2. Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh - AI02A2512

Cậu - Karma

.....

1 tháng sau khi cậu nhận nhiệm vụ truyền đạt cảm xúc cho một tên người máy thì kết quả đạt được cũng chỉ là con số 0.

Người máy thì làm sao có cảm xúc như con người? Chúng còn chẳng có trái tim và hơi ấm thì làm sao thấu hiểu được người khác?

Đây đối với cậu là một bài toán khó khăn mà trong suốt thời gian hành nghề của cậu phải trải qua. Nếu như cậu không thể khiến cho AI02A2512 biết thế nào là yêu thương thì cậu chắc chắn sẽ bị sa thải. Điều đó cũng đồng nghĩa cậu sẽ không còn được xã hội công nhận nữa...

Một khi sống ở xã hội này khi tất cả mọi thứ đều được thay thế bởi trí tuệ nhân tạo, một người thất nghiệp giống như rác rưởi. Còn một người không được công nhận giống như rác của rác. Đến lúc đó, giá trị con người không bằng một cỗ máy, và bắt buộc họ phải thay đổi...

.

.

.

Phòng nghiên cứu- thí nghiệm "lắp đầy"

Karma nhìn sơ qua những báo cáo về tiến độ phát triển cảm xúc của AI02A2512.

Trong khi đó, người máy hình người của cậu đang ngồi lướt web và anh ta đang say sưa với một bài báo nào đó có vẻ thú vị.

- Karma-sama, ở đây viết về tôi này - Đột nhiên anh ta lên tiếng.

Karma quay sang nhìn anh, chộp lấy chiếc điện thoại trong suốt trong tay anh. Cậu chạm nhẹ lên mặt kính trong suốt như thủy tinh tức thì một cột sáng phát ra chiếu lên không trung tạo thành một màn hình với kích thước khá lớn.

Trên màn hình hiển thị bài báo viết về cuộc nghiên cứu mà cậu đang phụ trách và những thông tin sơ lược của AI02A2512.

- Chỉ là bài báo không cần phải quan tâm - Karma nói rồi trả lại điện thoại cho anh.

Anh nhận lấy chiếc điện thoại nhưng không còn hứng thú lướt web nữa.

- Sao thế? - Karma hỏi.

- Karma-sama, con người ai cũng có tên sao?

- Đúng vậy. Tên để dùng gọi nhau, đó là một phương thức nhận diện đơn giản đối với một người...

Cậu dừng lại, vì có ai đó đang bước vào phòng nghiên cứu.

Một cậu thanh niên tóc xanh dương có thân hình khá gầy và nhỏ nhắn. Cậu ta cũng mặc áo blouse trắng như Karma, trên tay cầm theo một bảng báo cáo khác.

- Nagisa?

- Công việc của cậu vẫn ổn nhỉ? Tớ tới để đưa bảng báo cáo mới cho cậu - Nagisa đưa tờ giấy cho Karma và không quên nhìn sang robot mà họ nghiên cứu.

Anh nhìn Nagisa, đôi mắt tím đục không một gợn sóng. Nagisa không nói gì thêm, cậu rời khỏi phòng trong im lặng.

Karma quay sang anh và thở dài. Biểu cảm nho nhỏ đó của cậu đã lọt vào mắt của anh.

- Thật đau đầu, việc thổi hồn cho người máy đâu phải chuyện đơn giản. Bọn họ còn rút ngắn thêm thời gian của cuộc nghiên cứu thế này thì càng khó khăn hơn.

- Karma-sama, tôi có thể giúp gì cho cậu không?

Karma nhìn người máy ngoại trừ ngoại hình đẹp mắt kia ra thì lại thở dài.

- Không, anh không giúp gì được cả.

- Vậy... Tôi có thể được đặt tên không?

- Sao?

- Tên, tôi muốn có tên của mình.

- Không phải anh có tên rồi sao, AI02A2512 là tên của anh.

- Không, tôi muốn có một cái tên giống như Karma-sama.

Kết thúc câu nói anh lại tiếp tục mở điện thoại chẳng khác gì một miếng thủy tinh trong suốt lên và lang thang trên mạng. Như một người máy, anh chẳng có thể hiện ra bất cứ biểu cảm gì gọi là mong đợi để người khác cảm động. Về mặt này Karma cũng chẳng thể phàn nàn gì.

- Tên à? - Karma tự hỏi.

AI02A2512, cái tên này quả thật lằng nhằng và nghe ra có thể biết được đó là một con robot. Nếu như cậu đã đồng ý chịu trách nhiệm thổi hồn cho anh thì cũng nên cho anh một cái tên hẳn hoi. Nhưng cái tên gì thì hợp đây?

- Chọn tên à...

Karma bắt đầu rơi vào trầm tư. Trong lúc đó, anh đang xem đến một đoạn clip có nội dung bị mờ.

- Karma-sama, tôi có được truy cập vào đây không?

Karma giật mình và trợn mắt khi thấy anh sắp nhấn vào xem đoạn clip đó.

- Dừng lại - Anh nói lớn.

- Tại sao?

- Tôi không muốn anh xem nó đâu - Karma đỡ trán.

- Nếu cậu đã nói vậy - Anh nghe lời thoát ra khỏi trang web đó.

Cái tên người máy này ngoài đẹp mắt ra thì chẳng được lắp ráp thêm gì nữa. Trí tuệ nhân tạo không, sức mạnh không, khả năng duyệt những thông tin xấu cũng không. Các nhà khoa học vĩ đại của cậu ơi, các ông đang nghĩ gì khi tạo ra tên này vậy?

.

.

.

Những ngày tiếp theo Karma chỉ giao tiếp với anh một vài nội dung và cố nắm bắt những biểu cảm thay đổi nhỏ trên gương mặt vô cảm của anh. Tuy nhiên đó cũng chẳng thể giúp gì cho cậu cả.

Chán nản, Karma nằm ườn trên sofa trong phòng nghỉ của viện nghiên cứu.

- Mệt à? - Nagisa từ ngoài vào hỏi.

- Ừ. Hôm nay cũng chẳng có tiến triển gì - Karma úp mặt vào gối nói.

- Nếu cậu thành công với thí nghiệm này thì chắc chắn họ sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu - Nagisa tiến tới bàn trà rót một ít trà nóng ra tách.

Karma ngẩng mặt lên nhíu mày.

- Liệu ông ta có đáng tin hay không? - Cậu hỏi.

- Yên tâm, tớ đảm bảo họ sẽ không thất hứa - Nagisa đưa tách trà lên miệng thổi một hơi.

- Được, tớ tin cậu.

Bỗng, Nagisa mỉm cười.

- Cậu cười cái gì? - Karma hỏi.

- AI02A2512 có vẻ như rất thích cậu.

- Tại sao lại nói vậy?

- Vì tớ thấy anh ta chỉ giao tiếp với mỗi mình cậu. Một AI thì phải luôn tuân thủ mệnh lệnh của con người, chỉ trừ khi AI đó đã thuộc sở hữu của ai đó. Nhưng 02A2512 chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của cậu.

Karma liếc về phía cửa sổ, cậu nhìn thấy một tổ chim trong đó có một con chim mẹ và vài chú chim non vừa nở đang kêu ríu rít với mẹ của chúng.

- Phải rồi, tớ phải đi xem thông báo mới của viện trưởng - Nagisa đặt tách trà đã vơi xuống bàn rồi bước ra cửa.

Karma cũng bước ra cửa nhưng lại gặp phải một người không muốn gặp...

/còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro