Chương ...: Tình yêu cao cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Tuyết Nữ cung

 Thật sự lòng Liễu Tuyết Nhi đang rất rối rắm. Lòng vẫn còn yêu nhưng lại sợ bị làm đau, nàng biết nàng còn yêu hắn nhiều lắm. Và một điều nữa, trong lòng nàng có hình bóng hắn, nhưng song song đó lại có hình bóng của ba người phu quân. Bản thân làm sao vậy, tâm hồn mình đã tồi tệ tới mức này sao, lấy hình bóng người khác để làm bản thân thoát khỏi bể tình, nó có quá đáng với họ không...

 Đang lúc nàng suy nghĩ vẫn vơ thì Liễu Phong Thanh bước vào...

"Thê chủ...Nàng có chuyện gì buồn rầu sao?"

"Ta không có chuyện gì hết, chỉ là đang suy nghĩ vẫn vơ thôi..."

Hắn bước lại gần, ôm nàng từ sau lưng, hắn nói "Thê chủ đừng gạt ta, hãy xem Thanh Nhi là một người tri kỷ, được chứ! Ta không muốn nàng phải u sầu, ta muốn nhìn nàng thật vui vẻ."

"..."

"Nàng đang bận tâm Bảo Bảo. Ta biết tình cảm của nàng dành cho hắn là đặc biệt. Các ngươi đến từ một nơi..." 

Lời nói ấy làm nàng giật mình 

"Sao..."

Hắn đặt tay lên môi ra dấu nàng im lặng, hắn cười "Khoan hãy nói, nghe ta nói tiếp được chứ!"

Không đợi nàng trả lời, hắn tiếp tục

"Biết không, từ khi nàng xuất hiện ta liền biết, con người kia không yêu cười, luôn độc đoán...còn nàng yêu cười, biết quan tâm, chăm sóc người khác, yêu thương con dân của mình. Mà nàng và Bảo Bảo giống nhau, tính cách đại biến. Ánh mắt nàng nhìn hắn rất đặc biệt, yêu thương, đau xót, và cả sợ sệt. Ta ghen tị hắn bởi ta biết bản thân chưa làm nàng yêu, nếu nàng thông suốt thì bản thân không là gì cả, nhưng giờ đây ta biết nếu ta cứ ích kỷ, sau này nàng sẽ luôn sống trong đau khổ. Nàng biết không, hiện tại, cho hắn một cơ hội cũng là cho bản thân nàng một cơ hội."

Trầm mặc một lúc lâu, nàng quay mặt lại ôm hắn vào lòng, cằm để vai hắn, mùi hương như có như không của hắn bay vào mũi, lúc này đây nàng lòng nàng thật ấm áp. Thanh nhi hắn là một người phu quân tốt, hắn xứng đáng có một tình yêu chuyên chúc, nhưng giờ đây, hắn lại vì nàng mà cưới chồng cho vợ. Nên biết bản thân hắn vừa gả cho nàng, chưa kịp trọn hạnh phúc thì lại khuyên nàng mạnh dạng cưới Men...không...Bảo Bảo. Nàng cảm giác nàng không xứng đáng với tình yêu của hắn.

"Thanh nhi, chàng biết không, cưới được người như phu quân như chàng ta cảm thấy thật hạnh phúc. Xin lỗi đã làm chàng không có cảm giác an toàn.". Hai mắt nhìn nhau " Nghe cho kĩ...ta yêu chàng."

Ánh mắt nàng chuyên chú như thể cả thế giới này hắn là tất cả với nàng, nếu được, xin cho giây phút này đây dừng lại, để nàng chỉ là của riêng mình hắn. 

Nói hắn ích kỷ cũng được, nhưng thật sự, hắn sợ nếu không có thứ gì để níu kéo nàng lại, nàng sẽ ra đi, đến nơi mà hắn không bao giờ tìm thấy được. Nỗi đau phải chia sẻ nàng hắn còn chịu được, ít nhất trong lòng nàng có hắn, nhưng nếu nàng đi, hắn sẽ hoàn toàn mất đi nàng, lúc này hắn sẽ chết, đau khổ mà chết.

--------Hơi ngắn, nhưng đọc đỡ đi nha các nàng, thời gian không cho phép. Hẹn chủ nhật tuần sau nhen. Chúc các nàng cuối tuần vui vẻ. pp. moa...moa...moa---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro