So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeb, kì thi học kì 1 đã tới. Quả không sai khi Karma cứ đến giờ ra chơi hay giờ về thì sẽ được một đám học sinh bu lấy hỏi bài, Asano cũng ở trong tình trạng tương tự. Cậu cũng đâu tránh được, đành chịu nấn ná thêm với vai trò thầy giáo, mà vì phải giảng cho nhiều người cùng một lúc, cũng làm cậu phải nghe giảng kĩ hơn để tránh cho cậu nói thì có người vẫn chưa hiểu được.

Nhóm ngũ đại cũng chẳng rảnh gì đâu, họ bị Asano lôi vào và mỗi người lo một môn, như thường lệ. Tất nhiên, cậu vẫn chú ý học cho mình, cậu còn phải so tài với Asano kia kìa, mà kể cả không có Gakuho, các đề thi vẫn luôn là khó hơn rất nhiều so với đề trường khác, không muốn tụt hạng thì cố mà học, dù chế độ lớp E đã được bỏ đi.

" Năm 1945 tại Nhật có sự kiện gì"

" Mĩ thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki "

" Ngày 11 tháng 9 năm 2001 "

" Chuyến bay 11 của American Airlines và 175 của United Airlines đâm vào toà tháp Bắc và Nam của khu phức hợp trung tâm thương mại thế giới tại New York "

…………

Thế ko có nghĩa là hai người ko được ôn bài cho nhau.

Đã là hai trùm trường thì ôn bài nó cũng phải khác, người ta ôn tới bể não ra mà mới được có hơn 1 điểm cho một bài văn, đây hai ông ôn trong năm phút là đủ nội dung cho bài văn 2,75/3,25. Người ta chỉ cần ôn để lấy đủ điểm cần thiết do bài quá dài, đây hai ông cứ thích chọi cho đủ để ăn điểm tuyệt đối. Giờ ăn, ra chơi, ra về hay giờ học hai ông cũng tranh thủ ôn thi được, đến lạyyyy.

" Đó! Cậu chỉ cần làm như vậy thôi là sẽ tìm ra được số Fe dư "

Trước phòng thi, Asano tiện giảng lại bài cho mấy người. Karma thì vừa nói xong và đang chuẩn bị giấy bút cho đủ, cậu với Asano trùng hợp thi cùng phòng với nhau. Môn đầu tiên thi trong ba môn ngày hôm nay là Hoá, tiếp là Sử và cuối là Xã hội.

" Thi cho tốt nhé "

Đó là lời chúc của Asano dành cho mấy người kia. Còn Karma…

" Tui mong được mấy người vượt lên đầu lắm nha "

Điệu cười kháy éo ai tả nổi. Mấy môn này thì thực ra là muỗi với Asano và Karma vì chỉ cần trong tiết đó nghe là họ đủ hiểu nên về nhà làm một vài bài là ăn ngay vào đầu. Keji sau bài thi Hoá đã tìm đến Karma ăn vạ một trận tơi bời, hắn bảo là nó vào cái dạng hắn éo ngờ tới, trong hơn chục đề hắn chuẩn bị thì nó lại chả vào đề nào và ngồi trong phòng thi éo khác gì rớt vào nồi lẩu.

Cậu cười trừ, tên này từ đầu năm cấp hai đã bộc lộ rõ mình yếu mấy môn tự nhiên, về sau thêm môn Hoá lại càng yếu nữa, thôi rủ lòng thương sau vụ này cậu kèm hắn học, mà kiểu gì hắn cũng nhờ thôi mà.

" Tôi đã bảo là nó sẽ hỏi về Tây Âu mà, Mĩ Latinh chỉ là phụ thôi"

" Có sao đâu chứ, cậu và tôi ôn đề tủ quái đâu "

Karma vắt tay sau gáy thong thả đi về lớp cùng Asano, chiều nay thi nốt Xã hội nữa là xong. Mai họ sẽ thi Nhật ngữ, Toán và Anh.

" Okeyyyyy, mọi người thi có tốt không "

Karma đẩy cửa, vui vẻ nói lớn. Cậu thấy đề xem chừng lệch tủ khá nhiều nên cứ nghĩ đáp lại sẽ là một mớ não nề, ai ngờ.

" Quá tốt luôn, nhờ hai cậu đấy "

" Hể?! "

" Karma lúc giảng bài cho bọn tớ nhiều thông tin tham khảo mà, vào đề nó nhắc tới rất sâu, may bọn tớ nhớ "

Asano đứng bên cạnh vỗ vai cậu coi như chúc mừng rồi quay về chỗ ngồi. Cậu cười hờ hờ rồi nghĩ thầm, ko ngờ bài giảng ngẫu nhiên đó giúp họ nhiều vậy, nếu thế thì cậu nghĩ Xã hội chiều nay sẽ dễ dàng thoii.

---------------------------------------

Đúng như vậy, Asano và Araki đã giúp rất nhiều nên môn Xã hội nhanh chóng bại dưới chân nhiều người. Sang ngày mới sau một đêm thức trắng ôn Nhật Ngữ cùng Anh và Toán, bộ ba bất bại  đã làm tàn lụi nhan sắc ko ít học sinh.

" Cánh hoa anh đào thanh thuần, nhẹ nhàng rơi xuống dòng nước mùa xuân. Không cầu được tất cả biết đến, chỉ cầu được đón nhận…và lưu lại hình ảnh hoàn mĩ nhất "

Ối trời! Nhật Ngữ lần này vào mấy văn bản dài dằng dặc, thế này khổ rồi đây. Karma đang làm, nhẩm nghĩ nếu trừ cậu với Asano ra thì còn Sakakibara và Kanzaki là chọi nổi với thể loại đọc tụt lưỡi này mà.
Dù sao mấy cuốn sách Koro-sensei đưa cậu vẫn giữ, bây giờ hữu ích lắm đấy.

" Thế nào? "

" Nghĩ lại đoạn văn thấy sến quá"

" Tôi sẽ coi đó là được "

Tiếng Anh thì chú trọng vào phần biến đổi câu và trọng âm, một trong mấy phần mà học sinh ghét cay ghét đắng. Chính Karma trong bài này còn phát âm sai cơ mà Asano với Seo thì khỏi lo rồi.

" Wrong, Akabane? "

" Don't get cocky, wait till the math test, Asano "

" Con mẹ nó chúng mày thi xong rồi sủa lại tiếng nhật hộ cáiii "

Có hai thanh niên nào đấy tiếp tục cà khịa nhau.

----------------------------------

Thi Toán, cơn ác mộng không của riêng ai, trừ hai thánh nào đó. Đứng trước phòng thi như chuẩn bị lên thớt, mồ hôi túa nước, mặt mũi xanh lè, tay chân bủn rủn, thôi tao đi về.

" Nhớ nha 100/100 đó, ai thua thì sẽ làm theo yêu cầu người thắng"

" Tôi phải nói câu đó mới đúng Akabane à "

Đùa chứ đây mới là thi học kì 1, mà đề toán đã hại não vãi chưởng ra rồi. Nếu như năm trước Karma từng tái mặt khi nghĩ mình không đủ thời gian để làm câu cuối thì năm nay cậu phải đối mặt với tận ba câu như vậy, nhưng trình độ của cậu phải thay đổi rồi chứ.

Ngoại trừ việc tay cậu sẽ bị mỏi ra thì còn có Ono làm trông thi này, mệt vãi chưởng!!

" Akabane! Cậu tốt nhất đừng có gian lận gì đấy"

Ông ta cứ kè kè ở bàn cậu rồi gõ ngón tay xuống góc bàn, phiền éo chịu được, mà nói thì kiểu gì ông chả bật lại, cho nên im lặng là phương án tốt nhất. Asano ngồi cách hai dãy cũng sắp hộc máu điên dù ông ta ko làm ảnh hưởng gì đến anh nhưng cứ làm mệt Karma như vậy, anh không thấy hay ho đâu.

Mà chả hiểu sao, anh cứ quay xuống định lên tiếng là y rằng lại thấy cậu ra ý anh bỏ qua, không cần quan tâm tới, anh thì biết cậu ko phải dạng suy nghĩ qua loa gì nên đành nghe theo. Nếu như bài thi này cậu bị điểm kém quá, anh sẽ tìm cách tống ông ta quay về cơ sở của Gakuho cho bõ.

" Hm! Bỏ cuộc đi cho rồi "

" Cmn ông im được chưa?!?!? Không phải vì thằng vợ tôi hiền thì ông cũng đi đời nhà ma rồi nhá!!!!!!! "

Anh nghiến răng kèn kẹt, chửi đổng một đống trong đầu, thế quái nào cậu có thể ngồi im lặng vậy cơ.
Bài đã dài mà giám thị còn hãm, thôi thì đến lạy luôn sự hút xui của cậu.

" Hết giờ! "

Ra khỏi phòng thi, anh lại chỗ cậu rồi hỏi xem cậu có làm được bài không và ông kia có khiến cậu bị sao nhãng lúc thi ko.

" Hể ~~? Nếu ko phải tiếng người thì tại sao tôi phải chú ý chứ "

Ừm…anh sẽ coi là cậu vẫn ổn.
Anh lại lo quá cho con người bố đời rồi. Lúc về lớp cậu có so bài với anh chút và đúng 100%, nhưng mà anh lại thấy sao sao ý, kiểu nghĩ là sai nhưng lại ko rõ sai ở đâu.
Nói chung thì chỉ đợi tới hôm trả bài thôi này.

-----------------------------
---------------------------------------------------
--------------------------------------------
-------------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------------
------------------------------------------------
---------------------------------------
-----------------------------------------------
--------------------------------------------------
------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------------------------
---------------------------------------
------------------------------------
---------------------------------
------------------------------
---------------------------
------------------------
---------------------
------------------
---------------
------------
---------
------
---
-
.
" Cái………củ hợi……"

Cậu giật giật tròng mắt, trong tay là bài thi Toán vừa rồi. Điểm tất cả các môn của cậu trừ môn Anh có phát âm sai thì tất cả đều nhất khối, ngang hạng với Asano. Còn cái bài cậu dồn nhiều tâm huyết nhất, nó lại đánh úp cậu.

Tổng điểm toán 99/100, đứng thứ hai toàn khối, sau Asano. Cái lí do thật sự ko thể chấp nhận nổi, bài cuối cùng cậu vô tình làm tắt một dòng vì nghĩ nó không cần thiết và do đang vội, ôi thật sự ko hiểu cậu đã nghĩ gì lúc đó chứ?!

" Trời ạ……suýt soát rồi……"

" Hửm~~? Akabane có vấn đề gì với bài của mình sao? "

Cậu thật sự ngu quá rồi, có trời mới biết tên này định yêu cần gì cơ chứ. Anh nói rằng giờ ra chơi gặp anh ở sân thượng, vì vài lí do mà anh ko muốn nói yêu cầu của mình ra chỗ đông người.

" Vậy thì ngài Asano đây muốn yêu cầu gì ở tôi? "

Anh đứng tựa vào bờ tường, lấy trong túi ra một bức ảnh đưa ra cho cậu nhìn. Karma sững người trong vài giây.

" Tôi muốn cậu kể cho tôi tất cả về người thầy này "

Bức ảnh chụp Koro-sensei chung với cả lớp, anh lấy nó từ khi nào vậy? Cậu nghiêng đầu với đôi mày hơi nhíu xuống, nhanh chóng trả lời.

" Tôi ko hề có ý định thất hứa, nhưng thật tiếc rằng vấn đề này sau khi vào năm học tôi quyết định ko kể lại cho cậu "

Nhận thấy sự nghiêm túc hiếm có trong thái độ cậu, anh càng tò mò hỏi thêm.

" Gì vậy? Năm trước cậu đã đồng ý nói với tôi bí mật đó một cách dễ dàng, sao bây giờ lại thụt lại thế? Đã có việc gì xảy ra sao? "

" Tôi sẽ nói thẳng. Ừ! Đã có chuyện xảy ra và việc tôi ko thể nói với cậu là liên quan tới mong ước của thầy tôi, cậu hẳn biết ko phải riêng tôi, toàn thể 3-E đều rất kính trọng ông ấy, phá vỡ lời thề quả thật ko hay đâu "

Anh ngạc nhiên, có vẻ như đây ko phải một câu chuyện để bông đùa, vì anh đã thấy được sự rắn rỏi đáng sợ trong lời nói của cậu. Nhưng có điều gì đó làm anh cảm thấy bản thân thực sự nên tìm hiểu rõ hơn, cứ như bản năng thật sự vậy.

" Mà thực ra thì tôi hỏi cũng chỉ cần biết về chiều sâu thôi, còn mấy thứ chung chung sách báo tôi moi đc hết rồi "

Anh đưa quyển sổ cho cậu đọc lướt qua, thậm chí trong đó còn có cả thông tin về điểm yếu của thầy và những lần đặc biệt như Okinawa, Tử thần, Shiro?!?!????
Cậu hỏi anh moi đâu ra đống này thì anh bật điện thoại lên, cho cậu coi cuốn album dày cộp ở phòng giáo viên của cơ sở 3-E.

" Tại sao cậu lại muốn biết về thầy ấy nhiều vậy? "

" Ban đầu tôi chỉ nghĩ rằng những thông tin đó sẽ giúp tôi đè đầu ông già nhà tôi, nhưng sau khi xem cuốn album đó, tôi nhận ra thứ cảm xúc, sự tâm huyết, tình cảm đặc biệt thầy ấy dành cho các cậu, là điều mà tôi sẽ không bao giờ cảm thấy được khi ở lớp A, tôi muốn hiểu rõ hơn, và muốn cảm nhận được nó "

Cả hai dường như im lặng một lúc rồi Karma mở lời tiếp.

" Asano! Tôi tin cậu, nhưng đó là thông tin tuyệt mật mà tôi ko thể tiết lộ, hi vọng cậu hiểu cho "

Cậu quay đi xuống lớp, không quên điều quan trọng nhất mà nình chưa nói.

" Cũng vì sự an toàn của chung thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro