Chương 9: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nghỉ ngơi, cơ thể của Koro-sensei đã hoàn toàn hồi phục, cũng đã đến lúc y và Yukimura phải trở về quá khứ.

Akira đương nhiên phải đi theo cùng, nhóc đã hứa sẽ dự lễ tốt nghiệp của cha mẹ rồi.

Nhìn nhóc khởi động máy trên cổ tay, Koro-sensei vẫn không thể tin được đứa trẻ 13 tuổi này lại là tác giả của máy thời gian và máy phân tách tế bào có thể thành công đưa y trở về hình dáng cũ, hơn nữa, đứa trẻ này con là con trai của Gakushuu và Karma.

Điều này có thể lí giải hành động kì lạ của thằng bé đối với Karma và Gakushuu, có vẻ đây là đứa nhỏ có chứng luyến mẫu rất nặng, y thầm thắp một ngọn nến cho Gakushuu, tính xấu của Akira giống Karma không sai một li, và thầy cũng đã từng lao đao trước mấy trò quỷ của Karma rồi.

Vả lại, người đàn ông tóc đen nhìn Akira đang nói chuyện với Eizan, sự dịu dàng trong đôi mắt tím không thể nào che giấu. Điểm này chọt trúng vô tính hóng hớt của Koro-sensei làm ổng hào hứng ghê lắm, cuối cùng y cũng có đề tài cho cuốn tiểu thuyết học đường mới nhất của mình khi trở về rồi, đây sẽ là cuốn sách bán chạy nhứt trong lịch sử cho mà coi!!! Ahihihi!!!!

Dù đã trở lại hình người, bản chất biến thái siêu hóng hớt xì căng đan của con bạch tuộc này vẫn không hề thay đổi.

.

.

.

Hiện tại.

Ngọn núi nơi chứa biết bao kỉ niệm của lớp học ám sát vẫn vang vọng tiếng khóc của các học sinh, tia lase không biết đã bắn từ lúc nào, nhưng chẳng còn ai để ý tới chuyện đó.

Thầy Karasuma và cô Irina ngăn cản người của chính phủ vào khu vực lớp E. Nhiệm vụ ám sát đã kết thúc, nhưng những học sinh trong đó vẫn thuộc quyền hạn của hai người, họ không muốn những học sinh của mình bị quấy rầy nữa.

Nhưng những người của chính phủ không hề biết, khi họ rút quân khỏi ngọn núi, một quầng sáng trắng xuất hiện trong phòng học lớp 3E.

.

.

.

Trời rất nhanh hửng sáng, từ cánh cửa sổ cũ kĩ của lớp 3E có thể thấy những nụ hoa anh đào rung rinh trong nắng sớm.

Tất cả mọi người chỉ ngủ được vài tiếng, họ đã dành cả đêm để đọc những gì ghi trong sổ tư vấn mà Koro-sensei đã cho họ, thậm chí cả những lời khuyên rườm rà đến phát bực cũng được đọc đi đọc lại nhiều lần, trong nỗi cảm xúc nghẹn ngào của học sinh.

Đã đến giờ dự lễ tốt nghiệp, tất cả học sinh đều mặc xong đồng phục, trên cổ áo mỗi người đeo một cái huy hiệu hình tròn mang mặt cười của Koro-sensei. Chiếc huy hiệu được đặt trong hộp cùng với bằng khen, với lời dặn dò nhất định phải đeo vào khi dự lễ tốt nghiệp, có thể tăng dũng khí cho các em.

Một lời khuyên vớ vẩn, nhưng họ vẫn đeo vào, đây là kỉ vật của Koro-sensei, đeo nó vào giống như có thầy ở bên, giúp họ có thể ngẩng cao đầu khi dự lễ tốt nghiệp.

Trong hộp của Isogai có ba cái huy hiệu, hai cái còn lại dành cho thầy Karasuma và cô Irina, coi như một món quà cuối cùng dành cho đồng nghiệp của mình.

.

.

.

Lễ tốt nghiệp của trường Kunugigaoka tổ chức ở hội trường thành phố, thật trang trọng và đông người.

Karma lên nhận bằng tốt nghiệp. Hiệu trưởng Gakuho nhìn cậu học sinh tóc đỏ, mỉm cười.

"Chúc mừng em đã tốt nghiệp."

"Cảm ơn hiệu trưởng."

"Không, tôi phải cảm ơn em mới đúng. Mong em hãy chăm sóc Gakushuu thật tốt."

Khá ngạc nhiên với lời nói cuối cùng của hiệu trưởng, nhưng cậu cũng bước xuống đài. Trước khi xuống, mắt cậu chạm phải một thứ trên cổ áo vest của hiệu trưởng.

Đó là một chiếc huy hiệu màu vàng hình mặt cười.

.

.

.

Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, bọn phóng viên chớp lấy cơ hội xông lên để phỏng vấn lớp E về sự kiện vừa rồi. Thầy Karasuma và nhân viên bộ quốc phòng cố gắng ngăn cản đám người đang chen lấn xô đẩy, nhưng một vài kẻ vẫn ngoan cố xông đến, xô ngã cả những học sinh.

Nhìn những kẻ không quan tâm đến cảm nhận của người khác kia, mọi người vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được. Giá như có kỳ tích xảy ra.

Và kì tích thật sự đã xảy ra.

Tập thể lớp E, kể cả thầy Karasuma và cô Irina đều không thể tin vào mắt mình, họ nhìn thấy những phóng viên ngừng chạy về phía họ. Không phải là không chạy tới nữa, mà tất cả hoạt động của những phóng viên, và cả những người khác đều ngừng lại. Họ vẫn giữ nguyên tư thế trước đó không động đậy, mắt và các cơ đều không có phản ứng.

Cứ như thời gian bị ngừng lại vậy.

"Chuyện gì thế này?" Karma ngỡ ngàng, ngay lúc đó, một bàn tay nắm lấy tay cậu, chủ nhân của nó là một thiếu niên tóc đỏ mắt tím.

"Akira?!"

Tất cả những người khác cũng ngạc nhiên, tại sao Akira lại ở đây?

"Con đã nói là con sẽ trở về dự lễ tốt nghiệp của hai người rồi mà." Akira mỉm cười rồi nhìn bọn họ, cao giọng. "Nhanh lên xe đi, bọn họ chỉ có thể ngừng hoạt động trong 1 phút thôi, cả thầy Karasuma và cô Irina nữa, cũng lên nhanh đi!"

Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc, nhưng họ cũng vội vàng lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi chiếc xe lăn bánh, rời khỏi nơi tổ chức lễ tốt nghiệp cũng là lúc tất cả mọi người hoạt động trở lại, không hiểu lớp 3E đã bốc hơi đi đâu mất.

.

.

.

Chiếc xe lăn bánh trên đường, tất cả mọi người nhìn thiếu niên tóc đỏ đang tựa vai vào người Karma ngủ say, trên mặt đầy dấu hỏi.

Asano Akira ngay từ đầu đối với bọn họ đã là một ẩn số cực lớn, có lẽ còn lớn hơn cả Koro-sensei. Cậu ta mang họ Asano, cậu ta là một thiên tài, cậu ta thích Karma, đó là tất cả những gì họ biết được. Bộ quốc phòng không có thông tin về cậu ta, cả Ritsu cũng không tra được gì về cậu ta.

Rồi Akira biến mất một cách vô cùng đột ngột, cứ như chưa từng xuất hiện. Để rồi đến hôm nay, cậu ta cũng xuất hiện vô cùng đột ngột như thế.

Còn cả sự việc vừa nãy, tại sao bọn họ lại không bị "ngưng hoạt động" như những người khác? Tuy không hiểu rõ nguyên do nhưng họ chắc chắn, thiếu niên nhỏ người đó có liên quan đến việc này.

Phải khoảng một lúc lâu sau, Akira mới tỉnh lại. Khởi động tia đông cứng thời gian đã làm nhóc tốn khá nhiều năng lượng, làm nhóc khá mệt mỏi. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình, nhóc đưa tay vò tóc.

"Có lẽ mọi người đều có câu hỏi, nhưng trước tiên, tôi muốn mọi người gặp người này đã." Nhóc tới chỗ ghế lái, vỗ vai người lái xe mặc quân trang. "Để tôi lái phần này cho."

Người mặc quân trang gật đầu đứng dậy, đi tới trước mặt các học sinh, y cởi mũ và tháo kính ra, để lộ gương mặt của một người đàn ông còn khá trẻ, có vẻ là người phương đông. Anh ta có mái tóc đen hơi dài và đôi mắt đen đặc như màn đêm, lạnh lùng nhìn lũ trẻ.

Rồi, khuôn mặt lạnh lùng đó nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhăn nhở.

"Fufufufu~~~ Lâu lắm không gặp, các học sinh yêu quý của thầy."

Kiểu nói đó, giọng cười đó, và cả khuôn mặt đầy giễu cợt kia nữa...

"Thầy... chẳng lẽ thầy..." Isogai giọng run run.

"Koro-sensei, có phải là thầy không?" Megu hỏi, giọng vô cùng gấp gáp.

"Là thầy chứ còn ai nữa, trên đời này còn có ai đẹp giai giống thầy hay sao?"

"SENSEI!!!!!" Cả lớp vỡ òa, chạy tới ôm thầy giáo chủ nhiệm của mình. Người thầy yêu quý của họ, người thầy mà họ đã tưởng mất đi đã trở về, làm sao họ lại không vui sướng cho được.

"Koro-sensei, làm sao ông...?" Cả Karasuma và Irina hỏi, trong mắt họ chứa đầy sự ngạc nhiên và cả vui mừng.

"Chuyện này tôi sẽ giải thích sau." Người đàn ông tóc đen đưa ngón trỏ ra hiệu im lặng. "Các em, còn một người nữa thầy muốn giới thiệu, Kayano-chan, có lẽ em rất mong muốn được gặp lại người này đấy."

Ai cũng ngạc nhiên, nhất là Kayano, còn có người nào cô muốn gặp nữa đâu. Một khả năng hiện ra trong đầu cô bé tóc xanh, làm cô run rẩy.

"Chẳng... chẳng lẽ..."

Không thể nào, chị cô đã chết rồi, chính cô đã xác nhận chị cô không còn hơi thở nữa.

Nhưng người phụ nữ trước mặt cô này là sao đây? Tại sao lại giống chị cô đến thế?

"Akari..."

"Chị..." Kayano nhìn Aguri, bàn tay giơ lên chạm vào má chị, như để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. "Em... em không mơ đấy chứ?"

"Không phải mơ." Nụ cười của chị vẫn dịu dàng như những gì cô nhớ. "Là chị đây, Akari."

"Chị!!!" Cô ôm lấy chị gái thật chặt, nước mắt tuôn ra ào ạt. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

Aguri cũng ôm lấy em gái, xoa mái tóc xanh của cô bé. Cô giáo tóc đen nhìn về phía Akira với một đôi mắt đầy biết ơn.

Cám ơn em, Akira, cám ơn em.

Akira nhìn khung cảnh trước mặt, thật đẹp.

Vì thế, nhóc mới luyến tiếc.

Nhận thấy Kayano trong lòng cô tự dưng không phản ứng, Aguri hốt hoảng nhận ra em gái mình đã ngất đi.

"Akari?!"

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô cảm giác người mình tự dưng lả đi, cô nhắm mắt lại, cả người đổ xuống.

Lúc này, Koro-sensei cũng hoảng hốt thấy tất cả các học sinh, cả thầy Karasuma và cô Irina cũng đột ngột ngất xỉu.

"Chuyện gì thế này?!"

Thầy hốt hoảng, nhưng thấy Akira rời khỏi chỗ lái, gương mặt vô cùng bình thản.

"Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là xóa kí ức thôi." Nhóc lại gần chỗ Karma, lấy điện thoại trong túi cậu ra. "Xin lỗi, Ritsu."

Chưa kịp phản ứng, Ritsu cảm giác một đoạn dữ liệu lạ xâm nhập vào máy, cô nhắm mắt lại.

Giải quyết xong người cuối cùng, Akira gỡ thiết bị trong cổ tay ra, khởi động nó. Trên màn hình 3 chiều là những đoạn băng khác nhau, chúng là "kí ức" được thu lại trong thiết bị của Akira.

Chiếc huy hiệu mặt cười của Akira ngoài công dụng khống chế ảnh hưởng của tia đông cứng thời gian ra còn một công dụng nữa, đó là thu lại kí ức của người đeo huy hiệu về máy chủ, nhằm để xóa kí ức.

Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng thao tác, lựa chọn từng đoạn băng một, trong mỗi đoạn băng đều có xuất hiện một thiếu niên tóc đỏ mắt tím.

/Bạn có chắc chắn muốn xóa toàn bộ kí ức lên quan đến 'Asano Akira'?/ Một giọng nói máy móc vang lên.

"Chắc chắn."

/*Píp* Kí ức liên quan đến 'Asano Akira' đang được xóa, quá trình xóa kí ức sẽ kết thúc trong 1 phút nữa./

"Tại sao em phải làm vậy?"

Koro-sensei hỏi đứa học trò của mình.

"Em là người ở tương lai, nếu sự hiện diện của em bị mọi người nhớ rõ thì sẽ phá vỡ cân bằng của thời gian. Hơn nữa..." Nhóc nhìn Gakushuu, nghiến răng nghiến lợi. "Nếu lão cha khốn kiếp còn nhớ em, ổng sẽ ngăn cản không cho em ra đời!!! Em còn lâu mới tự tìm chết như thế!!!"

Đây mới là lí do chính phải không? Ông thầy chủ nhiệm toát mồ hôi hột, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. "Vậy sao em không xóa kí ức của thầy?"

"Trong lịch sử, "sinh vật phá hủy" đã chết, nhưng "Koro-sensei" còn sống, sự tồn tại của thầy không ghi vào trong thời gian nữa, em không cần phải xóa kí ức của thầy. Và em cần thầy nhớ tới em để làm một chuyện." Giọng nhóc trở nên nghiêm túc hẳn.

"20 năm sau, thầy có thể làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3A của em được không?" Nhóc nhìn y. "Thầy là một thầy giáo giỏi và tận tâm, em nghĩ thầy rất thích hợp để trở thành chủ nhiệm lớp em. Hơn nữa, em cũng rất mong thầy có thể chỉ bảo em như với mẹ em vậy."

Y nhìn đứa học trò, gật đầu.

"Thầy đồng ý."

"Quá tốt rồi!" Nhóc nhếch môi. "Em rất mong đến lúc 'ám sát' thầy đó."

"Thầy sẽ chờ." Y cũng tặng lại nhóc một nụ cười "nguy hiểm".

"Em phải đi đây." Akira khởi động thiết bị thời gian, rồi chợt nhớ điều gì đó, nhóc chạy lại chỗ Karma.

"Mẹ yêu, con phải đi rồi, 7 năm sau gặp lại mẹ." Nhóc hôn má mẹ mình, bắt đầu quá trình ám thị. "Khi nào con 5 tuổi mẹ phải li dị với lão cha già đáng ghét đó rồi cùng nhau bỏ trốn nhé!!"

Sau khi Akira biến mất trong vòng xoáy thời gian, mọi người cũng tỉnh lại.

"Sao tự dưng chúng mình lại ngất vậy?"

"Không biết."

"A phải rồi!" Fuwa mắt sáng lên. "Koro-sensei, thầy còn chưa kể với tụi em làm thế nào thầy còn sống nha!"

"Đúng đó! Đúng đó!"

"Rõ ràng là Nagisa đã đâm trúng tim thầy cơ mà!"

Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của lũ học sinh, thầy chủ nhiệm tóc đen cũng phải toát mồ hôi hột, bắt đầu nghĩ ra một câu chuyện thích hợp để chém gió, đồng thời thầm mắng Akira vì để y lại với rắc rối này.

Trong lúc này, Gakushuu thấy Karma là lạ, hắn hỏi.

"Sao vậy Karma?"

"Tôi không biết." Chàng trai tóc đỏ trả lời. "Không hiểu sao tôi có cảm giác bản thân quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

.

.

.

Tương lai.

Cánh cửa thời gian mở ra, dẫn nhóc trở về phòng của mình.

Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.

Cảm giác tay mình nằng nặng, Akira nhìn xuống. Chẳng biết từ lúc nào bản thân cầm hai cuốn sách dày cộm, chả khác nào từ điển bách khoa toàn thư.

Ổng nhét cho mình lúc nào mà nhanh dữ vậy trời?!

Thầm thán phục trước tốc độ của ông thầy dù ở dạng người hay dạng bạch tuộc, Akira mở cuốn kỉ yếu ra coi, những tấm ảnh trình bày theo kiểu manga màu vui nhộn bắt mắt, chứa đầy những kỉ niệm của cậu với lớp học ám sát.

/Akira-kun, đây là cuốn kỉ yếu riêng mà thầy làm cho em./

Lật từng trang sổ tư vấn, trong đó đầy những cách dạy các kĩ năng khác nhau, đầy tỉ mỉ và chi tiết.

Mải đọc, Akira chợt nhận ra đã tới giờ đến trường. Bản thân nhóc rất muốn cúp học nhưng chợt nhớ ra sự thật phũ phàng trong bức thư ông bố gửi cho nhóc từ đầu câu chuyện, nhóc phải quản lí cái học viện nhàm chán này.

Một cô hầu lên tầng gọi cậu chủ, và suýt bị dọa té trong quần khi thấy nụ cười ghê rợn của cậu chủ nhỏ.

Cha yêu quý, ngài đã giao trứng thì con ác là con đây cũng sẽ "chăm sóc" nó thật cẩn thận, chỉ là "cần thận" cũng có nhiều nghĩa nha.

Tấm áo khoác đen phấp phới sau lưng, trông giống hệt cánh của ác ma. Nếu như những cựu học sinh mà trông thấy Akira lúc này, thế nào cũng tưởng lầm là Karma một thời.

Hết chương 9.

A/N: Đáng lẽ đến đây cũng kết thúc chính văn được rồi, nhưng do tác giả thích số 10 nên bôi thêm một chương nữa coi như kể chuyện tương lai luôn :)

Btw, ai có câu hỏi gì thì comment ở phần Ask me nha! Còn một chương nữa là đến lúc phỏng vấn rồi đó <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro