3. Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông đến đây làm gì?

Đôi mắt hổ phách tinh anh bỗng dưng trở nên sắc lạnh ánh lên một nét giận dữ khó che đậy.

- Cậu nói xem?

Nụ cười kiêu ngạo trên nét môi của người đàn ông càng thêm khiêu khích vì nhận thấy nét mặt khó chịu của chàng trai tóc đỏ.

- Đến thời điểm này mà cậu vẫn còn thoải mái nghỉ ngơi ở đây được sao?

- Cũng không liên quan gì đến ông - Cậu tức giận.

- Ha, trong hợp đồng đã ghi rõ nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn thì đừng mong gặp lại gia đình của mình.

- Không cần ông phải nhắc nhở tôi.

- Tốt, tôi trông chờ kết quả từ cậu - Người đàn ông vỗ lên vai cậu ba cái sau đó quay gót rời đi.

Không biết từ lúc nào, tay của cậu đã siết lại thành quyền và run lên bần bật...

.

.

.

Rầm

Người máy mang ký hiệu AI02A2512 sau khi nghe tiếng động lập tức mở mắt ra. Trước mặt anh là cậu thiếu niên tóc đỏ đang vô cùng giận dữ. Cậu ta đã dùng tay đập mạnh xuống mặt bàn. Có một chút gì đó, có thể là chất lỏng màu đỏ đang ứa ra trên những đốt ngón tay của cậu.

- Karma-san...

- Câm miệng!

Karma vừa nghe tiếng nói của người kia liền không kìm chế được mà quát lớn.

- Karma-san ?

- Tại sao tôi phải chịu đựng những việc này vì một thứ người máy vô dụng như anh?

Chát

Karma vung tay tát vào mặt của AI02A2512.

Người máy ngã xuống, trên mặt xuất hiện một vết lõm nhẹ.

Còi báo hiệu nguy hiểm vang lên đỏ rực, chỉ trong chốc lát một nhóm người mặc đồng phục quân đội chạy vào. Đi theo sau là Nagisa hớt hải chạy vào xem bọn họ.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

Karma quay mặt đi che giấu ánh mắt tức giận của mình.

- Tôi không sao, Karma-sama không có làm hại tôi - Anh đứng lên đứng ra che chắn cho Karma.

Nagisa liền nói vài câu với những người bảo vệ an ninh thì họ mới an tâm rời đi. Cậu đến kiểm tra cho người máy phát hiện một bên má của anh đã bị hỏng. Cậu sợ hãi nói với người bạn.

- Tại sao cậu lại ra tay với AI02A2512. Cậu không biết người máy này rất quan trọng với ông ấy sao?

- Vì anh ta mà tôi mới bắt buộc vào đây, cậu nghĩ tôi muốn vào đây ư? - Karma lớn tiếng.

- Karma, cậu bình tĩnh lại đi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà - Nagisa chưa bao giờ thấy Karma mất khống chế như vậy trước đây có hơi bất ngờ.

Karma đập mạnh xuống bàn đã làm tách trà ngã xuống. Nước trà thơm ngào ngạt bốc lên bao trùm cả không gian.

Người máy nhìn chất lỏng chảy ra trên bàn, đôi mắt màu tím chợt loé sáng nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái vô hồn như ban đầu.

- Anh nhìn cái gì? Tất cả đều do anh mà ra cả, anh còn không có lấy một ánh mắt sinh khí nào nữa - Karma thấy gương mặt vô cảm của anh thì lại càng thấy tức giận hơn.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết mình đã làm gì sai. Karma-sama, xin cậu hãy nói ra lỗi sai của tôi.

Nagisa nhìn người bạn như muốn nổi giận thêm lần nữa liền chạy tới ôm cậu ta lại.

- Buông tôi ra - Karma giằng co với cậu bạn.

- Không, tớ không cho cậu làm hại anh ta - Nagisa hét lên.

Anh thấy một màn này đôi mắt tím đục liền mở lớn. Anh đi tới mạnh mẽ gỡ hai tay của Nagisa ra. Không ngần ngại ôm lấy cả người Karma vào trong lòng.

- Không cho cậu làm hại Karma - Anh hung dữ nói.

Nagisa và Karma ngạc nhiên nhìn anh.

- Người máy ngu ngốc, bỏ tôi ra - Karma dùng sức đẩy anh ra nhưng làm sao bì được với sức của người máy.

- Tôi sẽ bảo vệ Karma, bất cứ ai cũng không được gây tổn thương cho cậu.

- Tôi không cần anh bảo vệ...

Bỗng nhiên anh tiến gần rồi đặt xuống trán của cậu một nụ hôn.

Nagisa ngại ngùng mặt đỏ lên lấy tay che mắt lại.

Karma đứng hình trong giây lát, hai má cũng đỏ lên.

Người máy ngu ngốc này...anh đã xem bao nhiêu phim ngôn tình thế hả?

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro