5. Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy tôi phải làm sao hả?

Đôi mắt tím u buồn khi thốt ra lời nói đó ngỡ như đáy lòng của hắn đang gào thét một đáp án mà bấy lâu nay luôn tìm kiếm.

Không biết đã trải qua bao lâu rồi gương mặt anh tuấn ấy chưa nở một nụ cười. Phải cố chấp làm bạn với những cỗ máy vô tri vô giác, đến bản thân dần mất đi xúc cảm cũng không khiến con người hắn mải mai để tâm đến. Cũng bởi hắn có chấp niệm quá lớn đã khiến bản thân không còn chút cảm giác mệt mỏi nữa.

- Dừng lại...

Cô gái tóc vàng lao đến giữ chặt tay hắn lại.

- ...Cậu không phải một cỗ máy. Cậu là con người. Là con người thì hãy ra khỏi nơi này và tìm gặp những người bạn của riêng mình đi.

Asano hất văng tay cô ra và đẩy cô ngã xuống nền nhà.

- Cô không phải là tôi. Cô không có quyền phán xét tôi là ai, cũng như không có quyền bảo tôi phải làm gì...

Hắn bước tới lấy chiếc remote trên bàn rồi nhấn vào chiếc nút màu đỏ trên đó. Tức thì cả căn phòng đỏ rực lên, âm thanh báo động nổi lên đến đinh tai nhức óc.

- Cậu cần gì phải cố chấp như vậy, Asano?

Asano nhếch môi khinh bỉ nói:

- Đó là con đường mà tôi đã chọn, không ai có thể cản bước tôi lại cả. Kể cả có là ai tôi cũng sẽ khiến hắn gánh chịu hậu quả.

Một nhóm người mặc quân phục chạy vào không nói không rằng đã bắt lấy cô gái tóc vàng và còng tay cô lại.

Cô gái tóc vàng chỉ kịp nhìn lại gương mặt của người con trai tóc cam mà bấy lâu nay mình hết mực chăm sóc. Trong đầu cô dần hiện lên những hình ảnh một cậu bé tóc cam cùng nụ cười toả nắng hoạt bát chạy nhảy bên chân mình. Và những lần cô dắt tay cậu đi trên con đường đầy nắng ấm. Mọi thứ đều tan biến cùng một lúc tại thời khắc này.

Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, hắn đã nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống trên gò má của cô.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!

Hắn hét lên thật to rồi đập phá hết những gì mình nhìn thấy.

Trong lúc đó, người con trai tóc đỏ ở phòng thí nghiệm "lắp đầy" đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng cô gái tóc vàng đang bị áp giải đi. Phút chốc trong lòng cậu có chút run rẩy khi phải tưởng tượng đến một ngày nào đó nhiệm vụ của mình thất bại sẽ cùng chung cảnh ngộ với cô ấy.

Karma ngước lên thì thấy bảng thông báo điện tử hiện lên "Phòng Nghiên Cứu Asano"

- Nghiên cứu...Asano?

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro