Chương 10: Tương lai muôn màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đề phòng thằng con chết tiệt sẽ phá hỏng chuyện tốt, quý ngài Asano Gakushuu đã vô hiệu hóa toàn bộ thiết bị liên lạc của mình và Karma rồi lôi "vợ" mình tới một hòn đảo phía Nam xinh đẹp, bắt đầu "tuần trăng mật" thứ mấy trăm của mình.

Sau hơn một tuần thỏa mãn "ăn vợ" mà không có sự phá đám của kẻ nào đó, Gakushuu vừa mới đến sân bay, bật nguồn điện thoại lên đã phải đối mặt với mấy chục tin nhắn dồn tới liên tiếp, ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Tôi đã bảo nếu như học viện không nổ tung thì đừng gọi cho tôi cơ mà!" Gakushuu mở máy, hắn còn muốn để thằng quỷ con kia làm culi thêm vài bữa nữa để hắn có thời gian với Karma cơ mà.

"Hiệu trưởng! Nếu ngài không về thì học viện sẽ nổ tung thật đấy!!!" Giọng của thầy phụ trách to đến mức không cần loa ngoài cũng vang vọng khắp sân bay.

"Có chuyện gì vậy?" Karma ở bên cạnh tò mò hỏi, rồi...

BÙM!!!!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm Gakushuu phải giơ cái điện thoại ra xa nửa mét. Tiếp đó là tiết "tút tút" kéo dài, báo hiệu cho cuộc gọi bị ngắt quãng.

.

.

.

Cảnh tưởng thiệt là vô cùng hoành tráng.

Karma đã suy nghĩ như vậy khi thấy ngôi trường mình từng học đang bao phủ trong dung nham màu hồng phấn. Mà mặt ngoài của tòa nhà cũng được sơn vô cùng "màu sắc", nếu như Karma không biết chắc anh tưởng bản thân lạc vô trường mẫu giáo.

Anh chạm vào lớp "dung nham" dính trên tường, nó có mùi ngòn ngọt.

"Kem dâu tây à? Con trai mình càng ngày càng lên tay nhỉ?"

Trong lúc Karma đang mải tán thưởng cho sự sáng tạo của con trai, Gakushuu đã đen mặt đẩy cửa chính tòa nhà, và phát hiện bên trong có một trận "mưa rào" vô cùng tầm tã từ mấy cái vòi nước chữa cháy gắn trên trần. Cơ mà nước mưa này nó không trong suốt như mưa tự nhiên, mà nó có đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng,... đủ các loại màu có trên đời này.

Học sinh chạy như vịt, khung cảnh lúc này phải dùng một từ "hỗn loạn" để hình dung.

"Ái chà, lâu rồi không về trường mà thấy cũng đặc sắc ghê ha?"

Câu này của Karma thành công thêm dầu vào ngọn lửa cháy hừng hực trong người Gakushuu.

.

.

.

Mấy một lúc lâu sau "bãi chiến trường" đã được dọn dẹp, việc đầu tiên mà hiệu trưởng làm là túm cổ "lũ tội đồ" lên "tòa" xử lí.

Nhìn 5 đứa "nam thanh nữ tú trước mặt", các thầy phụ trách lại ẩn ẩn đau. Trường khác những đứa dốt mới phải cần giáo viên tâm lí, mà 5 đứa này với chữ "dốt" là hai cực của nam châm. Cơ mà người ta nói cũng đúng "có tật có tài", may mà con trai mình nó hơi vô dụng nên tật của nó không hại cho mấy, mấy ổng nhủ thầm.

"Đó chỉ là tai nạn nghề nghiệp! Thầy không thể dùng nó để kết tội tụi em!"

Đứa lên tiếng là một thằng nhóc lùn xủn có mái tóc màu nâu hơi xoăn, nó trưng khuôn mặt shota chết lòng các chị em lên mà ủy khuất. Nhìn như 10 tuổi chứ thằng đó đã 15 rồi đấy. 

"Endou Shion, thế việc cậu làm chủ nhiệm lớp A phải vào viện súc ruột do ngộ độc thực phẩm cũng là 'tai nạn nghề nghiệp'?"

Shion là thiên tài khoa học, hay nói trắng ra nó giống hệt lũ khoa học điên trong phim kinh dị, sở thích là túm người để thử mấy loại thuốc do nó tự chế. Và giáo viên mới của lớp 3A còn ngồi chưa ấm chỗ chủ nhiệm, đã phải đi khỏi trường bằng xe cứu thương, sau khi ăn một viên kẹo do "một học sinh nhỏ nhắn đáng yêu" của lớp 3A tặng."

"Theo em thấy, lúc ra đề tài, thầy khoa học đâu có yêu cầu về độ lớn đâu, tụi em đã làm một cái núi lửa hoành tráng thế còn gì, đáng lẽ ra phải cho tụi em mỗi người một con điểm tối đa mới đúng."

Người phản bác là thiếu niên cao nhất trong bọn, tay đẩy gọng kính. Quả nhiên là con trai luật sư Kazama nổi tiếng ngành tư pháp và là người có số điểm tuyệt đối môn xã hội hàng năm, Haku nói thật đúng trọng tâm.

Bị hiệu trưởng lườm, thầy khoa học khóc trong lòng, ai ngờ tụi nó làm một cái núi lửa to như thật cơ chứ, lại còn phun ra cái đống dung nham hồng kia nữa!!! Có thể thấy tiền thưởng lần này đang vẫy tay chào tạm biệt rồi.

"Được rồi, không nói về cái núi lửa đó nữa, vậy còn cái đống màu ở hệ thống nước chữa cháy là sao hả?"

Đến cái vụ đó, 4 đứa lập tức lùi ra sau một bước, để lại "thủ phạm" trong vụ lần này, một cô nàng con lai trang điểm giống hệt như Ariana Grande trong MV "Focus", cô nàng bĩu môi, thì thầm "lũ phản bội" rồi mỉm cười gượng gạo.

"Chỉ là... em thấy đồng phục trường mình hơi đơn điệu nên đề xuất cho trường mình cải tạo lại đồng phục sao cho màu sắc hơn, và làm thế để nhuộm màu cho nhanh..." Càng về sau giọng cô càng lí nhí.

Gakushuu nhìn qua mấy đứa nhóc trước mặt, rồi nhìn thằng nhóc tóc đỏ đứng giữa.

"Asano Akira, cậu giải thích thế nào về chuyện này?"

Akira nhìn hiệu trưởng, đồng thời cũng là cha mình, rồi buông một câu.

"Hiệu trưởng à, trước khi bắt con giải thích, ngài phải cho con xin tiền tiêu vặt đã chứ? Ngài cắt toàn bộ thẻ tín dụng của con, lại còn cắt toàn bộ liên lạc, ngài biết mấy bữa nay con toàn phải nhịn bữa trưa không?" Đây thực chất toàn là lời hư cấu, làm sao có chuyện nhóc phải hành hạ mình như thế, cơ mà phải khổ nhục kế một tí thì mới có trò vui.

Quả nhiên, Karma đang ngồi uống trà coi náo nhiệt ở ghế salon nghe câu cuối thì chân mày cau lại. Anh đặt cốc trà xuống, lại gần chồng mình, nở một nụ cười vô cùng "dịu dàng".

"Gakushuu~~~ Anh đã làm cái gì với con trai tôi cơ???" 

"Karma... Em nghe anh giải thích..."

"Mẹ à, cha không cho con đi du lịch với mẹ nên đưa mẹ đi không nói con biết, đã thế còn cấm con đi tìm mẹ rồi ném cho con một đống việc của trường nữa chứ! Lại còn đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng và nguồn liên lạc của con, phải biết hơn tuần này con sắp bị công việc đè chết đến mức muốn ăn ngủ bình thường như người khác còn không được. Bất công đến cỡ nào a..." Thằng nhỏ lên án đến hăng say, không biết lôi đâu ra một cái khăn chấm chấm nước mắt tỏ vẻ rất kịch.

Bốn thành viên còn lại của "Diamond Five" (Giề, thời của Gakushuu có "Ngũ Đại" thì thời của Akira cũng có thể có "Diamond Five" chứ?!)  nổi danh học viện Kunugigaoka nhìn boss đang diễn trò thì toát mồ hôi hột. Hội trưởng à sau này đừng có thi ngành IT, thi diễn viên đi đảm bảo ẵm nhiều giải.

"Asano Gakushuu..." Karma ném cho chồng mình một cái lườm sắc lẻm, trực tiếp tuyên bố án tử hình. "Từ giờ chúng ta chia phòng ra ngủ."

Crack!

Có tiếng của cái gì đang vỡ ra.

"Một tháng."

Xoảng!

Có tiếng của cái gì vỡ vụn.

"Còn nữa, mai tôi sẽ đi công tác ở Italy hai tuần, và dù sao sau việc này Akira cũng bị đình chỉ học 2 tuần là ít..." Anh chốt lại một câu. "Tôi sẽ đưa Akira đi cùng, con về chuẩn bị quần áo đi."

Akira sáng mắt lên, việc này thành công ngoài mong đợi nha! Không chỉ tách mẹ ra khỏi lão cha già đáng ghét, lại còn có thể cùng mẹ đi du lịch hai người nữa! Hurray!!!!

Nếu không phải cần giữ vững hình tượng của mình, nhất định Gakushuu đã lật bàn, con cái gì đó hắn ghét nhất! Nếu biết trước có chuyện này xảy ra, hắn bằng mọi giá phải ngăn cản thằng oắt này ra đời!

Vậy nên mới nói, chương trước Akira xóa trí nhớ của mọi người trong quá khứ quả là một quyết định đúng đắn mà.

.

.

.

Tối nay là ngày họp lớp thường niên của tập thể lớp 3E.

Địa điểm là tòa nhà cũ lớp E, cảnh vật vẫn như vậy, nhưng những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, đã có gia đình riêng của mình.

Tập thể lớp hôm nay thiếu một mái tóc đỏ, lí do là gì thì ai cũng biết.

"Ể??? Hôm nay Karma không đến sao? Tớ đang định rủ cậu ấy thực hiện mấy trò hay với thuốc của Okuda."

Nakamura dù đã kết hôn và có con, tính tình vẫn chẳng mấy thay đổi. Mà nói đến chồng của cô nàng làm ai cũng ngạc nhiên, bởi vì đó là Sakakibara Ren của lớp 3A ngày xưa, chẳng biết họ gặp nhau thế nào mà lại yêu nhau rồi kết hôn cơ chứ. Đúng là một trong những ẩn số của lớp E.

"Suỵt! Đừng nói nữa, không thấy Asano đằng kia à." Cả đám lại lom lom nhìn người đàn ông tóc cam nghe được câu nói vừa rồi của Nakamura, sát khí lẫn oán khí bay lên ngùn ngụt làm Chiba và Maehara ngồi cạnh phải tránh xa nửa thước.

Lí do cho chuyện này ai cũng biết nhưng không dám nói ra. 

Thực ra, chuyện cha con đối đầu giữa nhà Asano thì ai cũng biết, nhất là trung tâm của vụ này từng là kẻ nổi loạn một thời của lớp họ. Tập thể lớp 3E cảm thấy chuyện này thực sự rất quen, nhưng vì sao thì họ nghĩ mãi cũng không ra.

Gakushuu dạo này cảm thấy vô cùng áp lực, hắn bị Karma cấm vận một tháng, và phải trơ mắt ra nhìn vợ mình ở bên thằng khác. (Này, Akira là con trai cậu đó.) Đã vậy, thằng con hắn cứ cách 10 phút lại gửi một tấm ảnh của nó và Karma như để trêu tức, làm cho hắn nộ khí xung thiên.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Hắn còn đang đau đầu khi tìm giáo viên chủ nhiệm cho lớp 3A kì này, lớp 3A là lớp giỏi nhất sẽ có rất nhiều giáo viên tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để tranh cái chức chủ nhiệm này. Cơ mà năm nay, tất cả giáo viên đều né tránh, thà làm lao công cũng không muốn chủ nhiệm lớp 3A.

Ai bảo trong lớp này có một quái kiệt như Asano Akira cơ chứ.

Nghe đồn những giáo viên từng nhậm chức chủ nhiệm chưa đầy 15 phút đã phải khóc tức tưởi chạy ra khỏi lớp học mà xin về quê chăn vịt, nặng hơn thì nhồi máu cơ tim phải ra khỏi trường bằng xe cứu thương.

"Cha à, mấy người đó chuyên môn kém, dạy không vào, giọng còn ngang phè phè như cua, đã thế còn mùi trang điểm nồng nặc." Thằng nhỏ bĩu môi. "Nói vài câu đã tức đến ngất xỉu chứng tỏ định lực quá kém."

Giáo viên mới nhất hắn từng mời là người ở trường quân đội, và đã ra bằng đường xe cứu thương do ngộ độc thực phẩm.

"Mà các sensei thế nào rồi nhỉ?"

"Nghe nói Irina sensei lại mới sinh một đứa bé trai kháu khỉnh lắm, Karasuma-sensei có vẻ vui."

"Còn Yukimura-sensei với Koro-sensei vừa mới về Tokyo, hai người nói có khi sẽ tiếp tục công việc giáo viên."

"Hể thật á?"

Nghe cuộc trò chuyện, mắt Gakushuu sáng lên, sao hắn không nghĩ ra nhỉ?

.

.

.

Sau hai tuần du lịch Italy với mẹ yêu dấu, cuối cùng Akira cũng trở lại lớp học thân thương.

"Helu tình yêu!" Cổ nhóc bị túm. "Đi chơi có quà gì không?"

"Hôm nay cosplay thành gì vậy Eva?" Nhóc hỏi con bạn ngoại quốc của mình. Con nhỏ này khoái nhất là cosplay thành mấy nhân vật phim hoặc MV Mỹ, hơn nữa mỗi ngày cos thành một người khác nhau.

"Harley Quinn đó!"

"Thật tình không hiểu chị tại sao lại thành cặp với Yuuki nữa." Nhóc nhìn cô gái tóc đen ở một bên. Cô chỉ gật đầu, vẻ thản nhiên.

"Tất cả là ý trời, muốn tránh cũng không được."

Nhóc nhìn vẻ mặt siêu phàm thoát tục của thủ khoa văn trường mình mà ngán ngẩm, đúng là dân tu đạo có khác. "Mà nghe nói lớp 3A vừa có chủ nhiệm mới phải không?"

"Thì cũng phải có người thay thế sau sự kiện vừa rồi của Shion chứ?" 

"Giáo viên mới thế nào?"

"Tốt hơn mấy người cũ gấp nhiều lần, hơi quái tí cơ mà đẹp trai." Eva cho một câu kết luận.

Akira còn muốn hỏi thêm, cơ mà chuông bắt đầu tiết học đã vang lên. Cửa lớp mở, một người đàn ông bước vào, y mặc một cái áo chùng có họa tiết kì quái và một cái cà vạt thêu mặt trăng to tổ chẳng, trên đầu là một cái mũ đen bé tẹo.

"Fufufu, chào các em." Y cười nhăn nhở, nhìn thấy một mái tóc đỏ ngồi ở bàn đầu. "Có vẻ như em là Akira-kun phải không?" Nhóc cũng mỉm cười đứng dậy.

"Vâng, rất vui được gặp thầy, sensei." Nhóc tới gần, một con dao xuất hiện ở cổ tay, mục tiêu là cái mặt nham nhở trước mắt. Thật tiếc là mục tiêu đã tránh thoát, còn cổ tay Akira cũng bị giữ chặt, không thể nhúc nhích.

"Mang vũ khí vào trường là không tốt đâu, Akira-kun~" Giọng y ngâm nga. "Em chẳng thay đổi gì cả."

"Thầy cũng vậy Koro-sensei." Người đàn ông trước mắt vẫn như những gì nhóc nhớ, cứ như thời gian chẳng có ảnh hưởng gì tới y vậy.

"Vào chỗ thôi, đến giờ điểm danh rồi, em có thể tiếp tục ám sát thầy sau giờ học." Koro-sensei mỉm cười, giở cuốn sổ ra.

Cả lớp nhìn hai người, rất muốn đặt câu hỏi, nhưng lại nuốt vào trong cổ họng.

.

.

.

"Và tôi chẳng đâm trúng ổng một phát nào cả." 

Akira kết thúc câu chuyện, nhìn người đàn ông tóc đen qua màn ảnh 3 chiều, gã vẫn chẳng có phản ứng.

"Eizan, mặt tôi dính cái gì à?"

/Hả? Không!/ Gã giật mình. /Chỉ là trên đầu em có.../

"À, cái đó hả? Ổng lén gắn cho tôi đó." Akira sờ sờ cái tai mèo trên đầu. "Dễ thương không?"

Dễ thương đến mức phạm tội luôn đó!! Eizan thầm hét trong lòng, cố gắng ngăn máu mũi chảy ra. Gã cầm cốc cà phê, định uống một ngụm cho tỉnh táo thì nghe tiếng gọi. "Eizan."

"Sao vậy thân ái?"

"Miao~~~~" Nhóc tóc đỏ kêu một tiếng rồi tắt máy liên lạc. Cùng lúc đó, cốc cà phê trên tay Eizan rơi xuống quần hắn, thật may là bên trong đã nguội.

"Chết tiệt." Hắn đứng dậy nhìn cái quần đã ướt của mình, chợt thấy đũng quần mình căng phồng lên. "Shit!"

Người đàn ông đứng đầu giới hắc đạo ở Châu Á chưa bao giờ thấy bế tắc thế này, mà kẻ gây ra lại là một đứa nhóc 13 tuổi.

Akira, anh phải làm gì với em đây hả??

.

.

Akira tắt máy liên lạc, cười sằng sặc. Nhóc chắc chắn Eizan bên kia sẽ không vui vẻ là mấy đâu.

Sở thích tao nhã của Asano Akira là bứt dây thần kinh kiềm chế của người khác, điển hình là cha nhóc và Kaburagi Eizan, theo nhiều cách khác nhau.

Cười cho đã, mặt nhóc nghiêm lại, lạnh lùng nói.

"Thầy coi đủ chưa?"

Quả nhiên, đằng sau bức tường là ông thầy siêu hóng hớt đang cầm một cuốn sổ và một cái bút, có vẻ đã ghi toàn bộ chuyện vừa rồi lại.

"Như vậy có thể coi là biến thái đấy, Koro-sensei. Hay để em nói với cô Yukimura là thầy giấu quỹ đen mua tạp chí người lớn nhỉ?"

"Đừng mà!!!!" 

Y nghe vậy hoảng đến hồn phách tí thì lên mây, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin đứa học trò trước mặt thôi.

"Em đùa thôi mà!"

Nhóc nở một nụ cười ngây thơ vô số tội.

"Koro-sensei, cảm ơn thầy vì đã giữ lời hứa với em."

Trên sân thượng của trường Kunugigaoka, có hai bóng hình một lớn một nhỏ trên đó, hoàng hôn màu đỏ cam rực sáng nơi chân trời.

Chiều yên ả.

Hết.

Vậy là hoàn toàn hết chính văn, còn phiên ngoại nữa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro