1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Giờ ám sát

"Thình thịch...thình thịch...."Tiếng tim đập của tất cả mọi người trong lớp, họ đang rất căng thẳng về việc làm tiếp theo của mình đây

"Cạch"Tiếng cửa phòng học mở ra, người bước vào giống như một con bạch tuộc màu vàng với một đống xúc tu, cao gần 3 mét, cái đầu giống củ hành với cái miệng lúc nào cũng cười toe toét, đôi mắt đen tròn và sáng.Đó chính là giáo viên chủ nhiệm của tất cả học sinh lớp 3-E

"Chúng ta bắt đầu học nào.Hôm nay ai làm chỉ huy thì hãy ra lệnh đi"Con bạch tuộc vàng dùng xúc tu đặt sổ điểm danh lên bàn nói

"Hành động"Sau khi tiếng nói của Nagisa, người có mái tóc xanh dương được cột thành hai bím, tất cả mọi người trong lớp đồng loạt giơ súng lên nhắm ngay vào vị giáo viên chủ nhiệm mà nả súng

Những viên đạn cứ thế mà được bắn ra, nhưng mà tên bạch tuộc rất là nhanh, hắn ta vừa di chuyển tránh những viên đạn vừa điểm danh từng người một trong lớp

"Masame Yue"

"Có"Yue trả lời.Yue có mái tóc đen xứng thượng con ngươi đỏ, nàng bận đồ đi học bình thường, nàng không đeo trang sức gì cả ngoại trừ cái bao tay ở cổ tay phải.Nàng cầm tay cây súng ngắn đang nổ lực nả súng bắn vào giáo viên chủ nhiệm của mình

"Không ai vắng hết.Thật tuyệt vời!Thầy cảm thấy rất hạnh phúc"Cái mặt của con bạch tuộc xuất hiện hình vòng tròn đỏ trên đó, tức nghĩa là hắn đang rất hạnh phúc

Sau khi đã dọn dẹp xong cái bãi chiến trường về đạn BB chết thầy.Mọi người bắt đầu tiết học, Yue ngồi chăm chú lắng nghe cái con bạch tuộc giảng giải, nếu bỏ qua cái việc con bạch tuộc này là mục tiêu của tất cả mọi người, và hắn cũng không phải người, thì bải giảng của hắn rất là dễ hiểu

Lý do tại sao tất cả mọi người phải giết con bạch tuộc này?Đó là do hắn chính là kẻ đã phá tung 70 % diện tich mặt trăng, và tháng 3 năm sau hắn sẽ tiếp tục làm như vậy với Trái Đất.Hắn có thể bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của chính phủ nhưng hắn nói làm vậy rất chán, nên hắn đã quyết định làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3-E trường trung học Kunugigaoka.Tiền thưởng để hạ gục hắn lên tới 10 tỷ yên, nghe đến số tiền này trong lớp ai nấy đều choáng voáng.Và vì thế, thành viên lớp 3-E trở thành sát thủ giết chết thầy giáo của mình

"Reng"Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc

"Đến giờ ăn trưa rồi các em.Thầy dạo một vòng đến Trung Quốc ăn đậu hủ mè cay đây.Em nào muốn ám sát thầy thì cứ Alo thầy một tiếng"Vừa dứt lời, con bạch tuộc vàng dùng tốc độ 20 mach cực kì nhanh mà rời đi

"Đi ăn trưa không Yue?"Người vừa mới lên tiếng là Kayano Kaede, cô bạn với mái tóc màu xanh lá cây được thắt bím, cùng cặp mắt màu hạt dẻ, Kayano và Yue được chuyển vào lớp 3-E cùng một thời điểm nên khá là thân nhau

"Đợi tớ một lát Kaede"Yue là người duy nhất trong lớp không gọi họ của Kayano.Yue lục lọi trong cặp mình ra hộp cơm rồi sóng vai cùng Kayano ra bên ngoài phòng học

"Cậu nghĩ chúng ta có thể tiêu diệt được thầy ấy không?"Kayano hỏi khi đang ăn hộp bento của cậu ấy

"Tớ nghĩ là không.Nghe này, đầu tiên chúng ta không được huấn luyện như một sát thủ.Thứ hai tốc độ của thầy quá nhanh, đến bây giờ mà chúng ta không bắn được viên đạn nào trúng thầy nữa là"Yue cầm chiếc đủa trên tay múa may trả lời Kayano

"Điều đặc biệt là, cậu có ý niệm muốn giết ai đó hay không?"Yue cầm đôi đũa chỉ ngay mặt Kayano mà nói.Những cơn gió thổi làm cho tóc đen dài của Yue bay lất phất phía sau, trong một thoáng Kayano đã nghĩ rằng người trước mặt của mình không phải là cô bạn sáng sủa Yue thường ngày

"Reng"

"Hết giờ rồi, trở về học tiếp thôi Kaede"Yue cất hộp thức ăn trống rỗng của mình lại, nàng duỗi dài hai tay lên phía trên đầu mình mà nói với Kayano.Cả hai sóng vai bước trở lại phòng học với con quái vật bạch tuộc vàng

Tiết học tiếp theo ông thầy bạch tuộc ra đề phải làm một bài thơ Tanka mà câu cuối cùng phải nhắc tới hai từ xúc tu, làm xong thì mới được về nhà.Nghe cái đề mà ông thầy ra, Yue và mọi người trong lớp tối tăm mặt mũi, có cái thơ quái quỷ gì mà phải có tới từ xúc tu cuối cùng, Yue chỉ muốn giết quách ông thầy này cho rảnh nợ

"Thầy ơi, cho em hỏi"Bất chợt Kayano giơ tay lên tiếng

"Nói đi Kayano san"Ông thầy bạch tuộc lên tiếng trả lời

"Tuy có hơi muộn, nhưng mà chúng em nên gọi thầy là gì ạ?"Kayano vừa mới kết thúc câu hỏi, thì ai nấy đều có vẻ mặt đăm chiu nhìn ông thầy.Cũng đúng, trước giờ chả ai biết tên ông thầy là gì để gọi, nếu có ai mà hỏi chắc ngu mặt ra mà nhìn người ta quá

"Một cái tên à...Chà, thầy chưa bao giờ tự gọi bản thân bằng một từ nào hết.Các em cứ suy nghĩ và thống nhất với nhau đi.Còn bây giờ thì tập trung vào bài thơ nào"Ông thầy trả lời, Yue không hiểu lí do tại sao thầy lại không tự đặt cho mình một cái tên (Về sau thì mới biết được nguyên nhân)

Bất chợt Nagisa bước ra khỏi bàn của mình, cậu ấy ẩn dấu lưỡi dao chết thầy đằng sau bài thơ. Nagisa đi chậm rãi tiếp cận ông thầy bạch tuộc, lần đầu tiên Yue thấy vẻ mặt đó của Nagisa khi mà cậu ấy dùng dao chết thầy đâm về phía ông thầy bạch tuộc, một khuôn mặt bình tĩnh đầy sát khí và không lộ bất kì một cảm xúc nào trong con mắt của Nagisa, và dường như cậu ấy đang mỉm cười

"Thầy đã nói với em rồi mà?Em thiệt là không...."Ông thầy bạch tuộc dùng xúc tu của mình nắm lấy tay của Nagisa, nhưng mà chưa dứt câu thì Nagisa ôm chầm lấy ông thầy.Bất chợt một tiếng nổ vang lên, từ người của Nagisa phóng ra hàng trăm đạn BB chết thầy

"Hoan hô, thành công rồi!Mười tỷ đã thuộc về chúng ta"Terasaka, Yoshida và Muramatsu vừa hoan hô vừa chạy lên bục giảng để chuẩn bị nhặt xác của ông thầy bạch tuộc

"Cậu làm gì Nagisa thế hả Terasaka?"Yue đứng phắt dậy quát lớn, nếu muốn giết chết ông thầy thì tự đi mà giết, tại sao lại lôi Nagisa vào, đừng tưởng rằng cậu ấy trông như con gái, yếu đuối thì có thể dễ dàng sai sử

"Thì chỉ là lựu đạn đồ chơi, nhưng mà tôi cho thêm vào một ít thuốc súng cùng với cỡ 300 viên đạn đặc chế thôi"Terasaka quay qua cười nham hiểm trả lời câu hỏi của Yue.Câu nói của Terasaka làm Yue điên máu lên, bọn họ coi tính mạng của Nagisa thành cái gì cơ chứ.Trong lúc đối thoại thì Kayano đã rời khỏi chổ ngồi và chạy lại gần xem xét Nagisa

Điều bất ngờ xảy ra là Nagisa hoàn toàn không có một vết bỏng nào trên người cả, cậu ấy được bọc một lớp màng và chính nhờ lớp màng ấy đã bảo vệ Nagisa khỏi vụ nổ

"Quên nói với các em là một tháng thầy có thể lột da một lần"Tiếng nói vang lên từ trên đầu của mọi người, tất cả thành viên lớp E đều ngước nhìn lên trên, ông thầy bạch tuộc đang đu người ở trên trần nhà.Điều đáng sợ nhất là khuôn mặt của thầy không nhìn cũng biết là đang rất tức giận, một màu đen hắc ám, khác với ông thầy luôn cười mỗi ngày

Một trận gió thổi qua, ông thầy biến mất và ngay lập tức xuất hiện trở lại với một mớ thứ đang ôm hai cái xúc tu chính của ổng.Khi mà thầy thả tất cả xuống, mới biết đó là bảng tên nhà của tất cả mọi người trong lớp trong đó có cả Yue.

"Thầy có thể hủy diệt cả Trái Đất ngoại trừ các em"Sự sợ hãi bao trùm tất cả mọi người, điều đó rất là khủng khiếp khi mà cả Trái Đất chết hết chỉ còn duy nhất chính bản thân mình, sẽ cô độc và sợ hãi biết mấy

"Tôi dùng cách bẩn thỉu như vậy giết ông thì có gì sai trái"Terasaka sợ hãi ngồi bệt xuống sàn, rơi nước mắt lấy tay run rẩy chỉ vào ông thầy bạch tuộc quái dị trước mặt, như thể ông thầy ấy sắp lấy mạng cậu ta

"Bẩn thỉu?Em nói gì vậy.Một ý tưởng thiên tài đó chứ"Thầy ngay lập tức thay đổi sắc mặt cùng với hình tròn đỏ trên mặt

"Nhất là em Nagisa kun.Em được điểm tuyệt đối về khả năng giữ bình tĩnh và không lộ ra một chút sơ hở nào trong việc tiếp cận thầy"Vừa nói thầy vừa dùng xúc tu xoa đầu của Nagisa.Từ góc đứng nghiêng của Yue có thể thấy được là Nagisa đang rất vui và có vẻ cậu ấy đang mỉm cười, không chần chừ một chút nào Yue rút điện thoại ra rất nhanh và chụp lại cảnh tượng đó

Sau khi đã giải quyết vụ um sùm trong lớp học mà không ai bị thương xong, mọi người lại tiếp tục trở lại việc làm thơ xúc tu của thầy

"Một ông thầy không thể giết được.A..cái tên của thầy là Koro sensei nha"Kayano lẩm nhẩm rồi nói lớn tiếng phát biểu trước mọi người, đặt một cái tên cho ông thầy bạch tuộc quái dị với tốc độ 20 mach là Koro sensei

Trong suốt tiết cuối cùng Yue không thể nặn ra được bài thơ nào mà kết thúc bằng cái xúc tu được, và dường như cả lớp ai nấy cũng vậy.Khi lớp học kết thúc, cả đám lẩn thẩn ra về.Lớp 3-E nằm ở trên ngọn núi tách biệt hoàn toàn với cơ sở chính ở phía dưới thành phố.Lớp 3-E là lớp bị đối xử tệ bạc nhất trong trường, tất cả đều bị các lớp khác khinh thường và đó sẽ là động lực giúp cho tất cả các học sinh lớp khác bắt buộc họ phải học tập không ngừng

"Mai gặp lại Yue chan"Kayano vẫy tay chào tạm biệt với Yue khi xuống núi, nhà của cả hai khác hướng nhau hoàn toàn

"Mai gặp Kaede"Yue vẫy tay tạm biệt với Kayano, vừa đi Yue vừa thở dài, nhìn bóng của mình in sâu trên nền đất làm Yue không khỏi nhớ đến chuyện trước kia, trong một thoáng ánh mắt đỏ của Yue ánh lên sự điên dại

"Sao vậy Yue?"Nagisa quan tâm hỏi khi thấy Yue cứ cúi đầu nhìn cái bóng của cậu ấy.Nhà của Nagisa và Yue cùng đường về nên lúc nào cả hai cũng về nhà chung với nhau

"Không có gì Nagisa"Yue ngước mặt lên cười tươi nhìn Nagisa với ánh mắt đỏ sáng rực dưới ánh hoàng hôn, và rồi cả hai bước tiếp nhau trên con đường về nhà

Chap một có lẽ hơi nhàm một tý, mọi người thông cảm :3
Đây là fic thứ hai của mình, có chổ nào sai sót mọi người góp ý dùm mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro