22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

                  

Xin lỗi mọi người, Au vô học nên bài vở quá trời quá đất, cuối tuần đi làm mà còn phải đem theo vở đề làm bài tập. Thành ra không có thời gian viết truyện.Cho nên truyện ra rất lâu nha, mọi người thông cảm   

-------------------

Chương 22:Quân sư chiến lược Lovro

Trong kì thi cuối kỳ, toàn bộ 50 vị trí đầu đều do lớp A và E nắm giữ, cho nên lớp E được quyền hưởng lợi đặc biệt về chuyến đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm tại Okinawa. Bây giờ là tháng 8, chỉ còn lại 7 tháng nữa để giết Koro sensei.

Hôm nay là ngày nắng sớm đẹp trời, và chỉ còn lại 1 tuần nữa là đến chuyến dã ngoại.Thế là tất cả thành viên lớp E quyết định đến lớp để luyện thêm một số kỹ năng và lên kế hoạch cho vụ ám sát

Ngoài hai giáo viên chỉ dạy ám sát là Karasuma sensei và Bitch sensei ra thì hôm nay có thêm một người chỉ đạo đặc biệt, người thầy của Bitch sensei Lovro Brofski.Tội nghiệp Bitch sensei, ăn mặc cho đẹp vào mà bị thầy mình nói mấy câu, đã bỏ chạy đi thay quần áo khác

Yue cùng một số người đang chờ đến lượt ngắm bắn của mình.Mọi người trong lớp được thầy Lovro chia làm nhóm bốn người, mỗi người sẽ cầm súng và ngắm bắn những trái bong bóng hình Koro sensei ở khoảng cách xa.Meahara đứng kế bên Yue, chốc chốc lại quay qua nhìn Yue lưỡng lự theo kiểu muốn nói lại thôi, đấu tranh tư tưởng nãy giờ.Hắn không quên được cuộc đối thoại hôm vài hôm trước với ba của hắn

---------------

"Maehara bức ảnh trăng mùa đông đâu rồi"Khi hắn đang chơi game ở phòng khách, cha hắn nhìn bức ảnh trống rỗng trên tường bèn quay sang hỏi đứa con

"À"Maehara dứt mắt khỏi màn hình điện tử gãi đầu đáp lời "Con nói với cha rồi đó, con tặng bức tranh cho bạn làm quà sinh nhật" nghe vậy cha của Maehara muốn hộc máu nhưng mà may mắn ông không làm như vậy.Bình tĩnh hô hấp ông tiếp tục nói

"Cha tưởng là bức tranh bình thường mới đồng ý.Cha đâu có ngờ là bức ánh trăng mùa đông"Cha Maehara thở phì phò tiếp lời "Nếu là bức tranh đó còn lâu cha mới đồng ý"

Nghe cha mình nói như vậy, Maehara thắc mắc hỏi "Bộ bức tranh đó có ý nghĩa gì với cha hay sao?"Nhưng mà cha của Maehara không đáp lại, ông ta vẫn im lặng nhìn tường trống rỗng, một hồi thì ông ta lên tiếng

"Bức ảnh đó là bức chụp vào thời kì đầu của nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà cha cực kì ưa thích"

"Nhiếp ảnh gia nổi tiếng.Là ai vậy cha"Maehara thắc mắc hỏi,hắn biết cha hắn có một sở thích đó làm ham mê sưu tập tranh ảnh, cái ham mê này khá giống với Yue

"Cha không biết tên người đó"Đáp trả lại câu hỏi của Maehara là câu nói tỉnh queo của cha mình.Ông ta đi lại và ngồi xuống sô pha, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng trước mặt, ánh mắt ông ta ánh lên sự lưu luyến nhớ thương "Cha chỉ biết anh ta dưới biệt danh M.M"(Không phải M.M trong KHR đâu nha >.<)

"M.M.Vậy hiện tại anh ta sao rồi?"Maehara đáp trả, ánh mắt nhìn cha mình.Hắn nãy giờ chỉ nghe cha hắn nói về hồi xưa, mà chẳng nghe một chút thông tin gì về hiện tại của nhiếp ảnh gia nổi tiếng đó

"Cha không biết"Cha của Maehara đáp trả lại hắn, ông ta ngã người ra sô pha tựa lưng vào đó, nhắm mắt lại mà tiếp lời "Có người nói anh ta mất tích, có người nói anh ta bị tai nạn dẫn đến không thể chụp ảnh được nữa"một lúc sau ông tiếp lời "Có một lời đồn rằng anh ta đã bị người ta giết chết"Nghe vậy Maehara bắt đầu cảm thấy con người này kì bí rồi, quá nhiều lời đồn về anh chàng nhiếp ảnh gia mà đến bây giờ không biết thực hư ra sao

Cha của Mehara mở mắt ra nhìn về phía TV, ánh mắt lơ đãng liếc qua bức tường trống và tiếp lời "Cha chỉ biết rằng 10 năm trước anh ta đã từng rất nổi tiếng.Một bức ảnh của anh ta có thể đem ra chợ đêm và bán đấu giá lên tới hàng tỷ yên"Nghe đến đó Maehara sặc nước miếng, một bức ảnh có thể lên tới hàng tỷ yên, chẳng phải hắn đã lỡ chắp tay đưa hàng tỷ yên cho Yue sao, mồ hôi lạnh bắt đầu rơi, hắn lắp bắp hỏi cha mình

"Cha mua bức trăng mùa đông hết bao nhiêu"Trong lòng hắn đang gào thét cầu nguyện rằng không quá mắc, bằng không hắn có bán cái mạng cũng chẳng đền lại được cho cha mình đâu

Chỉ thấy cha Maehara mỉm cười, một nụ cười mà Maehara cho là hiền lành, nhưng mà ông ta nói ra câu nói khiến Maehara tan vỡ hy vọng "Con sẽ không muốn biết đâu"

-----------------------

Trong khi Yue đứng chờ tới lượt mà cái ánh mắt cứ chốc chốc lại nhìn lén của Meahara làm cho Yue phát bực.Ngay lập tức Yue quay qua nắm cổ áo Maehara mà hỏi

"Cậu muốn nói gì thì nói đại đi, nhìn hoài vậy"Một tiếng hét thẳng mặt làm Maehara bối rối, cậu ta vội gỡ tay Yue ra nhảy mấy bước rồi mới nói "Tớ có muốn nói gì đâu" Hắn chẳng qua chỉ thắc mắc là không biết Yue có biết giá trị thực sự của bức ảnh trăng đó không, chứ giờ mà hắn mở miệng đòi lại thì mất mặt xấu hổ chết được

Trong lúc Yue còn nhìn Maehara với ánh mắt nghi ngờ thì mọi người được lớp trưởng Isogai thông báo rằng, một nhóm đứng chờ có thể tập luyện bằng cách chơi cầu lông ám sát hai người, khi nhóm bắn súng xong sẽ có bốn người chơi cầu lông vào thay, còn nhóm bắn súng thì bắt đầu chơi cầu lông, luân phiên như vậy cả bọn sẽ tập luyện được nhiều hơn

----------------

Bên kia Lovro đang bàn bạc chiến lược tập luyện với Karasuma, cả hai đang bàn về thực lực của các thành viên lớp E

"Ngài có lo về khả năng của lớp E"Karasuma hỏi người kế bên

"Không hề hoàn toàn ngược lại"Lovro lấy tay sờ cằm, nhìn hai người Chiba và Rinka rồi bắt đầu nói "Đặc biệt là hai bạn trẻ kia khá thiện chiến đấy"

Nghe thế Karasuma bắt đầu diễn dãi kỹ năng của cả hai người.Chiba vượt trội về khả năng định vị không gian, một tay thiện xạ tầm xa khó có ai bì kịp.Còn Rinka thì có khả năng hòa hợp giữa sự chính xác và tầm nhìn động, một chiến binh có thể hạ gục bất kì mục tiêu di động nào

Lovro nhìn cả đám đang bắn và đánh cầu với ánh mắt toát lên sự hài lòng, ông ta bắt đầu nói "Bọn nhóc hoàn toàn có tiềm năng để giết tên bạch tuộc"

Trong lúc cả hai người đang chia nhau ra đi quan sát cả lớp, và chỉ dạy thì bất chợt Nagisa tiến lại gần Lovro và hỏi

"Lovro san.Nói đến lính đánh thuê em chỉ biết mỗi Bitch tỷ và thầy.Nhưng đối với thầy kiểu người nào là thiện nghệ nhất"Đối với câu hỏi của Nagisa, Lovro khá là bất ngờ.Dùng con mắt nhà nghề hắn biết đứa trẻ tóc xanh trông giống con gái đứng trước mặt hắn đây là một viên ngọc thô, nếu được mài dũa chắc chắn sẽ trở thành ngọc quý có khi còn hơn hẳn cả hắn

"Để xem...Người giỏi nhất, chỉ có một trên thế gian này có thể nhận danh hiệu đó.Không ai biết tên thật của cậu ta, cậu ta được gọi dưới biệt danh Shinigami"Lovro tiếp tục nói về sự đáng sợ của Shinigami.Đối với nghề lính đánh thuê, những người vào sinh ra tử, khi nói đến "tử thần", thì là kẻ duy nhất nắm được cái chết.Được biết dưới một bóng ma tàn bạo vô song, không tài nào đếm hết số xác chết mà hắn vứt lên thành đống, "tử thần" được biết đến như một cái chết hiển nhiên.Có thể nói đối với lớp E giết người là chuyện to tát, nhưng đối với "tử thần" giết người chẳng khác gì một công việc hằng ngày

Karma đứng kế bên Nagisa hóng chuyện nãy giờ, khi nghe đến "Shinigami" điều đó làm hắn giật mình, và ngay lập tức đôi mắt vàng của hắn nhìn ngay cái người tóc đen đang chơi trò cầu lông ám sát cùng Kayano. Shinigami, từ này hắn đã thấy trong máy tính của Yue, cái thư mục vàng cài mật khẩu mà hắn không mở ra được.Ngay lúc đó vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, "Tại sao Yue lại biết về Shinigami?", "Cậu ta và Shinigami có quan hệ như thế nào?", "Có khi nào cậu ta cũng là...". Càng lúc Karma càng cảm thấy chuyện này không đơn giản nữa rồi, có quá nhiều ẩn khúc.Nhưng mà hắn có thể xác định chắc chắn một việc rằng, tất cả những người liên quan đang hướng đến một mục tiêu:Giết chết Koro sensei

"Lovro san.Ngoài Shinigami ra còn có những kẻ chuyên nghiệp nào khác nữa"Karma bắt đầu hỏi han tin tức, hòng đạt được câu trả lời cho những câu hỏi hắn đặt ra nãy giờ

"Những kẻ chuyên nhiệp rất nhiều, ta không thể kể hết được vào lúc này"Lovro suy ngẫm một hồi thì nói, trong giới lính đánh thuê, sát thủ có rất nhiều kẻ nổi tiếng và bí ẩn, nhất thời bán hội hắn không thể nói ra tất cả được.Câu trả lời có vẻ nằm trong dự liệu của Karma, hắn không tỏ ra thất vọng gì cả, bởi hắn đã không hy vọng có thể biết được đáp án cần thiết ngay lập tức

"Tớ biết một người nè" Fuwa nãy giờ đang tập bắn súng thì bất chợt lên tiếng trả lời Karma, điều đó làm ba người chuyển ánh mắt sang nhìn cậu ta

"Lúc trước hồi đi du lịch Kyoto, Bitch sensei đã từng nói về một người trong giới sát thủ bí ẩn không kém tên là Black Cat"Nghe Fuwa nói vậy, Lovro sờ tay lên cằm bắt đầu nghiền ngẫm rồi một hồi mới nói

"Kể cả bản thân ta cũng không biết rõ về người nay"Một câu nói khiến cả đám nghe ngạc nhiên, một kẽ lão luyện như Lovro mà cũng có chuyện không biết hay sao

"Chẳng lẽ không ai biết hay sao?"Nagisa đặt câu hỏi

"Black Cat chỉ mới nổi cách đây 3 năm.Tác phong của tên này là nhanh, gọn và lẹ.Không hề đề lại bất kì một dấu vết nào cho rằng tên đó đã hiện diện"Bitch sensei đứng kế bên, bất chợt lên tiếng bắt đầu giảng về Black Cat

"Nếu không để dấu vết gì thì tại sao lại gọi là Black Cat"Fuwa nãy giờ nghe Bitch sensei nói bất chợt lên tiếng hỏi.Cô nàng khá khoái thể loại trinh sát cho nên rất hay nằm bắt được trọng tâm câu nói

Lúc này đây Lovro mới trả lời câu hỏi của Fuwa "Black Cat là tên do ta đặt"Một câu làm cho cả bọn tròn mắt nhìn Lovro.Tiếp đó Lovro bắt đầu nói lí do tại sao hắn lại đặt tên kẻ đó là Black Cat

Khoảng 2 năm rưỡi trước, khi Black Cat ra tay đã thất thủ khiến một trong những kẻ bảo vệ mục tiêu còn sống sót.Sau khi tên đó được cứu chữa và tỉnh lại, Lovro trực tiếp đến hỏi thăm về thông tin của sát thủ mới.Tên bảo vệ đó nói bọn họ giao chiến trong bóng đêm, không thấy rõ mặt của tên sát thủ, thân thủ của tên đó quá quỷ dị, ra tay tàn nhẫn sắc bén, cùng với tốc độ quá nhanh.Nhưng mà may mắn thị lực của hắn khá tốt trong đêm, hắn đã loáng thoáng thấy được một hình xăm con mèo đen trên người tên sát thủ.Ngay khi Lovro tính tiếp tục khai thác thông tin về vết xăm con mèo đen thì bất chợt căn phòng chìm vào trong bóng tối, cả nguyên cái bệnh viện bị mất điện, ngay lúc đó ở cửa sổ, một bóng người với đôi mắt vàng xuất hiện và ngay lập tức giao chiến với Lovro

Lovro nói đến đây, ông thở dài rồi nói tiếp lời "Nói ra thì thật đáng xấu hổ, nhưng trong lúc cả hai ta giao chiến.Black Cat đã thừa cơ hội giết chết tên bảo vệ và đào tẩu" Trong cuộc so tài cả hai đồng thời bị thương khá nặng nhưng mà nhờ tốc độ quá nhanh mà Black Cat đã giết người và đào tẩu thành công. Và cũng kể từ đó Lovro mới chú ý tới nhân vật sát thủ mới nổi này và cho tên đó biệt danh "Black Cat".Cái làm cho ông tiếc nuối là không biết vết xăm con mèo đen nằm ở đâu trên cơ thể của tên sát thủ đó

Lovro bắt đầu mỉm cười, hai tay đút túi quần, nhìn chằm chằm mấy người trước mặt mình mà nói "Cũng có thể như Shinigami, Black Cat đang ở quanh đây"Một câu nói khiến Nagisa lẫn Fuwa hơi tái mặt vì lo sợ.Không biết là cố ý hay vô tình mà ánh mắt của Lovro liếc nhìn về cái người đang dí theo trái banh hình Koro sensei vào rừng

---------------

"Á"Đây là tiếng hét của Kayano, cậu ta lỡ tay đánh trái cầu lông quá xa bay thẳng vào trong rừng

"Đợi tớ một tí tớ về liền"Yue nói với Kayano và bắt đầu chạy chậm về phía khu rừng.Loanh quanh một hồi thì Yue cũng kiếm được trái banh, nó an vị ở dưới một góc cây hơi bị khuất.Yue nhanh chóng tiến lại gần và cúi xuống.Ngay khi nàng cầm trái banh trên tay xoay người lại đi được mấy bước thì trước mặt bỗng chốc tối sầm lại.Ngước lên nhìn thì thấy chính Lovro đang đứng trước mặt và che mất ánh sáng.Ngạc nhiên nhìn Lovro, Yue bước lùi hai bước tránh xa Lovro ra và nói

"Lovro san.Thầy cần gì sao?"Nhưng mà không hề có câu đáp trả của Lovro, ông ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước và theo đà Yue lùi về sau, từ người của Lovro bắt đầu tỏa sát khí đen khiến cơ thể ôm bóng của Yue bắt đầu run, mồ hôi trên trán trượt xuống, sắc mặt bắt đầu tái nhợt.Lưng của Yue đụng phải cái cây, điều đó tức nghĩa là không còn đường lui.Lúc này Lovro càng ép sát hơn nữa, Lovro ngay lập tức nâng tay đặt gần bên mắt trái của nàng, tay dùng lực nâng đầu nàng nghiêng lên về phía trước và nhìn chằm chằm vào mắt nàng.Yue ăn đau nên nhăn mặt, giọng nói bây giờ khá là run rẩy

"Ưh.Đau"Khó khăn lắm Yue mới nói được hai chữ này.Ngay sau khi kết thúc câu nói thì Lovro rút tay lại, vẫn tiếp tục phóng thích sát khí mà nói

"Màu mắt của em là trời sinh sao?"Yue lúc này bị sát khí ép cho thở không nổi, cố gắng tựa lưng và tay lên cây để đứng vững nhưng một hồi thì ngã ngồi xuống đất gian nan hô hấp, ánh mắt nhìn Lovro và gật đầu, mồ hôi trên trán và trên lưng thi nhau đổ như thác

Giằng co một hồi, ngay cái lúc Yue sắp chịu hết nổi Lovro mới thu hồi sát khí, ngồi xổm trước mặt Yue lấy tay đặt lên đầu nàng mà cười nói

"Xin lỗi đã làm cho em sợ.Thầy chỉ muốn xác định màu mắt em có phải trời sinh hay không thôi.Trước giờ thầy chưa bao giờ thấy đôi mắt nào như vậy cả"Nói rồi thầy đứng dậy, cầm lấy trái banh rồi bước đi ra khỏi khu rừng.Lovro đến đây chỉ để xác định ý nghĩa của hắn có phải là sự thật không.Trong lớp E hắn quan sát rất nhiều học sinh, bọn nhỏ cho hắn ấn tượng khá tốt chỉ có vài học sinh làm hắn lưu ý, như bộ đôi Chiba và Rinka, thậm chí là hai thằng nhóc tên Nagisa lẫn Karma lúc nãy.

Nhưng cái làm hắn lưu ý hơn hẳn là đứa trẻ hồi nãy, tuy đứa trẻ mắt đỏ đấy trông có vẻ bình thường như những học sinh khác, nhưng với đôi mắt nhà nghề như hắn, hắn có thể nhìn ra được đôi chân của đứa trẻ đó là đôi chân tốc độ.Đứa trẻ tên Yue này có tốc độ hơn hẳn người bình thường, qua nhiều lần lưu ý hắn phát hiện có một số đặc điểm của cô bé Yue là giống với tên sát thủ mà hắn giao chiến lúc trước "Black Cat", cho dù đã che giấu một cách hoàn mỹ nhưng vẫn không thể qua nổi được ánh mắt của hắn.

Điều đó làm hắn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, việc đầu tiên hắn muốn kiểm chứng là đôi mắt đỏ ấy.Qua quan sát hắn biết đôi mắt đỏ là trời sinh mà không phải là đeo kính áp tròng đổi màu mắt.Đồng thời hắn còn thử khả năng chịu đựng sát khí, quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, khả năng của Yue rất là cao.Hắn phóng sát khí cực nặng gần 5 phút mà vẫn chưa ngất xỉu, chỉ có biểu hiện đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt mà thôi.Cái hắn đáng tiếc là không tìm được hình xăm con mèo đen nằm ở đâu trên người con bé

Hàng loạt biểu hiện đó khiến hắn tin chắc tới 60% rằng cô bé tên Yue đó chính là tên sát thủ "Black Cat" năm xưa mà hắn từng giao thủ.Cái khiến hắn khó hiểu là, một sát thủ như vậy tại sao tới giờ vẫn chưa ra tay, mục tiêu của Black Cat là gì, chẳng lẽ chỉ vì con bạch tuộc 10 tỷ yên, hay con nguyên nhân nào khác khiến cho Black Cat không thể ra tay lúc này.Thật thú vị, hắn sẽ mỏi mắt mong chờ tới lúc con mèo đen giương nang múa vuốt như thế nào trong đêm

-----------------

Ngay khi Lovro bước đi, Yue từ từ bình phục hô hấp của mình lại, nàng lấy tay xoa mồ hôi trên trán.Sau một loạt động tác, trông Yue bây giờ chẳng khác gì trước khi Lovro tới, chẳng qua bây giờ nàng còn đang ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn về phía Lovro vừa mới rời đi

[Quả nhiên gừng càng già càng cay]Yue đưa mắt nhìn tay phải của mình vẫn còn đang run rẩy.Nàng ngay lập tức lấy tay trái nắm chặt bao cổ tay phải để ức chế cơn run từ tay phải.Một hồi thì mọi thứ mới trở lại bình thường được, lúc này Yue không đứng dậy mà ngã dựa ra gốc cây, nàng rút điện thoại ra từ túi quần và bắt đầu gọi điện

"Thật hiếm thấy khi ngươi gọi điện cho ta!!"Sau một lúc đổ chuông, đầu dây bên kia bắt máy đã ngay lập tức nói.Nhưng có vẻ như đầu dây bên kia đã biến tấu giọng nói, nó khá là trầm ồn nghe như giọng máy

"Có việc mới gọi cho ngươi"Yue đáp trả, đương nhiên nàng cũng dùng phần mềm biến giọng, khiến cho đối phương cũng không biết được giọng nói thật sự của nàng

"Việc gì"Đầu dây bên kia hỏi

"Về Lovro Brofski"Mới nói tới đây, đầu dây bên kia bắt đầu im lặng như đang tiềm kiếm cái tên này.Yue rất có kiên nhẫn chờ đợi người đầu dây nói tiếp.Qua một hồi bên kia lên tiếng

"Và ngươi muốn"Nghe vậy Yue nói ngay lập tức

"Giết hắn"Trong giọng nói của nàng bất giác lộ ra sát khí nhưng bị thu lại ngay lập tức, Yue tiếp lời "Hắn đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi.Không thể để cho hắn sống tiếp được.Hắn là một mối họa" Nghe vậy, đầu dây bên kia bắt đầu vang tiếng cười nhạo một hồi rồi mới nói tiếp

"Trước sau gì ta cũng giết hắn.Nhưng mà nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ đẩy nhanh tốc độ cái chết của hắn"Tuy thông qua điện thoại, nhưng mà Yue vẫn có thể cảm nhận được sát khí từ câu nói của người này.Đã đạt được câu trả lời mình muốn, Yue cũng không tính dây dưa gì với người này, nàng bèn nói

"Tối nay ta sẽ đưa thông tin qua cho ngươi"Nàng tính chuẩn bị tạm biệt thì bên kia lên tiếng

"Được, ta chờ.Hợp tác vui vẽ Black Cat"Nghe vậy Yue cười lạnh và đáp lại

"Hợp tác vui vẽ Shinigami"Sau đó cúp máy, Yue nhìn điện thoại và nở nụ cười châm chọc, ánh mắt nàng thoáng ánh lên sự giận dữ, điên cuồng, đồng thời còn có căm hận.Nhưng ngay lập tức, nàng nhắm mắt lại, và khi mở ra ánh mắt đỏ bình tĩnh không gợn sóng như thể những cảm xúc hồi nãy không hề xuất hiện

[Shinigami.Chúng ta sẽ sớm gặp nhau]

----------------

Cái tên là Lovro mà au cứ ghi thành Lorvo hoài :(

Mọi người đoán thử xem, au giấu cái vết xăm con mèo đen nằm ở đâu trên người Yue.Người nào trả lời chính xác và nhanh nhất au sẽ bật mí bí mật riêng với người đó về mối quan hệ của Yue và Shinigami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro