2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:Kama

"Koro sensei.Đây là hoa mà tụi em mới trồng mà"Yue cầm trên tay đóa hoa mà Koro sensei vừa mới hoán đổi từ con dao về một vụ ám sát không thành

"Thầy có biết là tụi em trồng nó cực khổ thể nào để mà nó ra hoa không hả thầy"Yada còn bồi thêm một chập nước mắt nghẹn ngào, điều đó khiến Koro sensei run sợ phải dùng tốc độ 20 mach để mà đi mua hạt giống mới

"Thầy phải gieo hạt giống từ từ chậm chạp, cấm xài tốc độ thần thánh hiểu chưa"Yada và Megu chống nạnh chỉ huy đồng thời kèm luôn việc giám sát Koro sensei trồng lại mớ hoa bị ngắt.Còn Yue ngay lập tức lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tưởng này, đồng thồi nàng quay người lại chụp luôn cái mặt đang thộn ra của cả đám con trai

"Ê!!Làm gì thế Yue"Maehara với mái tóc màu nâu nhạt, sau khi đã bị chụp ảnh mới hoàn hồn lại hấp tấp la lên.Hắn chạy vội lại gần Yue và cố gắng chộp lấy cái điện thoại của nàng, nhưng mà không thành công,Yue với thân hình thấp bé đã lẩn rất nhanh tránh xa tầm với của Maehara

"Không được đâu nha Maehara."Vừa lẩn trốn, Yue vừa cười to giễu cợt Maehara

"Cậu..Lẫn như trạch"Maehara lấy tay chống đầu gối gian nan thở dốc, ai mà ngờ được Yue lại lợi dụng cơ thể thấp bé của mình mà lẫn trốn rất nhanh, làm một đứa con trai như hắn phải chịu thua

"Koro sensei"Yue nhanh chóng trèo lên thân cây để tránh việc Maehara tập kích bất ngờ điện thoại của nàng, Yue lấy hai tay đặt gần miệng tạo thành một cái loa và hét lớn

"Có chuyện gì Yue san?"Nghe tiếng gọi, Koro sensei dừng công việc trên tay,mắt ngước nhìn Yue đang đứng trên cây cất tiếng

"Thầy làm hỏng hoa của bọn em.Thầy phải đền bù cho bọn em"Vừa dứt lời cả bọn nháo nhào đồng ý bắt ông thầy phải đền bù, dù sao trên đỉnh núi thì mấy bông hoa rất khó có thể trồng được

"Được rồi, như vậy đi thầy sẽ tự trói mình trên cây để bọn em xử lý, các em thấy thế nào"Koro sensei ngọ nguậy mấy cái xúc tu, lết từng bước một tới cái cây mà Yue đang đứng trên đó

Tất cả học sinh lớp 3-E nhìn nhau, rồi sau đó bùng nổ một trận hoan hô.Ổng tự trói mình lên cây quả là rất thuận thiện để mọi người có thể ám sát ổng.Megu và Yada ra dấu hiệu ok đối với Yue, Yue cười hì hì đáp trả nhưng sau đó thì biến sắc mặt ngay lập tức

"Koro sensei"Yue run rợ gọi người thầy của mình "Thầy có thể bế em xuống chứ, em sợ độ cao,em không biết cách xuống"Dứt lời cả lớp té xỉu, có ai đời lại tự chạy lên cây rồi mới biết mình sợ độ cao và không xuống dưới được chứ

"Vậy cậu chạy lên đó làm gì hả Yue?"Maehara tức điên lên hét, vừa nãy Yue còn chọc tức hắn rồi chạy lên cây mà bây giờ lại không biết cách xuống, khiến hắn cảm giác như hắn đang bị đùa giỡn

"Ai biểu cậu tính lấy điện thoại của mình chứ.Cái đó là tự vệ, tự vệ"Sau khi đã được Koro sensei đỡ xuống dưới đất, Yue nhảy nhảy quơ quơ điện thoại hét lên với Maehara

"Cậu..."Điều đó làm Maehara tức điên máu lên, chỉ muốn bay vô dần cho Yue một trận vì cái lí lẽ cùn ấy

"Thôi...Thôi"Kayano xen vào cả hai người khuyên can

"Chúng ta tốt nhất nên đi chuẩn bị đồ đạc để còn giết thầy nữa chứ"Nagisa cũng ra can thiệp.Thế là mọi người lục đục đi chuẩn bị đồ đạc để giết thầy, nào là dây thừng, súng, đồng thời còn chế tạo cả ngọn giáo để phóng từ dưới đất lên cây

-------------------------

"Bắt đầu"Không biết ai hô lên, mọi người ra sức nổ súng, hay đâm lao, phóng lao đủ thứ trò khi mà đã trói được Koro sensei trên cây.Nhưng mà có vẻ như không được hiệu quả lắm, cho dù bị trói ổng cũng dễ dàng né tránh đòn tấn công của mọi người nhờ vào tốc độ 20 mach của thầy

"Ổng không coi tụi mình ra gì mà"Yue tức điên máu, nàng cố nả súng bắn vào ông thầy nhưng không thành công, ổng né tránh quá nhanh, càng bắn càng muốn rớt nước mắt vì cái tốc độ biến thái của ổng

"Muốn giết ta à, 100 năm nư..."Chưa dứt câu thì cành cây đứt lìa, Koro sensei té ập mặt xuống dưới đất.Một thoáng im lặng cả thầy lẫn trò

"Làm thịt ổng đi tụi bay"Tập thể hò hét, Yue đã đổi từ súng qua cầm giáo mà đâm thọt ông thầy, không cho ổng nghĩ ngơi hay suy nghĩ giây phút nào cả

"Khoan...khoan...xúc tu của thầy vướng vào mấy sợi dây"Điểm yếu của Koro sensei:Thầy rất dễ mất bình tĩnh, Yue đã đọc cái điểm yếu đó từ quyển ghi chú của Nagisa nên nhớ khá rõ, lợi dụng việc đó mà Yue đâm thọt tới tấp, nhưng không trúng bất kì nhát nào

Sau một hồi vật lộn thì Koro sensei cũng thoát ra được mớ dây thừng và bay thẳng lên nóc phòng học

"Hộc...hộc...Bắt đầu từ mai thầy sẽ tăng gấp đôi số bài tập"Dứt lời ổng bay đi mất tiêu, Yue hạ súng dõi theo nơi mà Koro sensei đã bay đi, không ai biết lúc này Yue đang nghĩ gì

"Nagisa, Yue.Sao hả?Các cậu nghĩ có thể giết được Koro sensei không?"Kayano mỉm cười tiếp chuyện với cả hai

"Chúng ta sẽ làm được.Nếu chúng ta bỏ cuộc ngay lúc này, chúng ta sẽ không bao giờ giết được ổng."Nagisa mỉm cười tự tin đáp lời, vừa thấy cảnh đó Yue ngay lập tức lấy điện thoại cho chụp lại, từ lúc mới quen Nagisa đến bây giờ, thì có vẻ như nụ cười của Nagisa đã tự tin và tỏa sáng hơn nhiều

"Cậu thì sao Yue?Làm ơn, thôi chụp hình tớ đi."Nagisa quay sang Yue và bắt gặp ngay cái tư thế đang cầm điện thoại chụp hình.Yue luôn có sở thích chụp hình, bất kì khoảnh khoắc nào của mọi người cậu ấy cũng chụp lại, nhưng mà đa số ảnh dìm hàng trong điện thoại nhiều hơn hết những ảnh bình thường

"Vẫn câu nói đó thôi."Yue cất điện thoại vào túi, lấy từ túi khác ra con dao giết thầy.Yue nhanh chóng lẻn ra đằng sau Nagisa và kề con dao vào cổ của cậu ấy từ phía sau, nhanh tới nổi mà Nagisa lẫn Kayano chưa kịp phản ứng gì cả

"Cậu có ý niệm muốn giết ai đó chưa?"Vừa kề dao vào cổ Nagisa vừa thì thầm vào tai cậu ta.Hành động của Yue khiến Nagisa đổ mồ hôi lạnh, trống ngực đập liên hồi, đứng chết chân tại chổ.Kayano tuy không bị dao kề cổ nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn về những việc xảy ra

"Hù!!!Đùa thôi"Yue nhanh chóng thu hồi con dao, lấy hai tay đẩy Nagisa về phía trước "Hết hồn chưa?Haha...tớ chỉ được cái nhanh nhẹn tí xíu thôi hà, nhưng vẫn không nhanh bằng thầy"Yue nở nụ cười rực rỡ, tay kia thì quàng qua bên cạnh Kayano đang đứng kế bên

Karasuma đứng gần đó chứng kiến tất cả, cái tốc độ của con bé có vẻ hơn hẳn người thường một tí, nhưng hắn có cảm giác gì đó khó tả thành lời, hắn có lẽ nên quan tâm lưu ý một chút con bé tên Masame Yue

-------------------------------

Buổi chiều là tiết thể dục của Karasuma sensei, tất cả mọi người được dàn hàng, tay cầm con dao sát thầy, vung liên tục 8 lần không ngừng nghĩ, cứ thế lập đi lập lại những động tác đó.Không ai mở miệng phàn nàn một lời, bởi lẽ thầy thể dục con người thì tuyệt hơn để Koro sensei dạy.Còn nhớ lần trước ổng dạy thể dục bằng phương pháp phân thân, đã thế còn vừa làm vừa chơi dây nữa chứ, làm như ai cũng có thể làm giống y chang ổng vậy

"Học hành phải đi đôi với ám sát.Sự kết hợp này sẽ thật sự hoàn hảo nếu các em chịu khó học từ bước cơ bản"Giọng trầm thấp của Karasuma sensei vang lên.Để thực hiện câu nói ấy, thầy đã mời Maehara cùng với Isogai lên làm thử.Không có gì bất ngờ xảy ra khi mà thầy vừa tránh đòn của cả hai vừa giảng bài, những tư thế né tránh, đánh trả cực kì hoàn mỹ hay còn gọi là quá siêu, và thầy kết thúc bằng việc quật cả hai người nằm té xuống đất.Yue đã không bỏ qua cơ hội này, nàng chụp ngay một bô ngầu nhất của Karasuma sensei, đồng thời còn chụp luôn cả việc Maehara cùng Isogai té ngã

"Có rất nhiều kĩ năng cơ bản cần thiết cho một sát thủ như là đâm dao và bắn súng.Thầy sẽ cố gắng truyền dạy cho các em trong tiết thể dục sắp tới!"Mặt thầy cực kì ngầu khi mà nói ra câu nói đó, Yue đã lén chụp rất nhiều góc độ khác nhau của thầy

Sau khi buổi học thể dục kết thúc, mọi người có vẻ bàn tán sôi nổi về việc học kĩ năng cơ bản của việc sát thủ.Có vẻ như Karasuma sensei rất được mấy bạn nữ hâm mộ, họ bàn tán nhìn thầy ngầu khó gần vậy chứ nếu mà đâm trúng thầy chắc thầy sẽ xoa đầu khen ngợi

"Yue!!!Đứng lại!!!Cậu dám chụp hình lúc tớ té có phải không?"Tiếng la của Maehara khi đang cố gắng bắt lấy cái người chuyên gia chụp ảnh dìm hàng "Isogai!!Phụ tớ một tay bắt cậu ấy lại, cậu ấy lẩn như trạch vậy á"

"Haha...Cho tớ xin, cậu không bắt được cậu ấy thì tớ làm sao mà bắt được"Lớp trưởng lớp E Isogai cười cười khước từ

"Đừng lo lớp trưởng, tớ sẽ cắt dán lại bức ảnh chỉ còn hình của Maehara thôi.Yên tâm!!"Vừa lẩn tránh Maehara, Yue quay qua đáp trả lời của Isogai từ xa

"Vậy thì cảm ơn nhé Yue chan"Isogai cười lớn đáp trả, rồi sau đó quay trở lại thu gom đồ đạc sau tiết học

"Tại sao lại chỉ có mình tớ."Maehara tức giận gào to.Cả lớp chẳng ai màng khuyên can cả hai người họ, việc mà Yue chụp ảnh dìm hàng,và việc Maehara lúc nào cũng bị chọc tức quá quen thuộc với lớp E, hay còn gọi là cảnh tượng hằng ngày của lớp E

Nagisa cười vui khi thấy hình ảnh Yue đang lẩn trốn khỏi Maehara, hai người đó có vẻ rất hợp nhau.Nagisa vừa mới bước mấy bước thì bất chợt hắn bắt gặp hình ảnh của một cậu trai tóc đỏ ngắn, đôi mắt sắt nét màu vàng nhạt, khuôn mặt ngây thơ mỉm cười, bận đồng phục trường nhưng không cài hết nút áo, tay cầm một bình sữa đang uống dở tay kia thì đút vào trong túi quần, những cơn gió thổi qua khiến cho mái tóc của cậu ta bay phấp phới, càng tô đậm thêm cái nét trên khuôn mặt ngây thơ mỉm cười ấy

"Karma kun, cậu trở về rồi sao"Nagisa nói giọng đầy ngạc nhiên.Cậu trai tên Karma vẫn giữ khuôn mặt mỉm cười chào hỏi với Nagisa, rồi cậu ta đi về phía của Koro sensei.Yue nhìn khuôn mặt của Karma, nàng cảm thấy nụ cười của Karma hoàn toàn giả dối, nó không thật sự là nụ cười tươi vui vẻ mà nụ cười cứ như một chiếc mặt nạ mà cậu ta đã mang thường xuyên trên người

Rồi một điều bất ngờ xảy ra, ngay cái lúc Karma nắm lấy tay Koro sensei, đống xúc tu của thầy ngay lập tức tan chảy, Karma tiếp tục bồi thêm một vết chém từ con dao chết thầy được dấu trong ống tay áo.Koro sensei đã ngay lập tức dùng tốc độ của thầy mà tránh xa Karma ra.Tất cả mọi người trong lớp ai nấy đều ngạc nhiên về điều đó.Karma, cậu ta là người đầu tiên trong lớp có thể làm tổn thương Koro sensei.Tuy Yue không muốn công nhận, nhưng thật sự Karma là một thiên tài, cậu ta đã cắt nhỏ những con dao ra và dán chúng trong lòng bàn tay của mình, hèn gì xúc tu của Koro sensei ngay lập tức bị tan chảy

"Nghe nói mọi người gọi thầy là Koro sensei, vì không ai có thể giết được thầy.Nhưng sao tôi lại cảm thấy thầy chẳng có gì ghê gớm vậy cả?"Karma nói cùng với khuôn mặt, giọng điệu giễu cợt tà ác.Yue thấy đây mới là con người thực sự của cậu ta, khuôn mặt vô tội nụ cười hồn nhiên chẳng qua chỉ là chiếc mặt nạ ẩn sau con người bạo lực, ác ma mà thôi.Câu nói của Karma đã làm Koro sensei nổi gân xanh khắp trên đầu thầy, thầy có vẽ đang rất là tức giận vì bị học trò của mình giễu cợt

"Nagisa, tớ mới vào lớp E nên không biết cậu ta.Cậu ấy là người như thế nào?"Kayano hỏi Nagisa, Yue cũng không biết về Karma gì nhiều nên đã đi lại gần nghe Nagisa giải thích

"Tớ có học chung với cậu ấy 2 năm đầu, đến năm 2 thì cậu ấy bị đình chỉ học vì đã liên tục hành hung các học sinh khác trong trường"Nagisa vừa nói vừa hồi tưởng lại cái cảnh mà Karma ẩu đả người khác

"Có thể cậu ta sẽ trở thành ngôi sao của lớp đó"Nagisa bất chợt thốt ra câu nói đó, làm cho mặt của Yue cùng Kayano xuất hiện mấy dấu chẩm hỏi to đùng "Ba cái trò dao găm, mã tấu, đánh cuội, chơi xấu...Karma kun lớp mình là số một ở trường đấy"Nagisa vừa nói vừa chỉ tay về phía Karma, cái người đang quay con dao găm một cách điêu luyện.Hành động đó làm Yue lóe mắt và không chần chừ chút nào Yue lấy ngay điện thoại ra chụp một bức ảnh

"Yue!!!Tốt hơn hết là đừng để Karma thấy cậu chụp hình cậu ta.Coi chừng cậu ta trả thù cậu đó"Nhìn cái hành động chụp ảnh của Yue,Nagisa lên tiếng cảnh báo.Yue có thể chụp ảnh dìm hàng bất kì ai trong cả lớp cũng được, nhưng mà Nagisa chắc chắn rằng tốc độ của Yue không bằng Karma, nếu mà chụp Karma chắc chắn rằng sẽ bị Karma trả thù có khi phá hư luôn điện thoại của cậu ấy

"Tớ sẽ chụp mà không cho cậu ta biết là được rồi chứ gì"Cất điện thoại vào túi,Yue cười cười trả lời với Nagisa

"Tiết tiếp theo là kiểm tra 15 phút đó.Đi thôi, đi thôi"Kayano nắm tay Yue và Nagisa lôi kéo cả hai về lớp học, cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai người

Yue không hề hay biết rằng, cuộc gặp gỡ với Karma ngày hôm nay sẽ làm thay đổi con đường tương lai của Yue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro