Ta muốn thu mĩ nam 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Chương 1: Ta giết ngươi

  Thế kỷ 25

  "Tiểu thư, mừng ngài trở về!" . Một người mặc tây trang cung kính nói với một người con gái có dung mạo bình thường lên tiếng.

  "Được rồi! Ông cứ tiếp tục làm việc của ông đi". Cô gái lên tiếng

  "Vâng"

  Cô gái này vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện vẫn vơ, cô gái này không ai khác ngoài Asisư-nữ hoàng Ai Cập đã đầu thai cách đây năm năm sau khi lừa được tên Diêm Vương siêu cấp hám gái. Haiz, nhắc tới cũng thật là khổ, được đầu thai nhưng chỉ mới có mỗi mạng sống thôi, sự nghiệp, dung mạo thì thay đổi hoang toàn.

  Đang thẩn thờ thì cô bị một con thú siêu lớn đè lên. Cô cảm thấy như một con voi đang đè lên mình, và cô muốn thét lớn "Tui ngủm nữa rồi sao?"

  Thánh nữ quốc

  " Oa, con đừng bỏ mẫu thân với phụ thân mà! Tuyết Nhi a..." Tiếng gào khóc nghe sao dứt ruột của một nam nhân vang lên.

  " Im lặng hết cho ta! ". Trời ơi, không lẽ mình chưa chết, chắc được quản gia cứu. Mà mình có phụ thân với mẫu thân à? Họ chết lâu rồi mà.

  Gắng gượng mở mắt ra, đập vào mắt Asisư là một nam tử... umn...sao ta? Đẹp âm nhu. Đúng, âm nhu. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt xếch đen tuyền như một đầm lầy, đôi môi đỏ ao, thân hình thướt tha. Còn nữ tử thì đẹp theo kiểu chính trực, ngũ quan được khắc họa rõ ràng, sóng mũi cao, làn da ngăm rám nắng... Mà quan trọng nhất bây giờ là...họ là ai?

  " Oa...Tuyết Nhi...ta biết mà, ta biết con chưa chết mà." Sau khi kịp phản ứng lại, thấy Asisư ngồi dậy thì kinh tâm hải đảo, kịp phản ứng lại thì nhảy cẩn lên vui mừng như một đứa trẻ.

  Người phụ nữ thì đỡ hơn, chỉ ôm nàng thật chặt vào lòng như sợ nàng biến mất.

  Định thần lại, Asisư quyết định lên tiếng hỏi: " Đây là đâu? Ta là ai?"

  Nghe xong Asisư nói, hai người đứng hình, nhưng chỉ một lúc : " Quên cũng không sao, quên cũng không sao"

  " Thôi con nghĩ đi, Ân nhi, ra ngoài cho Tuyết Nhi nghĩ ngơi." Nữ tử nói

  " Nhưng... thôi được rồi. Tuyết Nhi a, con nghĩ đi, ta đi ra ngoài." 

  Sau khi 2 người ra ngoài, Asisư thấy 3 nam tử đi vào, người người tuyệt sắc cung kính đứng bên cạnh Asisư chờ sai bảo.

  " Ngươi đem gương lại đây cho ta." 

  Nghe nàng nói, 1 tên nam tử lanh lợi chạy đi lấy gương cho nàng. Đến tay nàng thì nàng nói " Các ngươi đi ra ngoài đi". Thấy mọi người đi rồi, nàng mới soi gương.  Nhìn thấy nàng giật mình trụ, trong gương là hình dáng lúc nàng còn là Asisư, môi như máu, tóc đen như mun, mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, da trắng mịn như da em bé.

  Đang lúc này, trong gương hiện lên khuôn mặt mà đến chết nàng cũng không quên_Diêm Vương.

  " Nè, ngươi đừng ngạc nhiên. Xin lỗi, ngươi lại phải xuyên không rồi. Tại vì ở hiện đại, ngươi đã bị Zuzu đè chết. Không còn cách nào khác nên ta lại cho ngươi trọng sinh. Hiện tại, ngươi tên là Liễu Tuyết Nhi, là đứa con duy nhất của Liễu đế ở nữ tôn thế giới, phụ thân ngươi là Phong Thiên Ân, mẫu thân ngươi là Liễu Quân Trúc, ngươi là Liễu Tuyết Nhi. Thế giới ở đây chia làm tam quốc là Liễu quốc, Phong quốc và Hỏa quốc, trong đó đứng đầu là Liễu quốc. Còn nữa, hiện tại ngươi 15 tuổi, là người lạnh lùng, quyết đoán và là người trong mộng của nhiều nam tử nên nhớ cẩn thận. Ta cho ngươi 250 năm công lực và 5 dị năng là khống chế nước, lửa, đất, thực vật và hiểu tiếng động vật nên lúc ngươi chết rồi thì dừng có mà phá nhà ta. nhớ đó."

  Nghe Diêm Vương nói xong thì Nàng biết, nàng muốn giết người." Ta giết ngươi" 

  Tiếp theo đó là một tiếng thét dài khiến chim bay cũng té, cá lội cũng chết. Bắt đầu một cuộc đời mới của Asisư, à không, là Liễu Tuyết Nhi_con người sắt đá. 

    ______________ta đã trở lại và lụng bại hơn xưa, kkk. dạo này nhà ta co việc nên ko thể viết truyện được, xl mọi người. nhưng ngày mai có chương mới nha mn______________________



Chương 2: {nóng hổi nha mn}

" Ta muốn gặp thái nữ... ngươi có biết ta là ai không mà lại cản ta ở ngoài đây không cho ta vào, thái nữ mà biết thì ngươi sống không yên thân đâu..." Một giọng nam nhão nhoẹt vang lên.

" Chỉ bằng dung mạo xấu xí của các ngươi mà cũng đòi gặp thái nữ sao" Lần này là giọng của một nam nhân khác vang lên.

" Ngươi...."

"Tất cả các ngươi im hết cho ta, mới sáng sớm có cho người ta ngủ hay không hả. Còn nói nữa ta cắn chết bây giờ." Từ trong phòng hoa lệ, Liễu Tuyết Nhi bước ra. Giờ này thì nàng mất hình tượng hết chỗ nói. Đầu tóc bù xù như ổ quạ, đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, áo ngủ thì bung ra, để lộ một mảnh ngực tuyết trắng, người lười biếng tựa vào khung cửa. Nói mất hình tượng nhưng đối với đám nam tử đang chí chóe ngoài kia thì thật là ...(ơ, phải nói sao ta +_+) đẹp hết chổ nói, bây giờ nàng nhìn như một yêu tinh chuyển thế, vừa dễ thương lại như tà mị tựa yêu nghiệt...hình ảnh này của nàng làm cho đám nam tử ngoài kia mắt mạo kim tinh. Tại vì sao? Đáp án rất đơn giản a! Trước kia chả bao giờ thấy nàng như vậy đâu, toàn là hình ảnh lạnh lùng, tựa như một đấng cao thượng nhìn xuống chúng sinh. Nhưng giờ thì ...ôi chao...

" Sao không ai trả lời ta hết vậy?" Nàng lại cất tiếng một lần nữa.

" Biểu tỷ khoát áo lên đi" . Hoàn hồn lại, một nam tử tuấn mỹ đi về phía nàng và khoát lên cho nàng một chiếc áo khoát để che lại cảnh xuân mê người kia.

Hàng ngàn ánh mắt ghen tị, đố kị nhìn chằm chằm thiếu niên tuấn mĩ kia. Liễu Tuyết Nhi nheo mắt nhìn lại thì phát hiện đó là Liễu Phong Thanh_biểu đệ của nàng.

"Cảm ơn đệ" Nàng cười như gió xuân nhìn hắn làm gò má hắn đỏ lên như lửa. Quay qua đám người kia, nàng lạnh lùng thốt ra một câu " cút"

Đám nam tử kia lục đục quay về, lúc đi còn luyến tiết nhìn nàng một cái mới quay đi. Liễu Phong Thanh cũng tính quay đầu đi thì bất ngờ bị tiếng gọi của Liễu Tuyết Nhi gọi lại " Đệ đi mà không vào phòng chơi à"

Liễu Phong Thanh nghe thế thì vui mừng quay đầu lại đi vào phòng với nàng.

Vào phòng nàng nói " Đệ chờ ở đây một chút, ta rửa mặt rồi quay lại"

" Vâng" Liễu Phong Thanh nhẹ nhàng đáp

Vừa nói xong thì Liễu Tuyết Nhi lập tức ra khỏi phòng. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại một mình Liễu Phong Thanh, hắn ngồi dậy đi xung quanh ngắm căn phòng của vị biểu tỷ cũng như người thanh mai trúc mã từ nhỏ của mình. Đi xung quanh phòng nàng, kí ức gần đây chợt hiện về. Từ lúc nàng tỉnh dậy, nàng chạy nhảy lung tung, biết cười, biết quan tâm người khác nhiều hơn. Lúc trước, hắn từng rất ghét nàng vì nàng không nghĩ cho ai ngoài bản thân chính mình, nhưng từ lúc nàng tỉnh dậy thì cứ như là một người khác, nàng hoàn toàn thay đổi bản thân mình, cũng từ dạo ấy, hắn bắt đầu trầm luân trong từng cử chỉ của nàng. Hắn thầm cảm ơn ông trời và phụ mẫu đã tạo cho hắn một nhân duyên tốt đẹp như vậy.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì một thanh âm ngọt ngào mang hắn trở về hiện thực " Đệ đang suy nghĩ gì thế?"

" Ân, không có gì."

" Đệ ăn sáng chưa ,ngồi đây ăn với ta luôn nào."

" Ah...Được rồi" Hắn chậm rãi gật đầu.

Đồ ăn được dọn lên, toàn là những món tinh xảo, sơn hào hải vị không thiếu món nào. Trên bàn ăn cơm, hai người ta một câu ta một câu thuyết rất vui vẻ, không khí cũng thập phần hài hòa như đôi vợ chồng mới cưới, làm cho người khác phải hâm mộ biết bao.

Kết thúc bửa ăn, Liễu Phong Thanh nhanh chóng xin về phủ.

Giờ phút này trong căn phòng chỉ còn lại một mình Liễu Tuyết Nhi, không khí hết sức tịch mịch. Nàng biết hắn có tình cảm với nàng và nàng cũng thản nhiên chấp nhận điều đó. Từ lúc tỉnh lại, cô thay đổi rất nhiều trong mắt những người ở đây và cô biết họ thích sự thay đổi này, giờ cô muốn sống như những con người ở thế giới này. Và quan trọng nhất, nàng muốn thu mĩ nam như tự bù đắp cho bản thân mình, nàng muốn sống như một người hoàn mĩ, kết thúc lối sống như cái xác không hồn của bản thân.

    Chương 3

  Đang trên đường đi, Liễu Tuyết Nhi gặp phải tên người hầu của phụ thân nàng. Lúc trước khi tỉnh lại nàng chẳng quan tâm nhiều đến tên nam tử này. Theo như trí nhớ của chủ nhân thân thể này trước kia thì tên nam tử này tên Âu Dương Hỏa, từ nhỏ đã đi theo phụ thân nàng do phụ mẫu của hắn làm tâm phúc của phụ thân nàng trong cung. Hắn có nước da trắng, đôi mắt long lanh làm cho người ta nhìn vào đã biết hắn nhiệt tình như lửa, hắn cũng như những nam tử khác ở đây , so ra thì hắn thấp hơn so với nàng. 

  " Gặp qua thái nữ, thái nữ kim an" Giọng nói của hắn thật trong trẻo làm sao

  " Miễn lễ" Đưa tay nâng hắn dậy, nàng dịu dàng nói làm hắn đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn có nữ nhân nào mà từng chạm vào hắn, nàng là người đầu tiên. Nhớ tới gần đây thúc thúc_tức là phụ thân của Liễu Tuyết Nhi từng đề cặp qua để hắn là người thông phòng cho nàng. Nghĩ đến đây mặt hắn lại đỏ như gấc.

  " Này, này, ngươi làm sao thế" Liễu Tuyết Nhi nhìn gương mặt hắn càng ngày càng đỏ thì cảm thấy kì quái, có chuyện gì thế nhỉ

  " Không có gì, thúc thúc mời ngày đến Ân Cung ạ" Hoàn hồn, hắn lấp ba lấp bấp trả lời, mắt không dám nhìn thẳng.

   "ừ , vậy đi thôi"

   Nhìn bóng dáng khuất dần của Liễu Tuyết Nhi, đôi mắt của Âu Dương Hỏa lóe lên tia hận ý rồi biến mất, mà bước đi phía trước Liễu Tuyết Nhi không hề biết. Nhanh chóng chạy theo Liễu Tuyết Nhi trước khi nàng biến mất.

   Ân cung

  Một nam tử thướt tha đang ngồi trước một đĩa kẹo, mặt hắn lúc này nhăn nhó như đang rất khó chịu. " Làm gì mà lâu thế"

   Bỗng nhiên một bóng màu xanh bay tới, nhìn không rõ chỉ thấy tàn ảnh, bất ngờ nên nam tử la " Á" lên rồi bỏ chạy, núp gần xa nam tử định thần lại nhìn kĩ thì thấy đó là thái nữ của chúng ta đang khí định thần nhàn mà ngồi vào bàn nhắm nháp đĩa mứt kia. 

  Nổi giận đùng đùng bước tới, nam tử định la nàng một trận thì Liễu Tuyết Nhi nói " Phụ thân đừng tức giận nha, tức giận sẽ làm cho người xấu đi, mà người xấu đi mẫu thân sẽ tuyển phi đó nha" Và người nam tử này không ai khác là Phong Thiên Ân, phụ thân của Liễu Tuyết Nhi.

  " Nàng dám... " 

  " Sao lại không?" Ai đó còn không sợ chết nói thêm một câu

  " Con... Tức chết ta rồi" Thở phì phò nói

  " Thôi được rồi, không đùa nữa. Người gọi con đến đây làm chi thế?"

  " Ta nhớ nên kêu con đến đây không được sao?" 

  " Người có chuyện gì thì nói ngay đi. Đừng có lòng vòng chi cho mệt" Phụ thân nàng nàng không rõ sao. Người này cứ cầu mong nàng lên 17 tuổi sớm để lên ngôi làm nữ hoàng để cho hắn cùng mẫu thân có thời gian mà chu du tứ hải, vui chơi cho thỏa thích. Biết sao được, cả đời mẫu thân chỉ có mình phụ thân của nàng nên chỉ có một mình nàng là con thôi. Mà gia đình này lại khác người, với phương châm 'con không bằng thê' của phụ thân và 'nữ nhi là hai, phu quân là nhất' của mẫu thân nên nhiều lúc nàng bị ăn thiệt nhiều lắm. Từ khi nàng tỉnh dậy thì có một lần mẫu thân nàng vì lo quốc sự mà hai ngày không ăn không ngủ, do vậy hắn cứ buồn bực không vui. Không ai chơi nên hắn đóng quân luôn ở Tuyết Nữ cung của nàng làm nàng không thể nào nghỉ ngơi được mà suốt ngày phải chơi với hắn. Bực quá nên nàng tới chỗ mẫu thân rồi đưa ra phương án hay giúp mẫu thân nàng. Vì vậy, từ đó trở đi, lấy cớ nàng đã biết lo cho quốc sự mà mẫu thân nàng giao luôn mọi thứ cho nàng làm. Nàng từng từ chối nhưng không được, đúng là số khổ mà.

   " Umh...Hỏa Nhi, con đi lấy ấm trà khác đi." Không biết từ lúc nào, Âu Dương Hỏa đã đến và đứng ở một bên 

   " Vâng." Sau đó nhẹ nhàng lui ra.

   Nhìn lui ra, phụ thân mới nói " Bốn ngày sau là con phải làm lễ trưởng thành rồi. Con thấy Hỏa nhi và Thanh nhi như thế nào?"

    " Họ sao? Rất tốt đi"      

    " Vậy là được rồi." 

    Đúng lúc này, Âu Dương Hỏa bước vào, trên tay cằm một ấm trà. 

    Hắn rót mời nàng một ly nhưng lại đem cho phụ thân nàng một chén canh tổ yến. Thấy làm lạ nhưng nàng cũng không hỏi. Nhưng uống xong một lát sao nàng lại phát hiện bản thân dị thường, nàng hình như bị tào tháo rượt. Bí quá nàng lập tức xin đi về phòng. 

     Trên đường...bay ( vì nàng gắp quá nên dùng khinh công bay luôn mà không thèm đi ), nàng cẩn thận suy nghĩ thì nàng kết luận nàng bị tên Âu Dương Hỏa chơi. Suốt ngày hôm ấy, nàng đóng quân luôn trong nhà xí vì tên kia thả thuốc nhiều quá. 

   Trong vòng hai ngày, nàng hầu như không thể xuống giường vì vừa mất ngủ vừa mất sức. Nàng thề, khi nàng khỏe nàng nhất định chỉnh tên kia cho hắn chừa cái tật bỏ thuốc xổ vào nước của nàng. Nhưng nàng không ngờ, nàng chỉnh người khác nhưng lại chỉnh luôn cái bản thân mình vào cuộc dời hắn.

______mọi người chờ xem nc của chúng ta chỉnh Hỏa ca ntn nha, bật mí thêm, Hỏa ca cũng là nam chính đó nha. Ca này được cái cũng dễ dụ lắm lun á. bị nữ chính dụ mất lun tâm hồn lun á________


         Chương 3

" Phụ thân, con muốn Âu Dương Hỏa làm hầu cận cho con. Người cho phép nhé! "

" Thôi được rồi. Mệt quá, đừng dùng cái giọng nhão nhoẹt đó nữa giùm ta. Ta cám ơn nhiều ". Làm phụ thân của Tuyết Nhi thật là khổ mà, không biết có chuyện gì giữa Tuyết Nhi và Hỏa nhi không mà sao hôn nay thái độ của tụi nó lạ vậy. Thật làm người ta........tò mò chết luôn hà ( tác giả: em pó tay )

Nghe được đáp án của Phong Thiên Ân làm cho Âu Dương Hỏa hết hồn. Tiêu hắn rồi, lần trước bỏ thuốc hơi bị nặng tay...Nhưng nghĩ lại cũng ít mà. ( tác giả: *đang uống nước phải phun trào như núi lửa* có thật là một ít? Âu Dương Hỏa * tội nghiệp* nói : Chỉ gấp 10 người thường thôi mà, đâu có nhiều.       Tác giả *ngất xỉu* )

" Cảm ơn người, phụ thân" Nghe thấy Phong Thiên Ân đáp ứng yêu cầu của nàng làm nàng muốn rơi nước mắt. Phải biết rằng nàng phải tốn gần 1 ngày thời gian phụ thân mới đáp ứng yêu cầu của nàng, nàng phải dùng mọi biện pháp nàng từng coi là thấp hèn nhất : một khóc hai nháo ba thắt cổ, hừ, tại cái tên Âu Dương Hỏa nàng mới ra nông nổi này, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta.

"Tạm biệt phụ thân" Hí ha hí hửng nói chào tạm biệt Phong Thiên Ân rồi quay sang nở một nụ cười cực kỳ gian trá với Âu Dương Hỏa làm hắn phải nổi hết da gà.

...

" Ngươi đi dọn phòng cho ta" Vừa về đến nơi Liễu Tuyết Nhi đã phấn phó.

" Được rồi ". Ngoan ngoãn đáp lời

...

Nửa canh giờ sau

" Người đừng có vứt thức ăn lung tung như thế, nô đang dọn phòng của người đó." Giọng nói 'hiền lành' vang lên.

" Ừ ". Vẫn vứt

Âu Dương Hỏa cố gắng nhịn

...

Một canh giờ sau

" Ngươi làm lâu quá đấy ". Giọng nói ngáy ngủ vang lên như đang rất bất mãn

Âu Dương Hỏa ta không chấp nhất

...

Hai canh giờ sau

" Thưa Thái nữ, nô làm xong". Mệt chết ta rồi

" Ừ, chuẩn bị tắm cho ta"

Âu Dương Hỏa nghe như bị sét đánh ngang tai

Một lúc sau không thấy trả lời nên Liễu Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn thử thì thấy hắn thừ người ra như bị ai điểm huyệt.

" Này...ê...ê" Lung lay a lung lay

" Vâng ". Trời ơi, xong phim rồi, chuyện gì xảy ra đây. Nếu không phải mẫu thân dặn hắn không được cãi lời nàng thì...

Hhaha, đợt này ngươi tiêu rồi, ta cho ngươi uống nước tắm của ta miễn phí luôn. Người nào đó ác ý nghĩ

...

Phòng tắm

"Ngươi lấy nước cho ta"

" Được " Hắn nhịn

" Ngươi cởi áo cho ta"

Hắn nhịn được nhưng lão hàng xóm nhịn không được.

" Ngươi muốn gì." Lời hắn nói như được thoát ra từ kẽ răng

" Ta à, chỉ muốn hành hạ ngươi một chút cho chừa cái tội thả thuốc vào nước của ta thôi"

" Ai chứ...ta không biết gì hết" Chột dạ cuí gằm đầu xuống.

" Không có à" Giọng diệu lười biếng thoáng biến thành lời nói sắt bén " Nói! Ai sai ngươi làm"

" Ta..." Khẽ cắn môi, hắn như chực khóc

" Nói!"

" Ta tự làm. Ngươi là đồ độc ác, ai bảo ngươi đuổi A Nho chứ. Ngươi ăn hiếp hắn làm hắn tự tử xém chết rồi."

" A Nho? Có phải tên sai vặt của ta lúc trước không?"

" Phải, chính là hắn. Hắn là bạn tốt nhất của ta nhưng lại bị ngươi hại chết rồi. Huhuhu" Nước mắt trào dâng

" Không phải tại ta, hắn bị ta đuổi nhưng là do hắn thả xuân dược vào nước của ta nhưng bị ta phát hiện đuổi đi"

Hắn nghi ngờ hỏi " thật chứ?"

"Không tin ngươi có thể hỏi Manh Manh_hắn chứng kiến mọi việc đó"

Nhìn thấy cái gật đầu của Manh Manh thì hắn tin đó là sự thật. Manh Manh trước giờ chưa từng biết nói dối là gì.

" Xin lỗi, xin lỗi" Biết được mình làm sai, không biết làm sao cho phải, càng gấp nước mắt càng hung.

Liễu Tuyết Nhi cũng luống cuống không biết làm sao dành phải ôm hắn vào lòng và nói " Nín đi, không sao"

Nhưng càng nói thì hắn khóc càng dữ dội, nàng đành phải nói " Nếu ngươi khóc nữa ta hôn ngươi đó"

Nhưng hỡi ơi , khóc sao mà còn nghe được gì nữa. Thế là

" Ưm..." Hắn trợn tròn mắt nhìn người đang hôn mình. Nhìn thấy hắn hết khóc, Liễu Tuyết Nhi âm thầm thở ra một hơi, nhưng nụ hôn này nàng cảm thấy, nàng không muốn dừng... 

   ---------------------------------Giờ ta ngủ, mai pù 2 chương nha--------------------------------------

---------------------ta đã lấy máy lại rồi nhưng hiện ta không muốn viết truyện. Ở lớp có người biết ta là FC của Asisu và đang viết truyện về Asisu thì cứ nói này nói nọ về asisu làm ta cũng căng thẳng, mấy người này là FC Carol nên muốn mình theo họ. Thật là mệt. Với lại năm nay là năm thi tuyển sinh lớp 10 nên ta đang rất căng thẳng.Lịch học dày đặc. Vậy nên giờ mình viết theo thời gian vậy, không có lịch cụ thể nhưng ta vẫn tham lam cầu mn đừng bỏ ta bơ vơ tội nghiệp ta----------------------------


Chương 4

Mình bị gì thế này,không lẽ mình lạm tình thế này, ngay cả một tên mới gặp chưa được một tháng mà mình cũng yêu sao? Tại sao lại như thế? Con người lạnh lùng kia đâu rồi?...

Qua chuyện hôm ấy, Liễu Tuyết Nhi đã suy nghĩ rất nhiều. Còn về phần của Âu Dương Hỏa thì không biết hắn nghĩ gì mà hắn cứ luôn tránh mặt nàng. Cũng phải thôi, ở đây nam tử phải tuân thủ nghiêm ngặt tam tòng tứ đức, nắm tay còn chưa được chứ đừng nói là hôn môi.

Trong lúc nàng đang bối rối thì hắn cũng đang khóc. Mình bị mất nụ hôn cho nàng, hắn thật sự bối rối. Liệu nàng có chịu trách nhiệm với mình không? Hôm ấy, nàng hôn mình là yêu mình hay chỉ do bất đắc dĩ? Hắn có lẽ cũng yêu nàng đi, nhưng ngày mai nàng đâu còn là của riêng mình nữa...hahaha...mơ mộng hảo huyền...Nhưng còn chuyện đáng lo hơn nữa, chuyện nàng hôn hắn chắc chắn hắn và nàng sẽ không nói ra, thần tiên biết, trời đất biết còn đở, nhưng Manh Manh cũng thấy chuyện này thì liệu cả cái hoàng cung này có biết hay không? Tiêu rồi...

Nhưng hai người đâu biết tất cả đều được ông trời sắp đặt sẵn rồi (thật ra là do tác giả sắp xếp), số trời đã định, trốn cũng như không

Trong lúc hai người băng khoăn không biết phải làm thế nào thì một ngày đã trôi qua trong vô thanh vô thức...

"Thái nữ làm ơn dậy đi. Sắp đến giờ hành lễ rồi. " Khổ quá, chủ nhân không dậy thì trễ hết giờ lành rồi còn gì.

" Ứ chịu âu, người ta còn muốn ngủ cơ" Giọng điệu dễ thương chết được

Manh Manh ngất ngây con gà tây...10 giây trôi qua (z cho nó dễ hiểu)

" Chủ nhân đừng có dụ Manh Manh, Manh Manh không bị dụ âu. Người dậy cho Manh Manh "

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, mơ mơ màng màng chảy đầu, và mơ mơ màng màng... đi hành lễ.

" Chủ nhân, đến nơi rồi"

Đang ngủ thì Liễu Tuyết Nhi bị gọi dậy, mở mắt mong lung nhìn thấy mình đang làm lễ trưởng thành, thật là rắc rối, mệt chết nàng. Thôi, đành phải làm nhanh còn về ngủ tiếp nữa chứ.

Bước xuống kiệu thấy phụ thân, mẫu thân và các đại thần đã dến đầy đủ chỉ chờ có mình nàng nên nàng cũng hơi ngại. Nhưng ngại thì ngại, ta đẹp ta có quyền. Chưa kịp YY xong thì nàng đã bị bắt hành lễ

_ _ _ _ ta cách luyến hành lễ_ _ _ _

Vừa hành lễ xong phụ mẫu nàng cũng bỏ trốn mất dạng bỏ lại nàng với một đống đại thần phiền toái.

" Hoàng nữ lớn rồi nên đến thành hôn a ".

Không biết ai khởi xướng nhưng nàng thề nếu nàng biết là ai nàng sẽ băm kẻ đó ra làm trăm mảnh.

" Đúng a, nhi tử của thần rất xứng với ngài ".

" Xí, cở nhi tử của ngươi cho làm người xách dép cho người cũng không xứng"

" Ngươi..."

... .

Thật rất vả trốn khỏi đó, nàng vừa chạy vừa nhìn sau lưng xem có ai theo nàng không. Vừa ngồi lên tảng đá, thì nàng bất ngờ nhìn thấy một người...

" Menfuisu..." nàng lấp bấp gọi người mà nàng đang đứng đối diện " là ngươi phải không?"

Đúng, người này rất giống Menfuisu. Anh tuấn, sắt bén...

Nghe gọi, hắn đứng lại, mắt trừng lớn không thể tin nhìn người trước mặt, là chị hắn sao " Chị..." Mắt hắn rưng rưng

Như xác nhận, hắn bước lại gần và hỏi " Là chị thật sao"

" Sao ngươi lại ở đây?" Nàng lạnh lùng hỏi, nếu là trước kia nàng sẽ chạy đến và ôm hắn thật chặt, nhưng giờ thì không dù nàng rất muốn. Dù gì tình cảm cũng đâu nói dứt là dứt được. Dằn lòng mình lại, giờ nàng cảm thấy nàng nên đi nếu không nước mắt của nàng sẽ rơi xuống mất, giờ tim nàng đau lắm, như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đang đâm chích nàng vậy. Thật sự rất đau, nó làm nàng không thở nổi

" Thật là chị, oa...oa...oa...em nhớ chị" Hắn nói, hắn thật sự sợ, là hoàng đế thì đã sao, hắn cũng là một đứa trẻ được nàng bảo hộ chặt nên không thấy hắc ám thôi.

" Đó là trước kia, giờ đã không còn" Nói xong, nàng lạnh lùng bước đi

" Đừng mà, đừng bỏ em lại. Em sợ lắm. Em xin lỗi, là do em đã không quan tâm đến chị, em thật sự hối hận. Do em sai, em đã sai về mọi thứ, carol là do em nhất thời mê luyến. Chị biết không từ lúc biết tin chị mất em như người điên, chị đã hi sinh tất cả vì em nhưng em lại vô tình xem đó là điều hiển nhiên. Em khóc, điên cuồng, thậm chí muốn tự sát để gặp chị..." Hắn ôm lấy nàng và nói.

Hắn khóc lòng nàng cũng đau, phải làm sao đây. Còn yêu nhưng lại sợ mình lại tổn thương , nàng đau chưa đủ sao, sao ông trời lại cho nàng và hắn gặp nhau, tại sao...

  ______________________ai muốn ngược tiểu Men ạ, ta không ghét tiểu Men nên sẽ xem xét đưa luôn vào hậu cung nhưng chắc chỉ được là tiểu thiếp thui__________________________ 

    Chương 5: Thành thân.

    Tuyết Nữ cung

    Qua một thời gian dài đấu tranh tư tưởng nàng cũng chẳng biết làm gì với Menfuisu, muốn không quan tâm thì đôi mắt không dời được khi thấy hắn, quan tâm thì sợ bị đau một lần nữa. Khó khăn khi quyết định nên nàng đem hắn nhốt luôn vào phòng và gọi người canh giữ không cho hắn ra ngoài. Trong lúc nàng đang phân vân thì một đạo thánh chỉ giáng xuống

   " Phụng thiên thừa nhận, nữ hoàng chiếu viết: Hoàng nữ đã đến tuổi thành thân nên ban cho vào 2 ngày sau tiếp Âu Dương Hỏa, Liễu phong Thanh và Manh Manh vào làm phu. Chính phu vị là Liễu Phong Thanh, hai người còn lại làm sườn phu. Khâm thử"

   " Tạ ơn nữ hoàng "

   "Chúc mừng hoàng nữ"

   " Cám ơn công công"

   Khi công công ra về nàng thật sự muốn giết người, có phải không vậy, nàng mới 16 tuổi phải lấy phu quân rồi, còn 3 người một lúc nữa. 

   Chuyện gì tới cũng tới, 2 ngày qua đi, lễ thành thân được tổ chức linh đình, các quan đại thần tiếc hùi hụi vì đã không còn vị trí chính phu nhưng tiếc là tiếc vẫn muốn con mình được làm một phần của hoàng gia. Bọn người này như muốn tìm bất mãn, cứ đi theo nàng kính rượu, hên là nàng có võ công cao thâm chứ không thôi nàng đã nằm bẹp dí từ lâu rồi. 

   Đến giờ lành, nàng ra ngoài đi rước phu quân của mình về, vì là lấy 3 người một lần nên để tiện hơn phụ thân nàng đã kêu họ ở một biệt trang trong kinh thành, chỉ cần đi một lần là có thể rước hết luôn. Đến nơi nàng bị mọi người làm khó đủ điều làm nàng ác cảm luôn với tục là lễ thành thân nơi đây

   " Tân nương tới" Ông mai la lên.

   Nàng bước vào, hôm nay nàng thật đẹp, nàng dường như không trang điểm nên càng làm cho nàng tôn lên được sự trong trẻo, lạnh nhạt. Người ngoài nhìn vào thấy nàng lạnh lẽo nhưng nếu để ý sẽ thấy khóe môi nàng khẽ nhếch lên. 

   "Hahaha" Mọi người vừa thấy nàng thì cười một nụ cười nham hiểm làm nàng lạnh hết cả người. Mọi người không cần hành lễ vì đây là tập tục từ xưa để lại, vào ngày thành thân thì không có lễ tiếc nên mọi người mới như vậy. " Hoàng nữ, muốn có phu lang phải vượt qua thử thách nha"

  Âm hiểm, tuyệt đối âm hiểm. " Được, tùy các người"

   " Vòng 1: Hoàng nữ phải dùng đũa lựa thành 2 loại đậu đen và đậu trắng riêng ra thành 2 loại, trong hũ này chúng tôi đã trộn thật đều rồi nha. Thời gian một nén nhan bắt đầu"

  Nhưng nàng là ai a, một hạt...hai hạt.... xong. một người trố mắt ra nhìn nàng.

  " Hùm...hùm..."Người chủ trì ho khan một tiếng thành công kéo hồn mọi người lại." Chúc mừng hoàng nữ, nhưng hoàng nữ đừng vội vui mừng quá sớm. Cứ vui đi nguy hiểm đang chờ đợi. Vòng 2: Hoàng nữ phải hát liên tiếp 5 bài tình ca dành cho 3 phu quân" hahaha, khó lắm đâu có dễ, ta làm mà.

   " Đơn giản nghe nè

   Bài thứ 1

 Này người anh yêu hỡi lại gần đây với anh 

Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu
Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau
Với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn.

Này người anh yêu hỡi ghé sát môi em lại đây
Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé
Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi
Thấy không con tim anh nói rất cần em.

[ĐK:]
Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa
Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu
Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm
Nhưng mong lắm ngày mà em là vợ yêu ơi!

Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu
Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu
Tương lai sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời
Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.

   (Vợ Yêu - Khắc Anh, Vũ Duy Khánh)

  Bài thứ 2

  Đếm qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm.
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho anh những tiếng cười.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
Anh sẽ rất hạnh phúc...
Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trong thấy chính là em....

DK:

Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng 
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.
Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..
Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.

Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này.
Anh sẽ rất hạnh phúc...
Nếu sớm mai tỉnh giấc
Người đầu tiên anh trong thấy chính là em....

DK:

Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rồi.
Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em.
Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở.
Mang đến cho em sự bình yên.. oh..oh..
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối..
Buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia..
Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì..
Và giờ hãy hứa: Trọn đời yêu anh nhé em.  

         ( Làm vợ anh nhé- Chi Dân)

  Bài thứ 3

  Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ
Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra.
Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi.
Yêu anh hết thân này.
Yêu anh chẳng tiếc gì.
Bằng tất cả những gì em có , bằng cả yêu thương . dù dấn thân vào ngục tối .
Yêu thôi cứ yêu thôi , anh là ánh sáng. xin anh gần lại bên em. đừng rời xa em
Xin đừng bỏ em ở lại , xin đừng dập tắt đi
Nỗi nhớ không tên theo em theo em đến cuối cuộc đời
Yêu là chẳng nghe điều gì , yêu là chẳng tiếc chi
Dù mai nắng sau cơn mơ kia em sẽ đớn đau thật nhiều
Nhưng không hề hối tiếc và chẳng cần lo âu
Vì trái tim em không anh chắc sẽ ngừng đập...  

   (Yêu anh-Miu Lê)

 Bài thứ 4

  Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười
Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng
Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời
Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời
Và anh cám ơn cuộc đời này
Đã mang em về bên mình để rồi
Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng
Hãy yêu anh và bên anh người nhé!

Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu
Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường
Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi
Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời...

    (Nắm lấy tay anh- Tuấn Hưng)

 Bài thứ 5 

  Anh không hề nói những câu ngọt ngào
Anh không hề biết đáng yêu chút nào
Anh không hề không hề
Không hề giống như em đã mơ
Nhưng sao lại nhớ anh đến thế này
Nhưng sao lại nhớ cả đêm lẫn ngày
Nhưng sao lại sao lại
Sao lại cứ nhắc anh mãi thôi
Hey boy
Làm sao cho em đừng suy nghĩ
hey Boy Làm sao cho em ngủ ngon đi
hey boy Chuyện gì xảy ra mà làm em cứ nghĩ mãi mãi về anh
Thì là con tim đã yêu rồi yêu rồiyêu rồi
Chẳng cần anh như chàng trai trong những giấc mơ
Chỉ cần mỗi khi bên cạnh trái tim không lạnh
Cả đại dương xanh trong mắt anh
Gần anh em thấy mình yếu mềm yếu mềmyếu mềm
Bàn tay anh luôn chở che em hỡi Soái ca
Thì dù nắng thôi chan hoà gió mưa nhạt nhoà
You're still my super hero

I will never let you go go my baby boy
I will never let you know know my baby boy
You came & ring my bell like
Ding a ding ding ding
My super hero!
I don't know how about the tomorrow
I only need to know the reason i was born
It's u
It's u
My super hero
Never never let you go go

Vì em biết sẽ không là ai khác
Người duy nhất khiến em phải mong chờ
Chờ mong tiếng yêu hồn nhiên
Ngọt như chiếc hôn đầu tiên
Let me love you

  (  Soái ca- Bảo Uyên)"

   Hát xong quay lại nhìn thì thấy mọi người một bộ mặt đắm say. " Nè nè" Nàng gọi làm mọi người

   Cũng không thể trách họ a, hay quá mức quy định. dù có một số từ ngữ họ không hiểu nhưng thật sự rất êm tai làm cho bọn họ...buồn ngủ.

   " Vòng 2 đã qua, tới vòng 3, hehehe, hoàng nữ phải chọn đúng phu quân của mình, lộn là không được lấy nha, ở đây ta chuẩn bị 10 người nam tử che mặt, phải chọn đúng nha" 

  Mọi người lại được dịp há hốc mồm khi thấy nàng ngửi ngửi rồi nắm tay 3 người bước ra. mở khăn ra thì đúng là 3 phu quân củ nàng. Trong lòng mọi người giờ hiện lên một câu : Hoàng nữ cầm tinh con chó a

  "Thôi xong rồi, người dẫn người đi đi" 55555 ta thật tội nghiệp.

  Đến hoàng cung, 

  " Nhất bái thiên địa"

  " Nhị bái cao đường"

  " Phu thê giao bái"

  " Lễ thành, đưa vào động phòng"

   ...

  Vào phòng nàng thấy 3 tân lang của nàng đang ngồi chờ nàng. Lại gần, gỡ khăn lên, khuôn mặt động lòng người mở ra làm nàng xao xuyến tâm hồn.

  " Phu nhân" Đồng thanh

  " Ừ" Vẫn chưa hoàn hồn

 " Uống rượu giao bôi" 

 Hoàn hồn , nàng rót rượu rồi lần lượt uống với bọn họ. Bỗng nhiên, nàng thấy nàng nóng khát thường. Giờ nàng chỉ muốn nhào vào họ, nàng đâu biết trong rượu đã bị phụ thân nàng động tay động chân đâu.

  Trong phòng, một mãnh tình triều mãnh liệt.

Chương 6: Chị ơi, em đau

  Ông mặt trời lên cao, những tia nắng đầu tiên chiếu rọi khắp mọi nơi như muốn kêu 4 con người nằm ngủ thức dậy.

  " Ưm" Những tia nắng đã thành công gọi 1 cô gái trong số 4 người dậy. Khẽ kêu một tiếng, mở mắt ra đập vào mắt Liễu Tuyết Nhi là 3 phu quân mới cưới của nàng. Giờ này trên môi nàng nở một nụ cười hạnh phúc, mặt mày hồng hào. Ngồi dậy, tinh thần sáng láng, đi ra ngoài gọi hạ nhân chuẩn bị nước cho nàng tắm rửa.

  Trong phòng tắm nàng thật càng nghĩ càng ngượng ngùng, 4p đó nha. Giờ này nàng cứ đắm chìm trong hạnh phúc mới tìm được mà không hề nhớ tới Menfuisu.

  Phòng Menfuisu

  " Xin công tử mở cửa để tiểu nhân có thể đem thức ăn vào" Thật là lạ, không biết người này là ai mà được gia lưu lại. 

   " Công tử...công tử" Kêu hoài không được nên hắn mở đại cửa để vào. Nhưng...

    " Á...Người đâu, có người tự tử"

   ...

   " Gia, công tử người đem về tự tử"

  Đang uống trà, nghe tin nàng vụt chạy luôn đến đấy. Dù gì nàng vẫn càn cái gọi là tình chị em với hắn a. 

   Đến nơi, vội vàng kêu mọi người đỡ hắn xuống sau đó đuổi hết mọi người ra ngoài. Vội vàng bắt lấy tay hắn, truyền linh lực của thực vật vào cho hắn, linh lực này là liều thuốc cứu người nhanh nhất đó nha.

    Khoảng 1 giờ sau, hắn từ từ mở mắt ra. Nhìn xung quanh thật mờ mịt. Nhìn thấy nàng thì như tượng đá, là mơ sao, nếu là mơ thì đừng cho ta tỉnh lại, ta sợ phải một mình.

    " Ngươi tỉnh rồi vậy ta đi đây" Nàng nói lạnh giọng

    " Đừng đi. Đừng bỏ em mà chị. Em năn nỉ chị. Chị ở lại với em đi. một lát thôi"

    Nhìn hắn như vậy nàng cũng không đành lòng. Với lại nàng còn phải chờ 3 phu quân sắc nước hương trời của mình tỉnh nữa chứ. Nghĩ đến đây nàng thật sự rất vui.

    Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi nàng, hắn chỉ muốn chết đi. Vì nụ cười ấy có lẽ không bao giờ dành cho hắn, nó đã thuộc loại người khác rồi, không phải sao?

    Ngồi xuống, nàng hỏi " Tại sao ngươi lại ở đây? Hiện ngươi tên gì?"

    " Em cũng không biết nữa. Hiện tại em tên là Bảo Bảo. Là một gia đinh trong cung"

    " ừ" Không gian trở nên thật bình yên.

     Lát sau hắn mở miệng nói " Thật sự xin lỗi, nhưng làm ơn hãy giết em đi. Em không muốn mình phải nhìn thấy chị ân ái với người khác. Em biết bản thân ích kỷ vì những việc làm trước kia. Chị đã làm tất cả cho em, cho đất nước Ai Cập nhưng đổi lại chỉ là sự đau khổ, sự hận thù. Đến ngày hôm qua em thật sự hiểu được nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác đau đến thế nào. Chị hãy giết em đi, thà em chết đi trên tay chị em xem đó là một ân huệ cuối cùng...Làm ơn giải thoát cho em đi"

    Nghe hắn nói, lòng nàng như thắt lại. "Hahaha... nói xin lỗi là xem như là xong sau. Trước kia, ta tận mắt thấy ngươi và Carol ở cùng nhau, ta đau thế nào ngươi có biết. Người ta yêu phản bội ta, người dân mà ta thủ hộ lại hận ta. Ngươi có biết ta phải sống như thế nào khi lúc nhỏ vì bảo vệ ngươi mà ta lại mang bao nhiêu vết thương trên người, hay lúc ngươi đem ta qua nước khác ta phải sống lay lất như thế nào để qua ngày. Vết thương mà ngươi ban phát cho ta chưa đủ sao mà lại muốn cứa thêm những vết đao mới. Ta không chắc mình có còn yêu ngươi không nhưng ta chắc chắn sẽ quên ngươi vào một ngày nào đó. Ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta đi đây"

    "Chị ơi, em đau. " Hắn lẩm bẩm

Haizzz, càng ngày ta càng làm piếng ùi. Mà dù gì ta cũng quay lại mà ăn hại hơn xưa. À, 4-5 chương/ tháng nha các nàng, có thể là nhiều hơn nhưng mà hên xui

Chương 7: |chương này ta đặc biệt tặng cho cathy1997, ice_anger, princelucy và PhamQuocDat2| thanks đã ủng hộ

Chạy thật nhanh về cung, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, Liễu Tuyết Nhi đã thấy 3 phu quân như hoa như ngọc của mình đi tới.

"Manh Manh/Hỏa Nhi/Thanh Nhi chào thê chủ" 3 người đồng loạt hành lễ

Nàng thấy vậy vội đỡ họ lên "Không cần như vậy, từ nay về sau không cần hành lễ nữa"

"Nhưng..."

"Xem ra hôm qua ta còn chưa ra sức nên các vị phu quân đây còn dư sức a" Nàng cười một các ái muội. Xem xem họ thật dễ thương đó nha, đỏ mặt hết rồi kìa. "Thôi ăn cơm"

Nghe thê chủ nói vậy không đỏ mặt mới lạ, đến giờ bọn họ còn thấy đau nè. Cố gắng dữ lắm mới đi được đó. Thật là ngại gần chết mà.

Một bửa cơm kết thúc một cách vui vẻ nếu như xem nhẹ không khí ái muội vừa nãy. Mà chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao mà họ không đi chúc buổi sáng cha mẹ của Tuyết Nhi, đơn giản thôi, họ trốn mất tiu ùi.

Chuyện là thế này...

Sau 2 con người kia về cung thì mẫu thân của Liễu Tuyết Nhi dùng giọng điệu dụ cừu non nói với phụ thân của nàng

" Lão công, Tuyết Nhi đã lớn rồi, đã có phu quân rồi, hay là chúng ta...."

" Ân, hay là chúng ta làm sao?"

"Chúng ta cứ giao lại cho Tuyết Nhi hết đi,còn chúng ta đi du sơn ngoạn thủy, tốt hay không?"

" Hừm...Ân"

Haizzz, chuyện là vậy đó.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Thế là nhờ có hai người cha mẹ vô tâm thế này mà từ bay giờ Tuyết Nhi sắp hết yên lành.

Chương 8: |tặng phuonguyen03, AnPham147, do-hong-tham96, sataki, BngDiTrn, haphuyetquy2003, CHISHIKATOSAN, mupluoi và anh23456|

Ngoại truyện Menfuisu

Ta-Menfuisu, một vị Pharaong vĩ đại của đất nước Ai Cập hung vĩ. Bản tính ta hiếu chiến, nóng nảy, tự cao tự đại, chưa từng nhận thua người khác. Nhưng đó là ta từng nghĩ, nó quá mộng ảo, không hề có thật.

Thực tế, ta không là gì cả ngoài cái thân phận ấy, có lẽ thứ duy nhất ta có được trọn vẹn là tình yêu và sự che chở của vương tỷ.

Từ nhỏ, ta được vương tỷ cẩn thận che chở từng ly từng tý. Nàng sợ ta buồn, ta đau. Thân phận cao quý của quý của ta đã đưa đến không biết bao nhiêu cuộc ám sát đẫm máu, nhiều lần ta còn sém mất mạng. Ta nhớ nhất là lần cung điện ta bị cháy, khi đó ta sợ lắm. Ta thậm chí cảm nhận được từng chút từng chút không khí đang dần mất đi. Ta nghĩ, có lẽ tính mạng của mình tới đây là hết . Nhưng không, một cô bé đang cố gắng chạy về phía ta. Mắt ta không còn nhìn rõ nữa nhưng ta biết đó là vương tỷ của ta, nàng ấy đang gọi ta. Và rồi ta ngất đi, khi tỉnh dậy ta biết mình được cứu.

Rồi thời gian qua mau, chúng ta lớn lên. Ta như một cô nhi lớn lên trong tình thương của một người tỷ tỷ. Người mà chăm sóc ta chỉ có vương tỷ, Ta biết vương tỷ yêu ta. Nhưng ta lại không hề coi trọng thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Ta nhận nó và coi nó như một điều tất nhiên.

Những ngày tháng cứ êm đềm nếu như không có Carol. Người con gái ấy cho ta sự mới lạ và ý muốn chinh phục. Haha, nhưng ta lại nhằm lẫn thứ tình cảm ấy với tình yêu. Ta sẵn sàng từ bỏ hôn sự với vương tỷ để lấy Carol. Đúng, ta thật sự có hứng thú với cô nàng đến từ tương lai này, cô ấy có đủ tri thức nhưng cô ấy không hề biết bổn phận của một người vợ, trách nhiệm đối với thần dân Ai Cập cũng không. Ta lấy cô ấy đổi lại là tính mạng của những người dân hàm hậu. Cô ta thiện lương nhưng cũng đủ ngu ngốc, ai nói gì cũng nghe theo, suốt ngày cứ ra nước khác rồi bị bắt, ta phải nhiều lần phạm hiểm để cứu cô ta. Những lần như vậy là hàng trăm người phải bỏ mạng để cứu một người. Cô ta khóc rồi quên họ ngay sau nghe những lời an ủi từ ta, và rồi lần sau lại tiếp tục tái phạm.

Ta làm mọi thứ vì cô ta, ta quên là ta không biết thân phận thật của cô ta. Cô ta thật ích kỷ, theo ta là vậy. Cô ta thản nhiên nhận lấy sự tôn sùng của mọi người. Đúng, ta công nhận công lao của cô ta, nhưng nó chẳng là gì so với những gì ô ta đã gây ra cho ta ở Ai Cập và thể xác của ta ở tương lai. Thân xác của các vị Pharaong Ai Cập là điều duy nhất mà họ coi trọng khi họ chết. Nhưng cô ta lại phá giấc ngủ của ta, thậm chí còn những thứ đồ trong lăng mộ đều bị họ lấy. Cô ta nói yêu ta nhưng lại không thành thật với ta, đó không còn là tình yêu nữa rồi.

Ta lao theo cô ta như một con thiêu thân lao vào lửa. Ta quên đi vương tỷ của ta, ta thậm chí còn làm một việc đê hèn nữa là đã đẩy vương tỷ ra xa ta, ta nói rằng từ đây tỷ là kẻ địch của Ai Cập. Nghĩ lại ta thật hận chính mình, tỷ ấy không làm gì ta hết, tỷ ấy cao cao tại thượng nhưng lại chỉ hèn mọn xin một tình yêu từ ta. Nhưng ta lại nhẫn tâm giết chết tình yêu của tỷ ấy.

Cho đến khi nghe tin tỷ ấy chết ta mới giật mình tỉnh ngộ, ta yêu tỷ ấy. Ta điên rồi mới làm những chuyện ấy, ta thật là ngu ngốc.

Linh hồn ta phiêu dạt nơi nơi rồi nhập vào người tên Bảo Bảo. Hình dáng rất giống ta. Ta tỉnh lại nhưng sống như cái xác không hồn. Nhưng ông trời thương xót ta, ta được gặp lại vương tỷ, mọi thứ đã khác, nhưng ta mong ta lại được vương tỷ yêu thương thêm một lần nữa, dù tình cảm đã không còn là của riêng ta. Nhưng nó đã quá đủ rồi, không phải sao.

-------------------------------------- Haizzzz, ta đang bí nên mọi người giúp giúp với. Từ 16-25/7, ai cmt ý tưởng của mình y, một chương nha ,ta sẽ tính 3 người đầu tiên và sẽ viết theo ý tưởng của pạn, mỗi ý tưởng một chương. Thanks trước nha ------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro