì cắt băng. Tất cả chỉ xảy ra một cách chớp nhoáng, chưa đầy 5 phút mà tên Gastro đã bị quấn băng toàn thân, không cách nào nhúc nhích được

          Karma chắp tay vào túi quần, vẻ mặt bình thản nhìn Chiba cùng Rinka vui mừng vì đã hạ được mục tiêu. Trong lúc rảnh rỗi, hắn nhìn lướt qua một lượt tất cả mọi người hiện diện trong lớp. Ngay lập tức một con số xẹt qua đầu hắn [16]. Karma chớp mắt như thể không tin được những gì mình thấy, hắn đếm lại một lần nữa cho chắc chắn nhưng con số vẫn là 16. Có tổng cộng 16 người hiện diện trong căn phòng này ngoại trừ tên sát thủ ra.

          [Tên sát thủ đã nói tổng cộng có 15 người] Theo nãy giờ hắn quan sát được thì tên sát thủ này có thể dễ dàng cảm ứng số người hiện diện thông qua hơi thở của người đó. Và đó là lí do tại sao mới đầu hắn đếm được 14 nhưng sau đó nói là 15 bởi vì Karasuma sensei đang bị thương cho nên tên sát thủ mới có thề dò la ra thầy. Và kẻ mà hắn không đếm được đó phải là kẻ trên cơ và mạnh hơn hắn nhiều. Kẻ có thể che giấu bản thân một cách hoàn hảo đến nổi không hề có một sơ hở nào

          [Vậy kẻ nào là người hắn không đếm được] Dòng suy nghĩ này xẹt qua đầu hắn và ngay lập tức ánh mắt hắn hướng về người bạn cùng lớp. Người có mái tóc đen với đôi mắt đỏ đang cười đùa cùng với Rinka. Và dường như có lẽ cảm ứng được ánh nhìn của Karma, Yue quay qua nhìn cậu ta và bất chợt nở nụ cười và nhấp nháy miệng không phát ra tiếng động [Có chuyện gì sao?]

          Nụ cười của Yue khiến Karma ngớ người không được tự nhiên. Thử hỏi đi đang nhìn người ta, mà bị bắt gặp ai chẳng cảm giác lúng túng. Nhưng ngay lập tức Karma điều chỉnh lại biểu tình khi đọc hiểu được câu hỏi của Yue, hắn khẻ nở nụ cười nhẹ mà đáp lời [Không có gì]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro