21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21:Bữa tiệc

Sáng sớm ánh nắng chíu quá khung cửa sổ khiến cho người nằm trên giường mở mắt tỉnh dậy.Vẫn ánh mắt mơ màng ngái ngủ, Yue quơ quàng tay với lấy cái điện thoại đặt gần đó, nàng mở ra điện thoại ra và giật mình khi nhìn ngày giờ trên màn ảnh.Yue đưa ánh mắt qua nhìn tờ lịch trên tường, ngày hôm nay là cuối tháng 7.Ánh mắt Yue nhìn chằm chằm con số 31 trên tấm lịch, khẽ thở dài nàng rời giường và xải bước về phía tủ quần áo.Sau một lúc nhìn qua nhìn lại đắn đo suy nghĩ, Yue tóm lấy một bộ đồ rồi rời khỏi phòng, bước vào phòng tắm

--------------------

"Bán cho em một bó hoa Lan trắng"Yue nói chuyện với chàng trai bán hoa ở trên đường.Nói ở trên đường mà không phải tiệm bởi vì chàng trai này đựng hoa trên một chiếc xe tải, và chở đi khắp nơi để bán.Trông lúc anh chàng bán hoa đang bận lu bu lấy hoa và bó lại từng bó, Yue mới được dịp quan sát anh ta.Anh chàng này có một mái tóc ngắn màu bạc và đôi mắt màu hổ phách, hầu hết phần tóc của anh ta bị che khuất đằng sau chiếc mũ lưỡi trai màu xanh

"Đây của em hết XXX đồng (Biết mợ gì bó hoa Lan bao nhiêu tiền Nhật đâu, xin tự động điền)"Chàng trai bán hoa nở một nụ cười thân thiện và đưa cho Yue bó hoa Lan bó buộc hết sức tỉ mỉ và công phu, mà Yue nhìn vào chỉ có thể nói là tuyệt đẹp

"Cám ơn anh"Yue nhận hoa và thanh toán tiền.Chàng trai nhận tiền, một bên thối tiền một bên không quên hỏi thăm kèm với nụ cười thân thiện, giọng nói ấm áp

"Hoa Lan hoa ngữ là tình yêu tha thiết ấp ủ trong tâm, cộng thêm màu trắng thể hiện sự đơn sơ, thanh khiết.Bó hoa này chắc là tặng cho người em yêu rồi đúng không?"Nghe vậy Yue ngớ người ra nhìn chàng trai bán hoa, đột nhiên nàng mỉm cười tươi, một nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời

"Đương nhiên.Em yêu người đó hơn ai hết"Yue nhận lấy tiền thối, cúi chào chàng trai bán hoa rồi bước đi

Ôm đóa hoa Lan mới mua trên tay, Yue tính đi trở về nhà.Ngày hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghĩ hè, cho nên Yue quyết định nằm lỳ trong nhà không ra cửa dù chỉ là nửa bước, bởi không riêng gì kì nghĩ hè mà còn là ngày cực kì quan trọng đối với nàng.Đi gần tới nhà thì chuông điện thoại vang lên, Yue mở ra thì thấy có cuộc gọi đến, người gọi là Sugino

"Alo!!!Sugino.Có chuyện gì"Yue vừa đi vừa nói chuyện với Sugino

"Yue qua nhà Nagisa ngay đi, bọn tớ có chuyện muốn nói"Yue chưa kịp hỏi có chuyện gì thì đầu máy bên kia đã tắt mất rồi.Yue nhìn điện thoại chằm chằm, vô số dấu chấm hỏi hiện lên ở trên đầu.Nàng nhìn lướt qua bó hoa trên tay, lưỡng lự một lúc sau đó Yue mới bắt đầu phản hồi bước chân về phía nhà của Nagisa

--------------------

Lúc này trông phòng Nagisa, Sugino vừa mới tắt máy xong đã hỏi lại ngay lập tức cái người đang ngồi chơi điện tử trên giường Nagisa

"Như vậy được chứ Karma.Lỡ đâu cậu ta không đến rồi sao"

"Đừng có lo, cậu ta nhất định sẽ tới"Ánh mắt của Karma vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy trò chơi đáp trả lại Sugino, một hồi thì Karma nói tiếp "Nếu cậu ta không tới thì qua nhà cậu ta, trực tiếp lôi cậu ta từ đống chăn ra"hiển nhiên là Karma tưởng giờ này Yue còn đang ngủ

"Chắc không đến nổi vậy đâu, tớ nghĩ Yue sẽ tới"Nagisa nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng nói, hắn và Sugino đang chơi bài với nhau

"Hy vọng là vậy"Sugino đáp trả

------------------------------

Yue đứng trước cửa nhà Nagisa và nhấn chuông, chờ một lúc thì cánh cửa mở bật ra,người đứng trước mặt nàng là Sugino

Sugino nghe tiếng chuông cửa và biết chắc là Yue nên đã chạy ra mở cửa, nhưng mà khi hắn nhìn thấy Yue hắn đã đớ người ra.Yue hôm nay bận đồ lấy màu tím nhạt làm chính, chiếc áo ngắn tay, váy phồng ngắn gần đầu gối.Tóc cậu ta thường ngày để xõa thì bây giờ bên tóc phải của cậu ta được cột cao lên bằng đồ cột tóc hình bông hoa tím nhạt, nhưng không phải là cột hết mà là cột một nửa số tóc, còn bên trái thì vẫn để xõa.Sugino phải công nhận một điều là người đẹp vì lụa có khác

"Trên mặt tớ có gì sao?"Đã lâu như vậy rồi mà Sugino chẳng có tí phản ứng nào ma cứ nhìn chằm chằm nàng, Yue tưởng trên mặt mình có gì nên bắt đầu lấy tay phải sờ sờ mặt và hỏi

"Không...không có gì.Cậu vào đi, Nagisa đang chờ đó"Sugino hoàn hồn lại, bắt đầu nói lắp và nhường chổ cho Yue bước vào.Vừa bước vào nhà Nagisa, nàng đưa mắt đánh giá gian phòng khách,nó không khác gì nhiều với gian phòng khách nhà nàng, chẳng qua là không treo nhiều bức ảnh bằng mà thôi.Vừa mới ngồi xuống sô pha thì trên lầu Nagisa bước xuống, đi sau cậu ta là Karma

Ánh mắt của Nagisa vừa mới nhìn thấy Yue đã chần chờ một vài giây, bởi vì hôm nay cậu ấy khác hẳn với bình thường, điều đó làm cho nhất thời Nagisa không xác nhận được người ngồi trên sô pha nhà hắn là ai

"Bon tớ còn tưởng cậu không tới"Nagisa vừa nói vừa đi về phòng bếp rót cho Yue một ly nước

"Tớ còn phải hỏi mấy cậu đây này.Không nói không rằng gì tự nhiên tắt máy"Yue nhận ly nước từ tay Nagisa, vừa hỏi vừa uống nước

Sugino nghe vậy, lấy tay gãi đầu lộ vẻ ngại ngùng, ánh mắt nhìn Karma đang ngồi trên cái ghế đối diên trong phòng khách mà nói "Tại Karma kêu như vậy thì cậu mới tới"

"Chẳng phải tới rồi sao"Karma nhún vai đáp lời, ánh mắt lơ đễnh nhìn vào người đối diện mình, hắn thật sự là bị cách ăn mặc của cậu ta làm cho kinh ngạc, thường ngày chỉ thấy Yue bận đồng phục trường hoặc bận qua loa vài bộ ở nhà, chứ chưa bao giờ thấy cậu ta ăn mặc đẹp đến như vậy.Hắn nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi, bữa nay là ngày quan trọng của cậu ta mà

"Nhà cậu không có ai à Nagisa.Bác gái đâu rồi"Yue thắc mắc hỏi, có vài lần nàng cùng Kayano vào nhà Nagisa chơi đều nhìn thấy mẹ cậu ta, một người phụ nữ rất là đẹp và trông có vẻ sang trọng, đón chào Yue cùng Kayano rất là nồng nhiệt, nhưng mà qua đối thoại mới sờ xoạng được tính cách của mẹ Nagisa, tổng kết một câu phải nói là rất đáng sợ

"Mẹ tớ hôm nay đi làm đến tối mới về"Nagisa ngồi kế bên Karma trả lời Yue, hắn nhìn Yue một hồi rồi hỏi tiếp

"Cậu thường hay ra đường ăn mặc giống vậy à Yue chan" Bình thường hắn thấy Yue là một cô bạn khá dễ thương, năng động và đầy sức sống.Nhưng mà hắn không ngờ là cô bạn này của mình ăn bận lên còn dễ thương hơn gấp mấy lần, không biết để mọi người thấy sẽ phản ứng ra sao đây

"Không.Hôm nay tớ đi gặp người nên mới ăn mặc như vậy.Bộ lạ lắm hả"Yue lúng túng, nàng thoáng đỏ mặt trả lời, bình thường nàng không thích ăn mặc như thế này, nhưng mà hôm nay là ngày rất quan trọng cho nên nàng muốn diện một bộ đồ đẹp nhất có thể để gặp người đó

Karma lơ đãng liếc nhìn thái độ lúng túng thoáng đỏ mặt của Yue, rồi nhìn đóa hoa Lan trắng được đặt lên bàn, và hắn đoán ngay người mà Yue muốn đi gặp là anh trai của cậu ta

"Không!Cậu bận đồ đẹp lắm.Mà hôm nay cậu có rảnh nguyên ngày không?"Sugino vội nói khi ngồi vào bên phải của Yue

Nghe Sugino nói như vậy Yue im lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời Sugino "Tớ rảnh.Người tớ muốn gặp cũng đã gặp được rồi.Mà có chuyện gì sao không?"Yue mở to mắt nối dối, nhưng mà có vẻ như giọng nói chân thật của Yue đã làm Sugino tin tưởng

"Chuyện là vầy..."Sau một lúc Sugino nói chuyện thì Yue mới được biết là mọi người trong lớp quyết định dành nguyên ngày hôm nay để vạch ra kế hoạch ám sát Koro sensei, mà địa điểm được mọi người nhất quyết tập hợp là nhà của Maehara, nhà cậu ta đủ rộng và thoáng có thể chứa đủ mọi người.Thế là cả bốn người quyết định tới nhà của Maehara

-----------------------------

Đứng trước cổng nhà Maehara, cả bốn người ngước nhìn và đồng thanh nuốt nước miếng.Yue lấy cùi chỏ hích nhẹ Nagisa và nói với giọng khó có thể tin tưởng được

"Đây thật là nhà Maehara sao?Có lộn địa chỉ không vậy"Nagisa ngóng nhìn địa chỉ nhà trên giấy, rồi nhìn xung quanh cùng với bảng tên nhà ghi "Maehara" mới nói

"Đúng nhà cậu ta rồi.Không có sai"

"Nhà Maehara to quá đi"Nói là nhà không đúng, bởi vì trước mặt họ là cả một biệt thự thì đúng hơn.Cả bọn đang đứng trước cánh cổng chính cao màu trắng, hai bên con đường dẫn vào nhà trồng rất nhiều hoa, trước căn biệt thự là cả một bể bơi bự

"Tính...tong"Trong lúc ba người Yue, Nagisa lẫn Sugino đang trao đổi xem có đúng nhà hay không, thì Karma đã nhấn chuông cửa từ khi nào, cả ba người quay phắt ra nhìn cậu ta

"Còn hơn đứng nhìn, nhấn chuông xem ai ra mở cửa là biết liền"Karma mặt tỉnh bơ đáp lời.Qua một hồi lâu, từ cánh cửa chính căn biệt thự một chàng trai với mái tóc màu nâu nhạt bước ra.Cả ba người thở phào nhẹ nhõm, bởi cái người đang bước lại gần mở cửa cho họ chẳng ai xa lạ chính là Maehara

"Mấy cậu tới rồi đấy à.Tớ còn tưởng mấy cậu lạc đường nữa chứ"Maehara cúi đầu mở cửa cổng cho cả bọn bước, khi đóng xong cửa hắn mới ngóc đầu lên nhìn cả bốn, và ánh mắt của hắn hoàn toàn sững sờ trước Yue.Trước sự bất ngờ của bốn người, Maehara nắm vai Yue lắc lia lịa, một bên lắc một bên hét lên với giọng nói không thể tin

"Đứa nào đây.Mày là ai, dám giả dạng Yue.Yue mà tao biết không bao giờ xinh như vậy"Ngay lập tức Maehara được Yue đáp trả bằng một cú đánh ngay vào bụng, khiến hắn phải ôm bụng và thả Yue ra.Còn Yue sau khi xử Maehara xong, lấy ngay điện thoại ra chụp cái bản mặt đau khổ của cậu ta đồng thời không quên mở miệng đe dọa

"Cậu dám lắc tớ lần nữa, coi chừng đống ảnh này rải gần nhà cậu hay là gởi cho bạn gái của cậu đấy"Yue một tay ôm bó hoa Lan, tay còn lại giơ cái điện thoại trước mặt Maehara.Có vẻ như sự uy hiếp của Yue thành công, Maehara im lặng ngay lập tức và đổ mồ hôi liên tục, hắn biết cậu ta chắc chắn sẽ làm được, cũng giống như lúc trước cậu ta làm y như vậy với Terasaka

"Tớ giỡn chơi thôi mà haha"Maehara cười khan rồi tiếp lời "Mọi người đang chờ mấy cậu đó, vào đi"Vừa mới dứt lời hắn dùng tốc độ nhanh nhất gần như bỏ chạy về phía trước mà dân đường.Sugino cùng Nagisa đi đằng trước, tiếp theo là Yue đang chụp ảnh, sau cùng là Karma hai tay đút túi đi chậm rì rì phía sau

Cả bốn đi theo Maehara bước về phía căn biệt thự, bỗng Sugino cùng Nagisa dừng lại và tỏ ra như đang xem xét hoa, để Yue đi ngang qua mình rồi mới đi tiếp.Maehara đứng trước cửa nhà chờ Yue đến gần mình rồi mới mở cửa ra để Yue bước vào

Ngay khi Yue mới bước vào,ngay lập tức căn phòng sáng đèn lên, vô số tiếng pháo nổ ra, một tiếng hô đồng loạt cất lên

"HAPPY BIRTHDAY"

"SINH NHẬT VUI VẼ YUE CHAN"

Yue nghệch mặt ra nhìn tất cả mọi người trong phòng, mọi người đều cầm pháo mừng bắn,ở trung tâm Kayano cầm trên tay bánh kem sinh nhật, mọi người bắt đầu cất tiếng hát bài chúc mừng sinh nhật

"Này...cái này..."Yue ấp úng, lúng túng không nói nên lời, thấy cậu ấy như vậy Sugino bèn giải thích

"Mọi người chuẩn bị cho cậu bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, vui chứ"Nghe vậy Yue cảm thấy trông người nàng có một dòng nước ấm chảy qua, từng chút một nó làm hòa tan đi sự lạnh lẽo trong tim của nàng.Yue ôm bó hoa Lan trên tay và nở nụ cười hạnh phúc với tất cả mọi người

"Cám ơn"Ngoài hai tiếng này ra, Yue không biết phải nói bất cứ điều gì hơn.Những năm nay, ngoài việc ra ngoài mua hoa thì hầu như Yue không hề được biết cái gọi là tiệc sinh nhật như thế nào cả.Ngày này mọi năm sau khi mua hoa xong nàng đều ở trong nhà, không đi ra đường một bước nào cả.Hôm nay chỉ vì Sugino gọi có chuyện gấp nên mới đi, chứ không cũng nhốt mình trong nhà rồi

"Yue lại đây, thôi nến nè"Kayano đặt bánh kem lên bàn, Kurahashi kéo Yue về phía bánh kem

"Trước đó phải ước chứ Kurahashi"Kanzaki đang châm lửa cho hai ngọn nến, cậu ta mỉm cười nhẹ mà nói

"Đúng rồi.Ước đi, ước xong thầy có thể ăn rồi"Koro sensei nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bánh kem to đùng, ở trên cắm hai ngọn nến rực lửa số 15.Nước miếng thầy bắt đầu chảy, đồng thời mấy xúc tu không nhàn rỗi, một vài cái quệt nước miếng, một vài xúc tu xoa với nhau.Yue cùng mọi người nội tâm hò hét, quyết chối cái người với cái bản mặt thèm thuồng đó là thầy của  mình

"Tớ nói nè"Kayano lấy tay che miệng và kề sát lỗ tai Yue nói nhỏ "Cậu ước lẹ đi, thầy muốn ăn lắm rồi.Sáng giờ làm bánh kem, hơn chục lần thầy muốn ăn vụng rồi đó"Nghe vậy Yue hết chổ để mà nói ông thầy này nữa rồi, thèm đồ ngọt tới nỗi mà đi ăn vụng luôn sao trời

Để tránh bị nước miếng của Koro sensei ngập chết, Yue quyết định nhắm mắt ước nguyện thật nhanh rồi sau đó thổi tắt nến.Vừa mới chấm dứt cái hành động thổi nến, chỉ nghe cái "Vèo" một cái là cái bánh kem to đùng bị chia thành nhiều mảnh tam giác nhỏ.Mọi người đang chăm chú nhìn bánh kem thì bây giờ di dời ánh mắt về phía Koro sensei.Chỉ thấy xúc tu của thầy ấy cầm toàn là chén dĩa và một con dao, mắt ông thầy long lanh nhìn chằm chằm vào ổ bánh kem.Không đành lòng nhìn ông thầy như vậy, Yue cất tiếng nói

"Thầy có thể ăn"Mới vừa dứt câu, một góc của cái bánh kem an tọa ngay trên cái dĩa của thầy và thầy bắt đầu ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt vừa khen ngon

"Mấy đứa đúng là cứu thầy mà.Cuối tháng rồi thầy hết tiền, may mà có bánh kem, không thầy chết đói mất"Koro sensei vừa mới kết thúc câu nói, tiếp đó là một tràng liên thanh bùng nổ

"Thầy còn không biết xấu hổ nói nữa sao"

"Khi tụi em làm bánh kem, thầy còn ăn vụng ở đâu ra mà đói bụng" Kèm theo đó là tiếng vút của dao găm, hiện tại trong nhà của Maehara nên dùng súng không tiện lắm

Chiếc bánh kem được Kanzaki chia ra cho mọi người, bông hoa Lan cuả Yue được Okuda cầm đi và cắm đỡ trong chậu nước.Yue cùng Kayano và một vài người đang ngồi trên sô pha ăn bánh kem và nói chuyện.Nakamura dẫn đầu xung phong bật karaoke lên hát.Okajima thì đang ra sức chụp ảnh,một bên còn không quên dụ dỗ Nagisa xem tạp chí người lớn.Isogai và Megu thì đang nói chuyện với Koro sensei.Bitch sensei ăn mặc cực kì gợi cảm đang song ca tiếng anh cùng Nakamura, còn Karasuma sensei thì hôm nay có việc nên không đến được,thầy nhờ mọi người chuyển lời chúc mừng sinh nhật cho Yue

"Hồi nãy cậu ước gì vậy Yue"Kurahashi hỏi trong khi đang loay hoay với cái bánh kem của mình, cậu ấy ăn với vẻ mặt cực kì hạnh phúc

"Điều ước mà nói ra là mất linh mà Kurahashi"Yue chưa kịp trả lời thì Kayano đã nói, không biết cậu ta biến đâu ra cái bánh pudding mà ăn ngon lành.Kayano khá là giống Koro sensei trông việc thích đồ ngọt

"Cho dù không nói thì điều ước đó cũng không thành sự thật"Yue nhẹ giọng nói, nhỏ đến mức mà Kayano phải hỏi "Cậu nói cái gì?"Nhưng mà Yue chỉ lắc đầu chối bay rằng mình chẳng nói gì cả

Yue ngó dáo dác xung quanh căn phòng khách, rồi bất chợt có một tấm ảnh đập trúng mắt nàng, khiến nàng không thể dời tầm mắt được.Yue cố nén từng đợt run rẩy từ sự hưng phấn trong tâm nàng, bức ảnh mà Yue nhìn ngắm nãy giờ là bức ảnh về ánh trăng to tròn chíu rọi bóng xuống mặt hồ nước, khung cảnh xung quanh bao phủ bởi tuyết trắng xóa vươn vãi khắp nơi trên màu xanh của những cái cây.Yue bèn rời khỏi chổ ngồi và đi về phía Maehara, kéo cậu ta về một góc mà nói

"Maehara.Cậu còn nhớ vụ cá cược thi cuối kỳ chứ hả?"Maehara không hiểu lý do tại sao khi không Yue lại nhắc tới việc đó, chẳng lẽ cậu ta muốn nói ra điều kiện lúc này.Không biết phải đón đầu điều kiện kì quặc của cậu ta như thế nào, Maehara chỉ có thể gật đầu xem như hắn còn nhớ

"Tốt.Tớ nói thẳng luôn, tớ muốn bức ảnh đó làm quà sinh nhật"Yue lấy tay chỉ về bức ảnh trăng mà nãy giờ nàng nhìn chằm chằm vào.Đối với nàng bữa tiệc này là quá đủ không cần quà sinh nhật gì cả, nhưng mà khi thấy bức ảnh trăng sáng, Yue biết nàng nhất định phải có được nó nên mới đề nghị vô sĩ như vậy với Maehara

Maehara nhìn theo ngón tay Yue đang chỉ, hắn ngay lập tức thấy bức ảnh trăng treo trên nhà.Hắn đắn đo châm chước, bởi bức ảnh đó không phải hắn có quyền định đoạt

"Để tớ hỏi ba tớ đã"Yue gật đầu xem như chấp nhận, còn Maehara  thì đi ra ngoài gọi điện thoại.Yue đứng chờ một hồi thì Maehara mới trở lại và nói "Ba tớ đã đồng ý.Coi như tớ đáp ứng điều kiện của cậu rồi đó, xem như không còn nợ gì cả"

"Vậy khi về tớ đem nó về theo đấy"Nghe vậy Maehara gật đầu đồng ý, hắn còn đề nghị để hắn tìm đồ bọc lại tránh khi Yue đem về bị người giật mình.Yue thấy đề nghị đó hợp lý nên cũng chấp nhận.Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, rồi sau đó ai về lại chổ người nấy quậy tiếp bữa tiệc sinh nhật

Buổi trưa trôi qua rất nhanh trong tiếng cười đùa của mọi người.Buổi tối tất cả ra ngoài vườn chung tay nhau làm món thịt nướng, con trai thì đem bàn ghế ra vườn, con gái thì đem chén dĩa đồ đạc ra.Maehara không biết moi đâu ra một đống pháo hoa, và thế là sau khi ăn bữa tối xong cả đám cầm pháo mà đốt.Đêm đó nhà Maehara tràn ngập tiếng cười và ánh sáng của pháo hoa được đốt lên.Koro sensei còn đề nghị mọi người tập trung lại chụp ảnh kỉ niệm, đương nhiên là không có bất kì một ai từ chối rồi, Koro sensei được đứng ở giữa, Yue được xếp kế bên thầy, kế bên Yue lại là Karma, rồi tới Nagisa....cứ thế mọi người đều có hàng và chổ đứng.Nhờ chiều cao của Koro sensei mà thầy có thể dễ dàng chụp ảnh tất cả mọi người

"Đã tối rồi mấy đứa nên về nhà.Còn nữa phải đi theo cặp một nam một nữ,như vậy thầy mới yên tâm"Nếu bỏ qua cái bộ mặt cười đáng khinh và việc xúc tu của thầy liên tục hí hoáy ghi chép trên quyển sổ hình trái tim, thì có thể nói Koro sensei là một thầy giáo hết mực quan tâm tới học sinh

-----------------

"Tại sao tớ lại đi chung với cậu"Yue vừa bước về nhà vừa càm ràm cái người đi đằng sau mình.Trên tay Yue chỉ cầm có bó hoa Lan còn bức tranh về ánh trăng thì nàng đã không khách khí mà quăng nó cho Karma cầm.Yue muốn đi cùng Nagisa về nhà hơn, nhưng mà Nagisa bận hộ tống Kayano về nhà rồi

"Bởi vì thuận đường"Karma xách bức tranh trên tay,vừa đi bên cạnh Yue vừa nói.Thế là cả hai câu có câu không nói chuyện suốt chặng đường, Yue ngoài miệng thì càm ràm nhưng mà vẫn sóng vai đi cùng Karma về nhà

Đi hết chặng đường về tới nhà, Yue mở khóa cửa và nói với Karma "Đến nhà tớ rồi.Cậu về nhà nhớ cẩn thận"Yue không hề muốn Karma vào nhà mình chút nào cả, nàng biết Karma còn tồn tại sự nghi ngờ với nàng cho nên nàng tuyệt không cho cậu ta biết thêm gì về nàng nữa

"Biết rồi"Trong lúc Karma đưa cho Yue bức tranh thì Yue chợt léo ra một suy nghĩ muốn trêu chọc cậu ta, và thế là Yue nói ngay "Quà sinh nhật của tớ đâu"Cùng với một nụ cười mỉm và tay duỗi về phía trước

"Quà sinh nhật"Karma hơi ngạc nhiên khi bị đòi quà, nhìn hình ảnh cô bạn cùng bàn với nụ cười tinh ranh, hắn biết Yue đòi quà chỉ là cái cớ để mình mắc nợ cậu ta

Trong lúc đang vui mừng vì sắp để cho Karma mắc nợ mình thì bỗng nhiên Yue chỉ thấy trước mắt một bóng đen bao phủ, và trên má có cảm giác một thứ gì đó mềm mại chạm vào.Ngay khi mà Yue hoàn hồn lại chỉ thấy Karma với nụ cười tinh ranh cung với cái đuôi và sừng ác quỷ mọc ra, cậu ta nhấp nháy môi nói mấy chữ "Quà sinh nhật"Không để Yue kịp nói gì, Karma đã bỏ đi mất tiêu

Đứng im bất động một hồi Yue mới hoàn hồn lại, nàng run rẩy lấy tay sờ bên má phải của mình, nàng không tin nổi là Karma lại dám hôn lên má của nàng làm quà sinh nhật.Lần này nàng thua thiệt nặng rồi, chẳng qua chỉ đòi quà sinh nhật vậy mà bị cậu ta chơi một vố, khiến cho tâm lý của Yue bị shock nặng.Yue thất tha thất thểu như người mất hồn bước vào nhà, cố gắng uống mấy hớp nước rồi mới lấy lại được tinh thần.Nhưng mà không thành công, mặt nàng đang có xu hướng bốc khói, vì thế ba chân bốn cẳng Yue chạy vào phòng tắm cố gắng dùng nước lạnh giảm bớt cái mặt bốc khói của mình

Yue lắc đầu xóa bỏ cái hình ảnh khiến tâm lý nàng có bóng ma hồi nãy, nàng có việc quan trọng cần làm hơn là để cái hình ảnh đó xâm chiếm đầu óc của mình.Yue hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, nàng bước ra khỏi phòng tắm rồi xách bức ảnh trăng lên lầu.Yue không hề bước về phòng mình mà nàng đứng trước cánh cửa bên cạnh căn phòng mình.Đó là phòng của anh trai nàng, Yue hít một hơi thật sâu và thở ra, chần chừ một lát nàng quyết tâm mở bung cánh cửa ra

Bên trong phòng cũng không khác hẳn gì phòng của nàng ngoại trừ nó không giá sách, bàn học hay bàn vi tính mà chỉ có duy nhất chiếc giường ngủ mà thôi.Yue cầm lấy bức ảnh về ánh trăng mùa đông rồi treo nó lên đối diện chiệc giường ngủ, làm xong hết thảy nàng liếc mắt nhìn ba bức ảnh kế bên.Ba bức ảnh đó đều về ánh trăng, nhưng mà màu sắc khác nhau hoàn toàn

Bức tranh đầu tiên, ánh trăng được chụp vào buổi tối, xung quanh là hình ảnh cây anh đào nở rộ trong đêm, màu hồng của anh đào làm nền cho ánh trăng tròn sáng rực.Đây là bức ảnh trăng được chụp vào mùa xuân.Bức ảnh thứ hai là bức ánh trăng được chụp vào mùa hạ, xung quanh là màu đỏ của hoa phượng.Bức thứ ba là được chụp vào mua thu, xung quanh là màu vàng rực rỡ của lá phong.Và bức thứ tư chính là bức tranh trăng mùa đông mà Yue mới treo lên.

Nhìn bốn bức ảnh một lúc, Yue mới xực nhớ ra một chuyện là mình quên đem bó hoa theo, thế là nàng lật đật chạy xuống nhà đem bó hoa cắm vào bình rồi đem lên phòng anh trai nàng.Sau khi đã an xếp xong bình hoa, nàng nhìn thẳng vào bức ảnh người con trai tóc đen đang cười, khung nền phía sau màu xanh đậm không có thêm bất kì ảnh nền nào khác, hai bên khung ảnh được cột băng vải trắng.Nếu như mà có ai nhìn vào, người đó sẽ biết ngay đây là gian phòng thờ chứ không phải là phòng ngủ

"Anh hai"Yue ngồi xuống mắt nhìn hình ảnh anh trai mình và nhẹ nhàng nói "Hôm nay em rất vui, đây là lần đầu tiên trong bao năm qua em hạnh phúc nhất"Yue cười, một nụ cười thật lòng chân thật không có sự giả dối nào cả, rồi Yue bắt đầu tự thuật mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, trong căn phòng im ắng chỉ vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ của Yue

Khi đang nói nàng liếc nhìn kim đồng hồ chỉ 11h, Yue mới giật mình nói tiếp "Em quên mất nói với anh điều này"Tiếp đó nàng hít sâu một hơi rồi nở nụ cười rạng rỡ nói "Sinh nhật vui vẽ anh hai"

"Anh biết không, em đã hứa nguyện,mặc dù em biết điều ước đó sẽ không bao giờ thành hiện thực"Yue tiếp tục tự thuật với bức ảnh người anh trai

"Em ước rằng có thể gặp mặt anh một lần nữa"Khi nói Yue nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nàng một cách im lặng, giọng nói của nàng gởi gắm biết bao nhiêu cảm xúc nhớ thương.Sau một lúc nàng gạt nước mắt, rồi đứng dậy đi về phía bốn bức tranh nói tiếp "Em rốt cuộc cũng tìm về lại được đủ 4 bức ảnh mà anh chụp dành tặng riêng cho em" Yue tiếp tục bước đi về cửa sổ, nàng mở bung nó ra để ánh trăng chíu rọi vào căn phòng.Yue ngước nhìn ánh trăng khuyết trên bầu trời.Yue vẫn còn nhớ lí do tại sao anh trai nàng lại chụp bốn bức ảnh về bốn mùa trăng như vậy, những câu nói của anh nàng lúc đó vẫn như ngày nào và nó vang vọng trong tâm trí nàng

"Bởi vì tên em có nghĩa là mặt trăng"

----------------------------

Bắt đầu đi học rồi, không biết có time viết không nữa, nên mấy ngày này tranh thủ viết cho xong rồi up luôn.Về sau tốc độ ra chuyện sẽ rất rất là chậm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro