6. AI02A2512 giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về phòng nghiên cứu thì Karma đã bị một đôi tay cứng cáp ôm lấy.

Cậu ngước lên thì phát hiện gương mặt xinh đẹp của AI02A2512 đang tỏ ra vẻ buồn bã. Ban đầu Karma còn có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại những ngày vừa qua sự tiến bộ về mặt cảm xúc của anh cũng dần có chuyển biến tốt, nên trạng thái này cũng không có gì phải quá ngạc nhiên cả.

- Karma-san, tôi nhớ cậu.

Người máy kia đột nhiên vùi đầu vào hõm vai của cậu rồi nói bằng một giọng nũng nịu.

Karma hơi sởn gai ốc.

- Có phải vừa xem qua một bộ phim tình cảm gì hay không?

Anh lắc đầu, nói:

- Không có...chỉ là có chút nhớ cậu.

Lời nói đó khiến Karma phải ngạc nhiên. Cậu không hề nghe nhầm, đó quả thật là từ miệng của anh nói ra.

- Anh đã biết nhớ đến một người rồi sao? Vậy ngoài nhớ ra anh còn có cảm giác gì khác không?

AI02A2512 đột ngột ghé sát vào tai cậu nói:

- Còn có...thích.

- Cái gì?

Karma không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Tôi thích cậu, Karma-san.

Vừa dứt câu AI02A2512 đã nhanh chóng thơm lên gò má của Karma một cái.

Chàng trai tóc đỏ vội đẩy anh ra, đôi mắt hổ phách hiện lên sự ngỡ ngàng cùng tức giận.

- Anh...anh làm gì vậy hả?

Thế nhưng đáp lại sự tức giận của cậu chỉ là một nụ cười đầy giễu cợt.

- Ha...

Karma thấy người trước mặt có biểu hiện kỳ lạ so với người máy nhân tạo mà mình thấy thường ngày.

- Anh không phải là AI02A2512, anh là ai hả?

'Người' nọ bước từng bước đến gần cậu, nhưng cậu lại lùi dần về sau. Cho đến khi lưng va vào tường, người đó cũng dừng lại cước bộ.

Hai đôi mắt chứa sinh khí đối lập nhau, sợ hãi và đanh thép, đang nhìn nhau chằm chằm.

Karma không biết phải nói gì vì khi biết đó không phải robot mà mình đảm nhiệm thì hoảng loạn vô cùng.

Người con trai đó có vẻ ngoài giống với AI02A2512 như cùng một khuôn đúc ra vậy.

- Sao hả...chơi với bản sao của tôi không vui, vậy cả tôi cũng không được à?

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro