Ta muốn thu mĩ nam 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz, càng ngày ta càng làm piếng ùi. Mà dù gì ta cũng quay lại mà ăn hại hơn xưa. À, 4-5 chương/ tháng nha các nàng, có thể là nhiều hơn nhưng mà hên xui

Chương 7: |chương này ta đặc biệt tặng cho cathy1997, ice_anger, princelucy và PhamQuocDat2| thanks đã ủng hộ

Chạy thật nhanh về cung, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Liễu Tuyết Nhi đã thấy 3 phu quân như hoa như ngọc của mình đi tới.

"Manh Manh/Hỏa Nhi/Thanh Nhi chào thê chủ" 3 người đồng loạt hành lễ

Nàng thấy vậy vội đỡ họ lên "Không cần như vậy, từ nay về sau không cần hành lễ nữa"

"Nhưng..."

"Xem ra hôm qua ta còn chưa ra sức nên các vị phu quân đây còn dư sức a" Nàng cười một các ái muội. Xem xem họ thật dễ thương đó nha, đỏ mặt hết rồi kìa. "Thôi ăn cơm"

Nghe thê chủ nói vậy không đỏ mặt mới lạ, đến giờ bọn họ còn thấy đau nè. Cố gắng dữ lắm mới đi được đó. Thật là ngại gần chết mà.

Một bửa cơm kết thúc một cách vui vẻ nếu như xem nhẹ không khí ái muội vừa nãy. Mà chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao mà họ không đi chúc buổi sáng cha mẹ của Tuyết Nhi, đơn giản thôi, họ trốn mất tiu ùi.

Chuyện là thế này...

Sau 2 con người kia về cung thì mẫu thân của Liễu Tuyết Nhi dùng giọng điệu dụ cừu non nói với phụ thân của nàng

" Lão công, Tuyết Nhi đã lớn rồi, đã có phu quân rồi, hay là chúng ta...."

" Ân, hay là chúng ta làm sao?"

"Chúng ta cứ giao lại cho Tuyết Nhi hết đi,còn chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, tốt hay không?"

" Hừm...Ân"

Haizzz, chuyện là vậy đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Thế là nhờ có hai người cha mẹ vô tâm thế này mà từ bay giờ Tuyết Nhi sắp hết yên lành.

Chương 8: |tặng phuonguyen03, AnPham147, do-hong-tham96, sataki, BngDiTrn, haphuyetquy2003, CHISHIKATOSAN, mupluoi và anh23456|

Ngoại truyện Menfuisu

Ta-Menfuisu, một vị Pharaong vĩ đại của đất nước Ai Cập hung vĩ. Bản tính ta hiếu chiến, nóng nảy, tự cao tự đại, chưa từng nhận thua người khác. Nhưng đó là ta từng nghĩ, nó quá mộng ảo, không hề có thật.

Thực tế, ta không là gì cả ngoài cái thân phận ấy, có lẽ thứ duy nhất ta có được trọn vẹn là tình yêu và sự che chở của vương tỷ.

Từ nhỏ, ta được vương tỷ cẩn thận che chở từng ly từng tý. Nàng sợ ta buồn, ta đau. Thân phận cao quý của quý của ta đã đưa đến không biết bao nhiêu cuộc ám sát đẫm máu, nhiều lần ta còn sém mất mạng. Ta nhớ nhất là lần cung điện ta bị cháy, khi đó ta sợ lắm. Ta thậm chí cảm nhận được từng chút từng chút không khí đang dần mất đi. Ta nghĩ, có lẽ tính mạng của mình tới đây là hết . Nhưng không, một cô bé đang cố gắng chạy về phía ta. Mắt ta không còn nhìn rõ nữa nhưng ta biết đó là vương tỷ của ta, nàng ấy đang gọi ta. Và rồi ta ngất đi, khi tỉnh dậy ta biết mình được cứu.

Rồi thời gian qua mau, chúng ta lớn lên. Ta như một cô nhi lớn lên trong tình thương của một người tỷ tỷ. Người mà chăm sóc ta chỉ có vương tỷ, Ta biết vương tỷ yêu ta. Nhưng ta lại không hề coi trọng thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Ta nhận nó và coi nó như một điều tất nhiên.

Những ngày tháng cứ êm đềm nếu như không có Carol. Người con gái ấy cho ta sự mới lạ và ý muốn chinh phục. Haha, nhưng ta lại nhằm lẫn thứ tình cảm ấy với tình yêu. Ta sẵn sàng từ bỏ hôn sự với vương tỷ để lấy Carol. Đúng, ta thật sự có hứng thú với cô nàng đến từ tương lai này, cô ấy có đủ tri thức nhưng cô ấy không hề biết bổn phận của một người vợ, trách nhiệm đối với thần dân Ai Cập cũng không. Ta lấy cô ấy đổi lại là tính mạng của những người dân hàm hậu. Cô ta thiện lương nhưng cũng đủ ngu ngốc, ai nói gì cũng nghe theo, suốt ngày cứ ra nước khác rồi bị bắt, ta phải nhiều lần phạm hiểm để cứu cô ta. Những lần như vậy là hàng trăm người phải bỏ mạng để cứu một người. Cô ta khóc rồi quên họ ngay sau nghe những lời an ủi từ ta, và rồi lần sau lại tiếp tục tái phạm.

Ta làm mọi thứ vì cô ta, ta quên là ta không biết thân phận thật của cô ta. Cô ta thật ích kỷ, theo ta là vậy. Cô ta thản nhiên nhận lấy sự tôn sùng của mọi người. Đúng, ta công nhận công lao của cô ta, nhưng nó chẳng là gì so với những gì ô ta đã gây ra cho ta ở Ai Cập và thể xác của ta ở tương lai. Thân xác của các vị Pharaong Ai Cập là điều duy nhất mà họ coi trọng khi họ chết. Nhưng cô ta lại phá giấc ngủ của ta, thậm chí còn những thứ đồ trong lăng mộ đều bị họ lấy. Cô ta nói yêu ta nhưng lại không thành thật với ta, đó không còn là tình yêu nữa rồi.

Ta lao theo cô ta như một con thiêu thân lao vào lửa. Ta quên đi vương tỷ của ta, ta thậm chí còn làm một việc đê hèn nữa là đã đẩy vương tỷ ra xa ta, ta nói rằng từ đây tỷ là kẻ địch của Ai Cập. Nghĩ lại ta thật hận chính mình, tỷ ấy không làm gì ta hết, tỷ ấy cao cao tại thượng nhưng lại chỉ hèn mọn xin một tình yêu từ ta. Nhưng ta lại nhẫn tâm giết chết tình yêu của tỷ ấy.

Cho đến khi nghe tin tỷ ấy chết ta mới giật mình tỉnh ngộ, ta yêu tỷ ấy. Ta điên rồi mới làm những chuyện ấy, ta thật là ngu ngốc.

Linh hồn ta phiêu dạt nơi nơi rồi nhập vào người tên Bảo Bảo. Hình dáng rất giống ta. Ta tỉnh lại nhưng sống như cái xác không hồn. Nhưng ông trời thương xót ta, ta được gặp lại vương tỷ, mọi thứ đã khác, nhưng ta mong ta lại được vương tỷ yêu thương thêm một lần nữa, dù tình cảm đã không còn là của riêng ta. Nhưng nó đã quá đủ rồi, không phải sao.

-------------------------------------- Haizzzz, ta đang bí nên mọi người giúp giúp với. Từ 16-25/7, ai cmt ý tưởng của mình y, một chương nha ,ta sẽ tính 3 người đầu tiên và sẽ viết theo ý tưởng của pạn, mỗi ý tưởng một chương. Thanks trước nha ------------------------------------

-------------------Có ai viết chung truyện này với mình không--------------------





Chương 9:.....

Tại một căn phòng

"Mẫu thân đã nói bao nhiêu lần rồi tại sao con cứ cải lời mẫu thân vậy?" Giọng nói dầy sự tức giận.

Một giọng nam e thẹn vang lên: "Nhưng mà con.... thực sự rất... rất thích nàng và con rất muốn có được nàng."

"Nhưng chúng ta không thể...nàng là..."

"Tại sao không chứ! Con sẽ cướp lại nàng ấy bằng mọi cách."

"Nhưng...."

"Không cần nhưng nhị gì cả mẫu thân ạ! Mẫu thân chỉ cần giúp con tiếp cận nàng ấy thôi"

Nói xong hắn đó bật tung cửa và rời khỏi cùng với khuôn mặt đầy sự nguy hiểm. Nhưng họ không ngờ rằng có một người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của họ và người đó đang vô cùng tức giận và cũng bỏ đi.

Tại một căn phòng khác cách đó vài km có một người đang rất buồn và hối hận người đó không ai khác chính là Menfusư. Bỗng có tiếng bước chân đang tiến vào căn phòng đó

Cốc...cốc...

Menfusư mở cửa "Tỷ tỷ..." Kinh ngạc, hắn cứ nghĩ tỷ tỷ sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn nữa

"Ta vào được không?"

"Ân"

Asisư bước vào và mang trên tay một chén chè

"Ngươi ăn đi, chén chè này là do ta bảo người làm đấy"

"Ân"

Menfusư cầm chén chè trên tay và ăn một cách ngon lành. Bổng nhưng chén chè từ trên tay Menfusư rơi xuống

- Xoảng* tiếng vang lớn*

"Mefusư em làm sao vậy!"

"Trong... chè ...có độc"

"Người đâu....mau đến đây"

"Tỷ, đệ không sao. Chỉ cần có tỷ ở bên, đệ chết cũng cam lòng"

"Đừng bỏ tỷ."

Sau đó Menfusư đã được cứu chửa nhưng còn đang trong tình trang nguy hiểm.

Quay lại 1 tiếng trước, tại nhà bếp

"Liễu Tuyết Nhi ta hận ngươi. Tại sao.... tại sao ngươi lại cướp mất trái tim người ta yêu cơ chứ...ta hận ngươi...ta hận ngươi...ta sẽ... ta sẽ giết chết ngươi"

Nói rồi ả ta vôi vang nấu một nồi chè cho nữ hoàng trong khi ả ta không biết rằng món chè đó lại là món mà Menfusư rất thích. Sau khi nấu xong ả ta múc chè vào một cái chén và bỏ thuốc độc vào chén chè trộn lên. Sau đó ả đã mang chén chè đến cho nữ chính của chúng ta rồi bỏ đi. Vì biết đệ đệ mình rất thích món chè này nên ẻm đã đích thân mang tới cho Menfusư và khiến cho Menfusư trúng độc
Quay lại phòng của Menfusư

" Đệ không sao đâu mà tỷ đừng lo, tỷ hãy về phòng nghĩ đi"

Trời biết lúc Menfuisu ngất đi nàng đã đau lòng và hối hận đến mức nào. Giá như nàng không đem chén chè ấy đến thì...Nhưng trên trời không có chữ nếu như...

Bên ngoài phòng

"Người đâu!"

"Có thuộc hạ"

"Lập tức đi điều tra người nào đã bỏ thuốc độc vào chén chè ấy cho ta !"

"Tuân lệnh"

_______Haizzz, phải nói là cực khổ lắm ta mới nhờ dc con bạn viết phụ. mn thông cảm nha. nó chưa quen nên còn non tay lắm. mn thông cảm bỏ qua cho ạ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro