Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Asano với Karma dành hết tất cả các hạng rồi nên tất nhiên lớp 1-A vinh dự nhận một chuyến đi tới Okinawa, ba ngày hai đêm. Có một số người thắc mắc tại sao lần nào cũng chỉ đi Okinawa, thì có nhiều vấn đề liên quan nhưng cái thuyết phục nhất là đảo Okinawa nơi thư giãn tốt nhất và vô cùng hợp với bọn đang học cho bể não đây, tiền đã cắt giảm lắm rồi nên muốn đi sang sang tí cố mà chịu rúc vào nó đi.

Karma ban đầu nghe thấy thế thì hơi nhớ lại hồi mình đi với 3-E, lạy hồn đây ko muốn chọi với một thằng điên điên rồ rồ như Takaoka nha. Ờ đấy là năm trước, bây giờ éo thể trùng hợp thế đâu, chẳng nhẽ cả lớp đi rồi mình ru rú ngồi nhà, éo tự kỉ. Tất nhiên, thằng nào cũng happy very much với phần thưởng này, hoặc là chúng nó éo dám đàm phán gì với Gakuho.

" Thầy nhắc lại, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành từ lúc 5h30, cho tới đó nhớ có mặt đầy đủ "

" Vângggggggggg"

Asano dịch ghế ngồi sang sát bàn Karma, lật lật cuốn sổ mà nói.

" Hình lần đi Okinawa năm trước các cậu đã gặp vài vấn đề nhỉ? Trúng độc, đối đầu sát thủ, chạm trán với thành viên của bộ Quốc Phòng, tôi nhớ là cái cậu Nagisa đã bị dập khá đau nhở? "

" Cái……cậu moi đâu ra thế?!? "

" Cuốn album đó có cả nhật kí mà "

Đến chịu với Koro-sensei, cậu gật đầu cho có rồi ngoảng đi cất sách vở đi về, ko nên để tên này biết quá nhiều. Hôm nay có vẻ Asano bận với nhóm ngũ đại rồi, cậu rảnh quá, ghé vào chỗ của Maehara ngồi. Vừa lúc Maehara có người làm thay nên kêu cậu vào phòng nghỉ để nói chuyện.

" Này đừng đùa, lại Okinawa?!? "

" Tớ biết, sock vãi ra, nói thật bây giờ mà gặp phải Grip thì vui "

" Này ổng đã suýt bóp nát sọ cậu hồi đấy đó, chơi dại chưa đủ hả nội?!? "

Cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một lúc trước khi quay vào vấn đề chính.

" Biết ngay mà, tên Asano sẽ không chịu ngơi ra nếu cậu ta chưa có được thứ mình muốn đâu "

" Có vẻ như những thông tin chính trị cậu ấy nắm bắt hết rồi, các sự kiện trong album của thầy còn cho Asano lượng manh mối lớn nữa, canh tên này cũng nhức óc quá mà "

" Này phải tính sao đi chứ?!?! "

Karma im lặng một hồi, cậu cười hắt ra khiến Maehara khó hiểu.
Có vài điều thật phi lí ở đây, tới nỗi cậu còn không rõ nổi. Rằng mỗi khi nói anh không nên dính vào, thâm tâm cậu lại vang lên âm thanh phản đối kịch liệt, như là cậu đáng ra phải nói cho anh biết.

" Karma! Cậu thường suy nghĩ rất sáng suốt, làm ơn đừng nói bây giờ cũng là lúc cậu nói triết lí nhé, tớ không muốn tin đây là  sự thật đâu "

" Nói thật…tớ cũng không rõ lắm, nhưng hi vọng là tớ sai "

" Nên là t-……tớ phải ra làm tiếp đây……ể cậu về luôn à?!? "

" Ờ, tớ vẫn còn việc mà, nên nhớ Kunugigaoka ko có khái niệm bài tập ít đâu "

Karma về tới nhà, hòm thư mở rồi. Là một lá thư, cậu mỉm cười đôi chút rồi chạy nhanh lên phòng mở ra xem. Cậu vui chứ, đó là thư từ bố mẹ cậu. Họ đang ở bên Hàn vì công tác, họ chụp về rất nhiều ảnh và kèm đó là thư hỏi thăm dặn dò cẩn thận. Mặc dù họ có thể nhắn qua face hoặc livestream, nhưng bố cậu luôn cho rằng làm vậy là quá lạnh nhạt, ko thể dựa vào mạng quá nhiều nên mới ra vụ thư tay đây, tất nhiên gửi lại thì cậu cũng sẽ viết tay tương tự.

Trong đó còn có cả một cái thẻ ngân hàng, vì bản thân chi tiêu luôn rất tiết kiệm, lần trước cậu nhận cái thẻ này là năm tháng trước, đến bây giờ vẫn còn dư này. Hai người họ luôn gửi quá nhiều, mà cậu lại chẳng có cách gửi lại nên đành dư bao nhiêu thì giữ góp tiết kiệm. Chưa kể việc họ có thể cần giúp thì cậu ra tay.

Này này Karma đây trông vậy chứ cực yêu quý ba mẹ mình nha, cậu rõ nhà mình giàu như vậy là nhờ công hai người họ đi công tác suốt, hết tháng này sang năm nọ. Lần cuối cậu gặp họ là đầu năm ba tiểu học, sau đó cậu đã đủ khả năng để lo thân một mình . Họ có nhờ bà hàng xóm trông coi nhưng rõ là cậu có thể tự lập. Karma cũng rất thông cảm cho sự vắng mặt liên tục này, cậu hiểu họ đang vất vả hơn bao giờ hết, gửi thư thế này với cậu là tốt rồi.

Viết xong thư, cậu đi tắm rồi mang thư đem bỏ hòm. Đi về nửa đường thì máy điện thoại reo, cậu rút ra xem và phản ứng khá kì lạ, Asano gọi. Chần chừ nhấc máy nghe, đập vào tai cậu là thanh âm hét không thể nào to hơn của Seo. Giọng Asano lúi húi đằng sau.

" Éo gì đấy?!? Bạo loạn à? "

" Ăn nói cho cẩn thận! Tối nay ông già bận việc bên trường nên không về, Koyama, Araki, Sakakibara, Seo qua nhà tôi ngủ rồi sáng mai tới trường luôn, cậu có muốn sang không, nhà tôi gần trường hơn nhà cậu đấy "

Karma hơi bất ngờ trước lời mời này, xong ngẫm nghĩ, ở nhà một mình cũng chán, mà sang đấy chỉ sợ bị tra hỏi, à mà không sang mai còn hỏi nhiều hơn. Thôi cứ đu đưa tí chả chết ai.

" Được hoii! Tôi về lấy đồ rồi qua"

" Ể?! Cậu còn nhớ đường không, hay để tôi qua đón "

" Thằng đần, tôi vẫn nhớ, mà bộ cậu biết nhà tôi chắc "

Cúp máy rồi quay về nhà dọn đồ nhanh chóng, nghĩ xem ra có lẽ cũng không quá tệ, đám điên điên rồ rồ đó vui phết.

Vì trời tối nên cậu không muốn đi từ từ, cầm đồ theo, khoá cửa rồi chạy một mạch đi. Kể cả thể lực khoẻ đi nữa, Karma vẫn thấy khá mệt do không quen vác đồ chạy. Mà từ nhà cậu ra chỗ Asano…cũng không gần cho lắm. Bấu được vào cổng nhà anh, cậu phải đứng đó thở hồng hộc một lúc, chỉnh lại đồ cho đỡ xộc xệch rồi mới bấm chuông. Nhà Asano chuẩn kiểu con nhà giàu, y chang cái biệt thự luôn nha, bé hơn có xíu thôi mà từ đợt trước đến lần này sang vẫn bất ngờ.

" Ôi chà hơi lâu đó nha "

Cậu cười nhoẻn lên khi thấy anh ra mở cổng. Nhà có người giúp việc mà còn đích thân ra mở, có hơi lạ quá không?

" Ố ồ thằng nghiệp đến kìa!! "

Seo rú một phát làm cậu ngay lập tức theo phản xạ vớ lấy cái bên cạnh mà quăng về phía tên đó, cái tội chế tên. Không may cái thứ bên cạnh cậu mà cậu đánh giá là có hơi nặng quá này, lại không ai khác ngoài Asano đáng quý của chúng ta. Ảnh bị người vợ ảnh thầm yêu quăng đi như cái túi rác theo đúng nghĩa. Cục vàng trường Kunugigaoka vào tay cậu mất giá thế sao trời?!

" Bộ cậu hết thứ ném rồi sao Akabane?!?! "

Seo ai oán hét lên, xoa xoa vết đỏ tía trên trán mình. Thì Asano bị quăng về phía Seo, đáng ra đầu hai người đập vào nhau nhưng thần kinh phản xạ của Asano không cho phép anh bị vậy, thế là Asano lộn lại, đáp chân vào giữa mặt Seo vô cùng gọn gàng.

" Thằng Seo vẫn chưa chừa tật chơi ngu hả?!? Nãy bị Sakakibara rượt cho mấy tầng vẫn chưa chừa "

Koyama hí hửng cười ở sau Sakakibara - người mặt mũi đen hơn c*t và đang hằm hè với cái chổi trong tay. Seo thấy thế hét ầm lên chạy tiếp và Sakakibara tiện vớ theo cả cái hót rác rồi đuổi sát đít. Cậu quay sang Asano với ánh mắt không thể nào hoang mang hơn. Anh thở dài.

" Seo làm ướt tập thơ mới cứng của Sakakibara "

" Đỉnh cao của sự ngu người đây rồi "

Cậu vào phòng Asano để cất tạm đồ, gặp ngay Ichigo đang ngồi thư thái trên giường, Karma vốn thích động vật, cậu liền tiến tới vuốt chúm đầu nó. Ichigo vẫn nhớ mặt Karma, nó ngay lập tức dụi vào tay cậu rồi chui tọt vào lòng cậu nằm. Cậu bất chợt để ý tới màu mắt của nó, có thể nói là y như của cậu.

Asano nhìn kiểu gì cũng không phải dạng thích nuôi động vật, nhất là khi anh chỉ chúi đầu vào mớ sách vở đó. Có khi nào……

" Akabane? "

Asano vẫy vẫy tay trước mặt cậu. Anh vào phòng thấy cậu ngơ ra, gọi mãi mới được.

" Xem ra Ichigo vẫn nhớ cậu nhỉ"

" Tất nhiên, tôi biết nó lâu hơn cậu đấy nha "

Anh bất chợt ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay vuốt ve Ichigo. Karma giật mình, tí nữa nảy người lên vì cái khoảng cách bất chợt đây. Vì thấy Asano có vẻ không có ý định nói gì, cậu trót, lỡ mồm.

" Tại sao cậu lại chọn Ichigo thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro