26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26:Masame

Trong một góc của tầng 6 Lounge, có một cậu trai khoảng 15 tuổi tóc đen ngắn cùng với ánh mắt màu đen, ăn mặc thời trang, tay cầm một máy ảnh đứng dựa lưng vào tường và ra sức chụp ảnh. Tuy chỉ đứng một góc nhưng chàng trai có vẻ rất nổi tiếng, rất nhiều cô gái bu lại gần bắt chuyện và chụp ảnh chung

Đang lúc mãi mê chụp ảnh, chàng trai lia mắt phát hiện ra có một vài em nữ sinh trung học bước vào, nói cười rất là tự nhiên. Cậu trai nghĩ rằng cũng xinh phết, nhưng chắc cũng giống như cái lũ đang nhảy nhót ở giữa đại sảnh, toàn là lũ não phẳng. Trong đám con gái đó chàng trai phát hiện có một cô gái tóc xanh bận váy, e thẹn và ngại ngùng trông khá là đáng yêu nhưng hắn không lưu tâm lắm, cho đến khi cậu ta nhìn vào cô gái kế bên cô bạn tóc xanh

Theo nhận xét của hắn, cô gái đó có mái tóc xõa dài màu đen bóng, bận áo thun trắng và chiếc váy caro liền quần, tay phải thì quấn quanh cái bao cổ tay, nhưng cái khiến hắn mất hồn chính là đôi mắt đó. Đôi mắt đỏ trong trẻo sáng rực trong ánh đèn mờ ảo, màu mắt như một ngọn lửa khiến hắn mê đắm. Không nghĩ ngợi gì ngay lập tức hắn cất bước tiến về phía cô gái đó

---------------------------

"Tội nghiệp Nagisa. Cậu ta hy sinh anh dũng rồi"Yue lắc đầu, thở dài nói trong khi tay thì vẫn đang tiếp tục chụp ảnh lia lịa Nagisa bị chàng trai tên Yuuji kéo đi

"Cậu vui sướng khi người gặp họa thì có"Kayano đứng kế bên Yue mở lời châm chọc

"Chẳng phải rất vui sao?"Yue hỏi lại trong khi cất điện thoại vào túi váy, nàng nhe răng cười với Kayano. Yue vui sướng khi mà Nagisa bị nhầm lẫn là một cô gái và bị một tên con trai tới tán.

Cả đám con gái hiện tại đang đi bên trong club để mà tiếp cận với cánh cửa dẫn lên tầng 7. Còn đám con trai thì phải ở ngoài chờ đợi, không thể để một đám đi vào cùng lúc rất dễ bị nghi ngờ. Nhưng nếu cả đám con gái cùng đi sẽ rất nguy hiểm, cho nên cả bọn quyết định để Nagisa giả gái mà đi cùng. Còn bộ đồ Nagisa đang bận là của một ai đó bỏ trên hồ bơi bị Fuwa trộm đi mất

"Chúng ta đi tiếp nào"Megu nói nhỏ đẩy Yue lẫn Kayano về phía trước nhưng đi chưa được vài bước thì đằng sau vang lên một giọng nói

"Này. Dừng lại một chút"Cả đám quay qua nhìn mới thấy đó là một chàng trai khoảng chừng 15 tuổi, tóc đen ngắn cùng với ánh mắt đen tựa hồ tỏa ra ánh sáng nhìn chằm chằm vào mọi người, trên tay anh chàng còn cầm một cái máy ảnh mới nhất

Bị cắt quảng mấy lần, cả bọn đâm ra có cảm giác phiền chán, nhưng người tới đây tựa hồ không ác ý cho nên cũng đành lễ phép hỏi thăm. Nhưng mà cả bọn chưa kịp nói gì thì người trước mặt đã dành nói trước

"Tuyệt đẹp. Quá đẹp"Vừa dứt lời anh chàng cầm máy chụp ảnh lên nhào về phía Yue chụp ảnh lia lịa. Hành động của chàng trai khiến tập thể đứng hình.Mọi người có vẻ quá quen với việc Yue rình mò chụp hình người khác nhưng bây giờ đối tượng bị rình mò lại trở thành Yue, nên cảnh tượng này có hơi quá quỷ dị

"Em có rảnh hay không?Làm người mẫu cho tôi"Không quan tâm ánh nhìn của người khác như thế nào, chàng trai cứ tiếp tục bấm lia lịa máy ảnh

Ngay khi lời nói của chàng trai chấm dứt, Yue lúc này mới hoàn hồn lại. Mặt nàng đen vài phần, đã rất lâu rồi nàng không đứng trước ống kính cho nên nàng cảm thấy không thoải mái lắm, cộng thêm cái người trước mặt quá đáng ghét cho nên Yue không lưu tình chút nào lạnh lùng lên tiếng

"Không"Rồi nàng quay người bỏ đi. Cả bọn con gái còn lại cũng hấp tấp đi theo Yue. Nhưng mà có vẻ chàng trai không bị đánh bại vì sự lạnh lùng của Yue, chỉ thấy chàng trai tiếp tục chạy về phía Yue lớn giọng nói

"Từ từ đã nào. Em tên là gì? Em học ở đâu? Sao lại không thích làm người mẫu của anh? Em nên biết rằng có rất nhiều người ở đây muốn anh chụp ảnh mà không được đấy. Em phải cảm thấy vinh hạnh khi được anh mời làm người mẫu chứ" Chàng trai cứ lãi nhãi miết trong khi đang cố gắng bắt lấy cánh bả vai của Yue

"Biến ngay"Yue tức giận quát lớn, nghe những lời chàng trai nói nàng có cảm giác như bị vũ nhục. Cái gì mà vinh hạnh với không vinh hạnh, nàng hiếm lạ mấy cái đó sao

Nhưng có vẻ như sự lạnh lùng của Yue không làm chàng trai nản lòng, thậm chí cậu ta còn tự kỉ tiếp tục nói liên miên không dứt

"Anh hiểu rồi. Em ngại chứ gì? Lần đầu tiên tiếp xúc anh, ai mà chẳng vậy. E hèm..."Cậu ta đứng lại giả vờ ho khan một cái lấy hơi tiếp tục nói trong khi Yue đám bạn cố gắng đi thực nhanh tránh xa con người dở hơi ở phía sau

"Này!Này!Khoan. Phải nghe anh giới thiệu cái đã chứ"Anh chàng trong khi thấy cả đám đi xa ba chân bốn cẳng hấp tấp chạy, rồi khi tới gần ngay lập tức nắm chặt lấy bả vai của Yue.

Yue nhanh chóng xoay người, vung ngay một cái tát vào bàn tay của chàng trai mà nói "Nói xong rồi thì biến" Với giọng nói chán ghét, cộng thêm phiền muộn. Nàng nhanh chóng ra hiệu cho bọn con gái đi nhanh đi, để cái người điên này một mình nàng đối phó

"Được rồi, nghe nè."Thấy Yue đứng lại, chàng trai tằng hắng giọng trong khi đám con gái đã bước đi xa "Tên anh là Hiragawa Masame. Anh..."Chàng trai chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Yue nắm cổ tay với cất tiếng nói cắt ngang

"Ngươi vừa mới nói tên ngươi là gì??"Trong giọng nói của Yue ngập ngừng như thể không dám thừa nhận cái tên của chàng trai

"Masame. Hiragawa Masame"Sau khi dứt lời hắn cảm thấy ánh mắt của người con gái đối diện co rụt, thậm chí còn khiếp sợ nhưng trong đó lại mang theo một tia hoài niệm. Điều đó làm cho hắn chớp ánh mắt liên tục để xác định mình nhìn có chính xác không, hắn nhớ rằng trước giờ mình chưa gặp qua cô gái trước mặt bao giờ cả. Vậy lí do tại sao lại có sự hoài niệm trong ánh mắt của người đối diện

Yue từ từ buông bàn tay đang nắm cổ tay Masame ra, ánh mắt nàng từ từ bình tĩnh lại, nhưng mà cảm xúc nàng thì không thể. Lúc này đây nàng mới rõ ràng quan sát đối phương và nhận ra rằng chàng trai Masame trước có vài nét rất giống....

[Thật sự rất giống, đều là tóc đen mắt đen khuôn mặt cũng có vài nét giống, cùng với]nàng lia ánh mắt nhìn về phía máy chụp ảnh trên tay chàng trai [cùng với sở thích chụp ảnh] và rồi bất chợt nàng lên tiếng

"Cậu thích chụp ảnh sao"Yue không cách nào có thể gọi một người ngang tuổi mình là anh được, nên xưng hô có lễ một chút

"Đương nhiên. Đó là lí do mà anh mời em làm người mẫu cho anh" Masame tự tin cười nói "Đây, anh cho em xem những bức anh chụp" Không nói không rằng, Masame lập tức quàng vai Yue rồi mở hình ảnh trong camera lên cho nàng xem

Bên trong rất là nhiều hình ảnh chụp, Yue nhìn xơ qua cũng không đến nổi tệ nhưng có một điều nàng lưu ý đó là hình ảnh trong camera toàn là trong club mà không có bất kì nơi khác nên nàng mới  hỏi

"Tại sao không có ở nơi khác?"Masame giật mình nhìn Yue và trả lời

"Em không thấy ở đây toát lên mệt nghệ thuật thiên đường sao không? Ở nơi đây đối với anh là tuyệt vời nhất, mọi nơi khác không xứng đáng tầm mắt của nhiếp ảnh gia như anh"Masame càng nói Yue càng đen mặt thêm mấy lần, cuối cùng không chịu nổi nữa nàng quăng camera vào ngực của Masame, đẩy cậu ta ra xa mà nói

"Đối với cậu là tuyệt phẩm nhưng đối với tôi nó là rác phẩm"Giọng nói đầy sự chế giễu, châm chọc cùng với ánh mắt nhìn một thứ rác rưởi

Lúc này Masame thật sự nổi điên, tác phẩm của mình bị chê là rác rưởi không một ai là không nổi điên cả, kể cả đối tượng trước mặt là người mình muốn mời làm người mẫu đi chăng nữa

"Em thì biết cái gì mà nói.Em..."Hắn chưa kịp hết câu đã bị Yue cắt ngang "Cậu có yêu chụp ảnh không? Cậu biết cái gì là nhiếp ảnh gia chân chính không? Với những bức ảnh đó cậu không xứng đáng trở thành một nhiếp ảnh gia mà chỉ là chỉ là một con ếch ngồi ở đáy giếng mà thôi." Yue phẫn nộ lên tiếng, nàng hầu như gằn từng từ một mà nói

Hàng loạt nhưng câu hỏi ập xuống làm Masame lúng túng, trước giờ hắn thích chụp ảnh, những bức ảnh của hắn được rất nhiều người khen ngợi, nên hắn tự coi mình là một nhiếp ảnh gia nhưng chưa bao giờ thật sự tự hỏi những bức ảnh mà hắn chụp có thật sự giúp hắn trở thành một nhiếp ảnh gia

"Tôi nói cho cậu biết một nhiếp ảnh gia chân chính không bao giờ chụp một cảnh lập lại lần hai. Bọn họ yêu nghề, những tác phẩm của họ xuất phát từ tâm huyết của họ, họ dành thời gian để quan sát thời điểm chụp ảnh lí tưởng nhất và không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chụp một cảnh tượng mà theo họ là đẹp nhất. Một bức ảnh của nhiếp ảnh gia chân chính như có ma thuật khiến người nhìn không dứt mắt ra được, tạo cảm giác như thể người nhìn đang ở trong chính bức ảnh mà họ chụp. Điều quan trọng nhất là họ có cái nhìn về cuộc sống, không bao giờ xem một nơi bẩn thỉu là rác rưởi, mà trong mắt họ đó là cả một nghệ thuật"Yue một hơi nói hết tất cả ra, nàng không quan tâm người trước mặt có phản ứng được hay không, chẳng qua nàng muốn xả cơn giận về việc vũ nhục một nhiếp ảnh gia

Hit sâu một hơi Yue tiếp tục nói "Và tôi không muốn cậu vũ nhục cái tên Masame. Đừng dùng cái tên đó cùng với cái sở thích chụp ảnh bại hoại của cậu"Nói xong Yue đùng đùng bỏ đi để lại Masame đứng như tượng đá tại chổ

---------------------------------

"Mọi người xong rồi sao?"Câu hỏi của Yue cất lên khi trông thấy tên bảo vệ cửa tầng 7 nằm một đống trên sàn, bọn con trai thì đang tranh thủ thời cơ bước ra khỏi cửa chạy lên cầu thang lầu 7

"Nãy giờ cậu đi đâu vậy Yue?"Nagisa hỏi sau khi đã chấm dứt đối thoại với Yuuji

"Giải quyết chút chuyện thôi á mà."Vừa nói nàng vừa lấy điện thoại ra chụp lia lịa Nagisa, khiến cậu ta đỏ mặt quát lớn Yue lẫn Karma đừng chụp cậu ta

"Mà này, chàng trai đó..."Yue chỉ tay về phía Yuuji, cái người đang ngồi trên sàn, lưng tựa tường ánh mắt nhìn chằm chằm Nagisa "Cậu ta có vẻ khoái cậu à nha"Yue không phúc hậu nở nụ cười nham hiểm với Nagisa, điều đó khiến Nagisa đổ mồ hôi lạnh

"Tha tớ đi"Cậu ta than nhỏ

Cả bọn đang bước mấy bước trên cầu thang dẫn đến tầng 7 thì có một giọng nói gọi cả đám dừng lại, đúng hơn là giọng nói đó chỉ có đúng một người nhưng cả đám đứng lại hóng chuyện, nhất là ông thầy cam lè mở mắt tỏa sáng hết cở

"Chờ chút em gái tóc đen mắt đỏ"Yue giật mình quay lại nhìn, thì thấy đó là chàng trai Masame khi nãy. Ngay lập tức từ khuôn mặt tươi cười, nàng chuyển sang dạng lạnh lùng, chán ghét nhìn cậu ta

"Chuyện hồi nãy em nói, anh cũng có suy nghĩ đôi chút về nó"Cậu ta có vẻ lúng túng khi ăn nói nhỏ nhẹ "Anh nghĩ có lẽ anh hiểu sai lầm về nhiếp ảnh gia rồi, nhưng mà em cũng đã hiểu sai anh rồi, anh thật sự rất yêu chụp ảnh mà không phải dạng chơi đùa"Masame dường như lấy rất nhiều can đảm để mà có thể nói lên suy nghĩ của bản thân mình. Không để Yue lên tiếng, cậu ta gần như lấy rất nhiều can đảm để mà nói câu tiếp theo

"Em có thể cho anh biết tên em không? Anh muốn làm bạn với em" Câu nói này của Masame gần như là hét thẳng vào mặt Yue

Ngay khi câu nói kết thúc, cả đám nhìn Yue với ánh mắt có chuyện để coi rồi, có việc để nhiều chuyện rồi hay là đại loại là cậu đã làm gì con nhà người ta thế kia. Còn Karma thì đứng sau huýt sao trêu ghẹo đống thời còn không quên nhàn rỗi quay phim lại cái đoạn gần như tỏ tình này, ánh mắt của cậu ta không nhàn rỗi mà nghiền ngẫm ngắm nhìn chàng trai tóc đen, hắn cảm giác người này có vài nét khá là quen thuộc nhưng nhất thời vẫn không nhờ được là quen chổ nào

"À.Anh quên, để anh giới thiệu lại một lần nữa. Anh tên là Hiragawa Masame.Anh có thể biết tên em chứ?" Ngay khi cái tên của anh chàng tóc đen vừa mới kết thúc, cả bọn hoàn toàn bất ngờ. Có ai ngờ rằng tên của chàng trai lại là cái họ của Yue cơ chứ, thế là cả bọn ánh mắt phát sáng lần nữa nhìn Yue và chờ đợi câu trả lời của nàng

"Tên của tớ là..."Yue vừa mở miệng cả bọn nín thở lắng nghe "Masame Yue"Vừa dứt câu, chàng trai trước mặt giật mình há hốc miệng nhìn chằm chằm Yue, rồi sau đó phá lên cười mà nói "Thì ra là thế anh đã hiểu lý do tại sao em không muốn anh vũ nhục cái tên Masame. Nhưng chúng ta cũng có duyên đấy chứ" Có ai ngờ được rằng tên của hắn lại là họ của cô bé trước mặt đâu, hèn chi cô bé này không thích người ta vũ nhục cai tên Masame, điều đó chẳng khác gì đang vũ nhục chính cô bé

"Đúng vậy, rất có duyên"Yue nở nụ cười, mọi người cứ tưởng cái duyên đây là cái tên người này là họ người kia, nhưng không ai thật sự biết Yue khi nói câu đó ánh mắt lại toát lên sự hoài niệm, giọng nói nhẹ nhàng chân thành

"Anh nhất định sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia cho em xem"Masame cầm camera giơ cao về phía trước và cười thật tươi mà nói

Nụ cười của cậu ta khiến Yue hoảng hốt một giây [Thật sự rất giống] Yue cũng cười đáp trả cậu ta., vẫy tay tạm biệt và cùng mọi người bước tiếp lên lầu 7

Khi mọi người đang xem diễn thì không ai chú ý phản ứng của Karasume khi nghe về cái tên Masame. Sensei cũng giống mọi người giật mình, và trong mắt thầy lại toát lến sự hoài niệm y hệt như Yue. Như thể sensei xuyên qua người trước mặt nhìn về một hình bóng khác. Nhưng ngay lập tức nét mặt của thầy bình tĩnh lại, ánh mắt của thầy nhìn về phía Yue một cách nghiền ngẫm, rồi cuối cùng thầy thở dài. Tiếng thở dài này bao hàm rất nhiều cảm xúc của thầy, nó gần như là hối hận xen lẫn sự tuyệt vọng không thể vãn hồi

"Masame"Sensei nói nhỏ, giọng nói đầy sự hoài niệm và tiếc nuối. Trong đầu sensei chợt lóe lên hình ảnh chàng trai tóc đen, ánh mắt đen nháy đứng trước mặt hắn, tụa hồ đang nhấp nháy môi nói với hắn điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro