Noname

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Tuyết Nhi thật sự không ngờ Liễu Phong Thanh lại dành nhiều tình cảm cho mình nhiều như vậy. Có lẽ hắn là một ánh dương cho cuộc đời tăm tối đầy rẫy đau thương của nàng đi...

" Bảo nhi nha, ta nên làm gì với ngươi đây... Đây là cơ hội cuối, nếu ngươi làm chuyện gì nữa thì đừng trách người tỷ tỷ này... ta đau đủ rồi...". Vuốt tóc hắn rồi vội vàng rời đi, tạm thời nàng còn không muốn gặp hắn, nàng cần một khoảng thời gian tĩnh tâm lại.

" Cung tiễn nữ hoàng..."

_________Một năm đã qua________

Một ngày lại trôi qua, nàng lại phải làm những công việc thường ngày...thượng triều.

" Có việc khởi tấu, không sự bãi triều..." 

Nha, da gà nàng lại nỗi, đã bảo là không được kéo dài mà...

" Bẩm Nữ hoàng, ở thành Dương Thành lại đang chịu nạn đói do nạn hạn hán kéo dài, triều đình hiện đã chi trên 100 lượng vàng nhưng vẫn không đáp ứng nỗi nạn đói của người dân, hàng ngày có trên 20 người chết, dân số ở đây chỉ còn 150 vạn người, chết gần 58 vạn người rồi ạ." Lại Bộ thượng thư bẩm báo.

Nàng trầm ngâm, việc này thật sự rất quan trọng, bản thân nàng cần tìm cách để ứng phó, nàng không muốn con dân mình lại chịu cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc.

" Trước tiên, hãy chi quân khố thêm 50 lượng vàng, 10 tấn gạo để khắc phục trước tình trạng này. Ta cần một người đi vận chuyển lúa gạo đến Dương Thành, ai đồng ý thì bước ra"

Chần chờ trong chốc lát, Trạng Nguyên bước ra " Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu". Hắn là nam, cách đây không lâu nàng đã đưa ra luật mới nam nữ đều có thể thi đỗ làm quan, học chương trình học giống nhau. Nàng thậm chí còn xây một ngôi trường dành cho nam tử. Ý tưởng này là do nàng học từ hiện đại, nó sẽ giúp đất nước của nàng phát triển.

" Tốt... Ta mong ngươi mang về cho ta một tin tức tốt"

...

Việc tham gia triều chính với nàng là một sự dằng vặt, tuy rằng nàng đã có người giúp xử lí công văn _ Bảo Nhi.

" Đệ tới..." Hắn giờ đây đã lấy lại được sự tự tin ngày nào, vẫn quyết đoán.

" Tỷ nha, Hỏa hắn muốn giết ngươi kìa, tốt nhất ngươi nên chạy nhanh nha..." Có sự vui vẻ khi người khác gặp họa nha.

" Hỏa Nhi hắn lại sao nữa rồi?" Hôm qua là cắn, hôm nay là giết...thê chủ ta cũng thật tội nghiệp.

" Hắc...lại nôn, không ăn được gì hết sinh ra cáu gắt, hắn cũng gần sinh rồi nha"

"Ách, nào phải tại ta..." 

Chuyện là như thế này, 8 tháng trước, sau khi làm hòa với Bảo Nhi, hành hạ xong tên tội phạm đã hạ độc thì nàng đã hóa bi phẫn thành...ách...và sau đó phát hiện Hỏa Nhi hắn có thai. Mà hóa ra, thủ phạm hạ độc là tên cận thần của một quan văn trong triều, do yêu phải con của nàng ấy nhưng con nàng ấy lại muốn tiếp cận nàng nên đã trà trộn vào nhằm mưu hại nàng.

" Ta đi xem hắn, đệ xử lí đóng này dùm ta..."

" Thưởng một cái đi". Lấy tay chọt má, gương mặt phồng lên trông thật đáng yêu.

Hôn một cái rõ to, hắn giờ đây dính nàng thấy rõ.

Hỏa Cung...

" Tuyết Nhi... Nàng trốn ở đâu, ra đây cho ta, ta không muốn mang con của nàng nữa...oa...oa...ta chết mất" Cả đất nước này chắc chỉ mình Hỏa Nhi hắn dám nói với nàng như vậy.

" Ta đây ta đây..." Người chưa tới tiếng đã tới " Hắc...con của chúng ta mà, sao chàng lại không muốn mang nó...nó giận đấy" 

Đưa tay ôm hắn vào ngồi trong lòng mình, nghe hắn vừa bực nói "Con nàng hại ta không ăn được gì, ta sao không giận, nàng xem nó, hư quá..."

" Chàng chịu khó đi nào, hay ta làm gì đó cho chàng ăn nga..." Vẻ mặt lấy lòng, người có thai tính khí nóng nảy, nhịn...

"Được, ta muốn ăn phật nhảy tường, kho tàu, gà nướng,...". Dạo này hắn không ăn gì được, nhưng sao nghe nàng nói muốn động thủ làm cho hắn ăn hắn lại thèm.

" Được được ... Ăn bao nhiêu cũng được, chàng ngồi chờ, ta đi làm ngay"

Nhưng đi chưa được bao xa, nàng nghe tiếng thét của hắn "Liễu Tuyết Nhi... Ta muốn sinh...Đau quá..."

++++++++++++END CHƯƠNG++++++++++++ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro